mùa xuân, mùa hạ và mùa hoa.

mùa anh đào.

thú thật, chỉ cần bạn là người tinh tế trong chuyện tình cảm một chút, thì cũng đủ để thấy rằng bakugou katsuki đã sớm trót đem lòng yêu cậu bạn cùng lớp xinh xẻo todoroki từ lâu. bởi lẽ chàng trai vừa chạm ngõ trăng non ấy chưa từng cố giấu đôi ánh mắt nồng đượm tương tư mơ màng của mình mỗi khi hướng về nửa kia. dẫu thế nhưng, tuyệt nhiên lại có mỗi katsuki biết rằng, những rung động vụng dại nọ chính thức bắt đầu chớm nở vào mùa anh đào năm đó.

tựa mấy bộ phim lãng mạn cũ rích, ngày ấy muôn trùng nắng xôn xao trên áng mây lãng đãng, trìu mến sưởi ấm vạt gió hãy còn vương vấn tàn đông. để rồi cũng như những ngón tay hiền cài bên tóc mai bàng bạc, chúng chải xuôi ngàn hoa vụt rơi khỏi bóng cây lặng lẽ, bay vào cõi lòng người thiếu niên thơ thẩn trước nụ cười rạng rỡ hơn cả đất trời của người thương.

thời khắc ấy, xuân sắc bỗng hóa nhạt màu.

"katsuki xem này, sao mà lại có thể đẹp đến thế nhỉ?"

"năm sau mình lại cùng nhau đi ngắm hoa nhé."

giờ nghĩ lại, katsuki lại chẳng thấy khung cảnh kia có gì khác bình thường. vẫn là chiếc xe đạp lạch cạch thân thuộc, vẫn là con đường quen ngập trong xác anh đào mong manh, vẫn là tháng năm biền biệt trôi trong nháy mắt. có chăng khác ở chỗ là yên sau nay đã có thêm một người con trai cao dong dỏng, người nọ mang tiếng ngân nga lanh lảnh đi qua mười chín mùa xuân thầm lặng, đến ghé bên tai katsuki thỏ thẻ dăm câu chuyện bâng quơ, đôi lời tự tình khe khẽ.

chỉ vậy thôi.

chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu, đã đủ khiến trái tim quạnh quẽ của katsuki tan chảy dưới đôi con ngươi dị sắc hồn nhiên, ánh lên ngàn nỗi hân hoan mà cậu không hiểu.

đến giờ vẫn thế, và có lẽ vĩnh viễn cậu sẽ chẳng bao giờ thỏa được lòng hiếu kì của mình về todoroki shouto.

tại sao trên đời này lại có một con người mâu thuẫn như thế? từ đôi mắt với một bên tựa sương lạnh giữa rừng núi thăm thẳm, và bên còn lại như sóng biển rực rỡ dưới ánh dương; đến làn tóc vừa mang ánh lửa lại xen lẫn nét tinh khôi của mưa tuyết đầu mùa; hay thậm chí là cả thiên phú trời ban của em, cũng là sự hòa hợp hoàn hảo giữa hai thái cực đối lập.

thế nhưng, liệu tất cả những điều trên có thật sự là phước lành, hay thật ra chính là nguyên tội mà cả gia đình todoroki phải chuốc lấy? có lẽ đối với nhiều người, sự mâu thuẫn tiếp theo hiện hữu bên trong shouto đã trả lời cho câu hỏi nọ.

đó chính là nỗi bất hạnh.

thật lạ lùng, khi mà đứa con út quý báu của gia đình quyền lực lừng lẫy bậc nhất nhật bản lại phải đánh đổi quá nhiều thứ chỉ để được sống như một thiếu niên bình thường. nhưng giống như vết sẹo mãi mãi nằm lại trên khuôn mặt đẹp đẽ vô song ấy, chính sự tồn tại phi thường của shouto đã được định sẵn sẽ trở thành lời nguyền rủa nghiệt ngã với em suốt đời.

nhưng shouto đã làm sai điều gì đâu? ắt hẳn chính bản thân em cũng đã từng dằn vặt bản thân ngàn vạn lần với suy nghĩ đó, cho đến khi nỗi hận thù uất nghẹn chất chồng như núi, để rồi đến một lúc nào đó chực tan vỡ tạo thành vực sâu dịu vợi dưới chân, kéo em buông lơi khỏi những hi vọng sau cùng.

thế nhưng cũng lạ thay, giữa bao lựa chọn lầm lỡ, em lại quyết đi trên con đường gian truân nhất.

shouto em ấy, muốn đi về phía mặt trời.

lội ngược lại với trăm nỗi căm hờn ghì chân, đối mặt với biết bao ngõ cụt lạc lối bằng tấm thân khánh kiệt mệt nhoài. cũng có lúc em thoáng sa lầy giữa cõi lòng đầy bão giông, giữa sự bất công tột cùng của số phận. nhưng rồi chính em lại xua mưa tan mây, mang nắng mai chạy vào trong màn đêm vô định, thắp sáng cả chân trời phía trước bằng niềm tin bất diệt quá đỗi sáng trong của mình.

"katsuki này, con người ta vốn mâu thuẫn lắm, giống như việc họ nói yêu em, nhưng hết lần này đến lần khác tổn thương em. nhưng cho dù vậy, em vẫn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện từ bỏ họ."

lúc đấy, trong đầu katsuki chỉ còn một ý nghĩ.

làm thế nào mà có người lại không yêu em được nhỉ?

em là todoroki shouto cơ mà.

todoroki shouto, lắm lúc khi cậu không gọi em bằng những biệt danh từ trên trời rơi xuống, katsuki cũng sẽ lén lẩm nhẩm cái tên được tạo nên từ những âm tiết mang theo vẻ cao quý không gì sánh bằng đó một mình. suốt những đêm dài trăn trở, katsuki nghiền ngẫm chúng, mân mê giữa răng môi tựa đang nhấm nháp một thứ kẹo ngọt ngào nhất thế gian. cứ thế, cậu lặp đi lặp lại thật chậm rãi, như thể đang cay đắng vì chẳng cách nào nuốt trọn vào bụng mình chiếm làm của riêng, nhưng đôi lúc lại càng giống như, không nỡ lòng.

mùa cẩm chướng.

bó hoa đầu tiên katsuki tặng cho shouto là một bó cẩm chướng.

khi đó những đóa anh đào cuối cùng đã tàn rụi sau trận mưa giao mùa, mấy dạo này trở trời làm tâm trạng của rei không tốt lắm, nên chờ shouto vừa thi xong liền nhận được một tin nhắn ngỏ lời mời em tới chơi với bà. đương nhiên với một đứa trẻ ngoan như em thì chẳng có lý do gì để từ chối cả, nhất là đã nghót nghét gần một tháng kể từ lần gặp cuối của hai mẹ con. có điều...

"katsuki ơi chờ tớ với."

bé mèo hoa bằng gốm treo trên chiếc ô màu kem nay khẽ đung đưa giữa làn mưa phùn oi ả. nom dễ thương thật, katsuki nghĩ. tất nhiên là đang nói tới mèo con đang lóng ngóng chạy về phía cậu từ xa, trên tay cầm món quà lưu niệm mà katsuki đã chọn cho em sau một chuyến du lịch với gia đình rồi.

"chà, có ô mới dùng thích nhỉ." cậu nhếch mép, cố giữ nét mặt mỉa mai thường trực nhưng lại không giấu đi được tâm tư mãn nguyện túc trực trên khóe môi.

"tớ đợi mãi mới tới mùa mưa để lấy em nó ra đấy, cảm ơn katsuki nhiều lắm." shouto nghe thế thì mím môi cười, cặp má đào ươn ướt dưới bụi mưa vì vậy mà trong tròn trịa hẳn. trông yêu đến nỗi katsuki chỉ muốn cắn một cái.

"còn phải nói, đồ của tao cho có khác, nhìn thuận mắt hơn hẳn mấy cái ô cũ chán ngắt hồi xưa mày mang theo."

"rồi sao, tìm tao có chuyện gì?" hiếm khi nào tâm tình katsuki tốt như thế, cậu hào phóng hỏi như thể sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của shoto vậy.

"chuyện là ban sáng tớ có nhận được tin của mẹ."

"bà hỏi tớ có rảnh để đến bệnh viện không nên tớ định tan học sẽ ghé qua một lát. tớ cũng nghĩ mình nên mang theo cái gì đó cho làm quà nữa, nhưng tới giờ vẫn chưa nghĩ ra."

à thì ra lý do suốt cả ngày hôm nay đầu óc của ai đó cứ lửng lơ trên mây, gọi mãi không xuống là đây chứ gì.

đừng hỏi vì sao katsuki ngồi trên shouto cả thước mà vẫn biết điều đó. cậu không muốn trả lời.

"xời, có gì đâu mà phải nghĩ nhiều, con trai cưng đã tặng thì dù là cái gì mẹ mày đều sẽ thích thôi." katsuki mặt mày thờ ơ nói. trong lòng lại tự nhủ, như tao này, em mà có tặng gì tao cũng sẽ thích điên lên được.

"biết là vậy nhưng mà..."

"không thôi thì tặng hoa, mẹ mày ở trong phòng suốt, mua tí về cắm cho vui cửa vui nhà." katsuki nhìn vẻ mặt ngày càng hoang mang của shouto thì đành phải ngắt ngang, không thì cục bông khờ khạo này sẽ lại sầu não chết mất.

"nhưng tớ cũng không biết mẹ thích hoa gì cả, đáng lẽ tớ nên hỏi mẹ từ trước." thôi xong, mèo con vừa nãy hớn hở giờ đã tiu nghỉu rồi. katsuki day trán, nghĩ tới đống kế hoạch dang dở chiều nay của mình rồi thở dài.

thôi, cũng không gấp lắm.

"không nhất thiết phải tặng đúng hoa bà thích đâu, chọn loại phù hợp là được rồi. đi, tao với mày đi lựa sau đó tính tiếp."

"thật hả katsuki?"

"nhanh cái chân lên, nhà tao bao việc, rề rà là tao mặc kệ mày luôn."

"dạ tớ biết rồi."

chậc. katsuki toan bỏ đi một mạch, lại không kìm lòng nổi mà ngoảnh lại nhìn về em bé đang lẽo đẽo phía sau.

mới đó lại cười rồi này, đúng là đồ mèo con.

và thế là chỉ chốc lát sau, katsuki đã dừng lại ở một cửa tiệm thơm ngát mùi cỏ cây mà cậu chưa từng bước chân vào bao giờ. ngước nhìn cậu bé xinh như mơ loay hoay giữa một vườn ngập tràn những loài thực vật mà cậu còn chẳng nhớ tên, katsuki thoáng nghĩ; mẹ cậu mà biết cậu con quý tử quanh năm chẳng nói được lấy một lời tử tế của mình nay lại đi mua hoa cho người phụ nữ khác thì chắc sẽ cạo đầu cậu mất thôi.

kệ đi, đầu đinh cũng ngầu phết. katsuki thầm nhún vai, sau đó cất tiếng gọi với em nhỏ đang khổ sở đối phó lời chào mời hết sức niềm nở của bà chủ.

"cẩm chướng hồng này thì sao? trông cũng được đấy."

chưa kịp để shouto đáp lại, bà chủ đã nhìn theo hướng tay cậu chỉ, đoạn reo lên vui mừng bảo:

"chà cháu tinh mắt phết, cẩm chướng đó con gái bác mới cắt sau nhà sáng nay. hoa này sống lâu và cũng dễ chăm lắm."

"hơn nữa ban nãy cậu bé này có nói là mua tặng mẹ đúng không? vậy là càng hợp bởi cẩm chướng hồng là loài hoa hay dùng để tặng vào ngày của mẹ mà. tuy đã qua rồi nhưng vẫn phù hợp chán để tặng mẹ đấy."

nghe bà cô thao thao bất tuyệt một hồi, katsuki quan sát thấy mắt ai kia cứ sáng rỡ lên, long lanh nhìn cậu như chứa cả sao trời là đã biết tỏng shouto ưng bụng lắm. thế là cậu gật đầu chốt luôn. để rồi được toại nguyện dõi theo đôi chân nhẹ bẫng của shouto nhảy nhót rảo bước ra phía quầy thu ngân.

thế là xong cho bé con này rồi, katsuki không khỏi thở phào. ban đầu cậu toan về thẳng nhà luôn để tranh thủ làm nốt phần việc của mình. thế nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi xoay người, khóe mi lại bỗng dưng đưa về góc nhỏ lặng thinh nơi những đóa cẩm chướng lung linh nở rộ.

"này hai màu, đứng lại đó."

dùng hết tốc lực đuổi theo bóng lưng mảnh dẻ dần khuất xa nơi phố phường thưa vắng giữa lúc hoàng hôn thấm đẫm đôi vai, katsuki không khỏi càu nhàu, mèo chứ phải thỏ đâu mà chạy nhanh thế không biết.

"ơi tớ nghe, bộ katsuki bỏ quên cái gì hả?" chưa để shouto dứt lời, trong vòng ôm vốn đầy ắp những đóa hoa hồng phấn lại được dúi thêm vài nhành cẩm chướng lạ mắt vô cùng.

vẫn là dáng hình uyển chuyển duyên dáng đó, nhưng lần này nom nó như vốn nguyên bản là một đài hoa trắng muốt; sau đó được ráng chiều đỏ au chín mọng đang chảy dài giữa vòm trời bâng khuâng nhỏ vào giữa một giọt nồng. nét yêu kiều độc nhất vô nhị ấy khiến ai bắt gặp đều bị hớp hồn, mê mẩn không ngừng được.

shouto nghĩ, sự si mê miên mải ấy có chăng cũng chính là lời miêu tả chân thành nhất cách katsuki nhìn em giây phút này vậy. dù em nào đẹp được như hoa, nhưng sao ánh mắt rực nồng nơi cậu trai nọ vẫn đắm đuối, thiết tha vô ngần.

tựa đang ngắm nhìn người mình yêu nhất thế gian.

khuya hôm đó, sau khi gọi điện để trao đổi về bài tập toán cho hôm thứ hai, shouto đã kể cho katsuki nghe câu chuyện thần thoại về loài cẩm chướng mà em vừa tìm được.

chuyện kể rằng có người thiếu nữ margherita đã tặng một loài hoa màu trắng cho người yêu của mình là hiệp sĩ orlando trước khi lên đường ra chiến trận. orlando đã luôn đem nó bên mình, bất kể lúc chiến đấu. nhưng rồi chàng bị thương nặng, máu tươi chảy ra từ trong lồng ngực ấm nóng, thấm vào giữa tim hoa.

bông hoa sau đó đã được mang về và trao lại cho margherita đang chết mòn trong đau khổ vì sự ra đi của người yêu. nàng trồng nó xuống đất, chẳng mấy chốc sau trở thành một khu vườn đẹp tuyệt trần. nhưng điều đặc biệt là những đóa hoa từ đây nở lên có một khoảng màu đỏ ở giữa, như màu máu của orlando đã hi sinh. margherita cứ vậy ở tới cuối đời mà không màng tới chuyện bước ra khỏi quá khứ, ngày ngày quanh quẩn mãi bên những khóm cẩm chướng ngây dại, như đang đợi chờ thời khắc trùng phùng suốt nghìn năm.

kể xong shouto cảm thán rằng, thật kì diệu làm sao, khi thân xác phàm trần của orlando đã không vượt qua được sự tàn khốc của khói lửa chiến tranh. thế nhưng đóa hoa mỏng manh được chàng hết lòng che chở, mang theo nỗi tương tư đi ngàn dặm lại vẫn tồn tại sau trăm vàn biến cố.

để rồi lần nữa đem tình yêu vĩnh cửu bất kể âm dương cách trở, quay về bên người chàng yêu.

"tình yêu rồi sẽ trở lại bằng một hình hài khác, tớ đã nghe ai đó nói vậy đấy." giọng nói nặng trĩu buồn thương của shouto cứ thế đau đáu trong lòng katsuki cả đêm nọ.

sao cậu không hiểu cơ chứ? rằng ngày nào đó, bi kịch của orlando và margherita rất có thể sẽ trở thành tình cảnh mà chính họ buộc phải đối mặt.

katsuki chua xót nghĩ, thế nhưng cậu phải làm sao mới được. bởi giờ đây trái tim cậu cũng như đóa hoa trên tay shouto ngày đó, dẫu biết muôn vàn gian nan thử thách, vẫn chỉ mãi biết khao khát... được về bên em.

mùa cẩm tú cầu

vào mùa hạ cùng năm, khi mà cơn mưa rả rích đầu tiên đổ xuống sau hơn cả tuần nắng hạn, gột rửa cái nóng cháy bỏng trên mái hiên ủ dột; katsuki đã hỏi bố mẹ xem liệu cậu có thể trồng hoa ở mảnh vườn nhỏ sau nhà không. đây hẳn là cú sốc tinh thần to nhất mà ông bô bà bô nhà cậu gặp phải trong vài tháng đổ lại đây.

chẳng dừng lại ở việc đứa con trời đánh hôm nào nay bỗng nói năng khép nép bất ngờ, mà còn là bakugou katsuki đòi trồng hoa?

thánh thần ơi cái này là trời đãi hay trời phạt vậy? sao mấy cái từ này nghe quen lắm mà ráp lại trớt quớt ta ơi?

chưa để gia đình thôi bàng hoàng, katsuki ta đây vừa mới nghiêm túc xin xỏ được một chút thì đã quay lại với phong cách hành xử ngàn năm như một: không ai phản đối tức là đồng ý.

thế là vào một sớm hôm trời trong vắt như biển hồ ngày xuân, bà bakugou đã bắt gặp chồng mình thong dong đứng tựa vào khung cửa, nhấm nháp tách cà phê sáng với nét mặt đăm chiêu. khi thấy bà tiến lại gần, khỏi đợi bà thắc mắc thì đã thấy ông uể oải chỉ tay ra phía trước.

trời đất quỷ thần ơi. tôi vừa mới thấy cái gì thế này.

có phải cái tôi đang nhìn là bakugou katsuki mặc tạp dề làm vườn, một tay cầm xẻng còn trên tay kia là cuốn cẩm nang trồng hoa cho người mới bắt đầu, đang đứng giữa hơn tá ụ đất to bằng hai gang tay và lầm ba lầm bầm như đang đọc thần chú không vậy?

quá nhiều thứ khó tin mà bà bakugou thậm chí không dám bật thốt nên thành lời đều được gửi gắm qua ánh mắt kinh hãi dành cho người chồng hơn chục năm chung sống. và không phụ lòng mong đợi, bà nhận được cái gật đầu thấu hiểu và một câu nói nghe còn hơn cả sét đánh ngang tai:

"nhóc này đang yêu chắc luôn."

còn chuyện nó yêu con nhà ai ư? chịu, sao mà biết được.

cứ thế thời gian chầm chậm nghiêng trôi, nắng mưa xoay vần miên mải trên khu vườn nhỏ đang nảy chồi. sức sống căng tràn trỗi dậy từ bùn đất vươn mình về phía vầng dương xa xôi, mãi cho đến khi chạm khẽ vào đôi vai của chàng trai hết lòng chăm bẵm chúng. và tựa như nụ hôn cổ tích đã đánh thức nàng công chúa khỏi cơn mê ngủ trăm năm, katsuki bỗng choàng tỉnh khỏi giấc chiêm bao mải miết giữa ban ngày khi nhận ra đôi hạt giống thuở nào mới gieo xuống đã chớm hé nở.

giấc mộng hè nay đã tan hơn nửa, còn katsuki nay cũng nếm đủ khắc khoải nhớ nhung vì quá lâu rồi không được gặp lại người thương của mình. tháng sáu trước đó, shouto rời khỏi nhật bản vào đúng ngày katsuki ươm những mầm xanh đầu tiên - với danh nghĩa là đi huấn luyện chuyên sâu cùng enji.

cậu nhớ mãi hôm ấy tiễn em ra phi trường là vào một buổi sáng xanh trong. giữa dòng người hợp tan, nắng du dương ửng lên thinh không rộng ngàn, còn đâu vẻ ủ dột mấy dạo nay. trớ trêu thay, tiết trời đẹp đến nỗi katsuki chẳng tìm được lý do nào để giữ em lại.

cứ thế, cậu đưa em qua từng cánh cổng một, hai bóng người trước sau dựng nên bức tường cách ngăn nhau bằng trăm dặm hải lí. suốt quãng đường ấy, câu từ biệt đắng ngắt lấp lửng trên môi khiến katsuki bỗng trở nên yên ắng lạ thường. cho đến khi cảm nhận được hơi ấm trìu mến mơn man trên đôi bàn tay, cậu mới chịu ngước nhìn bé mèo con đang như đang phát sáng trong vừng nắng êm đềm, mỉm cười buồn bã.

"sao vậy?" katsuki không kìm được rũ mắt, dõi theo từng đầu ngón tay cậu thô ráp được em bao bọc trong xúc cảm tựa nhung lụa, vuốt ve dăm nốt chai sần thật khẽ như mang theo vô vàn quyến luyến, tiếc thương khôn cùng.

"katsuki này, cậu sẽ nhớ tớ chứ?"

"còn tớ thì... chưa gì đã không nỡ xa cậu rồi."

vậy em đừng đi được không? xin em.

có cái gì đó trong katsuki chợt vụn vỡ tan tành, rồi hóa thành muôn nỗi bẽ bàng nơi ánh nhìn đau đáu. phút ly biệt đem tơ tình trăm mối giăng kín lòng, siết nghẹn trái tim bồi hồi âm ỉ. nhưng cuối cùng lý trí vốn chẳng còn nhiều nhặng gì lại kịp trói chặt ham muốn thét gào dữ dội, ngăn cậu mình in dấu hôn lên mi mắt ướt nhòa của ai kia.

dưới sương nắng lu mờ, chưa bao giờ katsuki thấy shouto bày tỏ nhiều cung bậc cảm xúc phức tạp đến đến vậy trước mặt người khác. tựa như đang chiêm ngưỡng em qua lăng kính vạn hoa làm bằng thủy tinh óng ánh, lần đầu katsuki được phép nhìn thẳng vào trái tim dậy sóng cuộn trào của chàng trai vừa chớm đôi mươi nọ. tươi sống, đẹp đẽ nhưng cũng rã rời bao muộn phiền không tên.

và có lẽ tại một góc nhỏ nhoi mềm mại nào đó, katsuki thoáng bắt gặp hình bóng phản chiếu của chính mình. chỉ vậy thôi, đã đủ khiến bình yên được trả lại về trong cõi hồn hằng thao thức.

"thế nhưng tớ phải đi rồi, bởi ở nơi đó có những người cần tớ. nhưng mà tớ hứa sẽ quay lại sớm thôi."

"vì tớ cần cậu."

ôi trời ạ. bakugou katsuki mày bị điên hả, sao cứ mỗi lần nhớ đến là đỏ mặt mãi vậy. nghĩ thì nghĩ thế, nhưng làn môi mỏng vẫn kìm lòng không đặng mà nhoẻn miệng cười đong đầy hạnh phúc. katsuki nhủ thầm, nếu động lòng trước là thua, thì trên đời này chỉ có mỗi mình em là khiến cậu cam tâm đầu hàng.

thấm thoát trôi qua đã hai mùa trăng, những bụi cẩm tú cầu xanh tím giờ đây phủ kín khu vườn nhỏ đẹp tựa áng thơ tình tản mạn. trong buổi bình minh rét đẫm sương thu ấy, katsuki bắt được năm sáu bé mèo hoang đang nằm say ngủ dưới tán hoa thơm ngàn.

cảnh tượng ấy khiến katsuki không khỏi nhớ tới lời mèo con của cậu từng kể trong một lần cùng nhau đi về nhà sau khi tan học.

"katsuki biết không, ngày xưa khi đi thăm họ hàng của em ở vùng thôn quê ở okinawa, tớ đã thấy một căn nhà ở ven biển. trông nó xinh lắm, nên tớ cứ đòi quay lại mãi."

"nhớ nhất là khoảng sân ngập tràn cẩm tú cầu, và còn một cô mèo tên haru cực kì dễ thương nữa. đến giờ tớ vẫn nghĩ, nếu ngày ấy được ngồi giữa vườn hoa kia và ôm haru một lần, thì đó chắc hẳn sẽ là kỉ niệm mà cả đời tớ không bao giờ quên."

dòng hồi ức sống động bỗng đứt quãng khi tụi mèo con thức giấc, may là chúng dạn dĩ, chưa gì đã meo meo nũng nịu dụi vào chân cậu trai mới quen đòi bế bồng. katsuki nhướng mày, đoạn thong dong vào nhà lấy vài gói đồ ăn nhẹ và thùng giấy lót tạm cho đám nhỏ nheo nhóc.

đừng thắc mắc vì sao cậu lại có mấy thứ đấy, sau vài lần đi chung với bố trẻ nghiện mèo như shouto thì ít nhiều gì cũng tập mãi thành quen. cứ vậy mỗi lúc ra ngoài katsuki đều thủ sẵn dăm ba món cơ bản trong người, phòng hờ cục bông nào đó vì có lúc quên mang theo súp thưởng chẳng hạn mà ủ rũ không vui.

lặng nhìn đám trẻ no nê xong lại bắt đầu nô đùa đuổi theo chú bướm trắng bay dập dìu giữa vườn cẩm tú cầu xanh mướt, katsuki thoáng thấy lòng mình chợt yên ả vô biên.

giờ đây hoa cũng đã trồng, mèo cũng đã tới, chỉ dư lại tấm chân tình mòn mỏi, ngóng trông người xa xứ quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro