Chương 60.
Đêm qua ngủ khá ngon, sâu giấc.
Tuy lúc mới dậy có hơi gắt ngủ, nhưng đến khi rửa mặt Trần Giản đã thay đổi tâm trạng, nhớ đến tâm trạng vui vẻ tối qua, cậu suýt nữa nuốt cả bọt kem đánh răng vào bụng.
Rửa mặt xong cậu rời khỏi kí túc xá, nhìn thoáng qua văn phòng phía bên kia thì cửa vẫn đang đóng, bình thường nếu Thiện Vũ đã dậy thì nó chỉ khép hờ.
Cậu đi thẳng vào thang máy, nếu ông chủ đã ụp cái nồi này cho cậu thì có nghĩa là cậu phải tự đi xử lý thôi.
Ra khỏi thang máy, cậu nhìn thoáng qua quầy lễ tân.
Tam Bính hất cằm về phía quán cà phê, Đại Lý đang ngồi trong quán, quay lưng về phía này.
"Anh Lý." Trần Giản đi tới chào hỏi, đoạn ngồi xuống đối diện anh ta.
"Rốt cuộc các cậu giải quyết chuyện này kiểu gì đấy?" Đại Lý cau mày.
"Anh Lý, về sau những chuyện như thế này cứ tìm tôi trước nhé." Trần Giản nhìn anh ta, "Đừng vội tìm ông chủ."
Ông chủ của chúng tôi khó khăn lắm mới ngủ được một giấc.
Chọc điên ổng lên không khéo ổng lại vác gà vào nuôi trong sân nhà Lương Dã mất.
"Làm sao, anh ta không phải ông chủ của Đại Ẩn à?" Đại Lý nói.
"Được thôi, thế lát nữa tôi qua tìm ông chủ Hạ nói chuyện cho xong," Trần Giản nói, "Hai chúng ta còn ở đây dài dòng làm gì nữa?"
Đại Lý nhìn Trần Giản mà ngậm họng hồi lâu, cuối cùng gật đầu: "Thằng nhóc này giờ ra dáng lắm rồi, muốn phủ đầu tôi trước đây đúng không?"
Đúng.
"Những chuyện chúng ta có thể xử lý với nhau thì không nhất thiết phải báo lên cấp trên." Trần Giản nói, "Về kết quả cuộc đàm phán với bên nướng BBQ, vốn dĩ tôi cũng định hôm nay kể lại cho anh, dù sao hôm qua cũng là anh Lý bảo chúng tôi qua đó nói đỡ hộ, tôi đã lập tức dẫn người qua đó nói chuyện ngay."
"Ừm." Đại Lý xuôi xuôi.
"Có điều theo ý anh nói... Hôm nay anh Lý vẫn đi tìm đến bên nướng BBQ trước phải không?" Trần Giản hỏi, "Anh không tin tưởng chúng tôi đến vậy sao? Thậm chí còn không báo trước một câu?"
Nghe nói đến đây, cơn giận của Đại Lý có thể coi là hoàn toàn tắt ngúm, anh ta vội xua tay cười cười: "Sao có thể, sáng nay đi ngang qua nên tiện thể vào hỏi thăm chút thôi."
"Bên chúng tôi đã bàn bạc xong rồi, cũng tốn kha khá công sức, anh Lý chắc biết rõ nói chuyện với bọn họ khó khăn thế nào mà." Trần Giản nói, "Lúc mới tới bọn họ thậm chí còn không cho chúng tôi vào cửa."
Đại Lý không nói gì.
Có lẽ trước đây anh ta cũng đã từng bị đối xử như vậy.
"Bây giờ kết quả thương lượng là, san sẻ cho bọn họ một phần du khách, dù sao dạo này trời cũng lạnh rồi, du khách chơi đốt lửa trại mệt có khả năng sẽ muốn vào nhà nghỉ một lát, chúng ta sẽ cung cấp cho mỗi khách một phần BBQ nướng và bia miễn phí, về số lượng cụ thể sẽ bàn kỹ lại sau..."
"Ai cung cấp?" Đại Lý hỏi.
Nghe hỏi vậy Trần Giản thấy hơi khó chịu, cậu không biết Hạ Lương có làm ăn thiếu hào phóng như này không, nhưng Đại Lý nhà anh ta thì thực sự là keo kiệt, cũng không biết số tiền ki bo kiết xác đó liệu có thể rơi vào túi riêng của anh ta không.
"Ai tham gia thì người đó phải cung cấp." Trần Giản trả lời.
Không cung cấp thì đừng tham gia, dẫu sao hiện giờ bên kia chỉ liên hệ với mỗi Đại Ẩn thôi mà.
"Chi phí tốn khoảng bao nhiêu?" Đại Lý nhìn cậu, lấy ra một cuốn sổ nhỏ.
"Tổng cộng mười một quán đồ nướng, mỗi suất ăn miễn phí sẽ kiểm soát ở mức đủ để đỡ thèm nhưng không đủ để no bụng, còn con số cụ thể thì mọi người phải cùng nhau ước lượng."
Cậu tính luôn cả mấy nhà họ Trần kia vào cùng, cũng không định đợi nhà người ta tìm đến tận cửa, một lát nữa cậu sẽ qua đó chủ động nói chuyện với mấy nhà đó sau.
"Không tính là một khoản chi nhỏ." Đại Lý liếc mắt nhìn Trần Giản, "Chưa chắc tất cả mọi người đều sẽ đồng ý."
Thế mọi người đừng có làm.
Để Đại Ẩn chơi một mình đi.
Trần Giản không đáp, cân nhắc xem nên trả lời như thế nào.
"Không đồng ý thì khỏi tham gia." Giọng Thiện Vũ truyền đến từ phía sau máy pha cà phê, thốt ra những lời mà Trần Giản rất muốn nói nhưng không dám nói thẳng, "Đại Ẩn có thể tự tổ chức hoạt động lần này."
Trần Giản ngẩn người, cậu cũng không để ý Thiện Vũ đến đây từ bao giờ, không ngờ anh đã đứng ngay cạnh máy pha cà phê, đang tìm hạt cà phê để pha cho mình một cốc.
"Ông chủ Thiện." Đại Lý cúi người chào hỏi Thiện Vũ, sau đó lập tức quay lại chủ đề trước đó, "Anh nói vậy là có ý gì?"
"Nếu không đồng ý với phương án đó thì không thể tiếp tục sự kiện này được nữa." Thiện Vũ nói, "Còn muốn tổ chức lễ hội lửa trại thì phải đồng ý với phương án đó, ý tôi là vậy."
"Không có phương án nào khác không vượt ngân sách à?" Đại Lý hỏi.
"Cái này không gọi là vượt ngân sách, nó gọi là tăng ngân sách." Thiện Vũ bắt đầu xay cà phê, không nhìn về phái này nữa.
Vì tiếng động của máy móc, Đại Lý không thể nói thêm gì với anh nữa, chỉ đành quay lại nhìn Trần Giản.
"Tăng không nhiều đâu." Trần Giản nói, có lời của Thiện Vũ mở đường sẵn, cậu có thể hòa hoãn thái độ phần nào, "Nếu làm tốt hoạt động lần này, về sau nó trở thành truyền thống, mọi người đều được lợi mà."
"Không phải ông chủ Thiện bảo anh ta không biết gì hết sao?" Đại Lý có vẻ rất bức bối khó chịu.
"Thì nghe từ nãy tới giờ cũng biết thôi." Trần Giản nói.
Đại Lý không nói nữa, ngón tay ấn lên môi, cắn môi liên tục, không biết đang rối rắm chuyện gì. Hẳn là anh ta khó chịu lắm, vốn dĩ ban đầu là Đại Ẩn xin bọn họ cho chơi cùng, bây giờ lại thành Đại Ẩn dẫn bọn họ đi chơi.
"Mấy quán nướng đó còn có điều kiện nào khác không?" Đại Lý cắn môi một lúc lại hỏi, "Tại sao chỉ liên hệ với mình Đại Ẩn?"
Vì ông chủ Thiện chơi mánh gian đó.
Lại còn ăn trộm một dây thuốc lá xịn nữa.
"Đại Ẩn đàm phán thành công, đương nhiên bọn họ chỉ nhận mỗi Đại Ẩn rồi." Trần Giản nói, "Người trong làng tôi là như thế đấy, bàn chuyện với ai thì chỉ nhận người đó."
"Thôi được rồi." Đại Lý thở dài, chỗ máy pha cà phê bên kia dừng động tác, anh ta lại nhìn về phía Thiện Vũ, "Ông chủ Thiện, tôi hỏi thêm một câu, làm sao để kiểm soát được số lượng người đến ăn BBQ miễn phí?"
"Thì phát vé ăn BBQ là được, chỉ có du khách vào ở bốn homestay này mới có vé, kết toán cũng tiện hơn." Thiện Vũ thong thả nói trong khi cầm tách cà phê đi về phía cửa hông, "Cái này là phương án đơn giản nhất rồi đấy."
"...Để tôi về thương lượng với mọi người một chút." Đại Lý khép sổ lại, đứng lên.
"Lần sau lúc nào mọi người thương lượng nhớ cho chúng tôi tham gia với." Thiện Vũ đi ra ngoài.
Đại Lý hé môi, song không thốt nên lời.
Sau khi tiễn Đại Lý đi, trong lúc đợi Hồ Bạn với Tam Bính, Trần Giản ra vườn hoa.
Thiện Vũ đang đứng nhìn trước bảng lời nhắn.
"Sáng nay anh bị anh ta đánh thức à?" Trần Giản đi tới đứng bên cạnh anh.
"Không sao, vốn dĩ lúc đó tôi cũng tỉnh rồi." Thiện Vũ cười, đưa cốc cà phê trong tay về phía cậu, "Uống không?"
Không hiểu sao cà phê Thiện Vũ pha rất thơm, ít nhất thì thơm hơn của cậu pha.
Trần Giản ngó quanh bốn phía, không có ai cả.
"Uống." Cậu nhận lấy tách từ tay Thiện Vũ, uống một ngụm.
Giờ thì cậu có thể xác nhận rằng cả cái Đại Ẩn này có lẽ chỉ có cà phê của quản lý pha là dở nhất, đến chính cậu còn không thể uống nổi cơ mà.
"Lát nữa tôi với Tam Bính ra ngoài một chuyến với Hồ Bạn." Trần Giản uống thêm một ngụm nữa, "Bạn tiểu học của cô ấy, tên là Lily, hình như kể chuyện cổ đi làm thêm ở đây với người nhà cổ, nên cổ muốn qua đó hỏi tội một phen."
"Biết cả tên cơ à?" Thiện Vũ nhìn cậu, "Quản lý kĩ tính quá ha."
"Ừm, bình thường hay nói chuyện phiếm mà." Trần Giản cũng nhìn anh, "Tôi còn biết chồng của chị Triệu tên là gì đấy."
"Tên là gì?" Thiện Vũ hỏi.
"...La Minh Huy." Trần Giản nói.
"Cửa hàng trang sức ở phố số hai đúng không?" Thiện Vũ cười cười.
"Ừm." Trần Giản uống một ngụm cà phê, "Xong việc tôi lại qua chỗ sân bãi BBQ một chuyến, lúc nãy nhắc đến việc miễn phí đồ ăn với Đại Lý tôi đã tính chung tất cả mọi người vào, lát nữa phải tới nhà mấy người họ Trần kia nói chuyện một chút, kẻo bọn họ lại tìm tới tận nơi."
"Ừ." Thiện Vũ gật đầu.
"Xử lý vậy có được không?" Trần Giản hỏi.
"Cậu xử lý xong hết rồi mới hỏi tôi." Thiện Vũ nói.
"...Không phải do ông chủ không biết gì về chuyện này sao?" Trần Giản nói.
"Ờ." Thiện Vũ cười, "Đúng vậy."
"Thì tôi tính toán xong xuôi trước rồi mới chủ động báo lại, có thành ý thế còn gì." Trần Giản lại uống một ngụm cà phê nữa.
"Xử lý tốt đấy." Thiện Vũ nói, "Lát nữa các cậu đánh nhau..."
"Bọn tôi không có đi đánh nhau." Trần Giản vội sửa lời anh, "Là đi hỏi thăm tình hình, lỡ có đánh nhau thì bọn tôi sẽ can ngăn."
"Ồ." Thiện Vũ gật gù, "Có cần sếp đến đó chống lưng cho không?"
"Không cần." Trần Giản nhìn anh, hết mực kiên quyết, "Không cần."
Thiện Vũ chậc một tiếng.
"Sếp mà đến đó chống lưng cho hả." Trần Giản lầm bầm, "Đến việc nuôi gà sếp còn đang lăm le cướp địa bàn kìa."
Thiện Vũ cười dựa người lên cột đèn bên cạnh, không nói gì.
Ánh nắng hắt lên gương mặt anh, làm anh hơi nheo mắt lại.
Trần Giản nhìn anh, đột nhiên có thể cảm nhận được từng nhịp đập nơi gáy mình.
"Quản lý ơi đi thôi!" Tam Bính đột nhiên xông ra từ cửa hông, "Bạn Bạn xuống rồi."
"Đây." Trần Giản đáp.
Giật mình đến mức mạch sau gáy ngưng cả đập.
"Chào buổi sáng ông chủ Thiện!" Hồ Bạn cũng ra theo, từng bước chân nện xuống đất, ra sức giậm thật mạnh, giọng cũng rất hùng hổ, "Chào buổi sáng quản lý!"
Đầu tóc cũng không phải kiểu Afro thắt băng đô như thường ngày nữa mà gom hết tóc lại búi cao trên đỉnh đầu, trông như thể trên đầu cô có một quả bóng nhỏ sắp nổ tung vậy.
Lại còn xuyên một cây đũa inox nữa chứ.
Tình trạng này nhìn là biết sắp sửa động tay động chân.
Cái đũa kia sẽ là hung khí dự phòng.
"Chào buổi sáng." Trần Giản lên tiếng, nhìn Thiện Vũ rồi thì thầm, "Bọn tôi đi đây."
"Ừ." Thiện Vũ gật đầu.
Trần Giản vừa mới đi theo sau Hồ Bạn và Tam Bính chưa đầy hai bước, Thiện Vũ chợt nói: "Trả tôi cà phê."
...Cái đm.
Trần Giản như thể đột nhiên bị ném thẳng vào cái bếp lò trong nhà hàng trên lưng núi nọ, cả người bốc cháy.
Cậu đóng đinh tại chỗ, quay đầu nhìn Thiện Vũ.
"Trả cà phê cho ổng đi kìa." Hồ Bạn nói, "Anh còn định mang cà phê theo nữa hả!"
Không phải cái đó.
Trần Giản không nhịn được mà liếc mắt nhìn Hồ Bạn.
Cậu không lấy làm lạ tại sao quản lý lại cầm cà phê của ông chủ để uống sao?
"Nhanh lên, rề rà chi nữa?" Tam Bính đằng trước hô to, "Muốn uống cà phê thì đợi về Hồ Bạn pha cho hai mươi cốc, mày uống đến khi nào nôn ra thì thôi."
Trần Giản quay đầu nhìn Thiện Vũ.
Thiện Vũ hơi cong khóe môi.
Trần Giản nhìn thoáng qua tách cà phê, vừa nãy cậu nhấp hết ngụm này đến ngụm khác, tách cà phê vốn chẳng bao nhiêu giờ cũng chỉ còn lại chừng nửa.
"Hết rồi." Cậu ngửa đầu uống cạn, sau đó đặt cái tách lên bàn nhỏ bên cạnh, "Sếp cất cốc giùm nha."
"...Ừ." Thiện Vũ nói.
Không biết có phải do mới uống cà phê của ông chủ không mà lúc sải bước lên xe máy, Trần Giản cảm giác người mình nhẹ tênh như én.
Tam Bính chở Hồ Bạn, hai chiếc xe máy một trước một sau chạy ra khỏi cổng sân.
Phố số hai nằm rất gần, thường thường nếu muốn qua đó bọn họ chỉ cần đi bộ là tới, nhưng hôm nay đến để kiếm chuyện mà, phải chạy xe máy rú ga ầm ầm chứ.
Cho nó khí thế.
Lúc này hãy còn rất sớm, có nhiều hàng quán chỉ mới vừa mở cửa.
Đi ngang qua mấy hàng đồ ăn sáng ngửi được đủ loại mùi hương khiến Trần Giản có cảm giác đói meo, tách cà phê sữa kia hoàn toàn không giúp ích được gì, mà bình thường buổi sáng cậu cũng không dễ đói như vậy...
Có điều Tam Bính và Hồ Bạn rõ ràng không hề có ý định dừng chân ăn sáng xong mới đi, cậu cũng chỉ đành nhịn lại trước đã.
Cửa hàng trang sức kia cũng vừa mới mở cửa, chủ tiệm không có ở đây mà chỉ có mình Lily, cô đang lấy biển trưng bày trong quán đặt ra ngoài cửa. Khi hai chiếc xe máy dừng lại ven lề đường trước cửa, cô nàng nhìn thoáng qua rồi lập tức xoay người quay vào tiệm.
Hồ Bạn nhảy xuống từ phía sau xe Tam Bính, chạy theo vào trong tiệm.
Trần Giản vội vàng đỗ xe lại, sải bước đuổi theo. Ngay khi Hồ Bạn vừa mới vọt tới cửa tiệm, cậu vươn tay rút lấy chiếc đũa cắm trên tóc cô xuống.
Hồ Bạn sửng sốt quay đầu lại trừng cậu, gằn giọng: "Gì đấy!"
"Có tôi với Tam Bính ở đây mà." Trần Giản cũng hạ giọng, "Không cần đến cái này."
Hồ Bạn nhìn cậu, không nói gì nữa, vén rèm bước vào cửa tiệm.
Trần Giản đưa chiếc đũa cho Tam Bính.
"Bạn Bạn tàn nhẫn thật đấy." Tam Bính nhận lấy chiếc đũa, "Tao còn chưa từng dùng đến chiêu này bao giờ."
Mày thì có bao giờ dùng được chiêu nào.
Mày toàn bị đánh mà.
"Làm sao tôi biết được ba cái chuyện vớ vẩn đó trong nhà cậu!" Giọng Lily vang từ trong tiệm ra ngoài, có vẻ khá mất kiên nhẫn và hơi sợ sệt.
Trần Giản và Tam Bính vén rèm vào tiệm, đứng ngay cạnh cửa.
"Tại sao tôi phải chạy đến chỗ này, cậu dám nói là cậu không biết ư? Tôi không kể với cậu hay gì?" Hồ Bạn chỉ vào cô, "Ngày trước những lúc tôi ngồi bên cạnh cậu, trên người tôi có bao nhiêu vết thương cậu không thấy sao? Cậu còn từng thoa thuốc cho tôi, vậy mà cậu dám nói rằng cậu không biết tình hình nhà tôi như thế nào?"
"Tôi cũng có cố ý đâu! Tại đụng mặt em trai cậu thôi mà!" Lily cao giọng, "Tôi với cậu thân thiết lắm hay sao mà tôi phải có nghĩa vụ giữ bí mật giúp cậu, phải chịu trách nhiệm thay cậu hả!"
Hồ Bạn không nói nữa mà chồm qua túm lấy cổ áo cô, giáng thẳng một cú đấm vào mặt cô.
Lily cũng chẳng phải người yếu đuối, vung cánh tay bắt đầu đánh trả.
"Này!" Tam Bính bước lên phía trước một bước rồi lại dừng, tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống, "Đừng đánh..."
"Mày có nói được một câu "mày không biết" không?" Hồ Bạn túm chặt cổ áo không buông, mặc cho Lily có đánh trả thế nào cô vẫn cứ đấm lia lịa, "Mày không biết! Mày không biết! Có nói được không?"
Nhìn là biết trước đây cô từng đánh nhau không ít lần.
Lily tuy đánh lại không hề kém cạnh – tay cô liên tục cào cấu lên mặt Hồ Bạn, nhưng rõ ràng kinh nghiệm vẫn thua xa Hồ Bạn, mức độ phẫn nộ cũng không bằng, chẳng mấy mà đã bị Hồ Bạn đè ra sàn.
"Nếu bọn họ tìm tới nơi," Hồ Bạn bóp cổ cô, "Mày cứ đợi tao đến đánh chết mày!"
Trần Giản đánh mắt ra hiệu với Tam Bính, Tam Bính đi tới túm lấy cánh tay Hồ Bạn, lôi cô ra sau.
Cùng lúc đó Trần Giản cũng bắt được tay Lily đang chực vung về phía Hồ Bạn, kéo cô sang một bên.
"Đừng có kéo tôi!" Hồ Bạn giãy giụa, vẫn còn đá chân lên người Lily.
"Chó cậy thế chủ! Mày có giỏi thì mày đánh bố mẹ mày đi!" Mặt Lily có mấy vệt đỏ bừng vì bị đấm, lúc này đã giận đến run cả người, "Mày cũng chỉ đến gây sự với tao được thôi, mày bị họ đánh là đáng lắm..."
"Im mồm đi!" Trần Giản nói.
"Mày thì câm! Mày cút về quan tài mà ngủ!" Lily gào lên.
Trần Giản sững người, như bị ai đó nện thẳng một cú vào ngực.
Lily nhân cơ hội đó đá cậu thêm một phát.
"Con mẹ mày muốn chết à!" Tam Bính chỉ vào cô, rống lên.
Trần Giản đột nhiên vung chân đá mạnh vào cái ghế nhựa bên cạnh, cái ghế bay lên đập thẳng vào cửa tủ kính bên cạnh Lily.
Cửa kính vì thế mà vỡ vụn.
Chuyện cậu ngủ trong quan tài có rất nhiều người trong làng biết, hầu như sẽ không ai nói gì trước mặt Trần Giản cả, thi thoảng có người nhắc tới thì cũng chỉ là cảm thán, Trần Giản tuy không muốn nghe nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì quá mạnh.
Nhưng sự việc ấy lại bị đem ra làm vũ khí tấn công một cách đột ngột, cảm xúc của Trần Giản lập tức vượt ngoài tầm kiểm soát.
Bị hoảng, Lily co rúm người bên cạnh tủ, im re.
Trần Giản im lặng một lúc, đoạn nghiêng đầu về phía Tam Bính: "Đi."
"Chuyện này tao không để yên đâu!" Hồ Bạn bị Tam Bính túm tay kéo ra ngoài cố giãy giụa chỉ vào Lily, "Mày cứ đợi đấy."
Lily không đáp.
Trần Giản cũng xoay người bước ra khỏi cửa tiệm.
"Tôi xin lỗi." Ra khỏi cửa rồi Hồ Bạn mới lí nhí nói, giọng run run, "Quản lý, tôi xin lỗi."
"Hm?" Trần Giản nhìn cô, "Không sao đâu."
"Sao lại không sao được." Khóe mắt Hồ Bạn thoáng chốc đỏ hoe, "Làm sao có thể không sao được chứ..."
"Không sao thật mà." Trần Giản vỗ lên cánh tay cô, "Chuyện cũng từ lâu lắm rồi."
Rồi lại nhìn Tam Bính: "Tam Bính, mày đưa Bạn Bạn về đi, tao qua chỗ sân nướng BBQ một chuyến."
"Ừ." Tam Bính nhíu mày nhìn cậu, đoạn sải bước lên xe máy, "Tao chở cổ về xong sẽ qua cùng."
"Tao đi được rồi." Trần Giản cười cười.
Tam Bính với Hồ Bạn đi chưa bao lâu đã quay về, trông qua hẳn là không tổn thất gì, nhưng rõ ràng Hồ Bạn đã khóc.
Thiện Vũ đang ngồi trong quán cà phê phơi nắng, nhìn Hồ Bạn đi rửa mặt rồi sửa sang lại tóc tai, cũng không hỏi xem có chuyện gì.
Tam Bính đi theo nói chuyện với cô thêm một lúc rồi mới qua báo cáo lại với Thiện Vũ: "Quản lý tới sân nướng BBQ rồi."
"Ừ." Thiện Vũ đáp, "Tình hình chiến đấu thế nào?"
"Căn bản không phải đối thủ của Bạn Bạn." Tam Bính nói, "Tôi với quản lý đã cố gắng can ngăn."
"Đó là nước mắt thắng lợi hả?" Thiện Vũ hỏi.
Tam Bính quay đầu lại liếc nhìn Hồ Bạn: "Vì bực đấy."
Còn tại sao đã đánh thắng mà vẫn còn khóc vì bực thì mười phút sau đáp án đã xuất hiện.
Chủ cửa hàng đồ trang sức, một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi bước vào trong nhà nghỉ.
"Sao lại đập vỡ cả kính trong tiệm nhà tôi!" Người phụ nữ nói.
"Chị hỏi nhân viên nhà chị ấy!" Tam Bính giận dữ đáp.
"Đã đánh nhau lại còn đánh trong tiệm nhà tôi..." Người phụ nữ nói, "Cái tủ kính đó tôi mới lắp xong chưa đầy hai tháng!"
"Cậu ta đã gây chuyện lại còn động chạm đến chỗ bọn tôi!" Riêng khoản phun ra những lời gay gắt thì Tam Bính vẫn rất lành nghề, "Tại sao kính vỡ thì chị cứ hỏi cậu ta đi! Bọn tôi không quan tâm."
"Chỉ nhắc một câu đến chuyện Trần Giản ngủ trong quan tài thôi mà..." Người phụ nữ cau mày.
Thiện Vũ quay đầu qua: "Chị nói gì cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro