Thư gửi anh - Lá thư số 2

      " Ngày 13/11/20XX, ngày mưa
Anh à, anh nhớ không? Anh đã từng nói sẽ yêu em đến khi anh chết đi, vậy giờ đây người anh yêu không phải em...
Lúc anh tàn nhẫn nói lời chia tay với em anh đã nói rằng, ấy cần anh, ấy rất yếu đuối, ấy không thể sống thiếu anh được anh đã nợ ấy rất nhiều..., nhưng tất cả chỉ lời biện hộ của anh về việc anh không còn yêu em nữa thôi.
Anh nói rằng ấy cần anh, vậy em không cần anh sao? Anh nói rằng ấy yếu đuối, vậy em không yếu đuối sao? Suy cho cùng em cũng chỉ con gái thôi anh à. Anh nói ấy không thể sống thiếu anh, vậy anh nghĩ em sống thiếu anh sẽ thế nào không? Anh nói anh nợ ấy rất nhiều, vậy những thứ anh nợ em thì sao? Anh nợ em 7 năm thanh xuân, anh nợ em tình yêu của em dành cho anh, anh nợ em những tổn thương anh gây ra,... Vậy tại sao anh không nói...
Anh chưa từng để ý em như thế nào, anh chưa từng quan tâm em ra sao trong mắt anh luôn chỉ ấy thôi...
Nhưng đến bây giờ nói ra ích chứ, anh cũng đâu thể trở lại bên em được...
À, nhân đây em cũng tạm biệt anh, khi anh nhận được bức thư này thì lẽ em đang trên đường đến một vùng đất khác khônganh rồi. Biết đâu, lần sau khi gặp lại, em lại cả chồng lẫn con rồi đấy.
Thôi, tạm biệt anh, em đi đây, chúc anh hạnh phúc bên ấy.
                            tên:
                          Ngọc Châu
                     Thị Ngọc Châu "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro