Phiêu lưu
---
Buổi ghi hình vừa bắt đầu, đạo diễn gọi mọi người tập hợp bên ngoài. Nghe tin có chút sự cố ngoài ý muốn, Jay bé được cho nghỉ ngơi trong phòng nghỉ riêng.
Ai nấy đều bận rộn với công việc nên không thể lúc nào cũng để mắt đến cậu. Thế là họ đành để Jay ở lại trong phòng chờ, tranh thủ lúc cậu ngái ngủ mà tiếp tục làm việc.
Nhưng mà… thời gian quay thì lâu ơi là lâu, Jay bé thì đã tỉnh dậy từ lúc nào!
Ngồi yên một chỗ cũng chán chứ bộ. Đôi mắt cậu bắt đầu đảo quanh tìm “điều gì đó thú vị”. Tự nhiên cậu thấy một túi đồ ăn vặt ở xa xa, đôi mắt liền sáng rực lên. Bụng thì réo ùng ục, Jay nhón chân nhỏ, cố kéo túi đồ ăn xuống.
“Rầm!” – cả túi rơi xuống, đè lên người cậu ! May mà không có gì nặng, Jay chui ra khỏi đống đồ ăn mà vừa cười vừa thở phào.
Nhưng khổ nỗi… mấy cái gói đồ ăn khó bóc quá! Tay Jay yếu xìu nên loay hoay mãi chẳng mở được. Có vài gói cậu bóc được, nhưng lại lỡ tay làm bắn tung tóe, đồ ăn rơi đầy xuống đất.
Cậu bé nhăn mặt, chợt suy nghĩ lóe lên : “Hay là kiếm cái gì đó để cắt nhỉ?”
Thế là Jay bắt đầu… cuộc hành trình “tìm kho báu”! Cậu lục hết ngăn tủ, rồi sang túi của mấy anh. Tò mò, nghịch ngợm, cậu đi hết từ chỗ anh này sang anh khác. Cuối cùng, Jay phát hiện một con dao trang trí nhỏ xíu của anh Dillan. “A ha!” – cậu reo lên vui mừng, giật mạnh con dao ra rồi hí hửng chạy lại gần túi đồ ăn, cẩn thận chọt vào từng gói.
Trong lúc ấy, cậu thấy một gói kẹo có bao bì lạ lạ. Tò mò, Jay cho ngay vào miệng.
“Chua quá!” – Cậu nhăn mặt, phun nửa viên kẹo ra sàn.
Ăn uống no nê xong, Jay bắt đầu cảm thấy… chán. Không có điện thoại, chẳng còn gì để nghịch, phòng chờ thì cậu đã “khám phá” sạch sành sanh.
Một lát sau, tính tò mò lại nổi lên: “Không biết mọi người ở ngoài đó đang làm gì nhỉ?”
Cậu rón rén trèo lên thành cửa, rồi lén trốn ra ngoài. Đi chậm chậm, nhón nhẹ không phát ra tiếng.
Mò mẫm một hồi, cậu ra tới sân khấu. Lạ thay, chẳng có ai cả.
Cùng lúc đó, mấy anh lớn quay xong một đoạn rồi quay về thì… tá hỏa! Đồ đạc trong phòng thì bị lục tung, đồ ăn của anh Tez thì nằm la liệt khắp nơi. Ogennus vừa nhìn đã biết ngay — Jay bé biến mất!
Cả nhóm hoảng hốt. Mason nhanh trí chia nhau ra đi tìm: “Chắc em ấy chưa đi xa đâu!”
Trong khi đó, Jay bé vẫn tung tăng trong khán phòng. Không biết vì sao cậu lại thấy nơi này vui thế, vừa chạy qua chạy lại vừa giả vờ biểu diễn đàn cực kỳ hăng say.
Khi nghe tiếng cửa phòng mở, Jay giật mình sợ hãi, vội trốn vào phòng thu âm. Cậu cười khúc khích, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng mới: “Hihi, chơi trốn tìm ...!”
Một tiếng trôi qua… ai cũng mệt rã rời mà vẫn không thấy cậu đâu. Ở khu này lại không có camera, việc tìm kiếm trở nên cực kỳ khó khăn.
Cuối cùng, anh Nam phát hiện ra Jay — cậu đang ngồi chơi một mình trong phòng ghi hình!
Anh Nam chỉ kịp thở dài, bế phốc cậu lên vai mang về. Jay vùng vẫy, càu nhàu vì cái cổ áo bị kéo khiến cậu khó thở.
Anh Bình thấy vậy liền chạy lại, đón Jay xuống, ôm vào lòng mà dỗ dành. Nhìn cảnh hai anh em, ai nấy đều bật cười – cứ như hai đứa trẻ con vậy.
Ogennus thở phào nhẹ nhõm khi thấy Jay an toàn, nhưng… phòng nghỉ thì tan hoang hết cả! Mọi người đành dọn dẹp tạm để kịp quay cảnh buổi chiều.
Trời chập tối cảnh quay sắp hoàn thành, Jay bé tung tăng đi trước, mặt rạng rỡ vì “một ngày làm việc mệt mà vui của mình”.
Thấy cánh cửa xe bật mở cậu lon ton chui lên xe, đợi Ogennus trước. Xe bắt đầu lăn bánh.
Nhưng một lúc sau, Jay ngẩn người lại: “Ủa… sao tiếng cười nói lạ vậy ta?”
Thì ra… cậu đã leo nhầm xe của anh Sơn K và anh Bình mất rồi!
Thôi tiêu rồi ;((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro