Oneshot
1. Thư gửi cho người hàng hàng, chữ chữ đều đầy ý thơ
Lần đầu tiên Thanh Huyền viết thư cho Minh Nghi là khi y đang dạo chơi dưới trần gian. Lúc ấy mùa xuân vừa nhón chân bước vào từng vạt nắng. Thanh Huyền bước vào điện thờ của mình thì vô tình nghe thấy hai thiếu nữ đứng nói chuyện với nhau:
- Này hoa anh đào ở Giang Nam đã nở rộ rồi đấy – vị cô nương tóc cài trâm hoa cười nói
- Còn đợi cô phải nhắc sao, Diêu lang của ta sắp về rồi, nay mai ta cũng sẽ cùng huynh ấy xuôi Giang Nam ngắm hoa – nữ tử mặc hồng y đáp lại.
- Chà, sướng nhất không phải là Nghê Hân cô sao?
- Haha.
Thanh Huyền nghe thấy thế thì ngẩn ra, Giang Nam....Giang Nam sao? Đã bao lâu y chưa trở lại Giang Nam rồi, thật là một dịp tốt – y nghĩ, vậy được rồi, nhân mùa hoa đào nở, nhân đã lâu chưa gặp Minh Nghi, y sẽ quay trở về nơi đó. Tối ấy trở về điện, y vui vẻ lấy bút nghiên ra nắn nót viết từng chữ.
"Minh huynh,
Giang Nam đã vào mùa hoa đào nở rồi, thật muốn cùng huynh đến đấy. Ai daa, huynh rời Tiên kinh cả tháng nay rồi, ta thật sự buồn chán muốn chết, nếu huynh về trễ chúng ta sẽ lỡ dịp ngắm hoa đấy.
Minh huynh, Minh huynh, ta muốn cùng huynh đến tửu lâu nổi tiếng nhất ở đây. Đêm giao thừa trên lầu cao Âm Châu thoang thoảng hương tuyết tùng, nâng tay nhấp chén Mao Đài, đưa mắt nhìn bên sông mịt mờ trong màn mưa khói, không cần biết những năm qua tháng qua đã trải qua những gì, chỉ muốn bước đến một năm đầy xán lạn phía trước.
Ta muốn cùng huynh đi dạo những con phố cũ rêu phong, từng con ngõ nhỏ rẽ tận sâu trăm hướng. Dưới chiếc ô giấy dầu vào một chiều mưa, tìm một quán trà nghi ngút khói trà thơm mà trú ẩn.
Lại muốn cùng huynh bơi thuyền trên sông, Giang Nam trăm sông nghìn hồ, chúng ta cứ thả thuyền xem nó trôi đến nơi đâu, nếu may mắn thuyền sẽ trôi đến tháng ba, khúc uyển phong hà, ngắm nhìn hoa sen nở giữa hạ như nghìn năm trước.
Ta còn muốn thả hoa đăng và ăn thật nhiều món ngon vật lạ ở Giang Nam nữa. Cho nên, Minh huynh à, huynh có thể trở về sớm với ta được không?
Thanh Huyền."
2. Thư gửi cho người, chín vạn chữ đều ngập tràn yêu thương
Lần thứ hai Thanh Huyền viết thư cho bằng hữu tốt của y lại là khi y trở về từ nhân gian. Chẳng biết y tìm ở đâu ra công thức làm chè lê táo đỏ đường phèn, khi về liền cầm tờ giấy công thức chạy như bay đến nhà bếp ở Tiên kinh, chiếm lấy 1 gian bếp, xắn tay áo lên hăm hở thái lê, nấu nước,.. Người bên ngoài nhìn vào nhà bếp đóng kín cửa, lúc phụt lửa cháy, lúc lại vang lên tiếng đổ vỡ chén dĩa, còn nhầm tưởng y đang luyện loại thuốc tà đạo nào đấy.
Sau gần 2 canh giờ y mới bê nồi chè ra, cẩn thận múc phần không khét vào bát nhỏ, rồi kỹ lưỡng thêm hoa trang trí, đặt lên 1 chiếc khay tre. Thanh Huyền lại lấy giấy bút ra, viết thư cho Minh Nghi.
"Minh Huynh, Minh Huynh
Ta vừa nấu xong chè lê táo đỏ đường phèn, đặt biệt dành cho huynh đó. Huynh mau qua điện của ta ăn đi.
Hôm trước ta lôi kéo huynh đi chơi cả một ngày trời, mà mùa hạ hết nắng lại mưa, hại huynh cứ hắt xì liên tục. Có phải huynh nhiễm phong hàn rồi không?
Ta ở nhân gian nghe được chè lê táo đỏ này có thể bồi bổ rất tốt, huynh ăn vào sẽ chóng khỏe thôi. Bát chè này thay ta xin lỗi huynh, hy vọng huynh đừng giận mà không đi chơi cùng ta nữa đấy.
Thanh Huyền."
3. Thư gửi cho người, đều trong veo như màu nước mắt
Thanh Huyền viết bức thư thứ tư vào một ngày Hoàng Thành đổ mưa lớn, chẳng biết y lấy giấy viết ở đâu ra, nhưng y nâng niu nó như bảo vật. Thanh Huyền lau hai tay lấm lem vào bộ quần áo rách rưới của mình hàng trăm lần, lau chùi đến độ da cũng đỏ lên rươm rướm máu. Y cẩn thận mang bút và giấy đến 1 nơi sạch sẽ nhất trong căn miếu đổ nát, trải phẳng nó, nhờ vào ánh lửa nhỏ nhoi, y run run viết từng chữ.
"Minh Huynh"
Thanh Huyền dừng bút lại nhìn trân trối vào tờ giấy rồi vò nát nó, không, mình viết nhầm rồi.
"Minh huynh à
Minh huynh à
Minh huynh"
Vì sao chứ? vì sao mình cứ viết sai hết lần này đến lần khác, Thanh Huyền nắm chặt cánh tay đã bắt đầu đau nhức, những đêm mưa gió thế này, từng vết thương, từng khớp tay và chân y đều luôn bị đau, cả vết thương từ trong tim nữa. Đau dữ dội, đau đến mức thở thôi cũng thấy mệt nhọc.
"Hạ công tử,
Hoàng thành mấy ngày nay mưa rất to, ta...."
"Hạ công tử,
Huynh có khỏe không, ta thật sự..."
Trang thư xé trăm lần rồi lại viết, một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má, Thanh Huyền chưa kịp lau đi thì nó đã rơi vào giữa trang giấy trắng, y hốt hoảng chùi nó đi, nhưng vô số giọt nước mắt khác lại rơi đầy.
"Hạ công tử,
Không biết vì sao nhưng ta rất muốn gặp huynh.
Nếu huynh không muốn nhìn mặt ta, vậy thì... vậy thì chỉ cần cho ta cảm nhận được sự hiện diện của huynh, vậy là đủ.
Ta biết huynh ở đây mà, luôn luôn ở đây. Vậy nên Hạ huynh à, huynh đến gặp ta được không, dù chỉ một lần thôi?
Thanh Huyền."
4. Thư gửi cho người, bức cuối cùng lại là huyết thư
Mùa đông sắp kết thúc, nhưng Hoàng thành lại chìm trong không khí u ám, chết chóc. '' Cái chết xanh'' đã lan khắp nơi từ độ cuối thu. Chẳng còn nhà nào phấn khởi khi sắp bước qua thềm năm mới.
Ngoài đường cờ trắng treo khắp nhà, tiếng than khóc, tiếng gào thét tranh giành nhau từng bát thuốc mà quan phủ phát hòa lẫn vào nhau. Nơi này đã chẳng khác địa ngục trần gian là mấy.
Thanh Huyền cùng đám người hành khất ngồi co ro trong căn miếu hoang xập xệ, chờ đến lượt thuốc được phát cho mình. Thuốc dành cho những kẻ như y sẽ được phát vào cuối cùng của ngày, lúc đó dù thiếu thuốc cũng đành phải cắn răn chịu đựng. Ai lại quan tâm đến những kẻ không có ngày mai chứ?
Đám quạ trên mái ngói đã tụ tập đông đủ, chúng cất lên những tiếng kêu quái dị, bữa tiệc của chúng chỉ mới bắt đầu.
Quan sai vừa đến, đám hành khất đã chạy ngay đến giẫm đạp lên nhau để tranh phần. Thanh Huyền bê bát thuốc nóng hổi vừa giành được về góc của mình, nhưng bên tai y lại vang lên tiếng khóc, một đứa trẻ bị đẩy ngã trên đất, tiếng khóc rất lơn nhưng chẳng ai mảy may quan tâm. Thanh Huyền đến bên nó, nâng đứa bé dậy, y mỉm cười:
- Muội không sao chứ?
Đứa trẻ ngước lên nhìn y, nó khẽ lắc đầu.
- Muội tên là gì?
- Thu... Thu Nhi
- Thu Nhi, được rồi Thu Nhi ngoan lắm, cầm lấy bát thuốc này uống đi, dù rất đắng nhưng cũng không được phun ra đâu nhé.
Thu Nhi gật đầu, nó chùi nước mắt:
- Nhưng... còn huynh thì sao?
- Ta à, ta rất khỏe mạnh, muội nhìn xem – Thanh Huyền vén ống tay áo gồng lên, nháy mắt – nào, đừng hỏi nữa, nhân lúc thuốc còn nóng mau uống đi.
Dỗ đứa bé xong, Thanh Huyền lại quay về chỗ của y, lôi giấy bút ra. Lần này y chẳng mài mực nữa, y lấy 1 chén nhỏ ra, bên trong chứa chu sa, y cắt ngón tay áp út bàn tay trái của mình một đường, hòa vào chu sa, rồi lấy nó để thấm bút.
"Hạ công tử,
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng ta viết thư cho huynh, sau này ta sẽ không còn có thể viết những lá thư thế này gửi huynh nữa.
Những lá thư trước kia ta viết, chưa một lần ta gửi cho huynh, vì bất kể khi nào ta hạ bút, huynh cũng đều xuất hiện ngay lập tức. Haha có thể gọi nó là thần giao cắt cảm không nhỉ?
Bức thư lần trước ta viết xong, một thời gian dài ta vẫn không được gặp huynh. Nhưng ta biết huynh sẽ không bao giờ bỏ rơi ta, đúng không? Người trong hình dáng Hoa Thành ta gặp lướt qua vào trận chiến đó, là huynh có đúng không? Thật cám ơn, Hạ Huyền à, huynh vẫn chịu gặp mặt ta, như vậy ta an tâm rồi, huynh không ghét ta nhiều như ta vẫn nghĩ.
Thời gian qua thật sự rất đẹp, ta đã rất vui, ta cũng hy vọng huynh thấy hạnh phúc. Dù chỉ một chút thôi, ta mong huynh thấy vui vẻ. Hạ Huyền à, huynh xứng đáng được hạnh phúc bây giờ, sau này và mãi mãi nữa.
Ta phải đi rồi, nghìn lời xin lỗi cũng vô ích, ta biết nó chẳng có tác dụng gì. Cho nên Hạ huynh à, kiếp sau nhất định ta sẽ đến tìm huynh, dù trong bất cứ hình dáng nào. Nợ của huynh nhất định ta sẽ trả. Cho nên, từ giờ đến lúc ấy, Hạ Huyền, huynh đợi ta có được không?
Thanh Huyền tuyệt bút."
Thanh Huyền đưa mắt nhìn xung quanh căn miếu, đã có những người không cầm cự nổi, ngã quỵ trên sàn, tiếng gào thét bắt đầu lan ra, đinh tai nhức óc. Sớm hay muộn thì những người ở đây vẫn sẽ chết. Quan phủ cần nhiều thuốc hơn cho những kẻ giàu có, số thuốc được gửi đến đây sẽ cắt giảm bớt rồi ngưng hẳn. Thanh Huyền vẫy tay bảo Thu Nhi đến gần rồi nói:
- Thu Nhi, muội hãy rời khỏi nơi này nhanh lên đi, bỏ đi thật xa khỏi đây, muội chưa nhiễm bệnh, vẫn còn cơ hội, hãy cố gắng lên, nhất định phải sống.
Thu Nhi gật đầu, thật là một đứa trẻ hiểu chuyện, nó cắm đầu chạy ra khỏi cửa, ngoái nhìn lại nhìn Thanh Huyền, y phất tay bảo nó mau đi đi.
Thanh Huyền cầm chén chu sa hòa với máu của y trên tay, cùng số thư đã viết, vòng ra sau bệ thờ. Y đốt 1 đám lửa nhỏ, rồi đốt từng lá thư một, đến lá cuối cùng y lại dừng. Thanh Huyền cầm chén chu sa ngửa cổ uống sạch một hơi. 1 lúc sau độc bắt đầu ngấm, máu tươi tràn ra từ khóe miệng Thanh Huyền, sau đó rơi đầy nền đất, nhìn lại lá thư cuối cùng vẫn còn trên tay, y tự cười mình ngu ngốc. Nhân lúc lửa còn đượm, Thanh Huyền đưa lá thư lại gần, lửa bắt đầu nuốt trọn nó. Vừa khóc lại vừa cười, y ngã xuống rồi mất dần ý thức.
Đợi đến lúc kẻ mặc hắc bào đến thì người đã lạnh như đống tro tàn kế bên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro