Chương 59.
Cơn choáng váng ập tới ngay tức thì, bắt đầu từ khoảnh khắc Thiện Vũ nhanh chóng tới gần, hai mắt đã chẳng thể thấy được gì nữa.
Cùng điểm chạm giữa hai môi dần dần sâu hơn, nó cũng chậm rãi lan tỏa.
Tần số âm thanh cả cao lẫn thấp đan xen nhau ù ù vang bên tai, tựa như tiếng nhạc nền cho xúc cảm vừa lúng túng vừa hưng phấn của cậu lúc này, hỗn độn và ồn ã.
Hơi thở nóng rẫy lướt qua đâu nơi ấy liền như bị bốc cháy, cháy từ môi lên tai, cháy lan ra sau gáy... Nóng đến độ thở cũng khó nhọc.
Vừa giống như một giấc mộng không nhớ được rõ từng chi tiết, cái cảm giác khoan khoái dễ chịu nửa tỉnh nửa mê.
Mà cũng vừa không hoàn toàn giống, nhiều hơn cả là sự phấn khích và thích thú vượt ngoài tầm kiểm soát.
Cơn nóng cháy khiến tầm mắt cậu nhòe đi không nhìn rõ, chỉ có những đốm nhiễu sắc nhảy nhót, thi thoảng xẹt qua tia sáng trắng. Giữa khoảng hỗn độn ấy, cậu thận trọng thăm dò, tiếp xúc, lại gần, quấn quýt...
Khi bầu không khí bỏng rẫy xung quanh dần tan đi, Trần Giản mới chậm chạp quay trở lại với nhiệt độ cơ thể bình thường, tìm lại được hơi thở của chính mình.
Và cả thị lực.
...Hơi thở vẫn chưa ổn định lắm.
Thị lực cũng có phần giảm sút.
Cảm giác như nụ hôn đã để lộ chứng loạn thị của mình.
Cậu trừng mắt nhìn Thiện Vũ hồi lâu, những hình ảnh chồng chéo lên nhau mới dần biến mất.
Nụ cười trên khóe môi cũng trở nên rõ ràng hơn.
"Sao?" Thiện Vũ chống khuỷu tay lên đầu gối nhìn cậu, đốt ngón trỏ bàn tay trái cọ nhẹ qua khóe môi.
Động tác tiếp xúc với môi khiến cậu lập tức trở nên rối loạn, quay đầu quơ tay về phía bàn trà.
Cũng chẳng biết mình định lấy cái gì nữa.
Song vì động tác có phần hoảng loạn đó, mông của cậu – vốn chỉ đang ngồi ké một nửa trên sô pha – trượt xuống.
Cậu trượt xuống khỏi sô pha, quỳ gối trước bàn trà.
"Sao không quỳ phía bên tôi," Thiện Vũ nói, "Chứ quỳ bên đó với ai vậy."
Trần Giản im lặng, vội vàng chống sô pha ngồi lại.
Quá ngại để nhìn thẳng mặt Thiện Vũ, cậu dựa vào sô pha ngẩn ra một chốc rồi mới nở nụ cười.
"Uống nước không?" Thiện Vũ vươn tay khều nhẹ lên mặt cậu.
"Ò." Trần Giản gật đầu.
"Thì đi rót đi." Thiện Vũ nói.
"Đm." Trần Giản cười, quay đầu nhìn anh.
"Tôi đang bị thương mà." Thiện Vũ giơ tay.
"Tôi..." Trần Giản thoáng do dự, ngồi yên không nhúc nhích, "Bình tĩnh lại đã."
"Ừm." Thiện Vũ cười, cũng dựa vào sô pha.
Trần Giản thoáng nhìn sang phía anh, Thiện Vũ đang vắt chéo chân qua đầu gối chả hiểu để làm gì.
Thế là cậu cũng nhấc chân, vắt chân lên đầu gối.
"Như nhau nhỉ." Thiện Vũ nói, "Nếu mà không như nhau thì chắc chắn trong chúng ta có một người không bình thường."
"Anh..." Ngay lập tức, Trần Giản cảm giác tai mình như sắp bốc cháy, "Để tôi đi lấy nước."
"Xem xem trong tủ lạnh còn Coca không." Thiện Vũ nói, "Tôi muốn uống Coca."
"Ừ." Trần Giản đáp.
Nhưng không nhúc nhích.
Phải một lát sau, cậu mới đứng dậy đi về phía tủ lạnh.
Có Coca, cậu mở nắp Coca rót ra cốc, rồi lại rót cho mình một ly nước.
Cậu ngửa đầu nốc hết cốc nước, rồi lại một cốc nữa, bấy giờ mới quay lại sô pha ngồi. Thiện Vũ đã nằm ra sô pha, không biết có phải vì hôn đến mức... kiệt sức hay không, lúc này gương mặt anh có phần mỏi mệt.
"Về phòng ngủ không?" Trần Giản đặt Coca lên bàn, hỏi.
"Chắc chắn là không ngủ được rồi." Thiện Vũ cầm lấy Coca uống một ngụm, đoạn ngoắc tay với Trần Giản, "Qua đây nói chuyện chút đi."
"Qua đâu?" Trần Giản nhìn, cái sô pha chỉ có mỗi một chỗ như thế, ngoại trừ cạnh chân Thiện Vũ, cậu không thấy còn chỗ nào khác để qua.
"Cạnh đầu tôi này, ngồi gần gần đây." Thiện Vũ nói, "Không thì tháo đầu tôi xuống mang qua kia cũng được."
Trần Giản cạn lời, cuối cùng đứng dậy đi đến cạnh đầu anh, ngồi trên tấm thảm dựa vào sô pha.
Thiện Vũ vươn tay đặt trên vai cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên gáy, gõ gõ từng nhịp nhẹ nhàng.
"Đếm mạch đập đấy à?" Trần Giản hỏi.
"Ừ." Thiện Vũ cười, "Giúp dễ vào giấc."
"Lúc không có tôi thì anh đếm của ai?" Trần Giản hỏi.
"Của chính mình." Thiện Vũ nói.
Trần Giản cầm lấy cổ tay anh, áp đầu ngón tay lên mạch đập của anh. Có thể cảm nhận được nhịp đập nhẹ nhàng dưới làn da, song không thể đếm được, đếm chưa đến hai mươi đã bị rối.
"Có tác dụng thật sao?" Trần Giản hỏi.
"Đôi khi thì có." Thiện Vũ nói, "Nhưng phần lớn là không, nhưng có thể khiến lòng mình lắng lại đôi chút."
"Anh học ở đâu ra vậy?" Trần Giản quay đầu nhìn anh.
"Hồi nhỏ thường làm vậy mỗi khi không ngủ được." Thiện Vũ nói, "Có lần bác cả đưa tôi đi khám bác sĩ Đông y, lúc được bác sĩ bắt mạch cho tôi thấy rất yên lòng."
"Nên sau đó tự bắt mạch cho chính mình?" Trần Giản nói.
"Ừm." Thiện Vũ gật đầu.
Trần Giản không nói nữa, cúi đầu áp môi lên cổ tay anh, làm vậy cũng có thể cảm nhận được mạch đập, thậm chí còn rõ ràng hơn cả khi ấn ngón tay.
Quả thực đột nhiên có một cảm giác rất đỗi yên bình.
Khiến cậu chợt nhớ về vô số đêm đen đã từng một mình vượt qua.
Thiện Vũ thông minh thật, ít nhất thì trước giờ cậu chưa từng nghĩ rằng có thể tự an ủi bản thân bằng cách đó.
"Anh bảo các anh chị em của anh đều rất xuất sắc, ví dụ như Lưu Ngộ." Trần Giản đặt tay Thiện Vũ lên đầu gối anh, khẽ gạt chiếc vòng trên cổ tay anh ra rồi gối đầu lên đó, nhìn Thiện Vũ.
"Ừm." Thiện Vũ cũng nhìn cậu.
"Lưu Ngộ..." Trần Giản thoáng do dự, "Cũng cũng thôi, trường tuyến một cũng chẳng có gì quá ghê gớm, nhiều lúc đầu óc cậu ta cứ như vừa nốc thuốc tiêu hóa quá liều ấy."
Thiện Vũ trầm mặc vài giây rồi nở nụ cười: "Cậu đang an ủi tôi đấy à?"
"Ừm." Trần Giản đáp, "Tuy rằng không nên nâng anh lên để dìm Lưu Ngộ, nhưng mà... dù sao cậu ta cũng đâu có ở đây."
"Thật ra nó có thể thi lại điểm cao hơn, người nhà cũng bảo nó học lại nhưng nó không thích." Nói đến đây Thiện Vũ chậc lưỡi, "Hai đứa học vấn cấp ba mà cũng dám nói xấu sau lưng nó cỡ đó."
"Anh cũng đâu có ít lần nói thẳng mặt." Trần Giản nói.
Thiện Vũ hơi khựng lại, cười đến run cả tay: "Hôm nay cậu có uống rượu đâu nhỉ?"
"Chóng mặt hơn cả say rượu." Trần Giản cười.
"Cậu buồn ngủ chưa?" Thiện Vũ hỏi.
"Vẫn ổn." Trần Giản nói.
"Thế xem ảnh không?" Thiện Vũ nói, "Trong điện thoại tôi có ảnh Nhạc Lãng gửi."
"Điện thoại anh đâu?" Trần Giản không nhúc nhích, vẫn nằm gối lên tay anh, chỉ có đôi mắt ngó quanh bốn phía, thoáng liếc thấy điện thoại anh trên bàn trà thì rướn tay tới quơ quào.
Rồi giơ lên trước mặt Thiện Vũ mở khóa.
"Tôi lưu hết vào album rồi." Thiện Vũ giơ tay định bấm.
"Để tôi xem." Trần Giản lập tức quay điện thoại về phía mình, trước khi bấm mở album còn nhìn anh một cái, "Có được xem không?"
"Muốn xem cái ảnh chụp trên thảm chứ gì?" Thiện Vũ cong môi.
Trần Giản tặc lưỡi.
"Xem đi, đừng xóa là được." Thiện Vũ nói.
Trần Giản mở album, bên trên toàn là ảnh Nhạc Lãng gửi, màu sắc lẫn ánh sáng đều rất có hồn ngay cả khi chỉ xem qua hình ảnh thu nhỏ, song Trần Giản không bận xem những cái đó mà vội kéo xuống phía dưới.
Một loạt ảnh mặt cậu với đủ kiểu hình thái khác nhau xuất hiện trên màn hình.
"Đm..." Cậu vừa lướt vừa khiếp đảm, "Anh chụp bao nhiêu ảnh đấy! Anh bệnh hay gì..."
"Cũng hơi hơi." Thiện Vũ nói, "Không thì đã chẳng phải uống thuốc."
Trần Giản nhìn anh.
Lướt xuống thêm một chút nữa cậu lại thấy thêm một số ảnh khác của mình, nhà ga, uốn tóc... Cậu lại liếc Thiện Vũ cái nữa.
"Sao?" Thiện Vũ nhướng mày.
"Không." Trần Giản cười, xuống nữa thì không còn ảnh gì nghiêm túc, đa phần là chụp lại quá trình tu bổ Đại Ẩn, cùng với ảnh phong cảnh núi rừng sông suối.
"Ảnh cũ nữa thì chưa lưu vào điện thoại mới." Thiện Vũ nói, "Nếu muốn xem thì trong album iCloud có đấy."
"Xem ảnh mới đã." Trần Giản lại lướt lên đống ảnh chụp mới lưu vào hôm nay.
Diêu Dập chụp ảnh rất chuyên nghiệp, ngay từ lúc bấm mở tấm hình đầu tiên Trần Giản đã cảm tưởng như thể đang xem tạp chí thời trang. Trong tấm ảnh cả hai người cùng quay đầu lại, rõ ràng quang cảnh dưới ánh trăng xa xôi có vẻ lạnh lẽo, thế nhưng cậu và Thiện Vũ đứng cận cảnh lại toát ra một sự ấm áp trông qua vô cùng dễ chịu.
"Tấm này đẹp nè." Trần Giản nói.
"Tấm đằng sau chụp một mình cậu còn đẹp hơn." Thiện Vũ nói.
Trần Giản nhìn anh: "Sao anh biết tôi đang xem tấm nào?"
"Với tính cách của cậu," Thiện Vũ cong môi, "như bình thường thì sẽ luôn bấm mở theo thứ tự."
"Ò." Trần Giản đáp.
"Cậu lén uống rượu đúng không?" Thiện Vũ hỏi.
"Không." Trần Giản trượt sang tấm tiếp theo, "Khi nào tâm trạng tốt tôi hay như vậy đó."
"Thế bao nhiêu lâu nay quen cậu là tâm trạng cậu toàn không tốt à?" Thiện Vũ hỏi.
"Ông chủ nói vậy làm tôi ngại đó." Trần Giản nói.
Thiện Vũ không nói nữa, nằm trên sô pha yên lặng cười.
Tấm chụp riêng cũng rất đẹp, Trần Giản biết ngoại hình mình trông cũng được nhưng không ngờ lên ảnh lại có thể chụp đẹp như vậy, nhớ hồi đi học lúc nhận ảnh thẻ học sinh, thoạt nhìn phải nhờ mái tóc cậu mới nhận ra đó là mình.
Không biết có phải vì đang gối đầu lên tay Thiện Vũ nhìn nghiêng không mà qua ống kính của Diêu Dập, trông cậu khá là... Tây. Ngay cả chiếc áo khoác cũ trên người cậu cũng toát ra được cảm giác đó, cảm giác như nếu là áo mới thì sẽ không thể mang cái vibe đó được.
"Diêu Dập học nhiếp ảnh à?" Cậu hỏi.
"Không hẳn, yêu cầu công việc nên tự học thôi." Thiện Vũ nói, "Đừng chỉ nhìn bình thường cổ suốt ngày cười cười nói nói như thế, thực ra là một con người rất cầu tiến."
"Thế còn Nhạc Lãng?" Trần Giản hỏi.
"Rất thông minh, nghĩa khí, còn công việc thì..." Thiện Vũ nghĩ ngợi, "Nếu chưa đủ sẽ đi học thêm, nhưng tuyệt đối không lấy công việc ra làm cái cớ để tự ép bản thân phải nâng cấp thêm gì hết."
Trần Giản mất hai giây mới hiểu lời anh nói, mỉm cười: "Nhưng trông anh ta rất tinh anh, dù có hơi giang hồ."
"Dù sao cậu ta cũng thông minh mà." Thiện Vũ nói.
"Giống anh vậy." Trần Giản nói, "Anh cho tôi cảm giác là một người cực kỳ thông minh."
"Lại còn đẹp trai." Thiện Vũ nói.
"...Ờ." Trần Giản nhìn anh.
"Nhận ra tôi đẹp trai từ bao giờ?" Thiện Vũ hứng thú truy hỏi.
"...Sao anh không hỏi tôi nhận ra anh thông minh từ bao giờ?" Trần Giản nói.
"Cậu nhận ra tôi thông minh từ bao giờ?" Thiện Vũ hỏi lại.
"Từ lúc anh lừa tôi vào đây làm việc." Trần Giản nói.
"Thế cậu nhận ra tôi đẹp trai từ bao giờ?" Thiện Vũ hỏi tiếp.
Trần Giản cười bất đắc dĩ: "Anh đúng là chẳng lớn hơn Đậu Đỏ bao nhiêu... Từ lúc vừa gặp nhau đã nhận ra rồi, anh cũng đâu có che mặt, rất dễ nhận ra mà."
Thiện Vũ không nói gì, nhìn cậu.
"Sao đấy?" Trần Giản cũng nhìn anh.
"Lúc phát hiện ra bản thân có suy nghĩ đó," Thiện Vũ hỏi khẽ, "cậu không sợ sao?"
Trần Giản im lặng.
Một lát sau mới trả lời: "Không sợ lắm, chuyện cũng đã rồi, tránh được thì tránh, không tránh được thì chỉ có thể đối mặt thôi."
"Giống như việc trả nợ ấy nhỉ." Thiện Vũ nói.
"So sánh cái kiểu gì đấy..." Trần Giản chậc lưỡi, song ngẫm nghĩ thế nào lại gật gù, "Nhưng cũng gần gần vậy."
Thiện Vũ cười, nhắm hai mắt.
"Muốn đi ngủ chưa?" Trần Giản hỏi.
"Chưa." Thiện Vũ nói, "Nói chuyện phiếm linh tinh gì đó đi, chuyện hồi nhỏ của cậu chẳng hạn."
"Hồi tôi còn nhỏ... cũng chẳng có gì để kể." Trần Giản nghĩ ngợi, "So với những đứa trẻ con bình thường thì nhàm chán hơn nhiều."
"Vì phải chăm sóc mẹ à?" Thiện Vũ hỏi.
"Ừm." Trần Giản gật đầu, "Kể từ khi tôi có nhận thức sức khỏe của bà ấy đã không được tốt rồi, nhưng đôi khi bà vẫn sẽ đưa tôi ra ngoài chơi, đi hái nấm, mùa hè thì đi bơi lội."
"Cậu bơi có giỏi không?" Thiện Vũ nhắm mắt hỏi, giọng nhẹ tênh.
"Cũng khá đấy, tôi có thể lặn xuống đáy sông mò đá." Trần Giản nói.
"Mùa hè sang năm," Thiện Vũ nói, "đi mò cho tôi mấy cục."
"Ừm." Trần Giản đáp.
"Cậu từng nuôi gà bao giờ chưa?" Thiện Vũ hỏi.
"...Rồi, từng nuôi cả lợn nữa." Trần Giản nói.
"Lợn thì thôi," Thiện Vũ nói, "Hôi lắm."
"Sao vậy, ông chủ Thiện muốn nuôi gà à?" Trần Giản nhìn anh.
Thiện Vũ vẫn đang nhắm nghiền mắt, giọng trầm trầm như đang nói mớ: "Phía đông bên ngoài tường có một khoảng đất nhỏ đúng không, hồi trước Triệu Phương Phương bảo có thể nuôi gà ở đấy, nhà mình ăn."
"Chỗ đó người bên Tùy Vân đang trồng rau mà." Trần Giản nói.
"Thì giành." Thiện Vũ nói, "Không giành được thì cứ thả gà vào thôi, còn tiết kiệm được tiền thức ăn."
"... Anh giỏi gây chuyện thật đấy, ông chủ." Trần Giản nói.
Thiện Vũ cứ thế khẽ thủ thỉ trò chuyện với cậu.
Trần Giản vẫn luôn cảm thấy tuổi thơ của mình chẳng có chuyện gì thú vị cho cam, nhưng nghe Thiện Vũ hỏi từng chút một khiến cậu cũng nhớ lại từng chút một, dần dà nhận ra dường như hồi còn nhỏ mình cũng đã từng có một khoảng thời gian rất hạnh phúc.
Trèo cây, bơi lội, hái nấm, nhặt lá vẽ tranh, dí con lợn trong thôn chạy từ đầu làng đến cuối làng chỉ để được cưỡi thử một tí, đương nhiên là không thành công, còn suýt bị cắn...
Giọng Thiện Vũ ngày một nhỏ dần, cuối cùng lặng hẳn, chỉ còn nghe tiếng thở nhè nhẹ. Trần Giản cảm giác nửa bên mặt gối lên tay anh của mình cũng đã tê rần, cổ cứng đơ, lúc chậm rãi duỗi thẳng cổ thậm chí cậu còn nghe thấy một tiếng cách.
Cậu kiểm tra tay tay trái Thiện Vũ, vì bị đè lên nên không còn huyết sắc, nhìn chằm chằm hồi lâu mới thấy dần dần hồi lại.
Cậu cẩn thận nâng tay Thiện Vũ đặt lên sô pha.
Vất vả lắm mới làm người bị khó ngủ chìm được vào giấc ngủ, nhất định phải cực kì cẩn thận.
Hồi nhỏ có đôi khi mẹ cậu cũng bị mất ngủ, những khi bà khó khăn lắm mới chợp mắt được một chút lại bị cậu đánh thức, người mẹ hiền lành ấy cũng sẽ nổi giận với cậu.
Cậu không thể đánh thức Thiện Vũ được, dù rằng hôm nay Thiện Vũ rất dịu dàng, nhưng nếu thực sự bị đánh thức biết đâu chừng sẽ ảnh hưởng đến mồm mép sắc bén của anh.
Lúc vào phòng ngủ lấy chăn Trần Giản có đi ngang cái gương, cậu nhìn thoáng qua, phát hiện ra trên mặt mình hiện mấy vệt đỏ rõ ràng do tì vào tay Thiện Vũ.
Cậu đứng đó nhìn một chốc.
Nhớ lại mấy vệt trên gương mặt Thiện Vũ khi trước...
Bèn lập tức lấy điện thoại ra tự chụp một tấm.
Sau khi khẽ khàng đắp chăn lên người Thiện Vũ, cậu lại đứng cạnh sô pha cúi đầu nhìn anh một lúc rất lâu, muốn rời đi nhưng cứ không nhúc nhích.
Cuối cùng vì cảm giác cảnh tượng này có vẻ không được hay ho lắm, cậu mới xoay người tắt đèn, nhón chân rón rén rời khỏi văn phòng.
Lúc đi ngang qua phòng của Nhạc Lãng và Diêu Dập, cậu phát hiện ra căn phòng hãy còn sáng đèn, thậm chí nghe được cả tiếng hai người họ nói chuyện với nhau.
Chính xác hơn là, Diêu Dập đang mắng Nhạc Lãng.
"Giời ơi phiền chết đi được! Mau cầm chăn màn của anh đi đâu thì đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa!"
"Thế không được đâu, còn tận mấy ngày nữa cơ mà, không cần người xách túi cho em nữa à?" Nghe giọng Nhạc Lãng đã đứng ở cửa, "Em ngủ trước đi, anh đi loanh quanh khoảng nửa tiếng rồi về."
Trần Giản vội chạy chậm về ký túc xá, chỉ sợ ngay giây sau Nhạc Lãng mang theo đống chăn màn của anh ta ra ngoài "đi đâu thì đi" lại chạm mặt cậu thì thật là ngượng ngùng.
Cậu nghi ngờ Thiện Vũ để hai người họ ở gần văn phòng để nắm thóp được điểm yếu của Nhạc Lãng...
Cậu chạy về ký túc xá, vừa mới đóng cửa còn chưa kịp xoay người đã nghe thấy có tiếng động sau lưng.
"Ai vậy?" Cậu quay đầu lại, hạ thấp giọng hỏi.
"Tôi." Hồ Bạn ngồi trên ghế trong phòng khách nhỏ đáp lời, giọng có tiếng nức nở.
"Sao thế?" Trần Giản xoay người nhìn ngó hai bên, cửa ký túc xá nam và nữ đều đã đóng kín.
Cậu đi đến bên cạnh Hồ Bạn, trong phòng không bật đèn, song nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ có thể thấy gương mặt cô lã chã nước mắt.
"Không sao." Hồ Bạn vội vàng quệt tay lau mặt.
Trần Giản rút hai tờ khăn giấy bên cạnh đưa cho cô.
Hồ Bạn nhận khăn giấy, lau mặt lại lần nữa.
"Có chuyện gì à?" Trần Giản nhẹ nhàng hỏi, "Có cần giúp gì không?"
"Tôi muốn xin nghỉ sáng mai." Hồ Bạn sụt sịt, ngẩng đầu nhìn cậu.
"Ừ, được." Trần Giản nói, "Đi đâu?"
"Đánh nhau!" Hồ Bạn nghiến răng nghiến lợi, dữ tợn thốt.
"Đánh ai? Cứ nói một câu là được," Trần Giản ngồi xuống ghế đối diện cô, "Đánh nhau là sở trường của Đại Ẩn chúng ta mà."
Hồ Bạn nhìn cậu, không nhịn được cười: "Anh làm quản lý như thế à?"
"Đến sếp còn như thế mà." Trần Giản nói, "Làm quản lý thôi mà cũng nhiều tiêu chuẩn vậy sao?"
Đối tượng mà Hồ Bạn muốn đánh nhau là người bạn tiểu học làm thêm ở cửa hàng trang sức hồi trước đã cung cấp cho cô thông tin Đại Ẩn đang tuyển nhân viên, chính người này đã tiết lộ tung tích của Hồ Bạn cho em trai cô, khả năng cao cô sẽ bị người nhà tìm đến tận cửa.
Trần Giản định ngày mai sẽ dẫn theo Tam Bính đi cùng cô đến cửa hàng trang sức đó xem tình hình như thế nào. Nếu Hồ Bạn thực sự định đánh nhau, tuy bảo hai người động tay động chân với con gái thì không hợp lẽ lắm, nhưng lỡ như Hồ Bạn có bị yếu thế thì bọn họ có thể nhảy vào bênh.
Có điều ngủ một giấc dậy, còn chưa kịp bắt đầu kế hoạch thì rắc rối đã tìm đến trước.
Trần Giản nhận được cuộc gọi từ Đại Lý.
"Trần Giản, quá đáng rồi đấy?" Giọng Đại Lý lộ vẻ bực dọc có cố gắng kiềm chế song vẫn không thể giấu được.
"Nói cái đéo gì vậy?" Trần Giản tuy đã cố gắng tránh khỏi cơn gắt ngủ của Thiện Vũ nhưng chính bản thân cậu cũng bị gắt ngủ, đặc biệt là khi phải nghe câu chất vấn như thế.
"Các cậu thảo luận với bên nướng BBQ kiểu gì vậy?" Đại Lý nói, "Bây giờ người ta chỉ chịu liên lạc với Đại Ẩn thôi! Muốn cướp việc đúng không?"
"Tôi không biết, để lát nữa tôi hỏi thử ông chủ tôi xem." Trần Giản xuống giường, vừa xỏ dép vừa cố lấy lại bình tĩnh.
"Ông chủ các cậu bảo tôi đi tìm cậu!" Đại Lý nói, "Anh ta bảo anh ta không biết gì hết!"
Trần Giản ngẩn người.
...Con mẹ nó chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro