Chap 19
Không hiểu vì sao sáng hôm sau, cô và nàng lại có vẻ kiệm lời và né tránh người kia đến lạ.
Cô làm vậy là vì đang chưa xác định được tình cảm cô dành cho nàng có đủ nhiều hay không.
Còn nàng thì là do hôm qua nghe được những lời nói đó của cô nên bây giờ rất ngại phải tiếp xúc với cô.
Hai người họ suốt hôm đó chỉ lâu lâu hỏi han nhau vài câu, không thì người thì đọc sách, người thì xem phim hoặc tưới cây trong vườn.
Mặc dù vậy nhưng vẫn luôn nghĩ đến đối phương.
———
*Tối hôm đó*
"Cộc cộc cộc"_Tiếng gõ cửa vang lên khiến nàng giật mình đưa ánh mắt qua hướng vừa phát ra tiếng động.
- " Tôi vào được không Chaeyoung?"
- " Cậu vào đi! Cửa không khoá!"
Được sự cho phép của nàng, cô mới từ từ mở cửa rồi bẽn lẽn bước vào căn phòng mà cô rất ít có dịp để ghé thăm này.
Mặc dù đã bước chân vào đây vài lần rồi nhưng mỗi lần vào nó đều mang đến cho cô một cảm giác gì đó vui tươi, thư giãn.
Cách bầy trì của căn phòng này cực kì đơn giản nhưng lại rất hút mắt. Tông trắng đen chủ đạo nhưng mang lại một cảm giác ấm áp vô cùng.
Cô đơ người một lúc nhìn ngắm căn phòng, nàng khẽ gọi.
- " Lisa?"
- " À...hả?"_Cô giật mình đáp nhanh.
- " Cậu vào đây là có chuyện gì?"
Cô bừng tỉnh sau câu hỏi rồi ngay sau đó trả lời nàng một cách nhanh nhẹn.
- " À, sắp tới ngày sinh rồi nên cậu nhớ chú ý dến sức khoẻ của bản thân đấy...Ừm, nếu cảm thấy khó chịu ở đâu phải báo ngay cho tôi hoặc mấy người làm trong nhà nữa"
Nàng gật đầu tỏ ý hiểu. Cô thấy thế cũng mỉm cười nhẹ rồi bước chân ra khỏi phòng.
Ra đến bên ngoài thì nhớ lại lúc nãy thấy nàng đang viết lách gì đó, còn ghi cả số ngày lên trên.
Có lẽ là nhật ký chăng?
Nàng là đang muốn ghi chép lại những ngày đợi tiểu bảo bối ra đời đây mà.
Cô vừa suy nghĩ vừa cười tủm tỉm một cách ngây ngốc. Mấy người làm trong nhà thấy vậy thì lấy làm lạ, họ to nhỏ với nhau.
- " Nghe bảo La tổng ở công ty rất lạnh lùng lại khó tính, chỉ ai hợp thì cô ấy mới nói chuyện cởi mở một chút..."
- " Đúng đấy nhỉ"
- " Hôm nay chắc phải có chuyện gì vui lắm cô ấy mới ngồi cười như thế"
- " Cô ấy trông hạnh phúc quá nhỉ?"
- " Ừm, nhìn La tổng thế này dễ gần biết bao"
Và thế họ cứ chốc chốc lại nhìn cô đang ngồi cười như một kẻ ngốc xong bàn tán đủ thứ.
Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy một La tổng cao cao tại thượng lại có những lúc trẻ con như này.
* 1 tháng sau *
Lúc này nàng cũng sắp sinh rồi, cô đã phải sắp xếp thật kĩ các lịch hẹn với đối tác để có thêm nhiều thời gian ở nhà để trông chừng và chăm sóc cho nàng.
Nhưng hôm nay lại có một chuyến công tác quan trọng mà cô phải đi sang Pháp để kiểm tra tiến độ làm việc của một chi nhánh của La thị ở bên ấy.
Mặc dù không muốn chút nào nhưng mà cô cũng phải đi thôi. Chuyến đi này rất quan trọng vì nó giúp cô một lần nữa khẳng định được vị trí của La thị trên thị trường thế giới mà.
- " Tôi sẽ về sớm, cậu ở nhà nhớ chăm sóc cho bản thân thật tốt đấy"
- " Ừm, cậu đi cẩn thận"
Cô cùng với thư ký của mình đi đến sân bay. Ngồi trên máy bay mà cô cứ bồn chồn, lo lắng. Không hiểu sao lại có cảm giác không thể nào rời xa nàng.
Một phần vì lo lắng cho sức khoẻ của nàng phần còn lại là vì cô sẽ nhớ nàng đến phát điên mất.
- " Thư ký Jung"
- " Vâng La tổng gọi tôi?"
- " Hãy hoàn thành công việc nhanh nhất có thể"
- " Vâng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
———
Đã hai ngày trôi qua, không biết nàng ở nhà ăn uống ngủ nghỉ như thế nào rồi. Cô cứ ngồi trên chiếc ghế trong phòng khách sạn mà thở dài đầy lo lắng.
Chốc chốc lại nhìn vào điện thoại xem mấy giờ rồi để còn nhắc nàng đi ngủ nữa.
*Ting* Điện thoại thông báo đúng 9 giờ tối. Cô nhanh chóng bấm vào đoạn chat với nàng để nhắc nàng đi ngủ sớm.
- " Tối rồi đấy cậu ngủ đi"
- " Tôi chuẩn bị đi ngủ đây"
Ngay lúc này cô thật sự rất muốn nghe thấy giọng nói của nàng. Thanh âm ngọt ngào, nhẹ nhàng đó nó đã ám ảnh cô suốt 2 ngày qua.
Cô bây giờ chỉ mong mau mau hết việc để về với nàng thôi.
Đêm hôm đó khi nàng đang ngủ thì cảm giác đau nhói ở bụng khiến nàng tỉnh giấc.
Cái cảm giác này còn mãnh liệt đến nỗi nàng phải rên khẽ lên đầy đau đớn.
Bấm gọi cho bác quản gia để đưa đến bệnh viện cũng đã rất khó khăn đối với nàng.
Bác quản gia chở nàng đi ngay trong đêm. Ngồi đợi trước phòng cấp cứu mà run rẩy gọi ngay cho Lisa.
- " La...La tổng à...có chuyện rồi..."
- " Sao vậy bác?"_Cô vẫn còn đang ngái ngủ.
- " La phu nhân chuẩn bị sinh rồi!"
- " CÁI GÌ"
——————
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro