Chap 27 -End-
Liyoung khóc ré lên vì không có umma và mama của nó ở đó. Làm nàng và cô phải cuống cuồng lên mà dỗ nhóc.
Mới có ý định rời đi một cái là nhóc con lại la hét ầm ĩ, hai người đành bế nhóc xuống cùng dùng bữa tối.
Cả gia đình ngồi cùng nhau trong bàn ăn, nhóc con nhìn vào mâm cơm mà chảy cả nước dãi. Cô vội vàng đưa chiếc khăn cho nàng.
Nhưng không kết thúc ở đó, tưởng chừng như có thể dùng bữa yên ổn rồi, nhưng không...Liyoung không ngừng giữ tay nàng lại và đòi ăn làm cả hai bất lực không thôi.
- " Con chưa ăn cái này được đâu Liyoung à"
- " A...a..."
- " Hay em cho con bú sữa đi"
Cô cho rằng đây là một chuyện rất bình thường nên vẫn ung dung ngồi ăn mặc cho gương mặt nàng đang đỏ lên như trái cà chua.
Nàng còn chưa kịp trách cô vì cái lần Liyoung sốt mà lấy cớ ngồi đó rồi thấy được ngực của nàng. Vậy mà bây giờ còn nói về chuyện đó thản nhiên như vậy.
- " Hửm? Em sao thế?"
- " Chị đi ra chỗ khác!"
- " Ờ ờ..."_chạy đi
Thấy nàng có thái độ hung dữ như vậy, cô cũng đành ngoan ngoãn nghe theo. Không thôi bị ngủ sopha thì tiêu.
Khi thấy Liyoung đã ngoan ngoãn ngồi im sau khi được cho uống sữa no nê, cô mới bẽn lẽn bước trở lại bàn ăn.
Nàng vì ngại mà không dám ngước mặt lên nhìn cô, chỉ chăm chăm ăn bát cơm của mình. Thấy biểu hiện lạ của nàng, cô cũng dần ngộ ra.
- " Không phải ngại, chúng ta là vợ chồng mà"
Nàng bị nói trúng tim đen thì liền giật bắn người, Liyoung nhìn thấy thế liền cười khúc khích, nhóc ấy quơ tay quơ chân loạn xạ hết cả lên.
- " Chị đúng thật là...biến thái!"
- " Tên biến thái này yêu em đấy"_vừa nói cô vừa gắp thức ăn cho nàng
Cô nhìn nàng với ánh mắt trìu mến. Nói thật thì mới đầu về đây nàng không có hay ngại đâu, nhưng bây giờ cứ hễ cô nói lời nào đó ngọt ngào hay đụng chạm thân mật một chút. Thì mặt nàng lại đỏ lên.
Cả hai sau khi ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp, gọt trái cây đem ra phòng khách rồi cùng nhau vừa ăn vừa xem TV.
Xem được một lúc thì Liyoung lại buồn ngủ nên cô cũng dọn dẹp lại phòng khách rồi cùng hai mẹ con nàng trở về phòng.
Sau khi dỗ cho nhóc con ấy ngủ ngon lành, hai người họ hiện đang cùng nhau đứng ngoài ban công để hóng mắt.
Cô bỗng nắm lấy tay nàng, thỏ thẻ.
- " Em biết gì không...tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu em. Nhưng cho đến khi có Liyoung, thấy em khó khăn chăm sóc con một mình như vậy...thật lòng tôi không thể cứ trơ mắt ra nhìn mãi như thế được"
Cô ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp.
- " Tôi cứ nghĩ mình để ý, chăm sóc cho em là do hai bên gia đình muốn thế, và cũng là làm tròn bổn phận của một người chồng, một người mama. Nhưng tôi lại chợt nhận ra rằng, mình đã rơi vào lưới tình của em từ lúc nào. Một ngày trên công ty không được nhìn thấy em, tôi đã rất nhớ, tay chân thì cứ cuống lên để hoàn thành công việc thật nhanh để về nhà với em. Mỗi ngày được chăm sóc em và con, vừa là một trải nghiệm vừa là một bài học để tôi nhận ra tình cảm của mình thời gian qua. Được nhìn thấy em mỗi ngày là điều hạnh phúc nhất đời tôi đấy! Park Chaeyoung"
Cô ôm lấy nàng, nói ra những lời thật lòng nhất mà cô vẫn luôn giấu diếm trong tim. Có lẽ được yêu nàng và được nàng yêu, là điều mà cô không hề ngờ tới.
Nàng xúc động đến mức rơi nước mắt, vội xoa lấy bả vai cô. Nàng tiếp lời.
- " Em cũng thế...em chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ gặp được Lisa, được Lisa yêu...Cuộc sống của em vốn nhàm chán, khi nghe thấy mình có hôn ước với người khác. Em cũng không suy nghĩ nhiều mà thuận theo. May mà gặp được chị, cuộc sống em dần thay đổi. Mặc dù lúc đầu cả hai không có gì với nhau, nhưng những cử chỉ ân cần của chị khiến trái tim em rung ring...Và điều đó còn mạnh mẽ hơn khi có Liyoung. Chị dành hết thảy thời gian ở bên em, chăm sóc em từng chút một. Ngoài bố mẹ ra...chưa từng có ai đối tốt với em như vậy. Và cũng nhờ có chị, mà em đã có thể mở lòng mình ra hơn"
Nàng cũng nói ra bao lời cất giấu bấy lâu. Nàng vốn lạnh lùng ít nói, vậy mà cô vẫn có thể cảm hoá được nàng đến mức này. Chứng tỏ cô là một người rất đặc biệt đối với nàng.
- " Cảm ơn cậu Chaeyoung à"_Cô ôm chặt nàng hơn, nước mắt cũng bắt đầu rơi sau khi nghe được lời tâm sự từ nàng.
- " Vì điều gì?"
- " Vì đã bước vào cuộc đời của tôi, cho tôi biết được tình yêu đích thực là gì"
- " Tôi cũng cảm ơn cậu, vì đã không ngần ngại mà cầu hôn tôi, chăm sóc tôi hằng ngày, yêu thương tôi từng chút một"
Cô bỗng nắm chặt lấy vai nàng, ánh mắt đắm đuối nhìn vào đôi môi của nàng. Không vồ vập mà lại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, và không kém phần ngọt ngào.
- " Lalisa này yêu cậu, Chaeyoung à!"
- " Chaeyoung cũng yêu Lisa nhiều lắm!"
Cả hai lại quấn lấy môi nhau, trao cho đối phương những điều ngọt ngào nhất.
Người ta vẫn thường nói, thời gian sẽ trả lời tất cả. Và đúng như vậy, tình yêu của cô dành cho nàng theo thời gian đã được nàng đáp lại. Nó không mãnh liệt, chiếm hữu như những cặp tình nhân ngoài kia. Lisa trao cho Chaeyoung những điều nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất, khiến nàng từ từ rung động trước cô. Không cần dùng bất kì thủ đoạn nào, biết rằng lấy được trái tim của một người nào đó là không hề dễ dàng. Nhưng chỉ cần chúng ta đủ kiên trì, tình yêu sẽ không phụ lòng bạn.
Cũng giống như cô và nàng, mặc dù lúc trước có xa lạ. Lại vì một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, cả hai gặp được nhau. Cùng nhau trải qua một khoảng thời gian dài để nhận ra tình cảm của mình. Nàng mặc dù rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, thế nên chỉ dám quan tâm, quan sát cô từ xa. Vậy mà giờ đây, đã không còn ngần ngại mà lại gần, thân mật và quan tâm cô. Mà điều đáng nói ở đây là từ khi có Liyoung, khoảng cách giữa cô và nàng được rút ngắn lại đáng kể. Và cũng vì như thế mà những hành động ân cần, nhẹ nhàng, ôn nhu mà cô dành cho nàng đã khiến trái tim nhỏ bé ấy rung động.
Chắc phải cảm ơn nhóc Liyoung ấy dài dài rồi.
-End-
————
Đến đây thôi nha, chủ yếu là nói lên tiếng lòng từ góc nhìn riêng của Lisa và Chaeyoung. Dù sao thì hai người họ lúc trước hay bây giờ đều không bỏ bê đối phương, ngược lại còn rất quan tâm lẫn nhau.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình thời gian qua, hẹn gặp lại ở các fic tiếp theo.
Mãi yêu🥰😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro