3



Màn đêm bao phủ lấy thành phố, chỉ còn những đèn điện thắp sáng nơi này. Hơn nửa lớp đã tụ lại trước cửa trung tâm thương mại, tiếng nói cười rộn rã hoà cùng những âm thanh náo nhiệt của thành phố. Giữa không gian ấy, An Hạ bước từng bước chậm rãi, lòng không giấu khỏi cảm giác bối rối.

Vậy mà chỉ một khoảnh khắc sau, vài ba cánh tay đã vẫy gọi cô. Những gương mặt cô chưa kịp nhớ nở nụ cười khi trông thấy cô, khiến trong lòng An Hạ như có ai bật lên một ánh đèn nhỏ
"Hoá ra mình vẫn được nhìn thấy, vẫn có chỗ ở đây... không hề mờ nhạt như đã từng nghĩ"

Cô mỉm cười, lấy điện thoại ra như một thói quen để tự trấn an. Ánh mắt lại vô thức tìm kiếm Mai Hoa người vẫn luôn là vòng tay an toàn của cô trong những buổi tụ tập đông người.

Không thấy. Cô nhắn

"Cậu đâu rồi. Mọi người gần đông đủ rồi nè."

Chỉ vài giây sau, điện thoại rung nhẹ.

"Gì cơ??? Cậu bảo không đi mà???"
"Tớ hẹn đi với Nhã Kỳ rồi..."

An Hạ sững lại. Tim hụt đi một nhịp.
Vậy là hôm nay cô thực sự ở giữa đám đông này, một mình.

Cô cố gắng nhắn giọng đùa:

"Toang... Nhà tớ đi ăn hết rồi nên tớ đến luôn :))"

Mai Hoa phản hồi rất nhanh, vẫn giọng nhẹ nhàng quen thuộc:

"Không sao đâu, cứ vui đi. Có gì thú vị tối kể mình nghe nha."

Nhưng câu an ủi ấy chỉ khiến nỗi lo trong lòng An Hạ lớn hơn. Xung quanh toàn những cuộc trò chuyện rộn ràng như đã thân thiết từ lâu. Mỗi tiếng cười như làm khoảng cách giữa cô và mọi người rộng thêm một chút.

Cô cảm giác mình đang đứng ở mép ngoài của một vòng tròn, chỉ cần bước hụt một cái là rơi khỏi thế giới mà mọi người đang cùng nhau tạo nên.

Một cái chạm nhẹ lên vai khiến cô giật mình. Là Tùng Lâm với ánh mắt tươi sáng, thân thiện. Cậu vừa chỉ tay vào tai của chính mình vừa mấp máy môi rõ ràng để cô dễ đọc

"Cái này... có giúp cậu nghe tụi tớ nói rõ hơn không?"

An Hạ cười khẽ.
"Chỉ một chút thôi. Chủ yếu tớ nhìn miệng mọi người ấy"

Tùng Lâm gật đầu, giọng chân thành đến mức khiến tim An Hạ mềm ra:

"Có gì cứ nói với tớ nhé. Tớ giúp cậu."

Một câu nói nhỏ thôi, nhưng đủ kéo An Hạ lại gần thế giới ồn ào đó thêm một chút.

Khi Tùng Lâm quay lại nhóm con trai, cô lại cảm nhận sự tách biệt quen thuộc đang len vào. Ánh mắt vô tình chạm đến Trọng Khôi, cậu học sinh nổi tiếng nhất lớp. Cậu đang bị cả mấy bạn nữ vây quanh, tiếng gọi tên cậu như một vòng sáng không ai chen vào nổi.

Còn cô một góc lặng lẽ mà gió chiều vẫn trôi qua.

Cả nhóm rủ nhau vào Dooki. Không gian bên trong thơm mùi bơ tỏi và nước lẩu nóng hổi. Mọi người túm tụm, gọi nhau í ới, kéo ghế, cười nói như thể ngày hôm nay là một dịp đặc biệt đã đợi từ lâu.

An Hạ chọn chỗ sát mép tường một nơi mà từ đó cô có thể quan sát mà không bị chú ý quá mức.
Cô tự mình đi gắp đồ ăn: đĩa gà vàng ươm, những viên phô mai cam quen thuộc, thứ màu sắc ấy, vô tình tạo cảm giác như một điểm sáng ấm áp trong lòng cô.

Lâu dần vài bạn đến bắt chuyện, những câu hỏi đơn giản, thoáng qua nhưng vẫn đủ khiến bầu không khí trở nên đỡ nặng nề. Rồi mọi người dần di chuyển chỗ ngồi tụ tập lại nơi có tiếng cười và những câu đùa giỡn chung, chen chúc nhau trên những chiếc ghế vốn đã đủ chỗ.

Giữa lúc đó, Trọng Khôi tìm cách thoát khỏi sự chen chúc, có lẽ vì hơi ồn. Cậu đi quanh quầy đồ ăn rồi vô tình bắt gặp bàn nơi An Hạ ngồi, chỉ có vài người. Cậu bước đến, thoát khỏi đám đông như thể vừa trốn khỏi một bức tường chật chội. Cậu không chút ngần ngại đặt khay xuống, thả topping vào nồi lẩu của cô như thể đó là điều tự nhiên nhất.

An Hạ khẽ giật mình:

"Ủa... tớ đâu ăn đâu, cậu bỏ vô chi vậy?"

Khôi kéo ghế ngồi đối diện, hơi nghiêng người để cô dễ nhìn khẩu hình miệng:

"Chỗ của tớ bị chiếm rồi. Sang đây ké."

Một câu nói đơn giản, nhưng ánh mắt thì lại như nhẹ hơn, thở được hơn.
Cô bật cười. Cả hai không nói gì nữa chỉ cùng nhau ăn trong khoảnh khắc yên bình hiếm có giữa đám đông hỗn loạn ngoài kia.

Một lúc sau, cô ngập ngừng lên tiếng:

"Cậu ngồi nãy giờ... không chán sao?"

Khôi nhìn cô vài giây. Trong đôi mắt cậu như có một tầng cảm xúc được che rất kỹ:

"Không. Tớ thích mà. Ở đây yên bình. Có lẽ... sau này nếu muốn bình yên, tớ sẽ tìm đến nơi có cậu."

Câu nói khiến nhịp tim An Hạ khựng lại một nhịp, nhưng cô vẫn không hiểu hết ý nghĩa phía sau. Cô chỉ cười gật đầu một phản ứng an toàn, không khiến ai bị tổn thương.

Từ xa, tiếng Mỹ Lan gọi vang:

"Khôi ơi! Sao qua đó rồi? Tụi mình qua với cậu nha!"

Cậu lập tức đứng dậy, như sợ sự ồn ào lại kéo đến bên Hạ. Trước khi đi, Khôi liếc nhìn cô một thoáng, ánh mắt như muốn giữ lại khoảng yên tĩnh đó cho riêng cô.

Tám giờ. Khi cả nhóm bàn nhau đi karaoke, An Hạ xin phép về trước. Gió đêm thổi qua mái tóc cô, mềm và mát như dòng nước. Trăng lơ lửng trên cao, rải ánh sáng mong manh xuống con đường dài trước mặt.

Cô vừa đi, vừa để tâm trạng mình trôi theo những tiếng cười còn vương lại sau lưng.

Một cú chạm nhẹ sau lưng khiến cô xoay lại. Khôi.
Cậu bước nhanh lên phía trước cô rồi bất ngờ đi lùi để đối diện cô.

"Nhà cậu gần đây à?"

An Hạ cười, lần đầu thấy ai đi lùi nói chuyện mà vẫn cẩn thận nhìn đường như vậy.

"Tớ ở chung cư gần Landmark. Cũng tầm ba cây số."

"Còn cậu không ở lại đi tiếp với lớp sao?"

"Tớ về học bài cho ngày mai." – Khôi liếc nhanh về phía trước rồi lại quay lại nhìn cô nói.

Trong thoáng chốc, An Hạ nghĩ
"Đúng là trai học giỏi có khác... đã giỏi còn chăm chỉ."

Từ đằng xa, xe của nhà Khôi tiến lại gần. Cậu dừng bước, nhẹ giọng:

"Nhà tớ đến đón rồi. Cậu về cẩn thận nhé."

Một câu nói rất bình thường, nhưng trong ánh mắt cậu khi ấy có gì đó như mệt mỏi, như sợ hãi thứ cảm xúc mà cậu cố giấu đằng sau vẻ ngoài chỉn chu và hoàn hảo.

Cô tưởng mình nghĩ nhiều, mỉm cười chào và đi về phía trước.

Khi cửa kính xe vừa hạ xuống, tiếng trách mắng vang thẳng vào tai cậu

"Sao không tự giác về ôn bài?"
"Anh con bằng tuổi con đã có học bổng Harvard rồi!"

Khôi đứng bất động.
Ánh đèn xe quét qua gương mặt cậu trống rỗng nhưng lại chứa thứ gì đó nghẹn thắt.

Cậu lặng lẽ bước vào xe, nhưng trong lòng khẽ nhẹ nhõm.
Ít nhất An Hạ không nghe được.
Cô sẽ không biết về những điều cậu đang phải gánh.
Không biết về thế giới áp lực đang đè lên vai một người vốn được cả lớp nhìn vào như ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro