thư gửi em (chưa bao giờ gửi)

Ngày gặp em, tôi cứ ngỡ vòng tay tôi ôm trọn được cả bầu trời. Tôi vô tư rong chơi hết những ngày nắng ấm không chút nghĩ ngợi, vì tôi biết, chỉ cần quay đầu lại là thấy em ở phía sau. Nhưng điều tôi không biết, rằng những ngày tháng tươi đẹp đó không kéo dài mãi. Ngày em đi, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em, lời chia tay vỡ tan khi em quay lưng không chút nhân từ. Lời hứa năm xưa bay theo những đoá phù dung cuối, phủ kín lối em về.

Trời kéo mưa giông, xoá hết dấu chân em như thể em chưa từng bước qua nơi này. Em đến bên tôi, xoa dịu những vết thương không phải do em tạo nên. Em đi rồi, mang theo niềm hi vọng cuối, cứa vào lòng tôi chằn chịt những vết mới đan xen dấu hằn của vết cũ, làm sao tôi dám mở lòng thêm một lần nào nữa đây? Ấy thế mà, tôi vẫn khuyên em đi, dù có hơi thừa vì quyết định của em vốn dĩ đã là như vậy. Tôi không dám xin em ở lại đây, ở lại cái nơi chỉ toàn sương mù và mưa giông, những vết thương và mồ chôn của tuổi trẻ.

Tôi đã nghĩ mình sẽ ổn khi em rời đi. Tôi thậm chí còn không chào tạm biệt em lần cuối vì nghĩ mình đã sớm quên em rồi. Thế nhưng, khi bóng em mờ dần và những gì còn sót lại trong tôi là những kỉ niệm, tôi nhận ra mình đã không dám nhìn thẳng vào mắt em lúc ấy. Tôi không biết liệu mình đã yêu em, hay chỉ ngộ nhận vì lâu rồi chưa được nhận sự ấm áp như vậy từ đôi bàn tay nào. Tôi không dám nghĩ xa hơn, vì sợ em sẽ hoảng loạn bỏ tôi lại một mình, dù vốn biết rằng em cũng chẳng ở lại đây lâu

Nhưng mà, em biết không, dù có thế nào, tôi vẫn biết ơn vì đã gặp được em. Em đã cho tôi cảm giác được trân trọng và quan tâm, điều mà trước đây tôi vẫn cho là xa xỉ. Đôi lúc tôi hay tỏ ra hờ hững, vì tôi không nghĩ mình xứng đáng được nhận những điều ấy. Em cho tôi thấy thế nào là sự quan tâm vô điều kiện, và cho đi không chút nghĩ ngợi. Em xoa dịu những hoài nghi và bất an trong lòng tôi theo cách của riêng em.

Vì thế nên, tôi sợ sau này sẽ tìm em trong những giấc mơ, những khung đường quen thuộc và trong những người mới, chỉ để níu lại một chút ấm áp của ngày xưa. Tôi sợ sẽ khóc nấc khi đi qua những hàng quán quen mà không còn em, những góc phố lạnh vắng tiếng nói cười của em. Tôi sợ sẽ quơ quào trong đêm đen, mơ hồ nắm lấy những kỉ niệm mặc cho chúng cào cấu chỉ để không khỏi quên tên em. Và điều tôi sợ nhất, là sau này, dù cho tôi có đi khắp chân trời góc bể, có lật tung cả thành phố này lên, cũng mãi mãi không tìm lại được hình bóng thân thuộc của em

Thế nhưng, em thương yêu của tôi ơi, đó là chuyện của sau này. Bây giờ, tôi chỉ muốn nói là tôi thật sự biết ơn vì đã gặp được em. Trong những tháng ngày ngắn ngủi đó tôi đã rất hạnh phúc. Em đến và bù đắp cho tôi những gì tôi chưa từng nghĩ sẽ được nhận, và sự hồn nhiên của em như cho tôi được sống lại lần nữa

Vậy nên, đối với tôi, việc tôi yêu em hay không từ lâu chẳng còn quan trọng nữa. Vì tôi biết tôi yêu những ngày tháng có em, những khung đường, hàng quán cùng sự hiện diện và tiếng cười đùa trong trẻo của em. Dù có ngắn ngủi xen lẫn nuối tiếc, tôi vẫn biết ơn rằng ở một đoạn nào đó trong cuộc đời, tôi đã may mắn gặp được em. Tôi mong em sau này sẽ đi đến nơi mình muốn, làm việc mình thích và gặp gỡ những người biết trân trọng em. Tôi mong em có một tuổi trẻ rực rỡ, tôi mong em một đời an nhiên. Tôi trả mặt trời về nhà, vạn lần, tôi mong mặt trời được bình yên.

"Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau
Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ vắng em như tàn cơn mơChẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro