Shot 2

Khoảng một tuần chờ đợi, một tuần hồi hộp, lo lắng, sợ hãi, cuối cùng cậu đã tỉnh.

Lại gần cậu, anh khẽ đưa tay chạm lên má cậu, những cậu lại nghiêng đầu tránh, một tia u tối giá buốt xoẹt qua trong đầu anh.

Nhưng dù sao, anh cũng bình tĩnh ấn nút đầu giường gọi bác sĩ đến.

Sau khi kiểm tra cho cậu, bố mẹ cậu cũng bước vào.

Nhìn thấy họ, cậu đột nhiên lên tiếng:

- Bố mẹ, Jung Woo đâu?

Chỉ một câu nói mà khiến cho tất cả đều giật mình. Bố mẹ cậu không đáp, nhìn cậu một lúc.

- Bố mẹ không nhận ra con sao? Con là Jung Kook.

Bà mẹ không chịu được đả kích lớn, lập tức ngất. Jung Woo là đứa con mà bà hết mực yêu quí, dành tất cả tình yêu của mình cho dù Jung Kook luôn hoàn hảo hơn em trai song sinh của mình.

Ông không nói gì, lẳng lặng đỡ bà ra ngoài.

Anh tiến lại, đặt tay lên sờ má cậu, nhưng cảm giác lại có vẻ lạ lẫm:

- Anh xin lỗi. Tha lỗi cho anh đi.

Cậu nhìn anh một lúc rồi gạt tay anh ra:

- Anh là ai?

Taehyung sững người:

- Em không nhớ anh thật hay giả bộ vậy?

Vị bác sĩ kéo anh ra ngoài hành lang thì thầm:

- Trong vụ tai nạn, cậu ấy bị chấn động mạnh phần đầu, có thể dẫn đến mất trí nhớ.

- Sao? _ Anh vẫn chưa hiểu lắm. _ Vậy có cách nào khôi phục không?

- Cậu hãy cố gắng gợi lại kỉ niệm của hai người.

Sau một hổi, Taehyung quay lại phòng bệnh:

- Jung Kook, em xem. _ Anh xòe lòng bàn tay ra. _ Không có gì nha.

Anh nắm tay lại, quay một vòng rồi mở tay ra, trên đó lập tức xuất hiện một chiếc vòng cổ khắc chữ: K.

Cậu nhìn khó hiểu:

- Trò gì vậy?

Taehyung khẽ nhíu mày.

.

.

.

Trong một buổi tối, trong căn phòng có một bức tường bằng kính, cho phép nhìn ra biển, Taehyung âu yếm nhìn người trước mặt:

- Hôm nay sinh nhật nhóc, để anh tặng nhóc món quà này nhé.

- Cũng được. _ Trong mắt cậu mang chút háo hức.

- Nhìn này. _ Anh xòe lòng bàn tay ra. _ Không có gì nha.

Anh nắm tay lại, quay một vòng rồi mở tay ra, trên đó lập tức xuất hiện một chiếc vòng cổ khắc chữ: K.

- Wow ! _ Cậu che miệng dấu sự ngạc nhiên và thích thú nhưng trong mắt thì đã sáng rực lên.

- Tặng em. _ Taehyung lại phía sau, đeo nó lên cổ cậu.

- Em sẽ mãi giữ nó, em sẽ không bao giờ quên buổi tôi này hôm nay.

- Vậy chứ. _ Anh xoa đầu cậu.

.

.

.

Rồi Taehyung lại bất giác lắc đầu cười khổ: " Phải, mày đã làm gì mà đòi em ấy nhớ đến chiếc vòng đó chứ? "

.

.

.

Chiều hôm trước, khi xách đống hành lí cồng kềnh vào nhà, anh nhìn quanh không một bóng người. Căn nhà đã rộng này lại càng thêm vẻ trống vắng.

- Jung Kook... _ Anh gọi mấy lần mà vẫn không thấy cậu lên tiếng liền bước vào nhà.

Bật điện bếp lên, trên đó là một mẩu giấy và chiếc vòng cổ.

" Taehyung,

Cảm ơn anh suốt thời gian qua. Em đã mơ một giấc mơ không có thật.

Tạm biệt.

Chúc anh hạnh phúc bên cạnh cô ấy."

.

.

.

- Vậy còn cái này, em nhìn nhá. _ Taehyung lôi trong túi ra một chiếc bút.

- Cái gì vậy?

- Quà em nói là trả tiền thuê nhà một tháng.

- Ah... _ Cậu bất giác hô lên làm anh giật mình. _ Em nhớ ra rồi.

Taehyung mong chờ nhìn cậu:

- Anh là ai? Nói đi.

Cậu nhìn anh một hồi không chớp mắt:

- Anh là người cho thuê nhà và em đang nợ tiền anh phải không?

Taehyung đen mặt.

- Anh không nhất thiết vào tận bệnh viện đòi, Jung Kook này nhất định sẽ trả.

- Không phải thế. _ Anh không chịu được khẽ quát.

- Thế là thế nào?

- Là... aishh... phát điên mất.

- Để em gọi bác sĩ nha.

- Không cần. _ Anh khó chịu đi ra ngoài.

Một lúc sau quay lại thì đã thấy cậu nằm yên ngủ. Nhìn khuôn mặt vừa quen vừa lạ tim anh như bị bóp nghẹt. Anh nhớ từng nụ cười của cậu.

Đáng lẽ ra anh không nên hết thảy nghe theo cô ta.

.

.

.

Ngày đầu tiên Jung Kook chính thức dọn đến ở nhà Taehyung. Và bây giờ là tầm 10h sáng _ thời gian nấu cơm trưa.

- Taehyung, muối anh để đâu?

- Anh không biết.

Lục lọi một hồi, Jung Kook lại nói vọng ra chỗ Taehyung đang ngồi xem ti vi ở phòng khách:

- Thế còn đường?

- Anh cũng không biết.

- Còn tiêu.

- Không biết.

- Tương ớt.

- Không biết.

- Đây có phải nhà anh không đấy? _Jung Kook bực dọc mặc nguyên tạp dề chống hông nhìn Taehyung.

- Nhà anh mà.

- Vậy sao cái gì anh cũng không biết vậy?

- Anh có bao giờ tự nấu ăn ở nhà đâu mà em hỏi.

- Hả??

- Anh toàn đi ăn quán thôi. Khi nào bạn gái anh đến nấu anh mới ăn ở nhà. Hay anh nối máy cho em hỏi cô ấy nhá.

- Anh có bạn gái? _ Cậu có chút sững người.

- Phải. _ Anh vẫn chăm chú xem ti vi không nhìn lại cậu.

- Thôi, không cần, em tự tìm. _ Giọng cậu líu ríu nhỏ dần trong cái tâm trạng có vẻ như rối lại có vẻ như trống rỗng.

- À, cô ấy bảo tí nữa sẽ đến ăn trưa đấy.

Jung Kook không nói gì, lẳng lặng nấu ăn.

Đúng 11h, tiếng chuông cửa vang lên, Taehyung ra mở cửa, ôm lấy và hôn người con gái đó.

Jung Kook trông thấy liền quay mặt vào trong. Taehyung dẫn người con gái đó vào, giới thiệu hai người với nhau, cậu cũng chỉ chào hỏi xã giao còn ánh mắt thì đang dồn tất thảy lên khuôn mặt Taehyung.

Cô gái kia cũng nhìn cậu thầm đánh giá, trong ánh mắt phát ra một tia yêu mến.

.

.

.

Anh đang nhớ bỗng thấy người trước mặt động đậy. Cậu khẽ mở mắt, lười nhác ngáp dài, anh đi đến, xoa đầu cậu:

- Dậy rồi.

Cậu gạt tay anh ra:

- Anh là ai?

Anh lại nhíu mày.

- Anh thấy bố mẹ tôi không?

Anh vẫn không nói.

- Anh câm à?

Đúng lúc đó bố mẹ cậu lại bước vào, cầm theo túi hành lí đồ đạc của Jung Kook.

Cậu ngạc nhiên:

- Bố mẹ, Jung Kook hyung đâu rồi, bố mẹ cầm hành lí của hyung ấy làm gì?

Tất cả mọi người trong phòng như ngã ngửa.

- Con thực chất là ai? _ Ông bố lắp bắp.

- Bố, đến cả đứa con trai đáng yêu như con mà cũng quên rồi sao?

- Nghĩa là sao?

- Con là Jung Woo đây.

End shot 2


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro