'Chỉ Từ Một Ánh Mắt'

(Một câu chuyện thật, về người tớ thích)

Tớ và cậu học cùng lớp hồi cấp hai. Lúc đó, mọi thứ đều ngây ngô, vô tư như những tiết học thể dục, như trò đổi giấy nháp để chép bài tập, như những buổi lao động mà cả lớp chỉ chăm chăm giấu đồ để trốn việc. Tớ không nhớ rõ mình và cậu từng nói với nhau những gì. Chỉ nhớ rằng cậu luôn cằn nhằn, huỳnh huỵch, hung dữ nhưng cũng có phần nhẹ nhàng, đôi lúc trầm lắng.

Chúng ta có thân thiết nhưng không ổn cho lắm. Nhưng lạ thay, tớ nhớ cậu.

Rồi lên cấp ba, cậu và tớ không còn chung lớp nữa. Trường mới, lớp mới, người mới. Cũng ngỡ rằng ai đi đường nấy, sẽ nhạt dần như bao mối quan hệ bạn bè khác. Nhưng rồi một ngày chẳng vì lý do gì cả tớ bắt gặp ánh mắt cậu giữa sân trường đông người. Cái nhìn ấy không dành riêng cho tớ. Chỉ là một lần vô tình lướt qua. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tim tớ như bị giữ lại.

Chẳng có gì rõ ràng. Không nói chuyện. Không tin nhắn. Không gần gũi. Nhưng mỗi lần đi học, tớ luôn để ý xem hôm nay cậu mặc áo khoác màu gì, đi giày gì... Những điều nhỏ xíu như vậy, tớ ghi nhớ một cách lặng lẽ, như thói quen không thể bỏ.

Có lúc tớ tự trách mình: Sao lại để lòng rung động với một người đến cả "chào buổi sáng" cũng không dám nói?

Tớ không dám gọi tên thứ cảm xúc ấy là "tình yêu", vì nó quá lớn so với một người chỉ biết đứng nhìn từ xa. Nhưng nó cũng không đơn giản là "thích", vì nếu vậy thì sao kéo dài được từng ấy năm?

Tớ giữ mọi thứ trong lòng. Không ai biết. Ngay cả cậu cũng không.

Tớ đã viết rất nhiều dòng nhật ký về cậu, có hôm chỉ một câu duy nhất:

"Hôm nay cậu cười. Tớ thấy mùa xuân."

Rồi một ngày, chúng ta tốt nghiệp. Cậu vẫn thế – nhẹ nhàng, trầm lặng – và không biết rằng có một người đã âm thầm thích cậu suốt bao năm trời chỉ vì một ánh mắt. Một ánh mắt không hẹn, không biết tên, nhưng đủ khiến ai đó mang theo suốt cả tuổi thanh xuân.

Tớ chưa từng kể câu chuyện này cho ai. Đây là lần đầu. Và cũng có thể là lần cuối.

Vì đôi khi, chỉ cần được giữ trong tim... cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro