Một cái nhìn ở kiếp này tương đương với năm trăm lần gặp nhau kiếp trước. Và năm trăm lần gặp nhau ở kiếp này cũng chỉ để đổi một phút thoáng qua ở kiếp tiếp theo.
Nhưng chuyện chúng mình có lẽ không chỉ đơn giản là năm trăm gặp nhau phải không? Trong đó còn có tất cả nỗi vui buồn hạnh phúc và giận hờn mà suốt thời gian qua ta đã có nữa. Và thật sự tôi nợ em rất nhiều. Nợ một lời hứa, nợ một lời yêu, nợ cả một phần thanh xuân của em, cuối cùng nợ một thứ tình cảm mà tôi đã không thể trao em trọn vẹn. Đó đều là những món nợ tôi không còn có khả năng để trả. Tôi không thể trao cho em thứ tình yêu đã nguội lạnh, không thể trao em những lời hứa hão huyền và càng không thể quay ngược thời gian trở lại.
Tôi đã hết yêu em, thật sự, tôi không phủ nhận điều đó cho dù biết rằng điều đó sẽ tổn thương em rất nhiều. Và tôi sẽ không nói dối cảm xúc của mình và càng không lừa dối cảm xúc của em. Tôi thà làm một kẻ hèn còn hơn gieo cho em sự kì vọng về một tình yêu tôi không thể cung cấp. Nhưng, hết yêu không có nghĩa là tôi hết thương em. Bởi lẽ nếu không thương thì tôi đã chẳng đau đến vậy. Không dưới một lần tôi có ý định quay lại với em, và tôi thực sự đã gần như đã làm vậy khi nghe em từ chối lời chia tay. Cuối cùng, tôi vẫn từ chối và buông những lời lạnh lùng, xa lạ và phũ phàng, những lời nói khi ấy như con dao hai lưỡi vậy, phần lưỡi ngược thì nhọn và dài hơn phần lưỡi xuôi. Miệng tôi nói nhưng lòng tôi đau, không gì đau hơn việc chứng kiến người mình thương phải chịu tổn thương, hơn nữa những tổn thương đó lại do chính tôi gây ra.
Vậy mà, sau tất cả, em vẫn tha thứ. Không một lời oán trách, một lời than thở chỉ có nước mắt nuốt vào trong và nụ cười bơ phờ trực chờ trên môi. Tại sao em lại làm như vậy? Có phải em vẫn đang gieo một niềm hi vọng nhỏ bé nào đó chăng? Em có quyền giận dữ, em có quyền đòi hỏi, em có quyền căm ghét tôi, nhưng em lại dành cho tôi lời tha thứ. Và điều đó khiến tôi đau thêm cả trăm phần. Tôi không xứng đáng với em.
Thôi thì em hay mau quên đi, tôi xin lỗi không thể trả hết những gì tôi nợ em, em hãy tìm một người khác, một người xứng đáng với em. Nhưng nếu có kiếp sau, nếu cả cuộc tình mình chỉ đủ để đối lấy một giây phút liếc qua nhau thì xin em hãy đứng lại, em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro