Chương 30.
Mấy thằng em của Trần Nhị Hổ đã chứng kiến anh đại của mình bị Trần Đại Hổ đánh đập liên tục suốt một thời gian dài, vì vậy chúng nó không chỉ sợ Trần Đại Hổ mà còn sợ cả những người ở bên cạnh gã ta.
Lúc Trần Giản đứng chặn người ngoài cửa, thằng Tư với thằng Năm không dám đi thẳng tới nhưng cũng gọi là cố gom góp can đảm để đứng đằng sau cách Trần Giản hai mét, tạo thành một hình tam giác.
"Trông thế này cũng đâu có giống đang chào mừng." Tên côn đồ vừa nói vừa bước lên bậc thang một bước, mặt đối mặt với Trần Giản.
"Mời lơi thôi." Trần Giản nói, "Đừng tưởng thật."
"Được lắm." Tên côn đồ gật đầu, đoạn ngó nghiêng qua vai Trần Giản nhìn vào bên trong, "Kinh doanh khá phết nhỉ, chúc mừng chúc mừng."
Trần Giản không đáp, cậu lười tốn nước bọt với hai thằng này, với những chuyện biết trước sẽ không có đường lùi cậu thường chẳng buồn mở miệng, vì vậy trước đây cũng chỉ nói chuyện với Trần Nhị Hổ chứ đa phần gặp Trần Đại Hổ cậu toàn im.
Đôi khi không mở miệng có thể tránh cho xung đột leo thang, rõ ràng Thiện Vũ cũng biết rõ điều đó, thế mà cứ toàn làm ngược lại.
Ông chủ không ở đây lúc này thật là một may mắn lớn lao của nhà nghỉ.
"Trần Đại Hổ là người giữ chữ tín." Côn đồ B nói, "Đã đồng ý với Thiện Vũ rằng sẽ không quay lại đây trước khi Thiện Vũ tìm hiểu xong chuyện tiền nong..."
Gã ta có đồng ý với cái đó hả?
Là Thiện Vũ đơn phương hạ lệnh cấm mới đúng.
Trần Đại Hổ đến đây cũng chỉ ngủ một giấc, không thể đang lúc bận rộn mà cứ tới đây ngủ hoài được.
"Nhưng không hề nói là bọn tao không thể tới đây." Côn đồ B nói.
"Ờ." Trần Giản đáp, đứng trước cửa không có ý định tránh đường.
"Sao, hôm nay quản lý Trần chặn cửa kinh doanh không cho vào hả?" Côn đồ A nói.
"Sao không nói sớm." Trần Giản vừa nói vừa nghiêng người tránh ra, quay đầu lại gọi Hồ Bạn, "Bạn Bạn, có khách muốn vào nghỉ, qua mà lo liệu đi."
"Được ạ!" Hồ Bạn giơ tay, "Phiền anh đưa tôi xem chứng minh nhân dân ——"
"...Bọn tao muốn xem phòng trước." Côn đồ A khựng lại.
"Không phải hôm đó đã xem rồi sao?" Thằng Năm nói.
Trần Giản liếc nhìn thằng Năm, cảm giác xét trên một góc độ nào đó thì chỉ số IQ 100-20 của thằng này hợp nhất một cách kỳ diệu với Thiện Vũ.
"Mày có ý gì?" Côn đồ B lập tức chỉ vào thằng Năm.
Trần Giản đứng ngay trước đầu ngón tay của tên côn đồ B, chậm rãi đè cánh tay gã xuống: "Thì đi xem phòng, muốn dạo xung quanh luôn cũng được, không sao hết, để tôi đi cùng."
"Không phải đặt nặng quy cách như thế." Côn đồ A nói.
"Bạn của anh Đại Hổ mà." Trần Giản nói, "Phải có quy cách chứ."
Cách Trần Nhị Hổ quấy rối các hộ kinh doanh trong trấn nhỏ là học từ Trần Đại Hổ, liên tục tìm tới tận cửa, liên tục lảng vảng ở gần cửa hàng nhà bạn, có thể không làm gì quá đáng nhưng sẽ ồn ào to tiếng, hút thuốc đánh bài, làm loạn cho khách không dám vào cửa hàng nhà bạn chính là mục đích của gã, đến khi không chịu nổi nữa thì sẽ thu ít tiền.
Mục đích của Trần Đại Hổ không hẳn chỉ là vài đồng bạc đó, gã muốn một khoản tiền lớn như phí bảo kê các kiểu, giống như hôm đó gã có nhắc đến chuyện giúp nhà nghỉ của Tiền Vũ chiếm được địa bàn của các nhà khác ở trấn trên.
Hiện tại thì chỉ đơn giản là quấy rầy Đại Ẩn thôi, càng vào những lúc làm ăn thuận lợi thì chúng nó sẽ càng xuất hiện để nhắc nhở Thiện Vũ đừng hòng coi mười vạn tệ vốn-không-tồn-tại kia thực sự không tồn tại, như cái đồng hồ báo thức vậy.
Trần Giản dẫn hai cái đồng hồ báo thức này đi một vòng quanh tầng một.
"Buffet à?" Tên côn đồ B vào nhà ăn, trông thấy Triệu Phương Phương vừa mới bưng cháo và bánh còn nóng hổi lên cho khách thì vươn tay thó luôn một cái.
Trần Giản không nói gì, chỉ đi theo bên cạnh hai người.
Thằng Tư với thằng Năm cũng theo tới, tuy không dám vây sát hai tên côn đồ một cách rõ ràng nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định để luôn giữ được trạng thái hình tam giác bao quanh cùng với Trần Giản.
Đây là chiến thuật mà hồi trước đảng chuồng lợn hay dùng, sức chiến đấu của bọn này khá kém nên thường tránh ẩu đả đơn độc, đấu với một con chuột cũng phải đánh hội đồng, dù sao cũng chẳng thắng được trăm phần trăm.
Sau khi dạo hết nhà ăn và nhón được một vài món, hai thằng này lại qua quầy lễ tân nhìn ngó chút rồi đi tới quán cà phê.
"Chà, còn có cà phê để uống, hôm trước tới không để ý đấy." Côn đồ A nói.
"Làm một cốc nào." Côn đồ B vươn vai, đi tới.
Trần Giản định nói là chỗ này chưa đi vào hoạt động, nhưng nhác thấy có khách từ trên tầng xuống ăn sáng thì cậu không cản nữa, để yên cho chúng nó vào quán cà phê.
Hồ Bạn bước ra từ quầy lễ tân, định tới đây pha cà phê cho hai tên này.
Trần Giản giơ tay ra hiệu cho cô quay lại.
Trong homestay chỉ có mình Hồ Bạn biết pha cà phê, nhưng nếu là pha cà phê cho hai tên này thì Trần Giản cũng biết.
Trần Nhị Hổ với đàn em của hắn nếm không ra vị trà, dĩ nhiên Trần Đại Hổ với đàn em của gã cũng uống không ra vị cà phê.
Sau khi hai tên kia ngồi xuống, Trần Giản đi tới cạnh máy pha cà phê, bật máy lên. Trong tiếng máy khởi động lạch cạch, cậu đi lấy hai cốc cà phê, lấy thêm cả hai gói cà phê hòa tan trong ngăn tủ, bóc ra đổ vào cốc.
Hồi trước thằng Năm uống thử cà phê của Hồ Bạn xong ra siêu thị bên cạnh mua mấy cái này về để so sánh, sau đó tuyên bố rằng cái này uống ngon hơn.
Tiếng khởi động của máy pha cà phê ngừng lại, Trần Giản bật vòi nước của máy lên, chỉnh sang nước nóng, rót hơn nửa hai cốc nước. Sau đó cậu dùng thìa nhỏ để khuấy đều đến khi đảm bảo rằng không còn vón cục nữa, còn bỏ thêm hai miếng bánh quy lên đĩa nhỏ, bưng tới trước mặt hai người kia.
Tam Bính nhận được thông tin thì vội vàng tới đây, vừa tới đã thấy quản lý nhà mình đang phục vụ cho người ta thì lập tức tiến đến đón lấy cà phê, bưng qua đặt trên bàn nhỏ trước mặt hai người.
Còn chào hỏi: "Anh Bân, anh Tiểu Chí."
"Anh đại mày đâu?" Tên côn đồ A được gọi là anh Bân hỏi, "Không qua chào hỏi một câu?"
"Anh ấy ra ngoài rồi, chưa về được." Tam Bính nói.
"Bận thế cơ à?" Anh Bân cầm cốc cà phê uống một ngụm.
"Làm thuê cho người ta là vậy đó, đâu được tự do như các đại ca." Tam Bính nói.
Trần Giản đứng sau máy pha cà phê lấy điện thoại nhắn tin cho Hồ Bạn.
[Trần ngư lạc nhạn] Đừng có để Trần Nhị Hổ đến đây.
[Ai đấy] Ok.
Trần Giản đi tới ngồi xuống đối diện hai người kia, ra hiệu cho mấy đứa Tam Bính đi làm việc.
Cứ kéo dài thời gian đi, dù gì cũng có đủ cà phê hòa tan đây mà.
*
Con đường nhỏ từ homestay dẫn vào trong núi rất thanh tịnh, đa số là du khách leo núi hoặc là lên núi cắm trại, có nhiều du khách là lái xe từ đường chính bên phía chèo bè qua.
Mấy hôm nay chắc chắn đông người hơn bình thường, nếu không phải vì không muốn ở trong homestay thì Thiện Vũ cũng chẳng chọn qua đây giờ này, không có anh, quản lý có thể thoải mái làm việc hơn nhiều.
Thiện Vũ dạo bộ về phía trước, núi rừng đã hoàn toàn chuyển màu, dù là nhìn từ đằng xa hay nhìn lên tại chỗ thì lá thu lấp lánh cũng rực rỡ như nắng trời.
Đẹp quá.
Anh giơ điện thoại lên, chụp tấm ảnh một khoảng trời xanh lấp ló sau vòm lá đỏ rực.
Nhưng anh cũng không định đi quá xa, bác sĩ bảo anh vận động hàng ngày chứ không có bảo anh đi bộ đường dài.
Hôm nay anh muốn thử xem mình có thể đi được bao xa thì hết cỡ chịu đựng để đoán xem tình trạng hồi phục của chân đến đâu, cái cuộc sống làm gì cũng bất tiện này thực sự quá đủ rồi.
Chậm rãi đi dọc con đường nhỏ chừng một tiếng, anh dừng lại cạnh một tảng đá lớn, nơi đây là góc ngoặt đường núi, vừa khéo thấy được núi rừng mênh mông rực rỡ sắc màu cùng dòng sông lấp lánh ánh bạc phía đối diện.
Thiện Vũ ngồi lên tảng đá nhìn một lúc, lại nằm xuống.
Thoải mái thật.
Dưới bóng cây hơi lạnh nhưng nằm trên tảng đá lại rất ấm áp, anh cảm giác mình dần được phơi nắng đến mềm cả người, nằm dài trên đá.
Một giây trước khi kịp thiếp đi, anh thầm cảm thán trong lòng, nếu biết sớm thì ngày nào cũng đã ra đây ngủ rồi, vừa ngả đầu đã...
"Anh gì ơi! Anh đẹp trai ơi! Này ——"
Thiện Vũ biết rõ thanh âm xa xôi này không phải từ trong giấc mơ, mà là có người đang gọi anh.
"Hình như anh ấy sắp tỉnh rồi." Giọng nói ấy lại vang lên, "Nhưng cũng không chắc nữa... Không bị thương... Bọn tôi chỉ ngắm cảnh cách đây chừng 3km thôi..."
Thiện Vũ lập tức tỉnh táo lại, mở choàng mắt.
"Tỉnh rồi." Lại có người nói, "Anh đẹp trai à? Anh không sao chứ?"
"Tôi... ngủ thôi." Thiện Vũ ngồi dậy, thấy một cậu trai trẻ đứng bên cạnh mình, tay cầm điện thoại đang nói chuyện.
"Chúng tôi đi ngang qua đây, điện thoại anh trên tảng đá cứ réo mãi mà anh không tỉnh." Một cô gái thở phào nhẹ nhõm, tựa vào thân cây bên cạnh cười nói, "Sợ muốn chết, cứ tưởng anh bị làm sao chứ."
"Trả anh này, xin lỗi nhé tại tôi lo quá nên mới nghe điện thoại của anh." Cậu thanh niên đưa điện thoại cho anh.
"Cảm ơn." Thiện Vũ nhận lấy điện thoại xem qua, quả nhiên trên đó hiển thị người gọi là Trần Giản, giờ đã là 11 rưỡi trưa, chắc quản lý gọi tới để hỏi xem anh có ăn cơm trưa hay không, anh hắng giọng nói, "Trần Giản?"
"Anh uống phải thuốc ngủ à?" Giọng Trần Giản bên kia lẫn cùng tiếng thở gấp.
"Lâu rồi không ngủ ngon như thế." Thiện Vũ nói, "Tôi xuống núi ngay đây."
"Chân anh không sao chứ?" Trần Giản hỏi.
"Có sao thì cũng lăn xuống được mà." Thiện Vũ nói.
Mấy thanh niên kia vẫn chưa đi, đợi cậu nói chuyện điện thoại xong, cô gái kia lại hỏi: "Anh ở homestay phía dưới kia à?"
"Ừm." Thiện Vũ gật đầu.
"Ở nhà nào vậy?" Cậu trai ló đầu qua hỏi, "Hôm qua bọn tôi ở trên núi lạnh gần chết, nên hôm nay muốn tìm homestay để ở."
"Tôi ở... Đại Ẩn." Thiện Vũ nói, "Mấy nhà kia cũng ổn."
"Anh có đề cử chỗ nào không?" Cậu thanh niên hỏi.
"...Đại Ẩn đi." Thiện Vũ nói.
"Có lý do cho đề cử này không?" Không biết có phải vì trước đó từng bị hố không mà thằng nhóc này hỏi rất cẩn thận.
"Phục vụ rất tốt, phòng ở sạch sẽ, vườn hoa siêu đẹp, đồ ăn cực ngon." Thiện Vũ nói, "Nhưng đánh giá này của tôi cũng chủ quan lắm."
"Hửm?" Cậu trai nhìn anh.
"Tôi là ông chủ của Đại Ẩn." Thiện Vũ nói.
Mấy người kia đơ ra rồi bật cười, một cô gái khác vừa cười vừa nói: "Thế thì trùng hợp quá, vậy khi nào xuống bọn tôi sẽ ở Đại Ẩn."
"Chào mừng đến với Đại Ẩn." Thiện Vũ nói, "Cứ nói với quản lý rằng người vừa mới nghe điện thoại là mọi người, sẽ có ưu đãi."
"Cảm ông chủ nhé!" Mấy thanh niên tiếp tục đi dọc con đường nhỏ, vừa đi vừa cười nói.
Quản lý giờ chắc đang bận lắm, không biết có thời gian tiếp đón không.
Vừa nãy lúc ra ngoài anh đã thấy hai thằng hôm trước Trần Đại Hổ dẫn tới đang ngồi xổm ngoài ngã tư hút thuốc, chắc hút xong sẽ kéo vào homestay. Xem đồng hồ thì hẳn giờ đã đi rồi, nếu không quản lý đã chẳng gọi điện thoại cho anh.
Không biết tình hình homestay lúc nãy thế nào.
Chắc là hai tên đó sẽ kiếm cớ để đi loanh quanh khắp nơi, sau đó ra quán cà phê ngồi, rồi trông thấy cái bình cao cấp mà ông chủ mới mang về hai hôm trước.
Ra tay thì đương nhiên là chưa thể ra tay luôn được rồi, nhiều khách vậy cơ mà.
Phải tiễn được hai thằng kia đi mà không được động tay động chân, chắc cũng kìm nén dữ lắm.
Chậc.
May mà ra ngoài.
Thiện Vũ quay về theo đường cũ, một giấc ngủ đã giúp đôi chân vốn còn mỏi mệt cũng được hồi phục lại, đi lại khá suôn sẻ.
Có điều đường xuống núi hơi vất vả cho đôi chân, hôm nay anh đã đánh giá cao chân mình quá rồi, không nên đi xa đến như thế.
Không lâu sau, anh trông thấy Trần Giản.
Anh dừng bước, không khỏi nhướng mày.
"Sao lại tới đây?" Anh hỏi.
"Xem xem anh có phải lăn xuống không." Trần Giản nói.
"Làm gì tới mức đó." Thiện Vũ nói, "Không thì cậu đẩy tôi cái tôi lăn xuống cho cậu coi."
Trần Giản không nói gì, chỉ chỉ tay xuống đất ý bảo anh chú ý dưới chân.
Đi về phía trước được một đoạn, đường cũng bằng phẳng hơn, Trần Giản mới lại nói: "Vừa nãy người của Trần Đại Hổ qua đây một chuyến."
"Vậy sao?" Thiện Vũ nói, "Đi chưa?"
"Đi rồi, không gây sự gì cả." Trần Giản nói, "Chỉ uống một cốc cà phê thôi."
"Mấy hôm tới cậu nghỉ ngơi vào buổi sáng nhiều hơn đi." Thiện Vũ nói, "Tối đừng ngủ sâu quá."
Trần Giản nhìn anh: "Anh định..."
"Cứ nghe tôi là được." Thiện Vũ không định nói quá nhiều với Trần Giản, dù gì Trần Nhị Hổ cũng là em trai ruột của Trần Đại Hổ, lỡ thấy Trần Giản có liên can lại nảy sinh mâu thuẫn gì đó.
"Sợ tôi nói cho Trần Nhị Hổ à?" Trần Giản hỏi.
Góc nhìn này thực sự rất-Trần-Giản.
"Cậu nói cho Trần Nhị Hổ làm gì." Thiện Vũ nói, "Lập công để được làm thằng Sáu đứng xếp hàng sau thằng Năm à?"
Trần Giản hơi khựng lại, bật cười.
"Có tình huống gì sẽ nói với cậu sau." Thiện vũ nói, "Còn nhiều biến số, thu xếp của tôi cũng chưa phải là không có sai sót gì."
"Ừ." Trần Giản xoay người đi đằng trước.
Thiện Vũ đi sau cậu được một đoạn thì không nhịn nổi nữa: "Nhường đường chút."
"Sao thế?" Trần Giản lùi sang một bên, quay đầu lại.
"Để tôi lăn thẳng xuống." Thiện Vũ nói.
Trần Giản sửng sốt mất mấy giây, vươn tay ra: "Anh không đi nổi nữa à?"
"Chỉ là muốn lăn xuống thôi." Thiện Vũ nói.
Trần Giản lùi lại một bước, nắm lấy cánh tay anh: "Lần sau muốn đi dạo loanh quanh thì đi trên đoạn đất bằng ấy, ít nhất còn chạy xe lăn được."
"Từ giờ tới lúc tháo nẹp tôi không đi đâu nữa." Thiện Vũ nói.
Cái này thì đợi Lưu Ngộ tới rồi nói sau.
Ngày mai đám Lưu Ngộ mới đến, hôm nay cậu ta gọi điện cho Trần Giản mà bạn cùng ký túc cứ tưởng cậu ta đang yêu đương không bằng. Đã phấn khích lắm rồi mà vẫn phải nhịn xuống để cho anh mình một bất ngờ, đến lúc gặp nhau chắc cậu ta lảm nhảm tới mức Thiện Vũ hóa rồ mất.
Khi quay về homestay, mấy người Hồ Bạn đã đang ăn cơm ở một góc ghế dài trong nhà ăn, hôm nay là lần đầu tiên bọn họ không ngồi ngay giữa bàn tiệc lớn ăn bữa nhân viên.
Trên bàn lớn bày đây trái cây và đồ ăn vặt, cạnh bàn có hai cái giỏ nhỏ đựng đầy những chiếc lá rụng xinh đẹp mà Hồ Bạn nhặt ngoài sân và ven cánh rừng, đã được rửa sạch sẽ rồi, khi nào khách chụp ảnh ở vườn hoa có thể lấy nó làm đạo cụ.
"Phong phú nhỉ." Thiện Vũ đi qua ngắm nghía, cầm lấy một quả quýt và một cục kẹo dẻo bỏ vào trong túi.
"Trong văn phòng anh có đó." Trần Giản nói, "Bạn Bạn mang một phần lên cho anh rồi."
Sau một thoáng do dự, Thiện Vũ lấy cục kẹo dẻo ra bỏ lại lên bàn.
"Lấy thì lấy luôn đi, có mỗi một cục kẹo." Trần Giản thở dài.
"Cậu đùa tôi đấy à?" Thiện Vũ quay đầu nhìn cậu.
"...Thì tôi nói cho anh biết vậy thôi." Trần Giản nói.
Thiện Vũ lại cầm cục kẹo dẻo kia lên, lần này không cất trong túi nữa mà bóc vỏ bỏ luôn vào miệng: "Khi nào ăn xong cậu lấy tạm ít gì lên cho tôi, tôi về văn phòng ăn."
"Ừm." Trần Giản đáp.
Buổi chiều còn bận hơn cả buổi sáng, đa số khách đặt phòng đều đến vào buổi chiều, nếu đến cùng một lúc thì đám Trần Nhị Hổ phải tới chỗ Hồ Bạn hỗ trợ một tay.
Thi thoảng Trần Giản lại đi một vòng xem có tình huống đột ngột nào phát sinh hay không, cũng phải quan sát kĩ xem Trần Đại Hổ có động tĩnh gì không, trong tình huống bình thường thì dù có muốn làm gì cũng sẽ không làm giữa ban ngày ban mặt đâu, nhưng đầu óc Trần Đại Hổ đâu có nằm trong phạm vi bình thường.
Nhưng khi Lưu Ngộ và nhóm sinh viên đại học của cậu ta đến thì Trần Giản không buồn quan sát tình hình gì nữa, nguyên một đoàn Đậu Vui Vẻ thế này thì Trần Đại Hổ hay Lý Đại Lang gì cũng biến thành Đậu Vui Vẻ theo chúng nó hết.
"Trần Giản ——" Lưu Ngộ vừa vào sân đã dang rộng cánh tay, "Trần Giản —— Quản lý Trần ——"
Mấy nhóc Đậu Vui Vẻ đi sau cậu ta cũng gọi theo: "Quản lý Trần ——"
"Ầy." Trần Giản vội vàng chạy ra, "Đây đây."
"Lại gặp nhau rồi!" Lưu Ngộ ôm cậu, "Lâu rồi không gặp!"
Quả nhiên người sống vui vẻ luôn thấy thời gian trôi qua nhanh hơn.
"Lát nữa các cậu theo nhân viên phục vụ mang hành lý lên phòng nhé, mọi người ổn định chỗ ở xong thì xuống dưới đưa chứng minh nhân dân cho quầy lễ tân..." Trần Giản dẫn cậu ta đi vào bên trong.
"Anh tôi có ở đây không?" Lưu Ngộ thì thầm hỏi bên tai cậu, "Anh không nói với ảnh là tôi tới đấy chứ?"
"Không." Trần Giản cũng thì thào, "Anh ta chỉ biết hôm nay có mười lăm phòng được đặt thôi."
"Đi đi đi, đi tìm ảnh." Lưu Ngộ rất vui vẻ, cậu ta vẫy tay với đám bạn đằng sau, "Các cậu theo người bên họ vào phòng đi nhé, tôi đi gặp ông chủ đã."
Nói nghe rất hoành tráng.
"Các bạn ơi, tầng một đi theo mình nhé." Hồ Bạn giơ tay lên, "Tầng hai thì đi lên với cậu kia."
"Tầng hai tầng hai ——" Tam Bính cũng giơ tay, đi về phía cầu thang, "Hành lý nặng quá thì có thể đi thang máy."
Lưu Ngộ chỉ đeo một cái túi, không đi thang máy mà chạy thẳng lên tầng bốn.
"Ảnh vẫn dùng văn phòng trước kia à?" Lưu Ngộ hỏi, "Cái văn phòng cổ lỗ sĩ đó, tôi tưởng anh sẽ phải đổi chứ."
"Thế thì lại tốn tiền, em giai ạ." Trần Giản nói.
Dẫn Lưu Ngộ tới trước văn phòng, cậu gõ lên cửa.
"Vào đi." Thiện Vũ bên trong nói.
Lưu Ngộ đi tới đẩy cửa văn phòng ra, bước vào: "Anh họ yêu quý —— Nhìn xem em là ai nào?"
"Sao mày lại đến đây?" Thiện Vũ dựa vào ghế, quay đầu nhìn Trần Giản, "Đuổi nó ra ngoài cho tôi."
Trần Giản cười cười, không nhúc nhích.
"Bất ngờ không?" Lưu Ngộ chống tay lên bàn nhìn Thiện Vũ.
"Mười lăm phòng kia là mày đặt à?" Tuy Thiện Vũ hơi lười, thậm chí lười đến mức không buồn thay đổi biểu cảm dù gì một chút, nhưng vẫn chịu phối hợp hỏi một câu.
"Không ngờ tới chứ gì, bạn bè em cả đấy, lát nữa em sẽ kể chi tiết hơn cho anh." Lưu Ngộ ném ba lô lên sô pha, mở tủ lạnh nhỏ bên cạnh ra nhòm, "Em muốn uống Coca... Sao toàn không đường thế này?"
"Không thì mày xuống kia mà uống, dưới kia có loại có đường đấy." Thiện Vũ nói.
"Không sao, không đường cũng được." Lưu Ngộ nói.
"Thế tôi..." Trần Giản chỉ ra bên ngoài, "Xuống trước nhé."
"Đừng mà." Thiện Vũ lập tức nói bằng khẩu hình miệng.
"Đừng mà." Lưu Ngộ cũng nói nhưng mà có tiếng, cậu ta vừa uống Coca vừa đi qua mở ba lô của mình ra, "Đợi chút, tôi có mang quà cho hai người."
"Còn mang cả quà?" Trần Giản sửng sốt, đi tới.
"Đương nhiên rồi, tôi với anh tôi lần nào đi đâu về cũng phải mang quà cho đối phương." Lưu Ngộ lấy trong cặp ra hai cái hộp, nhìn một hồi rồi đặt một cái tới trước mặt Thiện Vũ, "Mở ra đi xem có thích không."
Một hộp khác đặt trước mặt Trần Giản: "Cái này của anh, xem đi."
"Cảm ơn nhé." Trần Giản mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay, hình như Lưu Ngộ rất thích cái này, tặng quà cũng tặng cái này.
Trong hộp kia của Thiện Vũ cũng là vòng tay.
"Hai cái giống nhau à?" Thiện Vũ hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro