Chương 48.

"Sao vậy?" Hồ Bạn chạy tới từ quầy bar bên kia.

"Bị ngã." Tam Bính vui vẻ nói, "Giạng chân tè he trượt xuống cầu thang."

"Cậu còn cười được!" Hồ Bạn trừng mắt liếc cậu ta rồi nhìn Trần Giản, "Có bị..."

Còn chưa kịp nói hết, cô đã không nhịn được cười: "Có bị... thương không..."

"Không." Trần Giản xách chiếc vali đặt lên mặt bàn bên cạnh, mở ra, "Đây là chút quà nhỏ ông chủ Thiện mua cho mọi người..."

Trong vali là từng chiếc túi giấy được đóng gói rất xinh.

"Uầy ——" Hồ Bạn phấn khởi chạy tới, "Nhà ai có ông chủ tốt thế này!"

"Mua chuộc lòng người, mua chuộc lòng người." Tam Bính cũng bưng cái bát sấn lại gần.

"Trần Nhị Hổ mà nghe thấy sẽ đánh cậu cho coi, dám bắt chước cách nói chuyện của anh ta." Hồ Bạn cầm một cái túi giấy lên bóc.

"Ảnh mới đi ngủ xong." Tam Bính cười nói, "Mấy hôm nay gắng gượng gần chết, chắc chịu không nổi nữa rồi."

Trần Đại Hổ đã bị kết án một năm bốn tháng, tựa như đợi chiếc giày còn lại rơi xuống [1], có thể thấy sau khi nhận được tin tức đó, Trần Nhị Hổ cảm giác nhẹ nhõm như ván đã đóng thuyền, song hắn vẫn không chịu về nhà.

[1] Câu idiom tiếng Anh "Wait for the other shoe to drop", nghĩa là đợi xem một chuyện dở dang sẽ kết thúc ra sao, thường là chờ một điều gì không tốt đẹp cho lắm; chờ kết quả xấu còn lại.

Vẫn kiên quyết chiếm đóng cái giường trong cùng của ký túc xá nam.

Có chết cũng không chịu về nhà gặp bố mình.

Trong một khoảnh khắc Trần Giản đột nhiên liên tưởng tới Thiện Vũ cũng không chịu về nhà gặp bố mẹ y chang vậy.

Dù hoàn cảnh không hề giống nhau.

Mẹ của Thiện Vũ tuy đem đến cảm giác áp chế rất mạnh mẽ nhưng nhìn chung thì vẫn ôn tồn điềm đạm. Bố của Trần Nhị Hổ không ôn hòa được như thế, tốt bụng thì tốt bụng thật nhưng tính khí hơi nóng nảy, sau khi ly hôn với mẹ của Trần Nhị Hổ ông ta một mình nuôi dạy hai đứa con trai, tuy cách giáo dục rất cứng rắn nhưng ai cũng biết ông thương hai đứa con này đến nhường nào, bằng không đã chẳng dạy nên cái loại thất bại như Trần Đại Hổ...

Cũng may ký túc xá Đại Ẩn hiện không thu phí ở nên Trần Nhị Hổ có thể thoải mái ở lại trong ký túc xá.

Không chừng sẽ ở đến tận Tết.

Hồ Bạn mở túi giấy ra, ngoại trừ đồ ăn vặt đặc sản các kiểu ra thì còn có một cái túi may mắn nho nhỏ.

"Thích quá đi." Hồ Bạn sung sướng vỗ ngực, "Trái tim tôi đã bị mua chuộc rồi."

"Sao nghe khiếp vậy." Tam Bính cầm một cái túi, mở túi lấy gói thịt bò khô ra trước.

Trần Giản đặt phần của Đậu Đỏ sang một bên, định mai lúc nào đi lấy xe máy cho Tam Bính thì mang qua luôn.

"Anh không lấy phần của mình à?" Hồ Bạn hỏi.

"Tôi lấy túi may mắn là được, đồ ăn mọi người chia nhau đi." Trần Giản nói.

"Nếu mày đã nói vậy thì..." Tam Bính lập tức mở túi của cậu ra, lấy gói thịt bò khô trong đó bỏ thêm vào túi mình.

"Mày đổi trực tiếp luôn là được rồi mà, không phải sao?" Trần Giản nói.

Tam Bính ngẩn người: "Ờ ha."

Trần Giản không nói gì.

"Bảo sao mày được làm quản lý." Tam Bính nói.

"Nếu chỉ vì cái này thì ngưỡng quản lý hơi thấp quá rồi đó." Trần Giản nói.

"Nói nghe tổn thương quá." Tam Bính ăn khô bò.

Trần Giản vào bếp cầm cái khay, đặt hai bát bánh trôi nhỏ Hồ Bạn đã múc ra cho cậu và Thiện Vũ lên đó, còn lấy thêm hộp thuốc cảm dự phòng từ hòm y tế của nhà nghỉ.

"Quản lý." Hồ Bạn theo tới, "Không sao đấy chứ?"

"Hửm?" Trần Giản nhìn cô, "Có gì đâu, sao vậy?"

"Không, tôi hỏi thế thôi." Hồ Bạn nhỏ giọng, "Ảnh đi tìm anh mà mãi lâu sau hai người mới về, tôi sợ xảy ra chuyện gì."

...Lâu lắm ư?

Lúc gặp Thiện Vũ ở trong thôn, không phải anh nói mới xuống xe hai mươi phút trước sao?

"Anh ta đi từ lúc nào?" Trần Giản hỏi.

"Tam Bính vừa mới đón về cái ảnh đi ra ngoài luôn mà." Hồ Bạn nghĩ ngợi, "Chắc cũng mới hơn bảy giờ."

Trần Giản ngẩn người, lúc cậu ra khỏi núi đã là hơn chín giờ rồi.

Cậu lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn Phạp thiện khả trần bảo cậu tới nhà ga, đúng là gửi từ hơn sáu giờ thật...

"Sao thế?" Hồ Bạn hỏi.

"Không có gì." Trần Giản nói, "Anh ta đợi tôi ở nhà Đậu Đỏ."

"Thế được rồi." Hồ Bạn nói, "Lần tới nếu có xin nghỉ thì anh báo anh ấy một tiếng, nhỡ anh ấy không biết nhà Đậu Đỏ đâu mà có việc lại không tìm được anh, tôi gọi điện thoại cho anh mà điện thoại anh lại còn ngoài vùng phủ sóng."

"Tôi cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy." Trần Giản bưng khay lên.

Bánh trôi rất thơm ngon, lúc cậu bước vào văn phòng Thiện Vũ đang nằm nhắm mắt thư giãn trên sô pha lập tức mở mắt ngồi dậy. Song khi thấy cái bát to trên khay, anh ngẩn người: "Đấy là bát ăn salad hả?"

"Ừ." Trần Giản đặt cái khay lên bàn trà, "Không thì đựng không vừa, Hồ Bạn đổ hết phần nước đường còn lại vào đây mà."

"Tôi không ăn hết nổi 30 viên này đâu." Thiện Vũ nói.

"Tôi mà chưa ăn tối thì hai bát như này cũng không đủ cho tôi ăn." Trần Giản nói.

Thiện Vũ nhìn đống bánh trôi, không đáp.

"Cứ ăn trước đi." Trần Giản cầm lấy cái bát nhỏ, "Ăn không hết thì chừa lại cho tôi."

Nói xong lại thấy không phù hợp lắm, cậu vội ấp úng bổ sung thêm một câu: "Cho chó ăn cũng được."

Thiện Vũ cong môi, cầm lấy thìa bằng tay trái: "Được rồi, lát nữa cậu chia với chó đi."

Trần Giản không đáp, nhìn chằm chằm bánh trôi được húp ăn xì xụp. Chưa đến hai phút đã hết sạch mười viên bánh trôi nhỏ, bánh trôi nhỏ tuy rằng nhỏ nhưng vẫn có nhân, thậm chí có hẳn hai loại là lạc vừng và sơn tra, ăn khá ngon mà không quá ngấy.

Cậu chậm rãi uống một ngụm nước đường, thoáng nhìn sang phía Thiện Vũ. May mà Thiện Vũ bảo Hồ Bạn nấu bánh trôi, chứ phải mà nấu mì miến các kiểu chắc mình còn phải đút cho Thiện Vũ ăn mất.

Thiện Vũ ăn thật sự rất chậm, không biết có phải vì không quen cầm thìa bằng tay trái không. Trần Giản muốn nói gì đó, nhưng anh cứ ăn liên tục không dừng lại. Trần Giản đã uống hết nước đường trong bát rồi mà bên kia Thiện Vũ vẫn còn đang nghiêm túc ăn chậm rì rì.

Ngay khi Trần Giản định nhai luôn cả lát gừng băm trong bát, cuối cùng Thiện Vũ cũng đặt thìa xuống, hỏi: "Muốn nói gì à?"

Đúng là muốn nói gì thật.

Nhưng tự dưng Thiện Vũ hỏi như thế làm cậu có cảm giác như kiểu mình đứng trước kính cửa sổ xe nhà người ta sửa soạn tóc tai đến nửa ngày trời xong cuối cùng người ta hạ cửa sổ xe xuống vậy...

"Ăn không nổi nữa à?" Trần Giản hỏi.

Cậu có cảm giác hẳn Thiện Vũ biết cậu muốn hỏi gì.

Nên mới đánh úp bất ngờ.

Tuy cũng không hiểu tại sao lại phải đánh úp bất ngờ.

"Vẫn ăn được thêm mấy viên nữa." Thiện Vũ nhìn bánh trôi nhỏ trong bát, "Nhưng tôi chỉ muốn ăn nhân sơn tra thôi, mà không phân biệt được, trông nó chả khác gì nhân vừng cả."

"Cái này." Trần Giản nhìn rồi chỉ vào viên bánh trôi nhỏ, "Cái này, với cả cái này nữa... đều là."

"Phân biệt kiểu gì?" Thiện Vũ hỏi.

"Màu sắc không giống nhau mà, cái vừng không trắng như sơn tra." Trần Giản nói.

Thiện Vũ lại nhìn chằm chằm đống bánh trôi thêm một lát, cuối cùng quay đầu nhìn cậu: "Cậu múc vừng ra ăn đi, để lại sơn tra cho tôi."

"...Ừ." Trần Giản cầm lấy cái thìa trong tay anh múc từng viên bánh trôi lạc vừng vào trong bát mình.

"Vừa nãy định nói gì?" Thiện Vũ hỏi.

Trần Giản đang múc viên bánh trôi cuối cùng chợt khựng lại, đặt vào trong bát mình rồi mới nói: "Anh đợi ở nhà Đậu Đỏ bao lâu?"

Thiện Vũ cười: "Hỏi mỗi chuyện đó thôi hả?"

"Ừm." Trần Giản gật đầu, "Hồ Bạn bảo bảy giờ anh đã đến rồi."

"Tôi cũng không để ý thời gian lắm, gọi điện cho cậu không được nên tôi qua luôn." Thiện Vũ nói.

Trần Giản lại khựng người một chốc, cậu nhận ra hình như giọng Thiện Vũ hơi khàn.

"Anh vẫn luôn ở trong sân à?" Cậu hỏi, "Có vào nhà không?"

"Bà đang ngủ mà, tôi vào làm gì." Thiện Vũ nói.

"Thì vào phòng tôi, phòng tôi chẳng bao giờ khóa cửa." Trần Giản nói, "Gió to như thế mà anh cứ ở đó hứng?"

"Đậu Đỏ có bảo với tôi đâu." Thiện Vũ nói.

"Em ấy mới năm tuổi, anh còn đợi em ấy tiếp đón anh à?" Trần Giản thở dài, lấy thuốc trị cảm ra, "Uống nhanh, tôi cảm giác anh bị cảm rồi đấy."

"Không cảm đâu." Thiện Vũ nói, "Mấy hôm nay nghỉ ngơi không đủ nên giọng mới khàn thôi."

"Nghỉ ngơi không đủ thì mới dễ bị cảm đấy, hai cái chả xung đột gì với nhau." Trần Giản nói.

"Trù tôi hả." Thiện Vũ cầm thuốc, mở hộp thuốc bằng một tay.

Trần Giản lấy lại thuốc, khẩy một viên đặt trong tay anh rồi đi rót thêm cốc nước đưa cho anh. Thiện Vũ uống thuốc, sau đó ăn hết số bánh trôi còn lại, anh ôm cái bát salad uống cạn cả nước đường.

Trần Giản nhìn anh có phần kinh ngạc: "Anh ăn no chưa?"

"Ăn đến mức sắp nôn ra rồi." Thiện Vũ nói.

"Vậy mà anh còn uống sạch trơn như thế?" Trần Giản hỏi.

"Không phải cái này cho thêm nhiều gừng như thế là để phòng ngừa bị cảm sao?" Thiện Vũ nói, "Tôi mà không uống hết lát cậu lại trù tôi nữa."

"Tôi không..." Trần Giản cạn lời, "Thôi được rồi."

Cậu cũng ăn hết bánh trôi nhỏ trong bát của mình, không chừa lại gì cho Nấm, bà của Đậu Đỏ từng bảo chó con không ăn được những món làm từ gạo nếp, sẽ bị dính ruột.

"Chia quà cho mọi người chưa?" Thiện Vũ đứng dậy xoa bụng, vận động cánh tay.

"Rồi." Trần Giản gật đầu, quơ quơ cái túi may mắn, "Tôi giữ lại cái này."

"Tôi có quà riêng cho cậu đây." Thiện Vũ nói.

Không hiểu sao Trần Giản cảm giác tai mình hơi nóng lên.

Thiện Vũ cầm một cái hộp dài có thắt nơ bướm nhỏ trên bàn làm việc đưa cho cậu.

"Cái gì vậy?" Trần Giản thấy rằng không nên hỏi, nhưng vẫn không kìm được mà hỏi, "Có đắt không?"

"Không đắt." Thiện Vũ nói, "Đắt thì không nhận chứ gì?"

"Cũng không phải..." Trần Giản không biết phải nói thế nào.

"Thế thì đắt." Thiện Vũ nói.

Đùa tôi đó hả sếp?

Trần Giản không nói gì mà chỉ nhìn cái hộp, toàn là tiếng Anh, cơ mà cậu biết chữ hand...

Kem dưỡng da tay? Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Song khi lấy tuýp kem dưỡng tay bên trong ra, nhìn thiết kế bao bì theo kiểu phương Tây là biết ngay không rẻ chút nào, cậu lại nhìn về phía Thiện Vũ.

"Hơn hai trăm." Thiện Vũ dựa vào bàn, "Thấy đắt quá thì thoa cả lên mặt ấy."

"Mặt tôi cũng không cần đồ đắt như thế." Trần Giản nói.

"Đm." Thiện Vũ không biết nói gì hơn với cậu.

Một lát sau, Thiện Vũ lại hỏi: "Loại kem dưỡng tay bình thường cậu hay dùng bao nhiêu tiền?"

Trần Giản nhìn anh: "Mười tệ ba tuýp."

Thiện Vũ cũng nhìn cậu, sửng sốt hồi lâu mới gật đầu: "Đỉnh."

Trần Giản không nhịn được cười.

"Một tuýp 3.3 tệ thật hả?" Thiện Vũ cũng cười.

"Không phải tính như thế." Trần Giản cười nói, "Một tuýp 4.5 tệ, ba tuýp mới là 10 tệ."

"Dùng thử xem có khác gì nhau không." Thiện Vũ nói.

"Hôm đó anh dùng cái của tôi," Trần Giản vặn nắp, bóp một ít ra tay, "có khác gì cái bình thường anh hay dùng không?"

"Bình thường tôi không dùng cái này." Thiện Vũ nói.

Trần Giản nhìn anh.

"Trần ngư lạc nhạn." Thiện Vũ nói.

Trần Giản cười, cúi đầu chậm rãi xoa tay.

"Thế nào?" Thiện Vũ đi tới nằm trên sô pha, gối lên cánh tay.

"Mùi khá thơm." Trần Giản nói.

"Thơm thì có ích gì, dùng có tốt không?" Thiện Vũ nói.

"Muốn nói thật à?" Trần Giản hỏi.

Thiện Vũ chậc lưỡi.

"Dùng khá tốt, không bị dính như kia." Trần Giản nói.

"Quản lý học thói hư rồi." Thiện Vũ nhìn cậu.

Trần Giản cười vặn nắp lại, cất vào trong hộp rồi quay đầu đi: "Cảm ơn."

"Không có gì." Thiện Vũ đáp.

Trần Giản cất kem dưỡng tay đi, chuẩn bị cầm bát xuống tầng.

Thiện Vũ gối lên cánh tay nhìn cậu: "Này, quản lý."

"Hả?" Trần Giản đáp.

"Báo cáo công việc." Thiện Vũ nói.

"À." Trần Giản đặt bát xuống, nghĩ ngợi, "Nói từ chuyện lớn trước nhé..."

"Hóa ra có cả chuyện lớn à?" Thiện Vũ ngắt lời cậu.

"...Là chuyện kể ra thì tương đối lớn." Trần Giản nói.

"Tức là có chuyện rồi, lại còn có thể xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn." Thiện Vũ nói.

Trần Giản trầm mặc.

Thiện Vũ cũng không lên tiếng, chỉ nhìn cậu.

"Không lớn đến mức cần phải quấy rầy lịch trình cá nhân của anh." Trần Giản cũng nhìn anh, "Tôi cũng không biết anh đi làm việc gì, không biết anh có tiện đọc tin nhắn hay không..."

"Lần sau thử xem." Thiện Vũ nhắm hai mắt lại.

"...Ừm." Trần Giản đáp.

"Nói đi." Thiện Vũ nói.

"Chu Nhạc Thành ở 102 tìm tôi nói chuyện, anh ta đã đăng một bài viết trên diễn đàn, ghi chép lại hành trình của mình sau khi được chẩn đoán chính thức mắc ung thư giai đoạn cuối..." Trần Giản nói.

"Ừm." Thiện Vũ đáp.

"Có rất nhiều người theo dõi bài đăng đó." Trần Giản nói, "Anh ta viết về Đại Ẩn nhưng không hề đề cập là ở đâu, cũng không nhắc đến tên của chúng ta, có rất nhiều người muốn biết, anh ta bảo nếu chúng ta sẵn lòng, anh ta... sẽ nói rõ trước khi chết, còn nếu chúng ta không muốn..."

"Dù chúng ta không muốn thì cũng sẽ bị công khai thôi." Thiện Vũ nói.

"Không đâu." Trần Giản nói, "Anh ta tốt lắm, không hề nói gì đến chuyện chỗ chúng ta từng có người tự sát."

"Không phải anh ta công khai, là người khác." Thiện Vũ nói.

"Ai?" Trần Giản ngẩn người.

"Ai là người nói cho anh ta biết chỗ chúng ta từng có người chết," Thiện Vũ nói, "thì đó là người sẽ có khả năng thay anh ta công khai rằng đây là nhà ma."

"Đm." Trần Giản hoàn toàn chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Lúc Chu Nhạc Thành lên tầng bốn tìm cái phòng kia, mấy người bọn họ không ai từng giao lưu với anh ta, lại càng không thể kể cho anh ta chuyện đó, vì vậy hẳn là Chu Nhạc Thành đã nghe ngóng từ chỗ những người khác.

"Nếu là người nào đó trong thị trấn kể thì không có vấn đề gì." Thiện Vũ nói, "Nhưng cũng có khả năng là ai đó trong homestay đọc được bài đăng, dù sao cũng là bài ghi chép du lịch mà."

"Ừm." Trần Giản nhíu mày.

"Nên anh ta muốn công khai thì cứ công khai thôi." Thiện Vũ nói, "Ít nhất thì anh ta còn nói những lời tốt đẹp về chúng ta."

"Ừm." Trần Giản gật đầu.

"Còn chuyện gì nữa?" Thiện Vũ vẫn nhắm mắt.

"Có một chị gái vào ở trên tầng hai, đến bắt ghen." Trần Giản nói.

"Ừm."

"Cặp tình nhân kia ở ngay chỗ Tùy Vân, bị chị ấy bắt quả tang được, bọn tôi cũng qua đó cùng, tôi sợ chị ấy đi một mình sẽ gặp bất lợi." Trần Giản nói.

"Ừm."

"Hôm qua chị ấy trả phòng rồi..." Trần Giản nói.

"Ừm."

"Thị trấn đã đưa ra thông báo yêu cầu các nhà nghỉ phải cử người đi tham gia khóa đào tạo kiến thức phòng cháy." Trần Giản nói.

Thiện Vũ không đáp.

"Tôi muốn để Trần Nhị Hổ đi." Trần Giản nói, "Hai hôm nay tâm trạng cậu ta vẫn không được tốt lắm, cho cậu ta làm mấy việc nghe có vẻ cao cấp một tí."

Thiện Vũ vẫn không lên tiếng.

"Tôi nhận được điện thoại của huấn luyện viên rồi." Trần Giản liếc mắt nhìn Thiện Vũ, "Kiểm tra sức khỏe các kiểu đều đã xong, ngày kia tôi sẽ đi kiểm tra một..."

Thiện Vũ vẫn nhắm nghiền hai mắt, không nói chuyện cũng không nhúc nhích gì.

"Một hai ba bốn năm." Trần Giản nói, "Lên núi đánh hổ."

Thiện Vũ vẫn nằm im ru.

Ngủ rồi sao?

Trần Giản không nói nữa, đợi thêm một lát Thiện Vũ vẫn không có động tĩnh gì, nghe tiếng thở thì đã ngủ rồi, không biết có phải vì đang mệt mà lại vừa uống thuốc cảm hay không.

"Tôi đi xuống nhé?" Trần Giản nói.

Ngừng lại vài giây, cậu cẩn thận đứng dậy, lúc định cầm bát lên lại dừng, Thiện Vũ chỉ mặc một cái áo sơ mi nằm trên sô pha, dù trong phòng có máy sưởi thì nửa đêm phỏng chừng vẫn sẽ trở lạnh.

Sau một thoáng do dự, cậu nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ ở bên trong. Kể từ sau khi Thiện Vũ tới cậu chưa bao giờ bước vào căn phòng đó, giờ phút này lại nín thở rón ra rón rén đi vào bên trong, cảm giác làm trộm cực kỳ mãnh liệt.

Cậu cố gắng vơ lấy tấm chăn mỏng trên giường nhanh nhất có thể rồi xoay người vội vàng sải bước định quay lại, nhưng vừa bước ra đã phải thu chân về, vừa nãy bị ngã trên cầu thang đến giờ gân kheo vẫn còn đau nhói.

"Thiện Vũ?" Cậu cầm chăn đứng cạnh sô pha.

Thiện Vũ vẫn giữ tư thế y như vừa nãy, hoàn toàn không hề nhúc nhích.

Ngủ thật rồi.

Cậu hít một hơi, nín lại, chậm rãi che tấm chăn lên người Thiện Vũ.

Trộm cướp vào nhà gặp trúng người chắc cũng chẳng thể thận trọng được như cậu đâu.

Cũng chẳng biết tại sao nữa.

Chỉ đơn giản là cậu cảm thấy, nếu tự dưng Thiện Vũ bừng tỉnh dậy thì cậu sẽ xấu hổ lắm.

Cũng may là không tỉnh.

Thiện Vũ ngủ rất say.

Cậu xoay người cầm chén bát trên bàn trà lên đi ra cửa, trước khi tắt đèn còn nhìn thoáng qua phía sô pha.

Cái ôm trên con đường nhỏ đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu mà không hề báo trước. Ngay lập tức, cảm giác máu dồn đến tận não buộc cậu phải vội vàng tắt đèn đi.

Nhưng trên vai và cánh tay rõ ràng vẫn còn sót lại xúc giác từ cái ôm ấy.

Cậu ôm cái bát, dựa vào bức tường bên cạnh, khẽ thở dài.

"Mày bị mắng à?"

Một âm thanh cách đó không xa chợt vang lên khiến cậu giật cả mình, suýt thì đánh đổ tất cả chén bát trong tay.

Cậu quay đầu qua, nhận ra là Trần Nhị Hổ.

"Không." Cậu cầm bát đi về phía cầu thang.

"Tao nghe Tam Bính bảo ông chủ Thiện bị thương, đang định đi hỏi thăm một chút." Trần Nhị Hổ nói.

"Để mai đi." Trần Giản vừa bước nhanh xuống cầu thang vừa nói, "Anh ta ngủ rồi."

"Ồ." Trần Nhị Hổ cũng xuống tầng theo sau cậu, "Không mắng mày thật à?"

"Anh ta mắng tao làm gì?" Trần Giản nói.

"Tao thấy mày tức đến đỏ cả mặt kìa." Trần Nhị Hổ nói.

Còn nói thêm câu nữa có tin tao đánh mày đến đầu cũng đỏ không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro