Chương 07.

Cùng là nửa năm không được chăm nom, phòng trên tầng ba tầng bốn lại sạch sẽ hơn tầng một, đặc biệt là những phòng được Trần Giản lựa chọn kĩ càng thu dọn gọn gàng, phòng tắm tuy chưa dùng được nhưng có thể thấy rằng đã được sửa sang lại.

Thế nên, khi Lưu Ngộ đề nghị đi tắm trong căn phòng định ngủ ở tầng một, Thiện Vũ từ chối.

"Anh muốn tắm ở 307, hành lý của anh cũng để hết trong phòng đó." Anh nói.

"Tầng ba á." Lưu Ngộ nhăn mặt.

"Có điện rồi." Thiện Vũ quay đầu nhìn Trần Giản, "Thang máy dùng được không?"

"Đừng." Trần Giản hành động rất nhanh, cậu lấy một cuộn băng dính dưới bồn rửa mặt, kéo xoẹt một phát ra dán ngay trước cửa thang máy, "Lâu lắm không động đến, đợi người ta tới bảo trì xong hẵng dùng, anh chỉ còn mỗi một cái chân lành thôi, trân trọng nó đi."

Thiện Vũ nhìn cái băng dính kia, rồi lại liếc qua Lưu Ngộ.

Quả nhiên ngay lập tức nghe thấy giọng nói hoảng sợ của Lưu Ngộ: "Vãi, tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Anh lấy cái này từ đâu ra vậy?"

"Sao?" Trần Giản khó hiểu nhìn cậu ta.

"Đây không phải là cái... cái... cái cuộn dây rào cảnh báo dán trước cửa phòng tầng ba à!" Lưu Ngộ chỉ vào băng dính, "Anh gỡ nó xuống à?"

"Cậu biết đọc chữ không?" Trần Giản hỏi, hết sức bái phục trí tưởng tượng bay bổng vì sợ hãi của Lưu Ngộ.

"Hả?" Lưu Ngộ ngẩn người.

"Cậu thử đọc xem trên này viết gì?" Trần Giản ném cuộn băng dính thừa trên tay lên người cậu ta.

Lưu Ngộ luống cuống đón lấy, xem: "Chú ý... thi công?"

"Sao cậu lại nhát gan thế hả..." Trần Giản thở dài.

"Tôi không nhát gan, anh tưởng tượng như vậy là do anh can đảm một cách bất thường thôi." Lưu Ngộ nói.

Không có thang máy, để lên được tầng chắc hẳn Thiện Vũ phải tự mình lết từng bậc từng bậc chậm rãi, sau đó Lưu Ngộ sẽ khiêng xe lăn lên...

Trần Giản đứng ở mép cầu thang nhìn Thiện Vũ.

"Phải cõng anh ấy lên." Lưu Ngộ bỗng nói.

Ồ, Lưu Ngộ nhìn có vẻ thư sinh mà cũng cõng được Thiện Vũ lên tận tầng ba cơ đấy, thế chắc mình phải tới khiêng xe lăn rồi... Đang suy nghĩ dở, Trần Giản phát hiện ra Lưu Ngộ không hề nhúc nhích mà đang nhìn cậu.

"Hả?" Trần Giản hiểu ra, "Tôi cõng á?"

"Cậu không phải trợ lý riêng à?" Lưu Ngộ nói.

Ăn, mặc, ở, đi lại.

Việc này có lẽ thuộc phạm vi "đi lại".

Nhưng nếu phải cõng người như Thiện Vũ đi từ tầng một, Trần Giản chỉ lo từ nay đừng nói là chống nạng mà đi, có khi xe lăn cũng không ngồi nổi nữa.

"Ờ, thật ra là..." Sau một thoáng do dự, cậu đi tới trước cửa thang máy, giơ tay xé đoạn băng dính vừa mới dán lên xuống, lí nhí nói liến thoắng, "Trước đây mỗi tháng kiểm tra một lần, từ lúc lắp đặt đến nay chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì cả, nửa năm vừa rồi cũng không có ai vào phá hỏng... Nếu chỉ đi khoảng một hai chuyến thôi thì chắc cũng..."

"Không xảy ra vấn đề gì vì tần suất sử dụng quá thấp à?" Thiện Vũ hỏi.

"Chắc vậy." Trần Giản nhớ lại, thật ra trước khi tầng ba xảy ra chuyện, hoạt động kinh doanh của Chẩm Khê tuy không phải là kém nhất trong số các homestay tương đối cao cấp ở trấn nhỏ, nhưng phần lớn khách tới đều chỉ ở tầng một là đủ.

Tính ra là cũng hơi ế ẩm đấy chứ.

Thang máy nghe chừng không có vấn đề gì cả, cửa mở êm ru.

Trần Giản ló đầu vào nhìn trên ngó dưới, cũng không quá bụi bặm, đèn đóm các thứ đều bình thường cả.

Thiện Vũ vung cái nạng gấp của mình đi vào, đoạn quay đầu lại: "Vào hết đi."

"Không phải anh tự tắm được à?" Trần Giản hỏi.

"Vào đây san sẻ bớt rủi ro." Thiện Vũ ung dung, "Tôi chỉ còn mỗi cái chân lành, hai người vào sẽ giảm bớt tỉ lệ làm hỏng thang."

Trần Giản và Lưu Ngộ cùng vào.

Thang máy rất cố gắng, đi một mạch lên thẳng tầng ba mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Thế nhưng vừa ra khỏi thang máy đã thấy một cái đèn trần trên tầng ba đang nhấp nháy.

"Cái đèn kia bị sao vậy?" Lưu Ngộ dừng lại ở cửa cầu thang.

"Kết nối kém." Trần Giản ấn công tắc ven tường mấy lần, cái đèn vẫn cứ nhấp nháy, "Dù sao cũng nửa năm rồi không bật."

"Nó vẫn đang nhấp nháy kìa." Lưu Ngộ nói.

Thiện Vũ thở dài giơ tay chọc cái nạng lên công tắc, tắt đèn đi cái tạch: "Không nháy nữa rồi đấy."

Theo yêu cầu của Thiện Vũ, Trần Giản mang một cái ghế nhựa từ phòng tập thể dục tầng ba vào phòng tắm phòng 307, sau đó kiểm tra lại vòi sen các kiểu trong phòng tắm, tất cả đều còn tốt, đồ vệ sinh cá nhân cũng mới và dán tem nhãn của Chẩm Khê, nhìn là biết được lấy từ phòng chứa đồ tầng ba.

Thiện Vũ là một ông chủ bị liệt chân, nhưng tàn mà không phế, anh gần như đã đi quanh cả tòa nhà.

Trần Giản định xuống tầng, Lưu Ngộ đã lùi ra cửa cầu thang lại nhìn cậu: "Đi đâu vậy?"

"Xuống tầng." Trần Giản nói, "Nghỉ ngơi một lát chiều tôi còn phải liên hệ người làm nữa."

"Anh không đợi anh tôi tắm xong à?" Lưu Ngộ nói.

"Sao, còn phải lau người cho anh ta nữa à?" Trần Giản hỏi.

"Chân anh ấy phải khử trùng." Lưu Ngộ nói, "Anh ấy không tự làm được, tôi dạy anh, mai tôi đi rồi, hai tháng tới anh phải khử trùng giúp anh ấy hết đấy."

"Lại đây." Trần Giản vẫy tay với cậu ta, mở cửa phòng chứa đồ bước vào, "Cho cậu cái này."

"Gì vậy?" Lưu Ngộ đứng ngoài cửa không vào, chỉ ló đầu xem.

Trần Giản bật đèn trong phòng, chỉ vào mấy bộ đàm đang sạc pin được xếp thành một hàng trên giá cạnh cửa: "Tầng nào cũng có, kênh nào cũng chỉnh được không phải đi đâu cả, lát nữa khi nào tìm tôi thì tới đây lấy một cái là được."

"Cho tôi luôn bây giờ đi, chắc cũng sạc được một lúc rồi nhỉ?" Lưu Ngộ vươn tay.

Trần Giản thở dài, rút dây sạc một cái rồi đặt vào tay cậu ta.

Không biết Thiện Vũ tắm trong bao lâu, hôm qua Trần Giản ngủ không ngon, mới sáng sớm đã bị Thiện Vũ gọi dậy rồi tất bật đến tận giờ này, bây giờ cậu chỉ muốn nằm bò ra bàn chợp mắt một chốc.

Nhưng nằm úp mặt được vài phút, cơn buồn ngủ chỉ vừa mới kéo đến và xung quanh dần dần chìm vào bóng tối, điện thoại trong túi cậu lại reo lên.

"Aish." Trần Giản bực bội lấy điện thoại ra xem, tên hiển thị là Triệu Phương Phương, cậu bèn bắt máy, "Chị Triệu?"

"Ờ chị đây." Bên kia là giọng của Triệu Phương Phương, "Cậu đang ở đâu thế?"

"Chẩm Khê." Trần Giản nói, cậu biết lý do Triệu Phương Phương gọi điện thoại tới nên chỉ hỏi, "Chị không làm ở nhà máy phân bón hóa học nữa à?"

"Không làm nữa, sức khỏe thật sự không kham nổi, dỡ hàng mệt quá mà lại còn nặng mùi nữa." Triệu Phương Phương nói, "Ông chủ mới tới là người thế nào?"

Không biết là người thế nào.

Nhưng biết mồm mép chả ra gì.

"Tạm được, vừa mới tiếp xúc thôi nên em cũng không rõ nữa." Trần Giản nói.

"Định mở cửa trở lại à?" Triệu Phương Phương lại hỏi, "Tuyển người chưa?"

"Không biết sau này định làm gì nữa, giờ thì đang tìm người thu dọn lại." Trần Giản tiện tay lấy cuốn sổ kiểm tra phòng hôm nay lật xem, "Dọn dẹp hút bụi, giặt giũ chăn ga gối đệm các kiểu..."

"Chị làm được, trước đây chị cũng từng quét tước vệ sinh rồi còn gì." Triệu Phương Phương nói.

"Thế chị qua đây đi." Trần Giản nói, "Nhà để trống nửa năm, công việc cũng không nhẹ nhàng lắm, nếu chỗ chị có người thì gọi tới thêm nhé."

"Chị đi trước đã." Triệu Phương Phương nói.

Trần Giản đoán rằng chị cũng không muốn chia tiền với người khác nên không nói gì thêm, khi nào tới cứ để ông chủ sắp xếp sau vậy.

Hẳn là vì Thiện Vũ gặp khó khăn trong việc di chuyển, phải gần một tiếng sau Lưu Ngộ mới gọi Trần Giản lên tầng qua bộ đàm.

Lưu Ngộ đã bày một túi đồ y tế lên bàn trà trong phòng, Thiện Vũ tựa người vào đầu giường, mặc cái quần vải lanh rộng thùng thình, chân trái duỗi thẳng trên giường, ống quần kéo lên đến đùi, bấy giờ Trần Giản mới thấy rõ tình trạng chấn thương nơi chân trái anh.

Ban đầu cứ nghĩ chỉ là nẹp cố định ngoài, giờ lộ chân ra mới hiểu tại sao lại phải cố định ngoài, bởi vì còn có vết thương hở.

"Ôi... vãi." Cậu nói khẽ, đi tới.

"Sợ chưa?" Lưu Ngộ hếch mặt.

"Mày còn vênh được à." Thiện Vũ nói.

"Cái nẹp chân này chọc vào thịt bên trong không?" Trần Giản ghé sát lại nhìn.

"Có chứ, không thì làm sao cố định xương được." Giọng nói của Lưu Ngộ rõ ràng mang cái vẻ kiêu ngạo kiểu "hóa ra anh cũng biết sợ cơ à", "Thế nên mới phải khử trùng đấy."

"Khử trùng thế nào?" Trần Giản nhìn tăm bông trong tay Lưu Ngộ, "Chọc vào miệng vết thương à?"

"Không thì giết tôi trước rồi hẵng khử trùng sau." Thiện Vũ nói.

"Để em dạy cậu ấy, anh đừng ngắt lời." Lưu Ngộ tự dưng bật mode học sinh giỏi nghiêm túc.

Thiện Vũ giơ tay làm động tác kéo khóa miệng lại, không phát ra tiếng nữa.

"Đầu tiên sát trùng lỗ đinh và xung quanh phần da thịt, sau đó đến đinh thép, thứ tự các đinh thép như này, anh xem nhé..." Lưu Ngộ làm mẫu cho cậu, "Bắt đầu từ sát lỗ đinh bên này lau ra, mỗi bước lại phải đổi một cái bông tăm mới, không được cọ qua cọ lại... Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi." Trần Giản nói.

"Anh lại đây thử đi." Lưu Ngộ đứng sang bên cạnh.

Trần Giản lau tay bằng miếng băng tẩm cồn bên cạnh, nhớ lại từng bước trong dầu, sau đó đổi bông tăm đổi bông tăm đổi bông tăm...

"Tay khéo phết." Lưu Ngộ khen cậu.

"Cũng chẳng phải xỏ lỗ kim, không đến nỗi run tay." Trần Giản đặt cái bông tăm cuối cùng xuống, "Vậy là được rồi đúng không?"

"Ừ, được rồi." Lưu Ngộ gật đầu.

Nói thật, vết thương này Trần Giản nhìn thôi cũng thấy đau, nhất là cái vết mổ có thể thấy rõ từ mặt bên bắp chân kéo dài ra sau xuống tận phía dưới.

"Người đánh anh định cắt luôn gân chân của anh đi đấy à?" Trần Giản nói.

"Chà." Thiện Vũ vừa thả ống quần xuống vừa liếc mắt nhìn cậu, "Nhiều kinh nghiệm ha? Từng cắt hay bị cắt rồi?"

"Lát nữa sẽ có một chị tới quét tước vệ sinh, có thể bắt tay vào làm ngay." Trần Giản nói, "Anh nói chuyện tiền công với chị ấy nhé."

"Ừ." Thiện Vũ chậm rãi đứng dậy từ mép giường, áo sơ mi không cài hết các cúc, lúc xoay người Trần Giản thấy trên eo anh vẫn còn thương tích, thậm chí số vết thương mới vết thương cũ nhiều hơn là một.

Đợi Thiện Vũ chống nạng ra khỏi phòng rồi, Trần Giản mới nhìn sang Lưu Ngộ đang cất dọn túi y tế bên cạnh, thì thào hỏi: "Hồi trước anh cậu đi gây sự ở đâu à?"

Không biết có phải vì đã bị Thiện Vũ dạy dỗ cho một trận không mà hôm nay Lưu Ngộ rất kín miệng, thậm chí còn không trả lời trực tiếp câu hỏi của cậu: "Anh ấy hơi độc miệng, nhưng là người rất tốt, trượng nghĩa."

"Ừ." Trần Giản gật đầu.

Thực chất dù Lưu Ngộ có nói hay không thì cậu cũng đã đoán ra được phần nào rồi, Thiện Vũ không phải công dân lương thiện gì cho cam, ít nhất trước đây không phải.

Sau Trần Giản, Chẩm Khê đón nhân viên thứ hai vào nửa tiếng sau, là một bà chị gầy gò nhưng rắn rỏi, ăn mặc rất giản dị thậm chí có hơi cũ nát.

Trần Giản chỉ kịp giới thiệu qua chị tên là Triệu Phương Phương.

"Hồi trước tôi từng làm dọn vệ sinh chỗ này, từ trên xuống dưới đều do một tay tôi quét dọn." Triệu Phương Phương người gầy nhưng giọng rất khỏe khoắn, "Đồ đạc các thứ ở đâu tôi quen hết, phòng có góc chết cần vệ sinh nào tôi cũng biết cả..."

"Ừ, thế chị..." Thiện Vũ muốn nói chen vào mà chen không nổi.

"Trần Giản biết đấy, tôi làm việc nhanh nhẹn, tháo vát chủ động!" Triệu Phương Phương nói, "Gần một năm làm việc ở đây tôi chưa từng mắc phải sai lầm nào..."

"Được rồi, thế chị..." Một lần nữa, Thiện Vũ thất bại trong việc nói chen vào.

"Nói vào tiền bạc luôn đi." Trần Giản đứng phía sau anh hạ giọng nhắc.

"Tiền." Thiện Vũ nói.

Trần Giản sửng sốt, ngước lên nhìn anh.

Cách ngắt lời kỳ lạ nhưng thực sự có hiệu quả, Triệu Phương Phương thôi liến thoắng giới thiệu về mình.

"Bên tôi đang rất vội, muốn làm xong toàn bộ trong vòng ba ngày, công việc của chị là lau bụi, thay ga trải giường với cả lau sàn các kiểu, không phải rửa riếc gì đâu." Thiện Vũ nói, "Bắt đầu làm từ tầng một trước, sau này có người tới thì thu xếp các tầng trên sau, còn về tiền lương..."

"Tôi làm được hết, làm được." Triệu Phương Phương nói, "Ông chủ Thiện Nhân, không phải tìm thêm người khác đâu, một phòng tôi làm trong chưa đầy hai tiếng, ba mươi hai phòng thì ba ngày là tôi xong hết."

"Ông chủ Thiện[1]." Trần Giản không biết có phải Triệu Phương Phương cố ý hay không, "Họ Thiện, chứ không phải họ Thiện Nhân."

[1] Họ Thiện của Thiện Vũ là 单 chứ không phải là Thiện 善 trong lương thiện (thiện nhân là người lương thiện).

Thiện Vũ không nói gì.

"Tiền lương thì chỉ cần trả nhiều hơn lương lao công trước đây một chút là được, dù sao cũng bẩn hơn bình thường mà, trước đây một phòng tôi tính là 50." Triệu Phương Phương nói.

Trần Giản định nhắc nhở Triệu Phương Phương rằng làm vậy thì hơi mệt quá, nhưng không đợi cậu mở miệng, Thiện Vũ đã vỗ bàn: "Được, mỗi phòng 120, hành lang với phòng không dành cho khách tính 200."

"Được." Triệu Phương Phương gật đầu, "Cảm ơn ông chủ Thiện."

"Cái phòng ở tầng ba kia." Thiện Vũ nhìn chị, "Thêm ít tiền nữa chị có làm được không?"

"...Làm được." Triệu Phương Phương gật đầu sau chưa đầy nửa giây do dự.

Bên này Thiện Vũ đồng ý, bên kia Triệu Phương Phương thành thạo lôi hết dụng cụ dọn dẹp trước đây ra từ phòng làm vệ sinh, sau đó loạt xoạt chạy lên tầng.

"Có làm được hết không vậy?" Nhìn theo bóng lưng chị, Thiện Vũ quay đầu lại hỏi Trần Giản.

"Sao tôi biết được?" Trần Giản cũng nhìn anh, "Tôi tưởng anh biết?"

"Không phải hồi trước hai người là đồng nghiệp à?" Thiện Vũ hỏi.

"Chị ấy là lao công, còn tôi phụ trách nhà kho, tạp vụ nhà bếp với chạy việc vặt các kiểu, tôi cũng đâu biết công việc của chị ấy làm như thế nào." Trần Giản lí nhí.

"Thế phải làm sao bây giờ?" Thiện Vũ cũng thì thào hỏi.

"Anh là Lưu Ngộ đấy à?" Trần Giản nói.

Thiện Vũ bật cười: "Thôi không sao, cứ làm đi, nếu không làm được chắc chắn chị ta sẽ phải tìm người tới hỗ trợ, chia cho người khác ít hơn một chút để chị ta ăn phần lớn là được."

"Chắc sau này chị ấy cũng muốn ở lại làm lâu dài, nên phải thể hiện năng lực bản thân tí." Trần Giản nói, "Dù sao chỗ này cũng nhỏ, không dễ mà tìm được việc làm."

"Cậu thì sao?" Thiện Vũ hỏi.

"Tôi cái gì?" Trần Giản nhìn anh.

"Trước khi tới đây." Thiện Vũ hỏi, "Nửa năm qua làm gì?"

Trần Giản trầm mặc mộc chốc: "Rảnh rang gần hai tháng, qua tiệm sửa chữa bên kia phụ giúp kiếm miếng cơm ăn, trước đây thì làm trong một quán ăn ở trấn trên."

"Vẫn phải kiếm cơm à?" Thiện Vũ nghĩ ngợi, "Cậu không có chút tiền tiết kiệm nào sao?"

"Không có." Trần Giản đáp gọn.

"Đem đi uốn tóc hết rồi à?" Thiện Vũ lại hỏi.

"Anh nghĩ gì vậy..." Trần Giản phì cười vì câu hỏi của anh, giơ tay gãi tóc mình, "Tóc là tôi tự uốn."

"Bố mẹ cậu đâu?" Thiện Vũ hỏi tiếp.

Trần Giản khựng lại giây lát, nhìn anh hồi lâu mới hỏi lại: "Hỏi cái đó làm gì?"

"Tôi tuyển người thì cũng phải tìm hiểu qua về bối cảnh chứ." Thiện Vũ nói, "Từ lúc tới chỗ các cậu là tôi chưa gặp được mấy ai bình thường cả, cẩn thận chút cũng là lẽ thường tình thôi."

"Sao vừa nãy anh không hỏi chị Triệu?" Trần Giản nói.

"Phản ứng nhanh quá, chị ta vừa mở miệng là tôi cảm giác như sắp bị bắn chết tới nơi, làm gì có cơ hội hỏi." Thiện Vũ nói, "Không thì cậu giới thiệu đi."

"Chồng tàn tật, có một con gái." Trần Giản nói, "Nói chung là sống vất vả lắm."

"Ừ." Thiện Vũ đáp, "Thế còn cậu?"

"Mẹ tôi mất rồi, bố tôi làm thuê bên ngoài." Trần Giản trả lời rất đơn giản.

"Thanh niên bị bỏ rơi à." Thiện Vũ tựa vào ghế nhìn cậu, không nói gì nữa.

"Còn muốn hỏi gì không?" Trần Giản đứng dậy, "Tôi còn phải liên hệ người giặt giũ chăn giường với chăm sóc sân vườn..."

"Tìm thêm mấy người xử lý tường ngoài nữa, gỡ tấm biển hiệu Chẩm Khê kia xuống làm cái mới." Thiện Vũ nói.

"Đổi cả biển hiệu à?" Trần Giản khựng lại.

"Đổi đi, xui xẻo." Thiện Vũ nói.

"Đổi thành gì?" Trần Giản nhìn thoáng qua bên ngoài.

"Để trống đó đã, chưa nghĩ ra." Thiện Vũ chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, "Không cần tuyển phục vụ các thứ vội, dù sao cũng không có việc làm."

Biết không có việc làm mà chưa gì đã tiêu 20000 tệ rồi.

Trần Giản nhìn anh: "Ông chủ Thiện, tôi có một vấn đề."

"Hửm?" Thiện Vũ quay lại, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, "Trông cũng bình thường mà, vấn đề chỗ nào?"

"...Tuy chúng ta vừa mới quen nhau." Trần Giản nói, "Nhưng dù sao cũng cùng làm việc..."

"Là cậu làm việc." Thiện Vũ nói.

"Rồi, dù sao tôi cũng làm việc ở đây." Trần Giản nói, "Cũng muốn là có thể làm lâu dài một chút, ngài thấy đúng không?"

"Tự dưng lễ phép thế." Thiện Vũ nói, "Ngài muốn hỏi tôi tại sao lại tới đây chứ gì?"

Tuy đúng là muốn hỏi câu đó nhưng bị Thiện Vũ đoán ngay ra được, tự dưng cậu lại không biết phải mở miệng thế nào, cảm giác câu hỏi này hình như hơi đường đột.

"Tìm một chỗ đợi dưỡng thương." Thiện Vũ nói.

Thôi được rồi.

Đáp như không hỏi.

"Ồ." Trần Giản từ bỏ, quay người định rời đi.

"Ông chủ Tiền nợ tiền tôi." Thiện Vũ nói, "Chuyển vụ buôn bán lỗ vốn này sang gán nợ cho tôi."

"Anh mà cũng bị hắn ta gài như vậy ư?" Trần Giản kinh ngạc quay người.

"Sao, tôi không thể trải nghiệm cuộc đời làm người ngu một lần à?" Thiện Vũ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro