Thư gửi đóa hoa nở hai lần.
Người viết: Yêu Nữ Bỉ Ngạn.
Lời đề: Tôi viết câu chuyện ngắn này cho một góc thanh xuân kì lạ, không biết là nó quá nhỏ, hay nó sẽ là những mảnh ghép vụn vặt để tạo thành một bức tranh lớn, không biết nó là một góc nhỏ hồng nhiều xám ít, hay sẽ là một bức tranh đủ loại màu sắc mà hồng là chủ yếu, không biết rồi sẽ đi về đâu bởi trong khoảnh khắc tôi bắt đầu viết, trái tim tôi sớm đã đè lên thêm một vết thương...
.
Anh ơi!
Đã bao lần hoa đào nở, được bao nhiêu đóa em trân trọng?
Rừng đào mười dặm, liệu có còn đóa hoa nào vì em mà thắm nữa không?
Chiều ấy em gặp anh, trái tim em lơ lửng, một nửa bên tình cũ, một nửa bên gã ôn thần của mối tình ấy. Anh cứ như vậy lọt vào mắt em, nhưng khuôn mặt mờ nhạt, chỉ có chút khí chất tản mát, có chút gì đó trầm lặng, có chút gì đó xa cách, không tự chủ muốn lại gần.
À, hóa ra là người mà em từng cho là xấu. Mà cũng xấu thật, nhưng không phải ngoại hình, mà là trái tim đã vặn vẹo xấu xí đến đáng thương của anh.
Mọi thứ cứ như một giấc mơ, nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng phải, ngồi nghĩ lại, bỗng nhận ra nó có vị giống tách cà phê sữa anh uống đến lạ.
Chiều thu ấy, ý chí em lộp bộp rơi xuống chỉ vì một cái chạm ngón tay chào tạm biệt trên xe bus của một người xa lạ như vậy. Đúng là một đứa con gái đa tình...
Ấy vậy mà người xa lạ ấy lại là người động viên em trong lúc em thấy mình thật sự muốn sụp đổ. Tại sao lại có người ảo tưởng như anh? Anh cho rằng em vì anh mà chia tay với mối tình kia sao? Chẳng phải đâu đồ ngốc, do em mà thôi. Do em không đợi được, do em không đủ vững chãi, hiểu không? Nhưng em vẫn còn yêu đóa hoa đào ấy lắm. Còn anh, một nụ hoa bí ẩn, không biết nở ra sẽ là hoa gì, đã nói chuyện với em qua bàn phím điện thoại, "nói" đến quen tay, "nói" mãi rồi em cũng chẳng dừng được.
Hóa ra chúng ta cũng gần giống nhau, gần như cùng là một loại người. Chẳng biết từ lúc nào, anh trở thành một thói quen. Nhưng mà, thói quen này thực sự không ổn. Có lẽ ngay từ khi bắt đầu thích anh, em đã sai. Sai vì mãi chẳng ổn để ngừng nói chuyện với anh. Sai vì mới rời khỏi một người đã vội thích một người khác. Sai vì lỡ thích một người đang trong tình trạng mắc kẹt với người cũ, yêu yêu hận hận, giữ không muốn giữ, buông chẳng buông được, không biết là anh ngốc hay anh tàn nhẫn. Nhưng em lại tin anh đến kì lạ, tin mọi điều anh nói, tin trái tim đáng thương của anh. Có lẽ em thích anh vì anh có quá nhiều sứt mẻ trong tim. Em thương anh, như thương chính mình. Đâu có ai hiểu được chúng ta như thế nào.
Nhưng mối quan hệ của chúng ta là gì? Là bạn, là tình mới, hay là mối quan hệ mập mờ bên cạnh người yêu chính thức?
Ngày đầu em chính thức gặp anh, không xa lạ, không quen thuộc. Chiều hôm ấy cứ ngỡ trời lạnh, vậy mà cái nắng hanh của mùa đông cứ đổ xuống hàng cây xơ xác, anh đứng núp sau bến đón xe bus, chờ em. Dùng biểu cảm gì để đối diện với anh? Phải cười chứ. Là con gái phải cười. Cái nắm tay đầu tiên ấy làm anh ngượng ngùng. Cái ôm đầu tiên sau xe anh cầm lái sao mà gượng gạo. Cái hôn đầu tiên sao rụt rè. Lần đầu nằm cạnh nhau trái tim run rẩy không biết sẽ về đâu. Anh có thích em không? Để rồi chúng ta cầm tay mãi không muốn buông, ôm mãi chẳng còn ngượng, hôn mãi chẳng muốn dừng, nằm bên nhau lần đầu đã sớm quen hơi, để khi không nằm nữa lại nhớ mãi, lại tiếc sao đêm ngắn, lại tiếc mấy tiếng nằm ngủ mà không phác họa thật rõ khuôn mặt của anh đêm ấy... Ngày ấy sao mà hạnh phúc, sao mà trọn vẹn, sao mà bình yên, ngỡ đâu những lúc ấy chẳng bao giờ quay lại được nữa... Dường như là đã yêu, mà đã phải yêu đâu...
Lần thứ hai gặp anh, ngỡ là chỉ ngắn ngủi nhìn nhau một chút, vậy mà lại nhớ anh ghê gớm, ở bên anh cả buổi chiều. Nhớ mùi hương cơ thể anh, nhớ hơi thở của anh, nhớ bàn tay anh, nhớ vòng ôm của anh, nhớ đôi môi ấm nóng của anh, nhớ trái tim vặn vẹo đáng thương của anh... Đóa hoa ấy đã nở, nhưng không phải hoa đào mềm mỏng yếu ớt. Là hoa bỉ ngạn, đỏ rực và yêu diễm. Em yêu bỉ ngạn. Nhưng tình yêu của bỉ ngạn là gì? Hoa nở lá rụng, kết lá tàn hoa, vĩnh bất tương kiến...
Em và anh có quá nhiều rào cản. Chiều hôm ấy bỗng dưng bất an đến lạ. Em ôm cánh tay anh, em hôn anh, đâu biết đó là khoảnh khắc vô tư cuối cùng bên anh...
Chúng ta chẳng phải người yêu, lại chẳng phải bạn bè bình thường, càng không phải bạn bè rất thân thiết. Mới chỉ hai tuần thôi, hai tuần thôi mà sao những lời ấy lại khó chịu như vậy? Chiều hôm ấy anh nói với em, mình không nên như vậy nữa, mình nên dừng nói chuyện. Sao lại khó thở như vậy? Sao nước mắt cứ rơi mãi? Anh có là ai đâu? Anh là thói quen... Sao lại nhớ anh như vậy? Muốn gửi tin nhắn cho anh quá, mà không dám gửi. Muốn nói yêu anh quá, mà lấy tư cách gì để nói? Nhớ anh đến phát đau, muốn ngủ để tạm quên mà không ngủ được, để rồi khi anh lại gửi tin nhắn đến, lại òa khóc, lại lưu luyến, lại không muốn buông. Em yêu anh đến vậy rồi sao? Nhưng em vẫn chưa thể đến với anh, vì tình cảm cũ của em chưa tan hẳn, vì bên cạnh anh còn có người kia. Cô ta là viên kim cương, cô ta cao quý, cô ta mỹ lệ, ai ai cũng yêu quý cô ta, còn em chỉ là hạt cát rẻ mạt, em cô độc, em phức tạp, em bị gió cuốn đi, muốn yêu anh nhưng không thể yêu.
Em đã rất hạnh phúc khi anh nói yêu em. Nhưng em cũng rất đau khi anh nói vì yêu em mà anh quay lại với người kia. Nhưng em tin. Em thực sự tin, vì đó là lời anh nói. Em sẽ tin anh vô điều kiện. Em sẽ yêu anh vô điều kiện. Hiện tại mình không thể cùng một chỗ. Nhưng nếu sau này mình có thể, mình sẽ biết trân trọng nhau hơn, đúng không? Họ không hiểu được, họ không bao giờ hiểu được đoạn tình cảm này. Nhưng em nguyện ý. Người kia làm anh tổn thương, em sẽ giúp anh chữa thương, đừng sợ.
Hôm nay đợi anh ở bến xe bus, từng chuyến, từng chuyến đi qua, em nhớ anh lắm. Tại sao người xuống không phải anh? Tại sao chuyến này vẫn không có anh? Tại sao chuyến đó lại bỏ bến? Chuyến này vẫn không có anh, chờ tiếp thôi. Cuối cùng cũng thấy anh. Cứ nghĩ khi thấy anh, sẽ lao vào ôm anh thật chặt, vậy mà lại không đủ dũng khí. Bàn tay anh ấm quá. Anh thơm quá. Nhưng sắc mặt anh kém quá. Là do hôm qua anh ốm sao?
Hôm nay mình lại hôn, mình lại ngồi cùng nhau, mình lại ôm, nhưng sao em vẫn muốn khóc? Chiều nay anh quay lại với người ấy rồi, em không được nói yêu anh nữa, em không được gọi một tiếng "chồng" như đêm qua nữa. Thật ra, lúc ngồi chờ anh thật sự rất lạnh, nhưng khi anh đến rồi chẳng còn lạnh nữa. Anh biết không? Thật ra lúc anh về, em đã chạy lên tầng ba, nhìn bóng lưng anh một chút. Đừng mắng em ngốc được không? Cho em ngốc vì anh nữa thôi. Bài hát đầu tiên em hát cho anh nghe, em sẽ không hát cho ai nghe nữa, vì em chỉ muốn hôn anh nữa thôi. Từng dòng từng dòng kí ức này, đẹp đến đau lòng. Nó có vị thật giống tách cà phê mà anh đã uống. Có những người uống để tìm chút ngọt ngào trong đắng ngắt, còn anh thì sao? Anh có tìm thấy ngọt ngào trong ấy không? Vị kem dâu hôm ấy có dễ chịu không? Có làm vị đắng vơi đi không?
Em sẽ ổn anh à. Em sẽ khóc hôm nay nữa, rồi em sẽ tiếp tục cười như bao ngày, ít nhất mình vẫn là bạn, chỉ là không được nói yêu anh nữa thôi. Em sẽ lại ăn ngon miệng, sẽ lại tự lo cho mình để anh không phải lo lắng. Em vẫn sẽ xinh đẹp khi đối diện với người khác. Em biết mà, anh không thể lau nước mắt cho em lúc này, không thể ôm chặt em lúc này. Em sẽ chờ. Chờ đến ngày bỉ ngạn kết lá, đóa hoa kia nở lần hai, đến ngày có thể đường đường chính chính đi bên cạnh anh. Điều gì muốn đến, rồi thì sẽ đến thôi, đúng không? Em không làm tiểu tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục, tiểu thất, tiểu bát,... Em sẽ là chính thất, độc sủng trong hậu cung ấy, chờ ngày anh giải tán hậu cung, đem trái tim đã nhiều lần bị tổn thương mà giao cho em, để em hàn gắn, bảo vệ nó thật tốt, không để ai có cơ hội làm hại nó nữa. Vẫn biết tình yêu giống như cây xương rồng, càng nắm chặt càng đau đớn, nhưng em nguyện ý. Nguyện ý cho đau đớn cứ để em chịu, chỉ để dành cho anh những hương thơm nhẹ nhàng. Em nguyện ý mang lại bình yên cho anh như những phút bên nhau kia, như khi anh dựa vào vai em, tạm gác những gì đè nặng trên vai anh qua một bên. Chỉ là, chờ em lớn, được không?
Hoa đào đã bao lần nở? Có bao nhiêu đóa em trân trọng?
Rừng đào mười dặm còn đóa nào vì em mà thắm nữa không? Chắc là vẫn còn.
Nhưng hoa đào không nở lần hai, chỉ có bỉ ngạn mới nở lần hai thôi. Em yêu anh. Em chờ anh.
Tái bút, em yêu anh!
12-20-17.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro