Chap 2

"Cảm ơn tiền bối!"

Cô nhóc đó nhanh nói tiếng cảm ơn rồi chạy vụt đi, Nayeon ở đây ngoài nghiêng đầu khó hiểu thì cũng chẳng biết làm gì. Sao trường này lắm người có tính cách kì dị vậy chứ? Tiếng chuông phát ra từ điện thoại reo lên, Nayeon tạm thời dẹp cái suy nghĩ phức tạp kia ra khỏi đầu. Ra là tiếng báo thức, chị nhìn vào mà suýt giật mình muốn ngã lộn ngược ra đằng sau, trễ giờ hẹn với giáo sư mất rồi. Chị bắt đầu xách chân chạy thật nhanh về phía văn phòng nơi đã hẹn trước với ông






"Nayeon, con lại đến trễ"

Ông nghiêm nghị khoanh tay đứng nhìn đứa học trò của mình. Được lọt vào mắt của giáo sư Kim đây thật không dễ đâu, trong suốt gần năm mươi năm tính đến nay Nayeon chỉ mới là người thứ tư mà ông để ý đến.

"Giáo sư, là con gặp một chút chuyện"

Nayeon thở hồng hộc dựa hẳn cả người vào cánh cửa, thần thái phong nhã lúc nãy bay theo gió mất rồi. Giáo sư Kim vừa cười vừa đi tới xoa đầu đứa nhỏ

"Được rồi, đi thôi"

Vì thời gian gấp rút giáo sư vội bước đi mà đánh rơi một xấp tài liệu xuống, Nayeon lật đật cúi xuống giúp. Trong số đó, có một hình ảnh quen thuộc lướt qua, chị nhanh tay chộp lấy

"Minatozaki Sana?"

Cũng chỉ đọc được cái tên thôi đã bị giáo sư Kim lấy lại, sắc mặt cũng không tốt như lúc nãy liền quay người bước ra khỏi cửa. Nayeon nheo mắt nhìn người thầy của mình, chị đã từng nghe qua cách đánh giá học lực của thầy vô cùng khắc khe nên khi biết được thầy chú ý đã vô cùng vui mừng. Nhưng Minatozaki Sana? Cái người có nụ cười ma mãnh đó thì làm sao...?


"Nayeon, mau lên một chút"

Chị nghe hối thúc cũng chẳng dám nghĩ quá nhiều nữa liền chạy theo giáo sư Kim. Cả hai thầy trò cuối cùng cũng đến nơi làm việc của giáo sư Kim. Ông đi đến ngồi vào ghế hướng Nayeon vô cùng nhẹ nhàng cất tiếng

"Nayeon, tất cả tiền học phí ta đã thanh toán cho con, con chỉ việc học và đừng làm ta thất vọng. Con làm được không?"

"Im Nayeon nhận chỉ!"

Giáo sư Kim bật cười tựa hồ muốn lọt ra khỏi ghế. Im Nayeon tính cách có pha chút tinh nghịch nhưng là một người mà tất cả mọi người đều có thể đặt lòng tin vào. Con bé đó thật ra phải nói hoàn hảo về mọi mặt chỉ tiếc gia cảnh không tốt mấy, ông nhìn thấy mà xót lòng nên ra tay giúp một chút.

"Vậy ngày mai con bắt đầu học nhé?"

"Vâng. À mà chú này, trường mình tối nay sắp có lễ hội nhỉ?"

Giáo sư Kim nhướn mày, nhìn cái đôi mắt con cún kia, đứa học trò này chưa vào học đã đòi đi chơi sao? Thôi thì để xem nó giải quyết thế nào

"Nayeon, lấy vé từ ta không dễ"

Nayeon liền xụ mặt xuống. Nhưng sắc mặt chưa tối tăm được bao lâu đã tươi sáng trở lại. Chú ấy thử nhầm người rồi

"Hết cách rồi. Vậy con đành xin Kim phu nhân thôi. Giáo sư không thương con thì đành vậy"

Giáo sư Kim nổi danh lẫy lừng khắp giới sư phạm, Nayeon kính trọng ông vô cùng, nhưng khổ nỗi là giáo sư kính trọng vợ ông còn hơn thế nữa. Xui một cái là vợ ông lại quý Nayeon lắm, xem chị như con gái ruột vậy. Chỉ cần Nayeon nói nhất định sẽ suy xét ngay.

"Xem như con giỏi! Vé đây"

Nayeon hí hửng cầm vé trên tay. Từ trước đến nay chị chưa từng tham gia bất kì lễ hội nào cả nên hiển nhiên rất háo hức. Im Nayeon hồn lên đến chín tầng mây, đến khi xuống sân trường rồi vẫn còn vẻ mặt hớn hở đó. Kế đó tiếng chuông điện thoại vang lên làm đứt luôn cả đường dây vui mừng của Nayeon

"Alo?"

"Im Nayeon chị mau vác thân ra quán cafe đối diện trường mau lên!!!"

Chị giật mình muốn buông luôn cả cái điện thoại yêu xuống đất. Cái tên này kì quặc ghê ấy, bình thường cứ mãi lo giữ cái hình tượng Myoui quý tộc gì đó, hôm nay lại quát lớn tiếng như vậy... Chị làm gì sai đâu chứ?

.
.
.
.
.
.

"Ơ em?!"

"Tiền bối"

Cô nhóc chị vừa gặp lúc nãy hiện đang đứng trước mặt cùng với đứa nhóc hai hàng ra dáng quý tộc và còn một người nữa, mặt mày ai cũng nghiêm trọng. Mới đi học chưa hết một ngày mà hàng tá việc cứ đổ lên đầu là sao chứ?

"Em em cái gì? Chị ngồi xuống đây mau"

Mina ngồi đó, có chút nóng vội giục chị ngồi xuống nói chuyện rõ ràng. Im Nayeon đúng là ngây thơ hết chỗ để bang cãi, bản thân gây ra việc lớn còn thảnh thơi như vậy

"Im Nayeon em hỏi chị, cớ làm sao lại đi gây chuyện với Minatozaki Sana đó? Nếu không nhờ em gái của Jihyo thì chị sẽ giấu em đúng không?!"

Chị lúng túng trước câu hỏi của em, hết nhìn cô nhóc kia đang cúi đầu lại nhìn sang cái vẻ mặt muốn giết người của Myoui Mina kia mà cũng khẽ rợn người. Không phải chứ, Minatozaki Sana gì đó lợi hại đến thế sao?

"Thì...chị cũng chỉ muốn giúp thôi. Hơn nữa cậu ta thô lỗ như vậy, đẩy ngã người yếu hơn, không phải rất đáng trách sao?"

Chị nghe cùng một lúc hai tiếng thở dài vang lên rồi khẽ nhíu mày. Hai cái đứa này rõ ràng nhỏ tuổi hơn, sao trông bộ dạng chẳng khác gì ông cụ non vậy chứ? Chợt Jihyo đứng lên, lễ phép cúi đầu chào chị rồi quay sang Mina

"Tớ chỉ có thể giúp đến đây"

Jihyo nói xong cũng dắt tay cô bé lúc nãy mà chị bảo vệ ra khỏi quán cà phê, nhìn cũng thấy cái vẻ bất lực rồi.

"Được rồi, cảm ơn cậu, Jihyo"

Myoui Mina hướng ánh mắt như hàng ngàn viên đạn ngắm vào Nayeon khiến đàn chị khối trên co rúm người lại, đầu cứ cúi rạp xuống như thể một cô bé vừa làm nên tội vậy.

"Dù em hay Park Jihyo kia cùng với Sana từng là một nhóm cũng không thể cản nổi cậu ta. Im Nayeon, chị bảo em phải tính làm sao?"

Nayeon ngồi đó vẫn bình thản, vắt chéo chân rồi còn đung đưa, đối lập hoàn toàn với thái độ suy sụp của cô em đối diện. Đúng là chị từng nghe qua bộ ba tam thánh trường đại học Seoul, và trong đó có em, Myoui Mina. Biết được thêm một người là Park Jihyo vừa nãy bất quá chị cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Nhưng Minatozaki Sana, làm sao có thể? Mina chán nản nhìn người chị mắt cứ chăm chú vào cái ly cappuchino uống dở của Jihyo mà lực bất tòng tâm

"Nếu cả em và Jihyo , ít ra cậu ta có thể còn nể tình nhưng tối nay tụi em bận cả rồi"

Nayeon lúc này vẫn cứ ung dung như vậy. Nếu là bao sinh viên khác, nhất định chạy về nhà lo thủ tục chuyển trường. Đằng này chị lại mỉm cười, cái nét lạnh lùng của Im Nayeon quay trở lại khiến Mina ngẩn người.

"Em không cần phải lo"

Thôi xong rồi, một bên là người bạn bướng bỉnh một bên lại là người chị cố chấp. Mina nhắm mắt thở dài thầm nghĩ bản thân mình nên về nhà ăn chay để cầu nguyện dân chúng trường đại học Seoul đều bình an.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro