Chap 23
Nayeon cúi gầm mặt. Câu hỏi này vốn dĩ không nên được hỏi. Chị rút tay lại rồi bước đi nhanh ra khỏi thư viện. Thế nhưng chỉ vừa chạy ra được một đoạn xa thư viện một chút thì một lần nữa lại bị giữ lại
"Im Nayeon, nói rõ ràng đi!"
Cậu hằn giọng. Im Nayeon là quá bướng bỉnh, hơn nữa lại bị cái tư tưởng đó làm cho mù quáng. Bây giờ con người chính là bình đẳng với nhau, ranh giới phân chia giàu nghèo từ lâu đã bị mờ đi rồi, tại sao vẫn có suy nghĩ đó chứ?
"Sana, buông ra!"
Cậu siết chặt cái nắm tay hơn sau câu nói đó, dùng lực mạnh một chút kéo chị về phía mình. Vì lực kéo này bất thình lình xảy ra mà không báo trước, do đó cả người chị theo quán tính ngã vào lòng cậu. Hệt như bị đưa vào lò lửa, Nayeon cảm nhận được cả cơ thể đang nóng dần lên. Chị chống tay lên vùng ngực cậu muốn thoát ra nhưng với một vòng tay, Sana dễ dàng nhốt chị lại
"Cho tôi lý do"
"Không liên quan em"
Sana nhướn mày. Cố chấp! Đó là những gì cậu có thể miêu tả chị lúc này! Thế này thì chịu thôi, không phải cậu ép buộc, là do chị không chịu hợp tác. Sana vẫn giữ tư thế đó, dù Nayeon có vùng vẫy đến thế nào, vẫn không thể thắng nổi vòng tay này của Sana.
"Không phải có tình cảm với tôi sao? Vậy thì lý do là gì?"
"..."
Nayeon nghe thế thì ngừng lại một chút. Sau đó lại tiếp tục vùng vẫy tuy nhiên lực đã yếu hơn. Chị càng như vậy, cậu càng giữ chặt hơn. Cho đến cuối cùng, việc cậu nghĩ sẽ không xảy đến lại đột ngột xuất hiện
CHÁT!
Cậu vô thức buông lỏng vòng tay mình, chạm lên phần mặt bỗng dưng đau rát đó. Sana sững sờ nhìn Nayeon, tuy nhiên cái đau này trong phút chốc bị tan biến đi khi nước mắt chị rơi xuống
"Em chỉ cần làm tốt việc của em!! Làm tốt bổn phận mà một vị tiểu thư như em phải làm!! Cuộc sống đó của em, định sẵn từ đầu là không có chị!!!!!"
Nayeon hét lên, như thể đây là ngày cuối cùng chị có thể nói được. Nayeon chạy đi, cứ như ngày mai chị sẽ không còn đôi chân này nữa. Và Nayeon khóc, chị khóc rất nhiều, cảm tưởng rằng chị không còn cần đôi mắt của mình nữa.
Sana nhìn theo, cậu nhíu mày, sau đó là một nụ cười buồn. Thì ra đấy là lý do sao? Im Nayeon là đồ ngốc, là một đại ngốc! Chị nghĩ mình không xứng với cậu sao? Đáng lẽ cậu mới nên nói câu ấy chứ? Vì so với chị, cậu tồi hơn nhiều lắm. Sana nhìn như thế một lúc lâu rồi mỉm cười
"Tiền bối Im, đúng là từ đầu trong cuộc đời này của tôi không có chị. Nhưng không có nghĩa là không có cả nửa đời còn lại"
.
.
.
.
.
"Chị ăn chút gì đi. Đã ngồi lì trên cái bàn này từ tối đến giờ rồi còn đâu! Sắp hai giờ sáng rồi"
Sana chỉ gật gù xem như trả lời Dahyun theo phản xạ, nhưng tâm trí thì dán chặt vào mấy dòng chữ kia rồi. Nhận thấy chị mình không muốn rời xa cái bàn đó đành bắt chuyện. Ít ra khi nói chuyện có thể kéo chị ra một chút
"Chị dự chừng nào đưa ra?"
"Bằng chứng ấy à?"
"Đúng rồi"
Sana tiếp tục viết vài dòng gì đấy rồi xoay ghế lại với Dahyun đang ngồi trên giường
"Tuần sau ông ta mở tiệc, hình như có rất nhiều người có chức vị cao đến, thậm chí có phóng viên. Chị nghĩ đấy là thời cơ"
Sau câu trả lời đó, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Sana định quay lại tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở đó thì chợt Dahyun lên tiếng
"Mà em có chút thắc mắc...
Vì sao chị đã biết lý do, nhưng vẫn tiếp tục làm chứ?"
"Ý em là thế nào?"
Dahyun đứng lên di chuyển lại tựa người vào bàn học mà nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc
"Khi biết người ấy cũng yêu mình, nhưng lại bị gia cảnh mà trở nên tự ti, thường thì chị phải từ bỏ tất cả chứ nhỉ? Vì sao bây giờ lại dốc sức như thế này?"
Sana vừa nghe vừa nhẹ gật đầu, tỏ vẻ khá hài lòng về câu hỏi này
"Hỏi hay"
"Vậy câu trả lời?"
Sana là dự định nói cho cô biết. Nhưng vẫn không thể ngăn lại được dòng máu muốn trêu đùa cô em này, nhất là cái vẻ mặt của nó bây giờ đây, hiếu kì vô cùng
"Nhưng chị không thích trả lời"
Nói xong, cậu liền quay về đống sách vở kia, đeo hẳn chiếc headphone vào, hoàn toàn bỏ lơ cô em cứ đang làm loạn bên tai mình.
.
.
.
.
Chị vừa bước vào trường đã bắt gặp em đứng đó, vội vã mà không cần suy nghĩ liền quay người và chạy đi.
"Muốn tránh đến mức nghỉ học một ngày à?"
Cánh tay bị Sana giữ chặt lại. Nayeon lén lút thở dài, ngày trước siêng tập thể dục một chút thì tốt rồi. Chị hất nhẹ tay cậu ra, bước từng bước nhanh muốn lướt qua cậu
"Thật không ngờ chị có lối sống ngông cuồng như vậy!"
Lần này không cần dùng đến lực, chỉ một câu nói, vậy mà có thể thành công giữ chị lại. Sana quay lại, cong môi cười tự đắc vì hình như mọi việc diễn ra hệt như những gì cậu nghĩ
"Cũng thật không ngờ chị lại là người nói không đúng sự thật"
Nayeon quay hẳn người lại, gương mặt có chút kích động. Sana nhếch môi
"Tôi nói không đúng sao? Chị là người dối trá!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro