Chap 21

Mặc dù cô có chăm sóc cho nàng thường xuyên hay thậm chí là lo lắng, căn dặn nàng đủ thứ chuyện nhưng khoảng cách giữa hai người vẫn chưa thể rút ngắn lại được bao nhiêu.

Kể từ khi Liyoung ra đời, cô có thêm rất nhiều thời gian được ở bên cạnh chăm sóc cho nàng. Giúp nàng trông chừng nhóc con, dọn dẹp nhà cửa,...

Nhưng suốt một ngày hai người họ chỉ nói với nhau không quá năm câu.

Còn lại là cô tự huyên thuyên một mình còn nàng thì chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu thay cho câu trả lời.

Thế nên khoảng cách giữa cô và nàng vẫn chưa được cải thiện rõ rệt cho lắm. May mà có Liyoung giúp cô và nàng xích lại gần nhau hơn.

Nếu không có nhóc ấy, nói không chừng hai người họ vẫn sẽ tiếp tục lạnh nhạt với đối phương mất.

———
Tầm sáu tháng sau đó, vào một ngày đẹp trời như mọi hôm. Cô vừa mới thức dậy sau một đêm thức khuya làm việc miệt mài.

Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cô dành nhiều thời gian hơn cho công cuộc chuẩn bị bữa sáng cho nàng.

Mọi khi thì cô chỉ nấu một vài món đơn giản để còn kịp giờ đi làm vì dạo này trên tập đoàn nhiều việc lắm.

Đi trễ là lãng phí thời gian như chơi.

Nhưng hôm nay cô lại muốn nấu cho nàng một món gì đó thật đặc biệt tại có nhiều thời gian mà.

Loay hoay suy nghĩ một lúc thì cô nhớ ra rằng hồi mới làm quen cô có dẫn nàng đi ăn phở và có vẻ như nàng rất thích món đó.

Nên cô quyết định bắt tay vào làm luôn.

Món này hơi mất thời gian nên cô phải ngồi đợi khá lâu. Cho đến khi nàng cùng nhóc Liyoung thức dậy và đi xuống lầu thì nước lèo mới được hầm xong.

- " Cậu đợi một chút nhé, sắp xong rồi"_Cô từ trong bếp chạy ra phòng khách nói với nàng.

- " Cậu cứ từ từ, không phải vội. Vẫn còn rất sớm"

Nghe nàng nói vậy cô cũng chỉ biết cười nhẹ rồi lại lật đật chạy trở về căn bếp.

Loay hoay một lúc thì cuối cùng hai tô phở thơm phức đã được cô đặt lên bàn trông rất ngon mắt.

- " Xong rồi đây cậu vào ăn đi!"_Nói vọng ra

Nàng nghe cô gọi thì cũng bế Liyoung cùng ngồi vào bàn. Cả hai chuẩn bị dùng bữa thì có tiếng chuông cửa vang lên.

- " Để tôi"_Cô chạy ra ngoài

Vừa mở cánh cửa ra đập vào mắt cô là hai gương mặt mà bây giờ cô không muốn thấy nhất.

Đó là ông bà La!

Đúng dịp nghỉ lễ nên hai ông bà qua thăm vợ chồng cô xem dạo này sống thế nào. Còn sang chơi với nhóc Liyoung nữa.

Lí do khiến cô sợ hai người họ như thế là vì ông bà La sau khi có được đứa cháu là Liyoung thì lại tin rằng cô và nàng thật sự đã có tình cảm với nhau.

Vì hai ông bà nghĩ rằng nàng phải có tình cảm thì mới đồng ý có con với cô được chứ.

Cô biết vậy nên từ đó đến giờ vẫn cố tỏ ra thân thiết với nàng hơn mọi khi trước mặt các bậc phụ huynh.

Sau đó không lâu thì nàng cũng biết chuyện và cùng cô diễn kịch mỗi khi có người nhà đến chơi.

Hôm nay hai ông bà lại không hẹn mà đến thế này làm cô rất bối rối. Đứng chết lặng ngoài cửa một lúc thì giọng của một người phụ nữ vang lên.

- " Con không tính cho hai ta vào luôn sao?"

- " Ơ...không không. Bố mẹ vào...vào trong đi ạ".

Cô liền lách nhẹ người qua cho hai ông bà.

Thấy có tiếng nói quen quen nàng liền ngó ra ngoài xem là ai đến. Nhận ra đó là bố mẹ chồng nàng cũng bất ngờ không kém gì cô.

Vội vàng nàng bế nhóc Liyoung ra chào hỏi hai người.

- " Con chào bố mẹ"

- " Chaeyoung đấy à, có cả Liyoung nữa"_Bà La vui vẻ nói.

Cô nhanh chóng chen vào cuộc hội thoại của hai người họ tránh dẫn đến tình huống khó xử.

- " Bố mẹ ăn gì chưa?"

- " Chúng ta đều ăn cả rồi, hai con thì sao?"

- " Đang tính ăn thì bố mẹ đến đây"_Cô cười hì hì đáp.

- " Vậy mau vào trong ăn đi, để Liyoung lại đây tôi trông cho cô nương"_Bà La kí nhẹ đầu cô.

- " Au...vâng ạ"

Liyoung dễ nuôi lắm, ai bế cũng chịu à. Nhất là khi được bà nội nhóc bế. Nó liền hào hứng mà quơ tay quơ chân loạn xạ.

Hai ông bà nội nó tính tình vốn hài hước nên mỗi lần chơi với nó đều làm nó cười không ngớt.

Thấy nhóc đã yên vị trong vòng tay của bà La thì cô liền ôm lấy vai nàng rồi nói.

- " Mình đi ăn thôi vợ"_cười tươi

- " Vâng"

Thấy hai người họ hạnh phúc như vậy. Ông La không khỏi cảm thán.

- " Lisa thay đổi rồi. Không còn bướng bỉnh như trước, ngược lại thì bây giờ lại rất ấm áp bà nhỉ"

- " Có vợ một cái là biết lo chuyện gia đình luôn đấy" Bà vừa bế Liyoung vừa nói.

Thật ra lúc nãy cô chỉ chạm hờ lên vai nàng thôi chứ không dám làm gì hơn.

Vào được tới trong bếp cô liền tách ra khỏi nàng rồi ấp úng nói.

- " Xin lỗi cậu nhiều"

- " Không sao đâu"

Nói không phải chơi chứ cô thật sự rất thích những lúc phải diễn giả như thế này và chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi.

Cô được ở bên cạnh nàng, được thân thiết, gần gũi với nàng mà không sợ làm nàng khó chịu.

Đôi lúc cô cảm thấy rằng mình quá ích kỉ. Nhưng biết làm thế nào đây, cô đã rơi vào lưới tình của nàng mất rồi.

—————

Chap trước hơi ít nên chap này bù nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro