Chương 19.

Tay nghề nấu ăn của Triệu Phương Phương khá tốt, sau khi lên thực đơn, ngày nào chị cũng nấu vài bữa cơm nhân viên dựa theo những món trong đó, mọi người cùng nhau nếm thử rồi đưa ra ý kiến. Món chính của bữa trưa hôm nay là thịt thăn chua ngọt và cá sơn đá, có cả cà tím chiên nhồi thịt và nấm mèo xào thịt, ẩm thực hơi tạp nham nhưng hương vị đều rất ổn.

Thiện Vũ không ý kiến gì cả, anh ăn gì cũng ngon miệng, không kén chọn.

"Thịt thăn hơi chua nhỉ?" Thằng Tư nói.

"Không chua lắm, tôi còn thấy hơi ngọt." Hồ Bạn nói, "Cà tím chiên nhồi thịt ngon."

"Cà tím chiên nhồi thịt ngon thật." Thằng Tư gật gù.

"Cá cũng ngon." Tam Bính nói.

Mọi người ngoài việc hơi tranh cãi chút về chuyện chua ngọt ra thì không ý kiến gì với những món khác cả.

"Ông chủ Thiện thấy sao?" Triệu Phương Phương hỏi.

Đừng hỏi tôi, tôi ăn vã đường uống vã dấm còn chẳng thấy có vấn đề gì nữa là... Anh liếc nhìn Trần Giản: "Quản lý thấy sao?"

"Khẩu vị của mọi người khác nhau, cũng khó mà đặt ra tiêu chuẩn được." Trần Giản nói, "Hay khi nào có khách gọi món này thì cứ hỏi họ là được, xem muốn ăn thiên ngọt hay thiên chua?"

"Được đấy." Thiện Vũ nói.

Để tránh lát nữa lại có món gì cần trưng cầu ý kiến của ông chủ, anh bèn đứng dậy rời khỏi nhà ăn, chuẩn bị lên tầng uống bát thuốc bắc kia.

Khi cửa thang máy sắp đóng lại, Hồ Bạn chạy theo tới, thò nửa đầu vào trong.

"Gì đấy?" Thiện Vũ vội vàng đưa tay ấn nút mở cửa, "Muốn kiểm tra độ nhạy thì dùng tay là được, đừng dùng đầu."

"Ông chủ, quản lý vừa mới tạm ứng tiền lương cho tôi." Hồ Bạn cười, "Cảm ơn ạ."

"Không có gì." Thiện Vũ nói.

"Anh là người tốt." Hồ Bạn nói, "Tôi sẽ làm việc chăm chỉ."

"Ừ." Thiện Vũ gật đầu, "Có khó khăn gì cứ nói với quản lý."

"Không khó khăn gì hết!" Hồ Bạn cười, xoay người chạy đi.

Cửa thang máy đóng lại, Thiện Vũ khẽ thở dài dựa vào buồng thang máy, đứng ngây ra một lúc mới vươn cây nạng ra ấn tầng bốn trên màn hình điều khiển. Đám Hồ Bạn và Trần Nhị Hổ khiến anh nhớ đến rất nhiều người, tuy không giống hoàn toàn nhưng sẽ luôn có những khoảnh khắc như vậy, kéo anh về lại tháng ngày trước kia.

Có thể giúp được phần nào thì giúp.

Nhưng có người chỉ thiếu mỗi cái "phần nào" đó mà thôi.

Biết rõ rằng chỉ cần tiến một bước về phía trước là sẽ khác đi rồi, nhưng một bước này khó khăn đến nhường nào.

Giống như thừa hiểu chỉ cần uống xong bát thuốc này là có thể cải thiện được giấc ngủ, nhưng chỉ nhác ngửi thấy mùi thôi là anh lại không hé nổi miệng, phải có người giúp anh phần nào, cạy miệng anh ra để rót vào...

Lần thứ ba cầm bát giơ bên miệng, cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm nhấp một ngụm.

Cái đắng nghét lẫn cùng vị vỏ cây thiu xông thẳng lên tận não.

"Con mẹ nó chứ." Anh cầm bát đi vào nhà vệ sinh.

Nhưng đứng cạnh bồn rửa tay, anh vẫn không đổ bát thuốc đi. Dù sao cũng là quản lý Trần vừa bận rộn công việc tu bổ homestay vừa phải sắc thuốc, vật lộn đến hơn một tiếng đồng hồ mới sắc xong bát thuốc này.

Anh hít một hơi kìm nén.

Rồi ngửa đầu uống một hơi cạn bát thuốc.

Sau đó nôn ọe trước bồn rửa tay.

Anh quay lại bàn làm việc, cầm lấy bộ đàm: "Quản lý Trần, lấy cho tôi một chai Coca."

"Quản lý tới trấn cũ làm biển hiệu rồi!" Giọng Triệu Phương Phương truyền qua bộ đàm, "Để tôi mang lên cho cậu."

"Không cần không cần." Thiện Vũ vội nói, giờ chắc Triệu Phương Phương đang dọn dẹp, "Không cần, chị Triệu cứ làm việc của chị đi."

Sau khi nốc mấy ngụm nước lọc, vị trong miệng cũng dần nhạt đi, nhưng vì uống vội quá nên anh bị nấc hai phát, cái đắng nghét ứ trên cổ họng không tài nào nuốt xuống được.

Cũng may là hai phút sau, Hồ Bạn mang một lon Coca lạnh lên.

Cô nhóc này rất lanh lợi, lại còn chu đáo.

Xét trên một vài khía cạnh nào đó thì cũng hơi giống Trần Giản, nhưng tính tình ngang tàng hơn Trần Giản nhiều, khiên bảo vệ bản thân của cô mọc đầy gai, trong khi hầu như Trần Giản chỉ toàn im lặng, dù có nhìn thấu được suy nghĩ của cậu thì cũng hiếm khi được nghe cậu nói gì đó.

Thiện Vũ chậc lưỡi, lấy điện thoại ra gọi vào số Trần Giản.

"Alo?" Giọng Trần Giản như cuốn trong gió.

"Vừa lái xe vừa nghe điện thoại à?" Thiện Vũ nói.

Tiếng gió bên phía Trần Giản biến mất: "Dừng rồi, chuyện gì?"

"Mua hai cái pizza về đi, loại nào không có trái cây là được, tối ăn." Thiện Vũ nói.

Để tôi mang luôn cho anh miếng bò bít tết về!

"Không phải tối chị Triệu nấu cơm à?" Trần Giản hỏi.

"Để dành ăn khuya, có thể hâm nóng lại bằng lò nướng." Thiện Vũ nói, "Tối nay phải thức khuya đợi tin tức của ông chủ Trần mà."

Trần Giản không biết nói gì hơn: "Không biết có không nữa, để lát nữa tôi đi từ chỗ làm biển hiệu ra xem."

"Cảm ơn." Thiện Vũ nói.

"...Không có gì." Trần Giản cúp máy.

Cậu thực sự không biết liệu có pizza hay không, cậu chưa từng ăn, cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn ăn cái này.

Hỏi người trong cửa hàng làm biển hiệu mới biết, trong trấn cũ có thật.

Một quán cà phê bán cả mì Ý lẫn pizza, nhưng xem chừng hoạt động kinh doanh rất hẩm hiu, khiến Trần Giản thấy hơi lo về triển vọng tương lai của quán cà phê ở Đại Ẩn. Dẫu vậy, cậu vẫn đi vào mua hai cái pizza, tiện thể hỏi thăm xem máy pha cà phê của quán là của hãng nào, mua ở đâu, để đề phòng trường hợp ông chủ tự dưng muốn tiết kiệm tiền, cậu thậm chí còn hỏi người ta xem có biết chỗ nào mua được hàng second-hand hay không...

Lúc mang hai cái pizza quay về homestay, người phấn khởi nhất là Hồ Bạn.

"Tôi biết làm pizza, cả bánh tart trứng nữa!" Cô gõ lên hộp pizza, "Tôi học lúc còn làm thêm ở một tiệm bánh hồi trước, chúng ta có lò nướng, có thể làm được."

"Hôm nào làm cái ăn thử xem?" Tam Bính hỏi.

"Ừ, mai đi." Hồ Bạn nói, "Để ăn mừng chúng ta trả thù thành công."

Nhắc đến công cuộc trả thù, Trần Giản lên tầng bốn với ý định hỏi xem Thiện Vũ đã liên lạc với Trần Nhị Hổ chưa, thằng này long nhong bên ngoài cả chiều rồi, còn phải đi đến tận nửa đêm nữa.

Văn phòng không có ai.

Trần Giản gọi điện cho Thiện Vũ.

"Về rồi à?" Thiện Vũ nghe máy.

"Ừ." Trần Giản nói, "Anh không ở trong văn phòng à?"

"Đang thắt cổ dưới tầng ba." Thiện Vũ nói.

Tất cả đèn trong phòng tập thể thao đều được bật, có vẻ như Thiện Vũ muốn dùng hết các loại dụng cụ tập cố định trong đây.

"Anh thực sự không sợ chân lại bị thương nữa à?" Trần Giản nói.

"Vận động một lúc cho mệt lát còn ngủ." Thiện Vũ nói.

"Không ăn cơm?" Trần Giản nhìn anh.

"Không ăn." Thiện Vũ nói, "Trưa nay ăn nhiều, với lại giờ tôi hơi buồn ngủ."

"Thật á?" Trần Giản thấy thật kì diệu, "Thuốc có tác dụng rồi sao?"

"Chắc do tôi mệt nên một bát thuốc đã có hiệu quả thế này, mà có khi ông Trần bỏ thuốc ngủ vào trong đó cũng nên." Thiện Vũ nói.

"Tối nay anh không đợi Trần Nhị Hổ à?" Trần Giản hỏi.

"Đợi chứ." Thiện Vũ đứng dậy, "Nên giờ mới phải đi ngủ trước, như thế mới không phụ cơn buồn ngủ này, 12 giờ gọi tôi."

Trần Giản không đáp.

Thú thực thì nếu Thiện Vũ đi ngủ thật, cậu không dám gọi anh dậy đâu.

Cảm giác nếu dám đánh thức anh thế nào cũng ăn luôn một gậy.

"Yên tâm, tôi không gắt ngủ đâu." Thiện Vũ nói.

Sếp ngủ, đám nhân viên tụ tập ở nhà ăn vừa xem phim vừa tán gẫu.

Trần Giản quay về thôn một chuyến, hôm nay đến trấn cũ, cậu mua một ít thuốc v à thực phẩm chức năng cho ông bà của Đậu Đỏ, bình thường cậu không phải trả tiền nhà - ông bà không lấy, thế nên cậu chỉ có thể tiêu chút tiền cho họ vào những thứ này mà thôi.

"Giờ lên làm quản lý nhà nghỉ rồi, công việc của con vẫn ổn chứ?" Bà của Đậu Đỏ đang đan áo lên, hằng năm cứ vào khoảng thời gian này bà sẽ bắt đầu đan mũ, khăn quàng, găng tay cho mọi người trong nhà mỗi người một bộ, dư thì mang lên trấn nhỏ bán.

"Vẫn ổn ạ, hơi bận, nhưng con đều làm được hết." Trần Giản gật đầu.

"Hôm nọ lên chợ, bà gặp Triệu Phương Phương đi mua đồ ăn, cổ bảo ông chủ này rất tốt tính." Bà của Đậu Đỏ nói, "Con cố gắng làm công việc này cho thật tốt, đừng vội kiêm nhiều việc một lúc."

"Vâng." Trần Giản đáp lời.

"Cái gậy của chú đó thú vị á." Đậu Đỏ vừa gỡ len cho bà vừa nói.

"Người ta bị thương mà, dùng nạng không thú vị chút nào hết." Bà cười nói.

"Lần sau gọi là anh." Trần Giản nói, "Em gọi anh là anh, còn anh ta chỉ lớn hơn anh có sáu tuổi em lại gọi là chú, thế thì anh kém anh ta cả một thế hệ mất."

"Sáu tuổi." Đậu Đỏ nghĩ ngợi, "Em mới năm tuổi, lớn hơn em một tuổi, thế gọi là anh vậy."

"Tai em nghe có chọn lọc quá đấy." Trần Giản buồn cười, lớn hơn một tuổi thì lớn hơn một tuổi vậy.

Lúc về homestay, vừa bước vào cửa, tất cả mọi người trong nhà ăn đồng loạt quay qua nhìn cậu chằm chằm.

"Sao đấy?" Trần Giản dừng ở cửa.

"Cứ tưởng là ông chủ Trần." Hồ Bạn nói, "Sợ anh ta kích động nên đến sớm."

"Có sớm thì cậu ta cũng đâu thể bước vào sân nhà này được, nếu có vào thì chúng ta cũng phải coi như một tên trộm xa lạ cần đuổi đánh chứ." Trần Giản đóng cửa lại, "Mười giờ rồi, phải có người tuần tra bên ngoài."

"Để tôi đi." Thằng Tư đứng dậy.

Khi không có Trần Nhị Hổ ở đây thì Tam Bính là phó chỉ huy, thằng Tư rất tôn trọng thứ tự này.

Bấy giờ Tam Bính cũng đứng dậy, lượn một vòng tầng trên tầng dưới. Bình thường giờ này Triệu Phương Phương đã đi nghỉ rồi, nhưng hôm nay chị cũng muốn hóng hớt nên cứ ngồi trong nhà ăn nửa tỉnh nửa mê, gục đầu liên tục.

Trần Giản ngồi xuống cạnh bàn, duỗi chân tựa lưng vào ghế, hôm nay chạy tới chạy lui cũng mệt lử người rồi.

"Quản lý." Hồ Bạn nhìn Trần Giản, "Tóc anh xoăn tự nhiên đúng không? Sau đó uốn thêm một chút?"

"Ừ." Trần Giản gãi tóc, "Vậy mà cũng nhìn ra à?"

"Có chứ." Hồ Bạn nói, "Nhưng mà tay nghề uốn không được tốt lắm, uổng phí cái gương mặt này, hôm nào tôi uốn lại cho anh."

"...Không cần không cần." Trần Giản xua tay, "Cậu đủ bận rồi mà."

"Bận gì chứ." Hồ Bạn nói, "Đây là công việc nhẹ nhàng nhất tôi từng làm, không có khách thì tự bận với chính mình à..."

"Đừng nói linh tinh, ông chủ nghe thấy không hay đâu." Đúng lúc đó Triệu Phương Phương kịp thời tỉnh dậy, bèn vỗ nhẹ lên cánh tay cô, "Nói gì may mắn hơn đi."

"Khai trương xong tiền vào như nước!" Hồ Bạn giơ cao nắm tay.

Trần Giản thì nghĩ Thiện Vũ sẽ không để tâm đến những lời như thế đâu, vì chính anh đang "trải nghiệm cuộc đời làm người ngu" mà.

Cậu liếc nhìn thời gian, sắp 12 giờ rồi, đã có thể đi gọi Thiện Vũ dậy chứng kiến cảnh tượng Trần Nhị Hổ trả thù cho anh trong cuộc đời làm người ngu này.

Thế mà không đợi cậu lên tầng, cửa thang máy đã mở ra, Thiện Vũ ngồi xe lăn ra khỏi thang máy.

"Không ngủ à?" Trần Giản nhìn thoáng qua cũng thấy được nét mệt mỏi còn vương trên gương mặt Thiện Vũ.

"Quản lý tinh mắt quá." Thiện Vũ nói, "Mọi người đâu?"

"Ở nhà ăn." Trần Giản nói.

"Mau tắt đèn đi." Thiện Vũ lái xe lăn đi về phía nhà ăn, "Làm gì có homestay nhà ai giờ này không kinh doanh mà bật đèn đóm sáng trưng khắp nơi như thế, để lại đèn ngoài sảnh là được."

Hồ Bạn bật dậy chạy đi tắt đèn.

"Giờ sao nữa?" Cô hỏi.

"Gọi đám Tam Bính về đây, nướng pizza lên, lấy hết đồ uống đồ ăn vặt ra, thanh lý hàng tồn kẻo hết hạn." Thiện Vũ nói, "Hôm nay thức đêm tăng ca, mai cho nghỉ nửa ngày ngoại trừ quản lý."

"Thật sao?" Triệu Phương Phương hỏi.

"Thích thế." Hồ Bạn phấn khởi chạy ra ngoài, hạ giọng nói, "Ôi mẹ ơi, chưa bao giờ mình tăng ca kiểu này... Có nhà ai mà tăng ca lại là ăn khuya đâu... Thú vị quá..."

Trong nhà ăn tối om, sáu người vây quanh cái bàn lớn nhất. Trên bàn đặt pizza còn nóng hổi, một đống đồ ăn vặt, có cả nước chanh, Coca và trà đá, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện.

1h20, điện thoại Trần Giản reo lên.

"Ông chủ Trần." Trần Giản nghe máy.

"Con mẹ, tối nay gió to vãi cứt, tao mặc ít quần áo mà gió thổi thấu người." Giọng Trần Nhị Hổ run run, "Bên bọn mày thế nào rồi?"

Trần Giản nhìn lướt qua mặt bàn.

Ăn uống vui lắm.

Ông chủ Trần vất vả rồi.

"Cũng chưa ngủ, đang đợi mày hành động đây." Trần Giản nói.

"Khi nào đi ngang qua có cần tao ra hiệu không?" Trần Nhị Hổ hỏi, "Thông báo với mọi người là tao tới rồi?"

"Không cần." Trần Giản vội nói, "Cứ vào thẳng đó đi, bọn tao thấy được mày mà."

Thiện Vũ vươn tay tới, ngoắc ngoắc Trần Giản.

Trần Giản đưa điện thoại cho anh.

"Ông chủ Trần." Thiện Vũ nói, "Cậu cứ vào thẳng đó đi, kiểm soát lực tạt, cố gắng tạt sao cho giống với kiểu trên tường nhà chúng ta ấy, tốc chiến tốc thắng... Nếu bị phát hiện thì cậu cứ cắm đầu chạy ra ngoài, tuyệt đối không tiếp xúc gì với họ cả, bọn tôi sẽ cắt đuôi phía sau cho cậu."

Sau cuộc gọi đó, mọi người cùng đứng dậy khỏi bàn, đi tới chỗ cửa sổ nhòm ra bên ngoài.

"Quản lý Trần, cởi áo khoác ra cầm trên tay." Thiện Vũ nói, "Phòng trường hợp thật sự phải cắt đuôi phía sau."

"Bọn tôi thì sao?" Tam Bính hỏi.

"Thời gian này quản lý đang ngủ, các cậu còn đang đi tuần tra." Thiện Vũ nói.

"Ông chủ Thiện kĩ lưỡng thật đấy." Tam Bính cảm thán.

Trần Giản cởi áo khoác ra, phỏng chừng lát nữa nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cậu sẽ phải vừa chạy ra ngoài vừa giả vờ khoác áo.

Vài phút sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

"Anh Nhị Hổ đến rồi." Thằng Tư quay đầu lại, hạ giọng nói khẽ.

"Đi qua rồi đi qua rồi." Triệu Phương Phương vịn cửa sổ, "Chạy nhanh đấy, nhưng bước chân hơi nặng, bình thường nhìn thằng nhóc đó cũng đâu có mập mấy..."

Mọi người trong phòng đều im lặng, lắng nghe tiếng bước chân hướng vào trong, dần dà không nghe thêm được gì nữa.

Lại càng không nghe thấy tiếng động gì của bát máu kia, chỉ có thể suy đoán.

"Chắc là chạy ra sân nhỏ của Quan Sơn." Tam Bính thì thào.

"Giờ chắc bắt đầu tạt rồi nhỉ?" Thằng Tư nói, "Ảnh đựng máu bằng gì?"

"Chắc là thùng?" Tam Bính nói.

"Bị ngốc à." Hồ Bạn nói, "Anh ta cầm thùng chạy vào như thế có khi hắt tung tóe khắp người, tôi đoán là túi chuyên dụng."

"Tạt chưa?" Triệu Phương Phương hỏi khẽ.

"Chắc tạt xong ở Quan Sơn rồi, giờ tiếp tục vào bên trong..." Tam Bính nói.

"Mong ông chủ Trần thông minh hơn bọn bây, là tạt từ trong ra ngoài." Thiện Vũ nói, "Tạt từ ngoài vào trong, nếu bị phát hiện thì chạy cũng không kịp."

"Ờ ha." Thằng Tư sửng sốt.

"Đúng thế thật." Tam Bính quay lại nhìn Thiện Vũ, "Ông chủ Thiện, làm sao bây giờ?"

Thiện Vũ giơ ngón trỏ lên: "Nghe ngóng động tĩnh đã."

Trong khoảng bốn, năm phút đó Trần Giản vẫn luôn giữ im lặng, thầm đoán hành động của Trần Nhị Hổ. Trần Nhị Hổ không quá ngu ngốc để thực hiện hành vi phá hoại này, chắc sẽ hoàn thành được kế hoạch thôi, để xem liệu có thể hay không...

Sâu trong con đường mòn đột nhiên láng máng có tiếng người, cuốn theo gió truyền tới nghe thấy rõ là có người đang kêu.

Còn kêu gì thì nghe không ra, ban đầu là một tiếng, sau đó là giọng của mấy người, còn có thanh âm loảng xoảng như cái gì va chạm.

"Cắt đuôi chưa?" Tam Bính co cẳng định chạy ra ngoài sân.

"Đứng lại!" Thiện Vũ hạ giọng nói.

Tam Bính đứng yên.

"Cậu dẫn hai đứa ra ngoài." Thiện Vũ liếc nhìn Trần Giản, "Cản bọn họ lại."

Trần Giản đứng dậy, dẫn Tam Bính với thằng Tư bước nhanh ra ngoài cửa.

Cản bọn họ lại.

Cản thế nào giờ?

Chỉ thị của cấp trên lúc nào cũng mơ hồ vậy sao ?

Vừa phải ngăn đám người đuổi theo Trần Nhị Hổ lại, vừa phải đảm bảo rằng sẽ không bị coi là cùng một giuộc với Trần Nhị Hổ.

Trần Giản cảm giác như đầu mình xì khói.

Khi chạy ra sân thì đã có thể nghe rõ tiếng động bên kia.

"Bắt trộm! Đứng lại! Đừng có chạy ——"

Một lần nữa Tam Bính định lao ra cứu anh đại của mình, thằng Tư cũng sắp sửa lao theo.

Trần Giản hết sức cảm động, mỗi tay nắm chặt cổ áo một đứa: "Đợi!"

"Mày làm cái chó gì đấy!" Thằng Tư phẫn nộ hỏi.

"Đm người ta còn chưa chạy qua." Trần Giản hạ thấp giọng, "Mày tính chặn đường Trần Nhị Hổ chắc!"

"Đợi đi." Tam Bính hiểu ra.

Vài giây sau, một bóng đen trùm kín mặt lao vọt qua từ hàng rào sân.

...Đúng là che kín mít thật, hai tay đeo găng, hình như chụp cái mặt nạ bảo hộ chống nắng trên mặt.

Tìm đâu ra vậy trời.

Trần Giản còn thắc mắc không biết hắn có nhìn rõ được đường không.

"Giờ?" Thằng Tư rất sốt ruột, giãy giụa muốn xông ra ngoài.

Trần Giản không nói gì, chỉ nắm chặt lấy cổ áo nó không buông. Vài giây sau, khi bóng dáng những kẻ truy đuổi xuất hiện ngoài sân, cậu mới thình lình đẩy mạnh Tam Bính với thằng Tư ra khỏi cửa.

Hai đứa loạng choạng lao ra, lập tức đâm trúng đoàn truy binh bên ngoài.

"Đ mẹ ai đấy!"

"Chuyện gì vậy?"

"Đừng có kéo tôi! Không phải tôi!"

Trần Giản vừa khoác áo lên người vừa kêu lên: "Sao đấy?"

"Bắt trộm!" Không biết là ai gào trả lại.

Ngay sau đó nghe thấy tiếng hét chói tai của Hồ Bạn phía sau: "Ối —— Sao vậy? Có trộm ư! Chỗ chúng ta có trộm ư ——"

Nhân lúc hỗn loạn Trần Giản chạy ra khỏi sân, ném luôn cái áo khoác mặc mãi không tìm thấy tay áo đâu xuống đất trước khi đuổi theo hướng Trần Nhị Hổ vừa chạy đi.

Cậu phải đuổi kịp Trần Nhị Hổ, nếu cậu không đuổi theo thì sẽ có người khác đuổi.

"Quản lý!" Hồ Bạn chạy ra sân, "Quản lý của chúng tôi đuổi theo rồi —— Ôi ——"

Tốc độ chạy của Trần Nhị Hổ khiến Trần Giản hơi cạn lời, đám người đằng sau đâm nhau dồn thành một đống, mấy giây sau cậu mới đuổi theo, thế mà vừa tới ngã tư đã thấy ngay Trần Nhị Hổ vẫn còn đang chạy đằng trước.

Với tốc độ đó, nếu chuyến này không ra cắt đuôi thì Trần Nhị Hổ thực sự không thể chạy thoát được, sẽ bị người ta tháo mặt nạ bảo hộ chống nắng xuống hiện nguyên hình ngay tại chỗ.

"Ông chủ Trần!" Trần Giản vừa đuổi vừa gọi.

Không biết vì gió quá lớn hay Trần Nhị Hổ quá căng thẳng nữa, nghe thấy tiếng động hắn có xoay đầu nhìn thoáng qua rồi lại đột ngột quay đi như bị ai chọc đít, tiếp tục lao về phía trước với tốc độ một sải chân hai mét.

"Đm." Trần Giản cắn răng chửi thề.

Giọng cậu ngược gió căn bản không thể truyền tới chỗ Trần Nhị Hổ được.

Nếu không phải vì sợ một lát nữa Trần Nhị Hổ không nắm bắt được tình hình lại xảy ra chuyện gì thì Trần Giản thực sự không muốn đuổi theo hắn nữa, mày chạy luôn đi, chạy thẳng về trấn cũ tìm Trần Đại Hổ cũng được.

Trần Giản điều chỉnh lại nhịp thở rồi đột ngột tăng tốc, chạy đi, ai chạy nhanh hơn ai?

Cậu phóng như bay tới gần Trần Nhị Hổ, bám sát phía sau hắn. Trần Nhị Hổ không cần quay đầu lại cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân dán ngay sau lưng mình, chuyến này đúng nghĩa chạy đến bạt mạng. Chạy gần đến bờ sông nơi những người kia khó mà đuổi theo được nữa, Trần Giản mới tiện tay lôi mấy gói que cay Đậu Đỏ cho trong túi ra ném vào đầu Trần Nhị Hổ.

"Ông chủ Trần!"

Lần này cuối cùng Trần Nhị Hổ cũng nhận ra, hắn giảm tốc, quay đầu lại chửi: "Đm! Trần Giản?"

"Phải." Trần Giản chậm rãi dừng lại, nhặt que cay lên.

"Đm mày chạy nhanh thế á?" Trần Nhị Hổ hãi vô cùng, hắn chống đầu gối thở dốc liên tục, giọng khản đặc, "Con mẹ tao cứ tưởng là người của bọn kia, còn đang nghĩ xem đứa nào liều cỡ đó, có treo thưởng chắc."

"Trốn đi." Trần Giản ra dấu tay, đi vào lối rẽ bên cạnh.

Trần Nhị Hổ đi theo, hai người họ trốn trong một ngồi nhà cũ để cửa mở gần đó. Trần Giản trở tay đóng cửa lại, còn nhìn ngó bên ngoài để chắc chắn chính xác không có ai theo tới.

"Vãi thật, mày chạy nhanh thế?" Trần Nhị Hổ vẫn không thể tin nổi.

"Nếu không phải vì giả vờ đuổi theo mày thì vừa ra đến ngã tư tao đã có thể chạy vượt lên trước mày rồi." Trần Giản nói.

"Phét." Trần Nhị Hổ hơi khó chịu, lại còn bồi thêm một câu, "Luyện được do toàn bị chủ nợ đuổi  dí chứ gì."

Trần Giản không nói gì, chỉ quay đầu nhìn hắn.

Trần Nhị Hổ giằng co với cậu giây lát, hắn xuống nước trước, đành quay đầu đi phẩy phẩy tay: "Thôi, giờ coi như là đồng nghiệp, không làm mấy chuyện này."

"Không chỉ là đồng nghiệp." Trần Giản không định xuôi theo hắn, "Giờ tao là quản lý."

"Mẹ mày, quản lý thì ghê lắm đấy?" Trần Nhị Hổ lập tức quay ngoắt qua, trừng lại cậu.

Trên đầu Trần Nhị Hổ còn đội cái mặt nạ bảo hộ chống nắng có hình đôi môi đỏ mọng, Trần Giản nghiến nát răng, trong đầu liên tục hồi tưởng lại tình cảnh xấu hổ khi Thiện Vũ nhấn mạnh với cậu chuyện "đi quá giới hạn" mới không bật cười thành tiếng.

"Một khi mày vẫn còn thấy đồng lương bọn mày nhận ở Đại Ẩn là xứng đáng," Trần Giản nói, "thì quản lý là người lớn nhất trong Đại Ẩn sau ông chủ Thiện."

Trần Nhị Hổ nhìn cậu chằm chằm, cuối cùng chỉ vào cậu: "Tao làm vì anh em tao thôi đấy."

"Cũng nhìn ra được." Trần Giản gật đầu, "Bọn họ không theo nhầm người."

"Con mẹ mày." Dây thần kinh căng thẳng của Trần Nhị Hổ thả lỏng phần nào, hắn kéo mặt nạ bảo hộ trên đầu xuống, châm một điếu thuốc, cho cậu một điếu.

Trần Giản nhận lấy điếu thuốc, chỉ cầm.

"Mày không hút đúng không?" Trần Nhị Hổ hỏi.

"Ừ." Trần Giản gật đầu.

"Thế trả tao." Trần Nhị Hổ đưa bao thuốc tới.

Trần Giản cắm điếu thuốc trở lại bao thuốc: "Mày tạt hết chưa?"

"Quan Sơn tạt được một nửa, Lương Dã với Tùy Vân tạt hết rồi." Trần Nhị Hổ dựa vào tường, hắn ngậm điếu thuốc, vừa rút găng tay vừa lôi trong túi ra một đống túi nilon, "Lúc ra tạt Quan Sơn thì bị người của Lương Dã đuổi tới, cụ nó chứ, tao đổ hết đống còn lại xuống nền đất trước cửa nhà chúng nó."

Xem ra ông chủ Trần không bị ngốc hoàn toàn, vẫn tạt từ trong ra ngoài.

Trần Nhị Hổ bọc túi nilon, mặt nạ bảo hộ với găng tay các kiểu vào trong áo khoác rồi nhét nó đằng sau mấy tấm ván gỗ mục nát chất đống trong góc nhà: "Mai rảnh tao qua đây lấy."

"Mày về nghỉ ngơi đi." Trần Giản nói, "Sáng mai hẵng tới, tao sẽ bảo là không đuổi kịp mày."

"Ừ." Trần Nhị Hổ ngậm điếu thuốc lá, đi ra tới cửa lại quay đầu nhìn cậu, "Mày chạy nhanh thật sự đấy, hồi đi học từng lên thành phố thi đấu đúng không?"

Trần Giản chỉ cười, không đáp.

Ngoại trừ Trần Giản, nhóm bắt trộm đều đã quay trở lại, người ở ba cái homestay bên trong đều đứng đợi trước cửa Đại Ẩn.

"Tam Bính." Thiện Vũ ngồi xe lăn cạnh cửa ngoài sảnh gọi Tam Bính.

Tam Bính đi tới: "Ông chủ?"

"Bọn họ vẫn chưa phát hiện ra là bị tạt." Thiện Vũ thì thầm, "Đừng nói hớ."

"Yên tâm, tôi nhắc mọi người rồi." Tam Bính nói, đoạn quay trở ra cửa sân.

"Gọi điện thì sao?" Một người nói, "Sao quản lý của bọn bây đuổi theo lâu thế? Đuổi đến tận đâu vậy?"

"Điện thoại đang ở chỗ tao." Tam Bính quơ điện thoại của Trần Giản trong tay, "Hơn nửa đêm vừa dậy khỏi giường đã ra ngoài đuổi theo, ai lại đi cầm điện thoại."

"Cũng chẳng lâu lắm đâu." Hồ Bạn nói, "Mấy người đuổi còn chưa tới ngã tư đã quay lại thì đương nhiên là thấy ảnh đi lâu rồi."

"Nếu không phải bị hai thằng ngu chỗ mấy người đụng trúng..." Một người khác chỉ vào Tam Bính với thằng Tư bằng vẻ khó chịu thấy rõ.

"Mả cha mày bảo ai ngu!" Thằng Tư lập tức dấn tới.

"Bọn tao giúp bắt trộm còn bắt nhầm nữa?" Tam Bính sắp dí sát mặt nó vào mặt đối phương tới nơi.

"Đừng cãi nhau nữa." Triệu Phương Phương kéo mấy đứa đi, "Ông chủ bị bọn bây đánh thức rồi kia kìa."

Bóng dáng Trần Giản rẽ vào từ ngã tư.

"Quản lý về rồi!" Hồ Bạn kêu lên.

"Sao rồi?" Tam Bính cũng lập tức hét lên, chạy qua.

Trần Giản buông tay.

"Mẹ, đuổi lâu như thế mà vẫn không kịp?" Không biết ai nói câu đó.

"Mày bớt mấy lời rẻ tiền đó lại." Tam Bính chỉ tay ra đằng sau, cũng không biết phải chỉ ai nên cứ chọc lung tung mấy cái thế, "Cậu ta muốn đuổi mà không kịp, còn nguyên cái đám đứng ở đây thì không ai đuổi được hết."

"Đuổi đến đâu rồi?" Có người hỏi.

"Chỗ cánh rừng ven sông." Trần Giản nói, "Không dám đuổi tiếp, không biết trong rừng có đồng phạm không."

"Này thì có gì mà không dám..." Người nọ nói.

"Thế anh đi đi." Trần Giản bực mình nói, "Trộm nhà bọn tôi chắc? Đêm khuya rảnh rang quá nên tôi chạy bộ đấy à?"

"Cảm ơn người anh em." Một người nom điệu bộ như người dẫn đầu cắt ngang mấy tên kia, "Đúng là đuổi theo nữa thì cũng nguy hiểm quá, thôi giải tán, giải tán đi, hình như cũng chưa ăn trộm được gì..."

"Nói sớm là không mất đồ tôi đã đỡ phải đi." Nói rồi, Trần Giản vào trong sân.

Đám Tam Bính cũng bị Hồ Bạn với Triệu Phương Phương kéo lại.

Cả đám vừa vào sân đã lập tức chạy vội vào nhà.

"Sao rồi sao rồi!" Tam Bính hạ giọng, "Trần Giản, mày đuổi kịp không?"

Hồ Bạn đóng kĩ cửa sảnh ngoài lại: "Chắc là kịp chứ, tôi thấy ông chủ Trần chạy chậm mà."

"Chậm cái gì..." Tam Bính quay lại nhìn cô, "Anh ấy chạy cũng không tính là chậm đâu, quan trọng là Trần Giản, quản lý chạy nhanh thật đấy, hồi trước thi đấu ở trường cấp ba trên thành phố..."

"Bọn tôi gặp nhau ở chỗ nhà cũ, Quan Sơn tạt được một nửa, Lương Dã với Tùy Vân tạt hết rồi." Trần Giản cầm một miếng pizza trên bàn lên ăn, "Giờ cậu ta về rồi, mai lại tới... Bên trong kia vẫn chưa phát hiện ra đúng không?"

"Đúng vậy." Tam Bính gật đầu.

"Đi nghỉ được rồi." Thiện Vũ ngáp, "Mai cứ dậy muộn hơn chút, cho mọi người ngủ thêm một lát."

Vốn dĩ Tam Bính với thằng Tư phải đi tuần tra, song xét thấy tối nay thật là rộn ràng, chắc trộm sẽ không quay lại nữa nên ông chủ Thiện cũng cho bọn họ nghỉ cùng.

Mọi người vào thang máy rồi vẫn còn đang bàn luận sôi nổi. Cửa thang máy vừa đóng cũng là lúc tầng một yên tĩnh trở lại, ánh đèn theo đó tối sầm xuống.

"Ui da, có bốn người nói chuyện thôi mà ồn cỡ đó." Thiện Vũ ấn ấn thái dương.

"Lại đau đầu à?" Trần Giản hết sức cảnh giác, giờ này Trần Tẩm Quất không làm việc đâu.

"Không." Thiện Vũ nhìn cậu, "Cậu không ngủ à?"

"Chạy một mạch như thế còn ngủ sao được nữa." Trần Giản ngồi xuống ghế, cầm bình trà đá vặn ra tu hai ngụm, "Bọn họ lên kia cũng chưa ngủ được đâu, chắc chắn còn phải tám chuyện thêm một lúc nữa."

"Ừ." Thiện Vũ cười, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh chơi chán chưa?" Trần Giản hỏi.

"Cậu cho rằng tôi đang chơi sao?" Thiện Vũ quay qua, nhìn cậu cười.

"Ít nhất một nửa là vì để giải trí." Trần Giản nói, "Với tính cách của anh, nếu chuyện này không có gì thú vị thì anh đã chẳng tích cực như thế."

"Ừ." Thiện Vũ vươn vai, "Cảm ơn ông chủ Trần, ban đầu cũng không nghĩ sẽ rộn ràng như thế, cậu ta còn khiến tất cả mọi người đuổi theo, tối nay chúng ta có thể coi như một buổi team building rồi."

Trần Giản cười không đáp.

"Những buổi teambuilding tự nhiên trên trời rơi xuống thế này cũng rất cần thiết đấy." Thiện Vũ nói, "Trải qua một lần như thế, mọi người trong nhà nghỉ có thể sẽ đồng lòng đoàn kết hòa thuận gắn bó khá lâu dài."

Thiện Vũ nói không sai.

Sáng sớm hôm sau, tuy ông chủ đã bảo rằng được nghỉ nửa ngày nhưng hầu hết các nhân viên đều đã dậy, Triệu Phương Phương làm bữa sáng, mọi người ngồi dưới tầng một vừa ăn vừa nói chuyện.

Vì có cả Trần Nhị Hổ tham gia nên đề tài lại được làm mới.

"Tao cứ tưởng cái tường trong sân nhà chúng ta đã là cũ lắm rồi nên mới phải tu sửa lại." Trần Nhị Hổ nói, "Thật ra mấy nhà bên trong cũng tồi tàn lắm, biết sao tao bị phát hiện không, là tại vì tao vừa mới chạm nhẹ vào tường ở chỗ Lương Dã đã thấy một loạt mảnh ngói vỡ rơi ào ào, gây ra tiếng động quá lớn, con mẹ nó..."

Ai cũng buồn cười.

Lúc đi ra từ thang máy Thiện Vũ không khỏi thở dài, anh ngồi xuống bàn bên cạnh: "Không phải được nghỉ nửa ngày sao?"

"Không ngủ được, dậy hóng trò vui." Hồ Bạn nói.

Trần Giản đặt bữa sáng để dành riêng cho Thiện Vũ tới trước mặt anh: "Chị Triệu làm bánh kẹp thịt lừa."

"Ngon." Thiện Vũ xoa tay.

Trần Giản lại đặt một hộp sữa bò trong tầm tay anh.

"Coca." Thiện Vũ nói.

"Mới sớm tinh mơ, bữa sáng, bữa đầu tiên, ăn bánh kẹp thịt lừa với Coca?" Trần Giản hỏi.

"Chứ bánh nướng với sữa bò thì hợp chắc? Cũng phải là sữa đậu nành chứ?" Thiện Vũ nói.

"Uống sữa bò đi, Coca tôi lại phải qua chỗ quầy bar lấy cho anh." Trần Giản nói, "Tôi không muốn đi."

"Quản lý cao giá quá ta." Thiện Vũ cầm lấy bánh kẹp thịt lừa, cúi đầu ăn.

Trần Giản không nói nữa, đi tới ngồi đối diện anh, uống nốt nửa hộp sữa bò còn dư trong tay.

Thói quen này của Thiện Vũ hay phết, khi nào cãi không lại anh thì cứ cho anh một ít thức ăn, có thể đổi được thắng lợi tạm thời.

Thằng Năm ăn sáng xong thì ra ngoài "tuần tra" một vòng, lúc quay về nó chạy như điên.

"Bọn nó phát hiện ra rồi ha ha ha ha ha ha... Bọn nó phát hiện ra do mọi người tụ tập hết ở chỗ tường ha ha ha ha ha..."

"Cho nó cái loa coi." Thiện Vũ đặt nửa cái bánh kẹp thịt lừa chưa ăn hết trong tay xuống.

"Nhỏ tiếng thôi!" Trần Nhị Hổ chỉ nó, "Mày gào cái gì, sợ người ta không nghe thấy à!"

"Em vào phòng rồi mới kêu mà." Thằng Năm hạ nhỏ âm lượng lại.

"Đi chưa?" Tam Bính nhìn Thiện Vũ, từ hôm qua lúc cãi nhau với người ta xong nó chỉ đợi mỗi khoảnh khắc này.

"Đi đi." Thiện Vũ khoát tay: "Chú ý giữ đúng mực, đừng nói hớ."

"Toang rồi ——" Tam Bính đi về phía cửa, còn chưa ra khỏi cửa đã thấy nó hô hào.

Tập thể đội bảo vệ cùng Hồ Bạn cùng nhau ra ngoài, nhìn tưởng đâu đi chơi thu.

"Cậu đi theo đi." Thiện Vũ nói.

"Ừ." Trần Giản nhìn anh, "Anh không đi à?"

Thiện Vũ cắn một miếng bánh nướng, nuốt xong mới lắc đầu.

"Cũng sẽ không tự dưng xuất hiện ngay giữa hiện trường cãi vã để thêm dầu vào lửa chứ?" Trần Giản vừa đi ra ngoài vừa ngoái lại hỏi thêm một câu.

Thiện Vũ chậc lưỡi.

*

"Toang rồi ——" Tam Bính với thằng Tư đi tuốt đằng trước, vừa gào vừa tiến vào bên trong.

Người ở mấy cái homestay bên trong đều đang tụ tập trong cái đình nằm giữa ngã tư, lúc bấy giờ tất cả cùng quay ra nhìn chằm chằm bọn họ

"Hôm qua tao đã bảo rồi mà." Tam Bính nói, "Nhà ai gặp nạn đừng trách bọn tao qua hóng hớt!"

"Đứa nào làm tự biết rõ trong lòng!" Đầu trọc sầm mặt.

"Biết rõ thì báo công an đi." Trần Giản nói.

Cả đám im re.

Trần Giản nhìn tác phẩm của Trần Nhị Hổ tối qua, cũng có cố gắng đấy, tạt sao mà nhìn y như cùng một lò với mấy vệt còn chưa rửa sạch được trên tường Đại Ẩn, mà cũng không dễ đâu nhé, xách theo có một túi máu tạt được tận ba nhà.

Còn bị mình đuổi theo những hai dặm.

"Chẩm Khê các cậu không chịu thôi đúng không?" Chủ của Lương Dã là một người đàn ông chừng 30, bấy giờ bước ra giữa đám người.

"Bây giờ bọn tôi không còn là Chẩm Khê nữa." Tam Bính nói.

Đừng có bảo bọn tôi bán trà đấy!

"Các cậu ai là người quản lý sự vụ?" Ông chủ của Lương Dã hỏi.

Cả đám cùng nhìn Trần Giản.

"Hửm?" Trần Giản xoay người quay lại.

"Chủ à?" Ông chủ của Lương Dã hỏi.

"Quản lý." Hồ Bạn nói.

"Chuyện này các cậu tính giải quyết thế nào đây?" Ông chủ của Lương Dã nhìn Trần Giản.

"Giải quyết gì cơ?" Trần Giản hỏi, "Bọn tôi bị tạt cũng đâu có tìm các anh đòi giải quyết?"

"Tường ai nấy tẩy chứ gì nữa." Hồ Bạn nhanh nhảu tiếp lời, "Còn muốn giải quyết cái gì?"

"Có thể gọi điện cho thợ sơn tường nhà bọn mày." Trần Nhị Hổ nói.

"Được lắm, bọn mày một lần bọn tao một lần, hòa nhau rồi đúng không?" Đầu trọc nói.

"Ô?" Trần Giản lập tức chỉ vào gã, "Anh vừa nói gì cơ?"

"Ô?" Mấy đứa Hồ Bạn với Tam Bính lập tức phát ra tiếng nghi vấn y hệt.

"Ông chủ của các cậu có đây không?" Ông chủ bên Lương Dã cản Đầu trọc lại, sắc mặt hơi khó coi, hẳn đã thầm kí đầu Đầu trọc trong lòng rồi.

"Ngủ rồi." Trần Giản nói.

"Tâm sự một chút được không?" Ông chủ Lương Dã hỏi.

Không được.

Vì tốt cho mấy người thôi.

Sợ mấy người bị anh ta chọc tức chết.

Trần Giản không đáp.

"Đây là danh thiếp của tôi." Ông chủ của Lương Dã đưa danh thiếp qua, "Cậu có danh thiếp của anh ta không? Trao đổi phương thức liên lạc chút?"

Không có, đến chính anh ta còn lấy danh thiếp của Tiền Vũ mà.

Trần Giản nhận lấy danh thiếp, nhìn thoáng qua cái tên trên đó.

Hạ Lương.

"Khi nào tiện anh ta liên lạc với tôi cũng được." Hạ Lương nói.

*

"Chả lúc nào tiện." Thiện Vũ ngồi sau bàn làm việc, hai ngón tay kẹp tấm danh thiếp của Hạ Lương xoay xoay.

"Chắc là muốn giảng hòa?" Trần Giản nói, "Trong đám ba nhà đó, Lương Dã có quy mô lớn nhất."

"Xài hết trò mèo rồi mới nghĩ tới chuyện hữu nghị à?" Thiện Vũ đặt danh thiếp lên bàn.

"Có cần liên lạc với bọn họ không?" Trần Giản hỏi.

"Liên lạc thì vẫn phải liên lạc." Thiện Vũ nói.

"Ừ, thế anh xem lúc nào liên lạc qua đi." Trần Giản quay người định ra ngoài, "Tôi xuống tầng đây, lát nữa..."

"Đừng đi." Thiện Vũ huýt một tiếng sáo ngắn, "Dùng điện thoại di động đi, cậu ở đây nghe luôn."

"Anh..." Trần Giản bất đắc dĩ lấy điện thoại của mình ra, mở khóa rồi đặt lên mặt bàn.

Thiện Vũ gọi vào số điện thoại trên danh thiếp sau đó ấn mở loa, lúc tiếng nhạc chờ vang lên anh lại dựa người ra sau ghế.

"Xin chào, ai vậy?" Bên kia truyền đến giọng của Hạ Lương.

"Tôi, Thiện Vũ..." Thiện Vũ nói.

"Ông chủ Thiện à, chào anh, làm phiền anh rồi." Hạ Lương lịch sự vô cùng.

Thiện Vũ không đáp.

Bên kia im lặng hai giây rồi lại lên tiếng: "Khi nào ông chủ Thiện rảnh mọi người tụ tập một buổi được không? Cũng coi như là làm quen với nhau."

"Không cần." Thiện Vũ nói, "Sắp khai trương rồi, rất bận."

"Vậy à." Bên kia Hạ Lương cười cười, có vẻ xấu hổ, "Chúc mừng trước nhé."

"Cảm ơn." Thiện Vũ nói, "Ông chủ Hạ còn việc gì không?"

Trần Giản liếc nhìn Thiện Vũ, thật sự không nể mặt người ta chút nào.

"Là thế này." Hạ Lương nói, "Chuyện hai ngày qua..."

"Chuyện này đối với tôi không phải vấn đề." Thiện Vũ nói, "Một lát nữa tôi sẽ tẩy rửa sạch, còn các anh muốn xử lý thế nào thì tôi không tham gia ý kiến."

Hạ Lương cười gượng.

"Mọi người đều làm ăn buôn bán, chỉ muốn bình an vô sự." Thiện Vũ nói, "Chúng tôi sửa tường, lót lại đường không chỉ vì chính chúng tôi mà còn vì các nhà đều dùng chung con đường này, thành ý của chúng tôi thể hiện ở chỗ đó, dù sao chúng tôi cũng nắm giữ ngã tư, nếu chúng tôi không xong thì đừng nhà nào bên trong mong được yên ổn."

"Đúng vậy đúng vậy, tôi cũng biết ông chủ Thiện là người rộng lượng mà." Hạ Lương nói.

"Cũng chỉ có vậy thôi, không tính là rộng lượng, nếu rắc rối tìm đến tôi tôi nhất định sẽ trả ngược lại." Thiện Vũ nói.

Hạ Lương cười cười.

"Tuần sau Đại Ẩn khai trương, mong mọi người quá bộ qua chỉ bảo." Thiện Vũ nói.

"Được được, nhất định sẽ tới hỗ trợ." Hạ Lương nói.

Thiện Vũ cúp máy, nhìn Trần Giản: "Dùng từ "quá bộ" có đúng không?"

"Cái..." Trần Giản ngẩn người, "Tôi đâu có biết."

"Vậy biết sao giờ, nguyên đám trong cái nhà nghỉ này toàn thất học, bằng cao nhất là bằng cấp ba." Thiện Vũ nói.

Trần Giản cầm điện thoại tra cứu: "Chắc không sai đâu, nghĩa là chào mừng ghé thăm, thể hiện sự tôn trọng của người chủ với khách."

Thiện Vũ nở nụ cười: "Cậu tra thật đấy à?"

"Anh nói anh không biết mà!" Trần Giản nói.

"Tôi có nói thế đâu." Thiện Vũ nói.

"...Rồi, tôi nói." Trần Giản gật đầu cất điện thoại vào trong túi, nhìn Thiện Vũ, "Anh nói chuyện với ông chủ Hạ có phải là hơi thiếu... thiếu khách sáo không, bình thường anh đều nói chuyện với các ông chủ khác như vậy sao?"

Cảm giác đối xử với ông chủ Trần còn hòa nhã hơn nhiều luôn á?

"Anh ta là ông chủ bình thường chắc." Thiện Vũ chậc lưỡi, "Anh ta là kẻ đứng đầu liên minh chống lại Đại Ẩn, chính anh ta đầu têu làm mấy trò phá hoại đấy."

Trần Giản buồn cười.

"Tôi như thế là khách sáo rồi." Thiện Vũ nói, "Cậu đi làm việc được rồi đó, quản lý."

Trần Giản vừa chực xoay người thì điện thoại cầm trong tay đổ chuông.

Cậu nhìn thoáng qua, chợt sững người: "Lưu Ngộ?"

"Nó gọi điện cho cậu làm gì?" Thiện Vũ cau mày.

"Không biết, để tôi nghe xem." Trần Giản nghe máy, bật loa ngoài sau một thoáng do dự, "Alo?"

"Trần Giản! Tôi là Lưu Ngộ đây!" Giọng nói vui vẻ của Lưu Ngộ truyền tới.

"Sao tự dưng lại gọi cho tôi?" Trần Giản hỏi.

"Các cậu mở cửa chưa?" Lưu Ngộ hỏi.

Trần Giản liếc nhìn Thiện Vũ.

Thiện Vũ hất cằm.

"Tuần sau chính thức mở cửa, mấy hôm nay đang tu sửa lại." Trần Giản nói.

"Phòng ốc dọn dẹp xong hết rồi chứ? Không ảnh hưởng đến việc nghỉ lại chứ?" Lưu Ngộ hỏi.

"Ý cậu là sao?" Trần Giản hỏi.

"Tôi mang cho các cậu một mối lớn khởi đầu thuận lợi." Lưu Ngộ nói, "Cho anh tôi một bất ngờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro