Chap 22

Ông bà La đã định là sẽ ra về khi trời xế chiều nhưng cô lại cứ nhất quyết dữ chân họ lại.

Cô bảo rằng hai người họ phải ở lại đây để thưởng thức bữa tối do chính tay cô chuẩn bị.

Thế là hai người họ đang ngồi trong phòng khách xem TV còn với nhóc Liyoung thì được bà La bế nằm ngủ ngon lành.

Nàng cũng muốn phụ nấu bữa tối nhưng cô cứ bảo không sao rồi đẩy nàng ra ngoài cùng hai ông bà. Nàng cũng đành ngồi đó cùng hai người.

Thấy nàng với vẻ mặt áy náy vì không giúp được gì cho cô, bà La khẽ nói.

- " Con cứ kệ nó, không sao đâu"

- " Nhưng mà..."

- " Hay bây giờ...con thử ra ôm nó một cái đi. Thể nào chẳng mềm lòng rồi cho con vào phụ"

Nàng nghe vậy thì liền cúi mặt suy nghĩ một lúc.

- " Vậy con xin phép ạ!"

Bà nhìn theo nàng bằng ánh mắt trìu mến, thấy tình cảm vợ chồng cô và nàng thắm thiết như vậy, bà cũng mừng.

Nàng quyết định làm theo lời bà. Cứ như trong kịch bản thì nàng sẽ tiến đến và ôm cô từ phía sau.

Nhưng đến khi sắp chạm vào được tấm lưng ấm áp kia của cô, nàng lại không thể nhúc nhích. Có lẽ là vì chưa làm với ai như vậy bao giờ...

Nên nàng đang cảm thấy rất ngại.

Thôi thì đằng nào cũng phải làm. Nàng liền không do dự nữa mà tiến đến khoác nhẹ lấy cánh tay cô.

Thật ra nãy giờ cô cũng đã biết sự hiện diện của nàng. Vì nàng cứ nhìn chằm chằm vào lưng cô như thế kia mà.

Lúc nàng khoác lấy cánh tay cô. Cô liền nở một nụ cười ôn nhu, nhẹ nhàng mà đặt bàn tay của mình lên xoa lấy đầu nàng.

- " Cậu vào đây có chuyện gì sao?"

Ngay khoảnh khắc mà cô nhìn vào mắt nàng, một cảm giác ấm áp gì đó cứ len lói trong trái tim của nàng. Nó khẽ đập nhanh hơn mọi khi.

Còn cả cái xoa đầu đầy yêu thương kia nữa, tất cả những hành động đó của cô đã thành công làm cho gương mặt nàng đỏ như trái cà chua rồi.

- " Cậu ốm hả? Sao mặt đỏ vậy?"_Cô giơ tay lên định sờ vào trán nàng mà kiểm tra thì bị nàng né tránh.

Nàng ấp úng nói.

- " T...Tôi không sao...Chỉ là...muốn vào đây phụ cậu làm bữa tối..."

- " Được, cậu giúp tôi rửa rau nhé?!"

- " Ừm!"

Được sự đồng ý của cô, nàng liền vui cười mà đáp lại.

Bà La nói quả thật không sai. Cô rất dễ bị xiêu lòng bởi những hành động ngọt ngào như vậy.

Sau khi cả gia đình cùng nhau ăn uống và trò chuyện với nhau, hai ông bà cũng ra về để lại không gian riêng cho đôi trẻ.

Cô dành phần rửa bát rồi nên nàng cũng đành lên phòng cho Liyoung ngủ trước.

———

*Ầm!!!* Tiếng sấm vang dội, cô đang ngủ cũng phải giật mình thức giấc.

Hiện tại bây giờ đã là một giờ sáng, mưa như trút nước. Thế mà văng vẳng đâu đây lại có tiếng khóc của trẻ con.

Tưởng mình gặp phải chuyện ma quỷ gì đó, cô liền ngồi bật dậy mà chấp tay niệm phật.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy được một lúc, cô chợt nhận ra rằng...Tiếng khóc đó không lẽ là của Liyoung ở phòng bên cạnh sao? 

Cô liền lật đật rời khỏi giường rồi chạy ngay qua phòng nàng. Nghe thấy tiếng khóc ngày càng rõ xen lẫn với tiếng mưa...cô biết mình đã đoán đúng rồi.

*Cộc cộc cộc*

- " Ai vậy?!"

- " Là tôi, Lisa đây"_Cô nhẹ nhàng trả lời

- " Cậu vào đi!"

Nàng không biết cô giữa đêm tìm đến là có việc gì, đành đồng ý cho cô vào.

Cô nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào căn phòng bây giờ chỉ le lỏi một chút ánh sáng của cây đèn ngủ đặt cạnh đầu giường.

Đập vào mắt cô là hình ảnh nàng đang phải khổ nhọc mà dỗ dành nhóc con Liyoung của họ.

Nhóc ấy là nửa đêm bị sốt, khóc la om sòm. May mà có tiếng sấm làm cô tỉnh giấc không thì cô cũng không biết được nhóc đang bị như vậy.

Cô hốt hoảng ngồi ngay xuống bên cạnh nàng, hỏi thăm.

- " Liyoung bị làm sao vậy?"_lo lắng

- " Hình như con bé có hơi sốt rồi"

Giọng điệu của nàng lo lắng không kém.

Những người làm trong nhà nghe thấy tiếng khóc thì cũng đoán ra được là đang xảy ra chuyện gì. Họ liền bảo nhau đi chuẩn bị khăn rồi các vật dụng cần thiết.

Do lúc nãy cô vào chưa đóng cửa nên một người làm có thể dễ dàng đi vào giúp cô và nàng.

- " Cô chủ, tôi có đem khăn với một chậu nước vào ạ"

- " Để làm gì?"

Vì chưa chăm sóc người bệnh bao giờ nên cô không hiểu những thứ đó thì có ích gì.

- " Cậu lấy khăn nhúng vào nước rồi vắt khô, xong đắp lên trán cho Liyoung hộ tôi!"

Cô chợt khựng lại vài nhịp, vì lo lắng cho nhóc mà nàng nói nhiều hơn thường ngày, thật là đáng kinh ngạc.

Ngay sau khi đắp khăn lên trán cho nhóc xong, cô liền kêu bác sĩ riêng của La gia đến để khám bệnh cho nhóc.

Nhóc ấy cứ khóc mãi, làm hai người xót lắm.

Sau tầm 15 phút thì bác sĩ cũng tới. Ông ấy bảo rằng Liyoung chỉ bị cảm nhẹ do sự thay đổi của thời tiết. Chỉ cần cho con bé nghỉ ngơi và dùng thêm một liều thuốc này là khỏi.

- " Thuốc này...có đắng không?"

- " Vị như nước bình thường thôi ạ, La tổng đừng lo"

Nghe vậy cô cũng bớt lo lắng mà đưa ngay cho nàng. Nàng nhẹ nhàng đổ một lượng nhỏ vào miệng nhóc.

Cũng may là nhóc ấy ngoan ngoãn uống hết sạch và không quấy nữa.
 

—————

Vote đi~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro