Chương Ba
"Hmm..." Belphegor trầm ngâm nhìn chiếc giường của em đã nguội lạnh từ bao giờ. Anh ta đã đứng ở đây hơn nửa ngày rồi nhưng vẫn chẳng thấy em đâu. Anh thở dài rồi ngã nhào vào cái giường gỗ ọt ẹp đó, biến trở lại hình dạng con người thay vì là một làn khói mờ mịt. Belphegor vùi đầu vào cái gối của em, đôi tay vô thức ôm chặt lấy chiếc chăn mỏng mà em hay đắp.
"Cái mùi con người này... không thể là một mùi hương như thế này được...". Anh lẩm bamr, mùi hương của em chỉ còn lại thoang thoảng trong không khí, nếu không ngửi kĩ sẽ khó ai có thể cảm thấy được. Đối với con quỷ như anh, với chừng đó mùi hương là không đủ. Belphegor vùi đầu vào cái gối của em hơn nữa nhằm tìm kiếm hương thơm còn vương vấn tại đây.
Anh nhớ lại cái hồi mình còn là một thiên thần, trong sáng và thuần khiết. Belphegor thường hay trốn việc của mình để trèo lên những cái cây ở vườn địa đàng, tận hưởng ánh nắng mặt trời chan hòa chiếu qua từng kẽ lá cùng mùi gỗ trầm hương khiến con người ta trở nên thư thái hơn bao giờ hết. Thiên đàng, nơi dành cho Belphegor những sự thoải mái, nó khiến cho anh cảm thấy thoải mái sau những ngày làm việc mệt mỏi. Những chẳng có nghĩa ở nơi đó không có những mùi hương kim tởm của những suy nghĩ lệch lạc. Từ khi được sinh ra, Belphegor đã luôn biết kẻ nào là người xấu thông qua mùi hương tỏa ra từ cơ thể họ, đó là lí do anh ta giữ chức người xét xử tại thiên giới. Chẳng có tên thiên thần nào tạo phản mà có thể thoát khỏi sự truy đuổi của anh ta. Chỉ cần Belphegor đánh hơi được thì số phận của họ đã được định đoạt với cái chết dưới địa ngục. Chỉ trừ một kẻ
-------------------------------------
"Lucifer... Anh...!" Belphegor ngập ngừng, anh bắt gặp người tiền bối của mình trong thư viện vắng vẻ vào một buổi sáng sớm. Cơ thể gã bốc ra cái mùi ô uế nhất từ trước tới giờ mà anh ta có thể biết, nó khiến Belphegor phải nhăn mặt vì độ khó chịu của nó mang lại.
"Đúng vậy, Belphie." Lucifer đưa mắt về phía đàn em của mình, gã gập cuốn sách trong tay lại rồi trả nó về vị trí cũ.
"Nhưng... tại sao chứ? Chẳng phải anh đã sắp lên thánh thần rồi sao? Tại sao anh lại..." Anh có chút lớn tiếng, Belphegor không hiểu, Lucifer đang là một trong những kẻ mạnh của thiên quốc, hà cớ gì gã lại chọn phản bội nơi này. Anh ta càng không tin vì chính gã là kẻ đã dẫn dắt mình khôn lớn tới bây giờ, gã cũng là người chọn Belphegor ở vị trí người xét xử này thì ắt hẳn gã đã phải biết tới sức mạnh của anh là như thế nào.
"Chẳng phải rất rõ ràng sao?" Gã thở dài, chậm rãi bước tới bên cạnh anh ta. Bàn tay của gã đặt lên vai Belphegor, nó nặng như thể hàng tấn đá đang đè lên trên vai anh, nếu anh không đứng vững có thể sẽ ngã vì lực ép mà Lucifer tạo nên. "Cho dù là thiên thần hay thánh thần đi chăng nữa thì ta vẫn phải phục tùng đám con người thấp kém kia. Em không thấy vô lý sao? Chúng ta... KẺ MẠNH MÀ LẠI PHẢI PHỤC TÙNG KẺ YẾU SAO?"
Lời nói của gã nặng như chì, đanh thép như kiếm đâm vào tai Belphegor khiến cho anh nhăn mặt. Cùng với sức đè của gã trên vai anh, nó khiến anh không thể đứng vững mà hẫng một nhịp. Belphegor kịp thời lùi về sau không thì anh có khi sẽ ngã xuống đất mất. Lucifer đưa mắt nhìn người em đang thở hổn hển kia, không ngừng cảm thấy chua xót. Gã nhớ như in cái ngày gã được sinh ra và rồi thứ đầu tiên chúa nói với gã chính là câu nói "hãy bảo vệ con người". Điều đó chẳng khác nào chúa đang ra lệnh cho Lucifer phải dùng chính sức mạnh của mình để bảo vệ họ một cách không công. Dù đã trải qua hàng nghìn năm tuổi nhưng gã chẳng bao giờ thích thú với việc sinh ra là thiên thần. Gã ta luôn nghĩ mình đã sinh ra nhầm nơi khi mà những kẻ khác thì lại luôn rộng lượng đón mừng con dân của mình, còn gã thì chỉ thấy họ là những kẻ mù quáng vì tin tưởng giao phó mọi thứ cho thứ mà họ gọi là đấng cứu thế.
"Lucifer... em..." Belphegor thở hổn hển, suýt chút nữa anh có thể sẽ bị Lucifer làm cho gãy xương nếu không kịp thời né ra. Anh ấy cảm thấy xấu hổ, đường đường là một kẻ thực thi công lý trên thiên giới ấy vậy mà lại chẳng thế phát hiện ra người mà đã luôn thân thiết với mình là một kẻ phản đạo. Anh thầm nghĩ, nếu mình phát hiện ra điều này sớm hơn, liệu Lucifer có thay đổi suy nghĩ hay sẽ diệt trừ mình luôn?
"Belphie..." Gã đưa tay ra, muốn chạm vào đầu anh. Anh ấy vô thức sợ hãi mà nhắm chặt mắt, cảm thấy như thể Lucifer sẽ diệt trừ mình ngay tức khắc. Với cơ thể đau nhức này, dù có làm cách nào cũng không thể di chuyển thêm. Trong tiềm thức của mình, Belphegor đã biết rằng dù có chống cự thì Lucifer cũng sẽ tìm cách tiêu diệt anh ta mà thôi.
Ngược với cử chỉ sợ hãi của Belphegor, Lucifer chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu đứa em của mình khiến cho anh phải bất ngờ mà ngước lên nhìn gã. Mồ hôi của anh rơi lã chã vì nghĩ mình sẽ chết dưới tay của gã một cách nhanh chóng.
"Em có thể tố giác anh... có thể tham gia cũng anh. Dù em đi con đường nào, anh cũng sẽ không để em thiệt thòi đâu." Lucifer đưa những ngón tay luồn vào mái tóc dài của anh, nhẹ nhàng xoa đầu. Trong mắt gã, đứa nào cũng chỉ là một đứa trẻ con chưa hiểu biết hết mọi thứ. "Dù gì đi chăng nữa, em vẫn là em trai của anh. Là người mà anh đã dạy dỗ suốt thời gian qua." Đôi mắt đỏ au của gã sáng lên, tuy vậy Belphegor lại chẳng thấy sự dối trá trong cái nhìn của Lucifer. Anh ấy ngập ngừng, có chút ngượng vì đã nghĩ Lucifer sẽ tiêu diệt anh.
Lúc này, cả cung điện có tiếng chuông vang lên và ai cũng biết đó là cách mà Michael, thánh thần tối cao đang gọi Lucifer. Gã liếc nhìn Belphegor rồi rảo bước, bỏ lại anh ta trong căn phòng một mình. Belphegor trầm ngâm, đưa tay lên xoa cái vai bị gãy của mình, một lát nữa anh sẽ phải đến điện thờ của Behemoth để chữa trị. Dù Lucifer đã đi nhưng cái mùi ô uế đó vẫn còn trong không khí và Belphegor biết rằng nó chẳng phải là mùi của gã nữa mà chính là mùi hương phát ra từ chính bản thân anh, cái mùi hương mà Belphegor sẽ ám lấy cả đời.
--------------------------------------------------------------------
"Belphie... Belphie!! Em mở cửa ra cho anh" Lucifer đứng trước cửa phòng, không ngừng gõ cửa. Từ khi bị đày xuống địa giới, Belphegor đã nhốt mình trong phòng mà chẳng chịu ra ngoài, điều đó khiến gã trở nên lo lắng đối với đứa em của mình.
"Anh biến đi!!!" Belphegor hét lớn với giọng nói tức giận, xen vào đó là vài tiếng nấc lên không ngừng. Nơi này thật kinh tởm, chỉ cách gã một cánh cửa thôi mà Belphegor đã ngửi thấy được mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ gã. Anh ta bịt miệng, đúng là chẳng thể chịu nổi cái mùi kinh tởm từ cái nơi này. Sau khi bị đẩy xuống nơi này, Belphegor đã luôn bị cái mùi kinh tởm ám chặt khiến anh không chịu được mà nôn ọe suốt thời gian qua. Nơi này chẳng còn những ánh nắng vàng cùng tiếng chim hót véo von, nó chìm trong bóng tối đầy rẫy những kẻ người chẳng còn là người, méo mó và dị dạng.
"Belphie! Anh biết em đang căm hận anh nhưng hãy nghe anh nói." Lucifer tiếp tục gõ cửa nhưng lần này nó còn mạnh hơn trước cho thấy gã sẽ chẳng có dấu hiệu dừng lại. "Em đã ở trong đó rất lâu rồi, anh không thể để em như thế này mãi được." Lucifer càng đập cửa càng khiến cho anh trở nên khó chịu hơn nữa. Belphegor phẩy tay, cánh cửa phòng anh ấy được mở khóa một cách dễ dàng.
Lucifer tiến vào trong căn phòng tối mịt mờ, ánh đèn từ hành lang chiếu rọi vào thẳng chiếc giường của Belphegor, dù vậy anh ta cũng chẳng thèm ngước nhìn gã một cái. Anh dán chặt gương mặt vào cái gối trong tay, ít ra nó có thể ngăn cách anh ta với những cái mùi hương đang sộc vào mũi.
"Cứ nằm mãi là không tốt đâu, Belphie" Lucifer thở dài, lại gần anh ta. Gã ngồi trên chiếc giường của anh, ngắm nhìn xung quanh rồi thắp sáng căn phòng với những ánh lửa dập dìu. Bàn tay gã đưa lên tính xoa đầu Belphegor nhưng bị anh ta chặn lại. Anh ta nắm chặt cổ tay gã không buông, ngẩng đầu nhìn gã với đôi mắt ướt.
"Anh muốn gì...?" Belphegor lẩm bẩm, tuy là kẻ mạnh thứ hai nhưng anh ta hành động chẳng khác nào con nít đối với Lucifer. Đôi mắt anh đỏ hoe cho thấy anh ấy đã khóc rất nhiều. Có thể là vì căm hận nhưng cũng có thể là vì hổ thẹn, thẹn vì mình chẳng thể bảo vệ được mọi người khiến cho họ thua trong trận chiến kia.
"Chẳng phải anh đã nói rồi sao? Anh không thể để em nhốt mình trong phòng như thế này mãi được." Lucifer cố chấp, dù gì sức lực của gã vẫn hơn cái kẻ chỉ suốt ngày nằm trong phòng kia. Gã đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu anh như một thói quen. "Em là một phần của mọi người, là em trai của anh, sao anh có thể để yên cho em chịu đựng như vậy được. Anh đã nói dù thế nào cũng sẽ không để em thiệt thòi mà." Với Lucifer, Belphegor lúc nào cũng như một đứa trẻ luôn lạc lối cần được dẫn đường, đó là điều khiến gã không bao giờ có thể an tâm để anh một mình, nó có thể khiến gã như con chim non hoàn toàn lạc lối.
Lời nói của Lucifer một lần nữa chạm tới trái tim của Belphegor, nó khiến anh cảm thấy mọi thứ anh làm đều chỉ là thừa thãi. Anh lúc nào cũng muốn trở thành một người anh đáng tin cậy như Lucifer nhưng mọi chuyện anh nghĩ, mọi điều anh làm đều chẳng đúng chút nào. Lúc nào anh cũng chỉ làm hỏng chuyện... lúc nào cũng vậy... Nếu mà anh có ích một chút, liệu rằng anh có thể bảo vệ được Lucifer trước mũi giáo của Michael không?
--------------------------------------------------------
"Thưa ngài... Thưa ngài..." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cùng với mùi hương thơm ngát xộc lên mũi anh khiến anh giật mình mà tỉnh dậy. Mary lo lắng quỳ ở bên cạnh giường, khi em trở về phòng đã thấy Belphegor nằm im trên giường của mình, dù em cố gọi thế nào anh cũng chẳng phản ứng lại.
"Ah... Giờ mới chịu về hả?" Anh lườm Mary một cái, chống tay ngồi dậy. "Ngươi có biết mình làm mất bao nhiêu thời gian của ta không hả?" Miệng anh càm ràm đầy khó chịu, bàn tay đưa lên vò mái tóc xù của mình, giấc mơ ban nãy đúng là khiến Belphegor vô cùng day dứt khi nhớ lại chuyện của quá khứ, anh ta thở dài rồi nhìn lại về phía em.
Bây giờ anh đã là người phán xử của địa ngục, với chiếc mũi thính của mình, anh ta dễ dàng nhận ra tội ác của những con quỷ ở mức nặng hay nhẹ, để từ đó đưa chúng tới nhưng nơi phù hợp dễ dàng quản thúc hơn. Nhưng vì số lượng quỷ là vô cùng nhiều mà chẳng phải kẻ nào cũng chịu nghe lời vậy nên công việc của Belphegor là vô cùng nhiều. Hôm nay cũng chỉ vì muốn gặp em mà anh ta đã phải trốn việc dù cho cấp dưới có vang xin thì anh ấy cũng quyết từ chối, đình công một ngày thì cũng có sao đâu chứ? Ta cũng là kẻ đại diện cho sự lười biếng, hà cớ gì ép ta làm việc từ ngày này qua ngày khác. Ấy vậy mà vẫn có kẻ để anh ta chờ hơn nửa ngày mới chịu vác mặt quay lại.
"Tôi... Tôi xin lỗi" Em ấp úng, cảm thấy có lỗi với anh ấy vô cùng. "Hôm nay tôi có chút mệt nên đã ngủ quên trong phòng Lucifer..." Giọng em lí nhí, nếu là người khác chắc sẽ chẳng nghe thấy em nói gì mất. Nhưng dù cho chẳng biết lí do của em là gì nhưng chỉ nghe tới Lucifer thôi là anh đã cảm thấy có điều gì đó khó chịu dấy lên trong lòng.
"Như vậy là không được đâu..." Anh ta lẩm bẩm, giọng nói đầy bức bối. Belphegor dùng một tay kéo em lên giường, nhẹ nhàng đặt lên đùi mình. "Hôm nay đến lượt ta mà, sao ngươi lại ở bên Lucifer chứ?" Anh đẩy em xuống giường, cả cơ thể to lớn ép em xuống cái giường gỗ, nó kêu vài tiếng khi cố gắng chống đỡ cả cơ thể của hai người họ. Anh ta lấn tới, dụi đầu vào hõm cổ em ấy khiến Mary giật mình mà rụt cổ lại.
Đây chính là thứ mà Belphegor luôn tìm kiếm suốt ngàn năm qua, một mùi hương ngọt ngào giữa những thứ kinh tởm của địa giới. Càng ngửi, anh ta càng muốn nó thêm, muốn cái mùi hương của bánh ngọt mới ra lò, một chiếc bánh bông lan mềm mại, thơm lừng mà có lẽ suốt quãng đời sau anh ta sẽ chẳng bao giờ được nếm lại. Belphegor nhớ hồi ở thiên đường, Beelzebub vẫn thường hay mang đồ ăn cho anh mỗi khi nó nấu được những món ăn thơm lừng. Tuy rằng ở địa ngục, Beelzebub vẫn thường làm vậy nhưng những món ở địa ngục có mùi thật kinh khủng là tất nhiên anh ta sẽ chẳng dám đụng tới một miếng.
Anh ta không kìm được mà đưa cái lưỡi to lớn liếm nhẹ cổ em, vị ngọt chạy dọc đầu lưỡi của anh khiến Belphegor phải giật mình. "Cái quái...?" Anh lẩm bẩm, không thể tin được làn da của con người lại có vị ngon như thế. Đôi mắt tím của anh sáng lên, có một nguồn sức mạnh dồi dào chạy dọc cơ thể khiến máu của anh trở nên sôi sục. Anh ta lại một lần nữa di chuyển lưỡi trên da em, cảm nhận từng chút một trên làn da trắng nõn kia.
"Không đùa chứ? Ngươi là bánh kem hay sao?"Belphegor cười khúc khích, ép chặt em xuống giường hơn nữa. Càng thưởng thức nó, anh ta lại càng trở nên mất bình tĩnh hơn. Nhiều hơn nữa, phải nhiều hơn nữa...
"Ngài Belphegor..." Cả cơ thể em run lên vì cái chạm của anh ấy, sự lạnh lẽo từ chiếc lưỡi của anh truyền tới khiến em nổi hết cả da gà. Mary cựa quậy nhẹ hòng thoát khỏi tay anh nhưng điều đó càng không thể khi cả cơ thể to lớn của anh đang nằm hoàn toàn trên em ấy, dù có cố thế nào cũng không thể thoát ra được.
Belphegor nhìn xuống người con gái dưới thân mình không khỏi cảm thấy khó chịu khi niềm vui của anh ta bị gián đoạn. Ngay tức khắc, một làn khói dày đặc bắt đầu tỏa ra, xâm nhập vào mui của em ấy. Mary giật mình, ho không ngừng khi hít phải thứ khí kia. Cơ thể em như thể bị hút cạn sinh lực, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thở được dưới làn khói này. Nước mắt em dâng trào, miệng không ngừng rên rỉ vì khó thở.
"Ta không có giết chết ngươi đâu, ít nhất nó sẽ khiến ngươi đau khổ trong một khoảng thời gian đó." Belphegor nói với nụ cười quái dị, lúc này anh ta cảm thấy mình chẳng còn là bản thân nữa. Anh ta nằm hoàn toàn lên cơ thể nhỏ bé của em, dựa đầu vào hõm cổ em rồi há miệng, không ngừng mút mát như thể đang thưởng thức một bữa ăn ngon. "Sau cùng thì ta cũng chỉ đang trừng phạt ngươi một chút, đúng chứ...?" Anh lẩm bẩm, ngước nhìn em ấy.
Lúc này, đầu óc Mary choáng váng, nó nhức nhối như thể bị búa đập mạnh vào đầu liên tục. Cùng với đôi mắt ngập nước thì em đã sớm chẳng nhìn thấy gì nữa. Cơ thể bây giờ kiệt sức, muốn run rẩy cũng chẳng thể. Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, em mơ màng đến mức chẳng nhìn thấy người đàn ông bên trên mình nữa. Đôi mắt em dần rũ xuống và rồi nhắm chặt lại.
"Ngủ ngon nhé, bánh ngọt. Hãy để ta thưởng thức cơ thể của ngươi một cách trọn vẹn nhất." Belphegor nắm lấy bàn tay không còn chút phản kháng, hôn nhẹ vào lòng bàn tay em.
Dù đã ngủ nhưng lại chẳng phải là ngủ. Mary cảm nhận được từng chuyển động của anh trên cơ thể của em, từng cái hôn, vết cắn như đốt cháy da thịt em. Sự đau đớn của việc không thể thở một cách trọn vẹn hay đầu óc đau nhức thế nào, em đều phải chịu đựng mà chẳng thể làm gì.
Cơn ác mộng kinh hoàng nhất mới chỉ bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro