DẪN NHẬP TỔNG QUÁT THƯ 1, 2, 3 GIO-AN
Hoàn cảnh cụ thể và mục đích
1. 1 Gio-an và 2 Gio-an
Có vài tiến sĩ giả tìm cách gieo rắc những học thuyết sai lầm và như thế gây xáo trộn trong cộng đoàn. Biết tin này, tác giả của 1 Gio-an và 2 Gio-an không thể làm ngơ trước tình trạng ấy. 1 Gio-an và 2 Gio-an không chỉ nhắm mục tiêu bác bỏ các điểm sai lạc và chống lại những người lạc đạo. Hai thư này thiết yếu nhằm cho các tín hữu thấy vài điểm tích cực trong đạo lý Ki-tô giáo liên quan đến họ.
1 Gio-an và 2 Gio-an gọi các tiến sĩ giả đó là những tên phản Ki-tô (1 Ga 2,18.22 ; 4,3 ; 2 Ga 7), những kẻ dối trá (1 Ga 2,22), những ngôn sứ giả (1 Ga 4,1.4.5), những kẻ mê hoặc (2 Ga 7). Họ thuộc về thế gian (1 Ga 4,5) ; họ đã để thần khí làm cho sai lầm (1 Ga 4,6) hướng dẫn họ. Họ xuất thân từ cộng đoàn (1 Ga 2,19), tìm cách làm cho các thành viên của cộng đoàn đi lạc đường (1 Ga 2,26 ; 3,7), khi mang đến cho cộng đoàn thứ giáo huấn không phải là "giáo huấn của Đức Ki-tô" (2 Ga 10 ; x. 2 Ga 9).
Các tiến sĩ giả này chủ trương một vài điểm Ki-tô học sai lạc : họ không nhìn nhận Đức Giê-su là Đấng Mê-si-a (1 Ga 2,22) và là Con Thiên Chúa (1 Ga 4,15 ; x. 1 Ga 5,5) ; họ từ chối mầu nhiệm nhập thể (1 Ga 4,2 ; 2 Ga 7) vì họ không chịu tin là Đức Giê-su đã đến thế gian (1 Ga 4,9.14), đã đến nhờ nước và máu (1 Ga 5,6).
Họ cho mình là những người biết Thiên Chúa (1 Ga 2,4 ; 4,8), sống hiệp thông với Người (1 Ga 1,6), ở trong ánh sáng (1 Ga 2,9). Theo họ, ai có trực quan, nghĩa là sự hiểu biết Thiên Chúa cách hoàn hảo, thì không cần chú tâm đến tội nữa (1 Ga 1,8.10 ; 3,10), bởi vì tội không đạt thấu cái phần thâm sâu của tâm trí, nơi tình yêu của Chúa Cha ngự trị. Vì chỉ chú trọng đến Thiên Chúa, nên người theo thuyết ngộ đạo không còn phải tuân giữ các điều răn (1 Ga 2,4), bận tâm về những nhu cầu của tha nhân nữa (1 Ga 2,9 ; 3,10).
Theo thánh I-rê-nê, các tiến sĩ giả là những đồ đệ của Cérinthe. Ông này khẳng định rằng khi sinh ra, Đức Giê-su chỉ là một người như những con người khác ; khi ông Gio-an Tẩy Giả làm phép Rửa, Đức Ki-tô thiên quốc kết hợp với Đức Giê-su, để tách ra trong cuộc Thương Khó (x. có lẽ 1 Ga 2,22 ; 5,6). Đó chỉ là giả thuyết của thánh I-rê-nê ! Trào lưu được 1 Gio-an và 2 Gio-an ám chỉ đến có thể khá giống phong trào tiền ngộ đạo đã được các ngục thư và các thư mục vụ của thánh Phao-lô nhắm tới. Sau này, trào lưu đó sẽ dẫn đến những hệ thống ngộ đạo lớn trong thế kỷ II CN.
Mục tiêu của 1 Gio-an và 2 Gio-an không phải là chỉ để chống những người lạc đạo ấy. 1 Gio-an và 2 Gio-an nhằm giúp các tín hữu có thái độ đề phòng đối với các chủ trương của những người theo thuyết ngộ đạo. Hai thư này còn muốn cho thấy những tiêu chuẩn nhờ đó người ta nhận biết các tín hữu thực thụ. Đó là lòng trung thành với đức tin chân chính của Ki-tô giáo, việc tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái.
2. 3 Gio-an
3 Gio-an không hề nói đến các tiến sĩ giả. Người nhận 3 Gio-an, ông Gai-ô, là một tín hữu, có lẽ cũng là môn đệ của tác giả. 3 Gio-an không ngớt ca ngợi ông Gai-ô : đời sống theo sự thật (3-4) và lòng bác ái đối với các thừa sai lưu động (5-8 : niềm nở tiếp đón họ khi họ đến thăm cộng đoàn và rộng tay giúp đỡ họ lúc họ ra đi truyền giáo).
Tác giả đặc biệt chú tâm đến cuộc tranh chấp giữa tác giả và ông Đi-ốt-rê-phét, phụ trách cộng đoàn của ông Gai-ô. Ông Đi-ốt-rê-phét là một con người thích làm lớn, muốn bám lấy địa vị, không thừa nhận thẩm quyền của tác giả, thích đưa ra những lời nói xấu hạ giá tác giả (9-10a). Ông không chịu tiếp đón những người do tác giả cử đến, lại còn trục xuất khỏi cộng đoàn những người tiếp đón họ (10b).
Tác giả cũng ca ngợi ông Đê-mết-ri-ô và gửi gắm ông cho cộng đoàn. Độc giả không rõ vị trí của ông trong cộng đoàn và công tác ông phải làm trong hoàn cảnh này.
Tác giả
Phần đông các học giả công nhận : tông đồ Gio-an là tác giả của 1 Gio-an. Đây là những lý do làm nền tảng cho lập trường vừa kể : 1) Gio-an và 1 Gio-an có những từ ngữ và nhiều điểm đạo lý giống nhau ; 2) lời chứng của nhiều tác giả thời xưa khẳng định điều ấy : I-rê-nê, Cơ-lê-men-tê thành A-lê-xan-ri-a, O-ri-giê-nê, Đi-ô-ni-xi-ô thành A-lê-xan-ri-a, Téc-tu-li-a-nô, Síp-ri-a-nô... Tuy thế, có vài học giả cho rằng tác giả của 1 Gio-an là một nhân vật rất thân tín với tông đồ Gio-an hoặc là một thư ký đồ đệ của người.
Nói chung, các học giả cũng coi tông đồ Gio-an là tác giả của 2 Gio-an và 3 Gio-an, vì dựa trên ngữ vựng và cách hành văn tương tự như ngữ vựng và cách hành văn của Gio-an. Ngoài ra, mấy tác giả thời xưa như I-rê-nê, O-ri-giê-nê, Đi-ô-ni-xi-ô thành A-lê-xan-ri-a, Êu-xê-bi-ô... cũng quả quyết như thế. Nhưng một vài học giả khó có thể công nhận lập trường này đối với 3 Gio-an vì lý do sau đây : Nếu tác giả của 3 Gio-an là chính tông đồ Gio-an, làm sao có thể hiểu được thái độ và những lời nói rất thù nghịch của Đi-ốt-rê-phét ? Vậy, "Kỳ mục" trong 3 Gio-an chắc phải là một trong những nhân vật nổi tiếng thuộc môn phái của tông đồ Gio-an, một đồ đệ được thừa hưởng gia tài tinh thần của người.
Niên biểu
Vì có một tương quan khá mật thiết giữa Gio-an và 1 Gio-an, nên khó mà quả quyết cách chắc chắn rằng tác phẩm nào đã được soạn thảo trước. Chắc có thể coi 1 Gio-an đã có trước không lâu cuốn Tin Mừng thứ tư dưới hình thức cuối cùng. Như thế, 1 Gio-an đã được hoàn thành vào cuối thế kỷ I CN.
Không thể nói rõ niên biểu của 2 Gio-an.
Niên biểu của 3 Gio-an cũng là điểm khó xác định. Một vài học giả nghĩ rằng thư này phải có trước 1 Gio-an và 2 Gio-an, vì chưa nói đến các tên phản Ki-tô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro