5

Ngày hăm chín tháng giêng

Vì em ta cam nguyện đi bán buôn ngàn dặm, lại không ngờ được rằng ta vừa mới đánh được ngựa ra khỏi cổng thành, người trong gia tộc đã lập tức đi làm hại đến tính mạng của em.

Thư từ ngàn dặm, vân nhạn đưa tình, nỗi tương tư trong lòng ta toàn bộ hoá thành máu, em thì ở nơi đáy giếng cô tang lạnh băng.

Ôn Lương, cứ trách ta oán ta, ta sẽ xuống dưới hoàng tuyền nghe em kể chuyện rõ ràng.

Hôm nay, ta giải tán nô bộc, tự tay dùng khoá sắt khoá cổng lại.

Bọn họ đã ép em phải gieo mình nơi đáy giếng, vi phu cũng sẽ khiến cho đại viện Tôn trạch này lụi tàn theo lửa, một kẻ cũng không trốn thoát ra nổi.

Lúc còn sống không thể cùng em uyên trướng, đợi ta thiêu rụi hết Tôn gia rồi chúng ta sẽ được cùng chung phần mộ đài.

Vị vong nhân Tôn Thành

Ngày hăm chín tháng giêng

----- Hoàn toàn văn -----

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro