Chương 61.

"Ông chủ Thiện không cần xen vào chuyện này." Tam Bính duỗi tay cản lại Thiện Vũ, sau đó nhìn bà chủ, "Chị đến nhà nghỉ của chúng tôi có ý gì đây?"

"Tôi muốn tìm người, tôi không đến đây tìm thì còn đi đâu tìm được nữa!" Bà chủ nói.

Nói vậy cũng chẳng sai.

"Ra ngoài nói chuyện." Hồ Bạn đi đến bên cạnh bà chủ nói một câu, sau đó bước ra ngoài.

Bà chủ liếc mắt nhìn Thiện Vũ rồi cũng đứng dậy ra ngoài.

Tam Bính cũng muốn ra theo, nhưng Thiện Vũ cứ nhìn chăm chăm từ nãy đến giờ, cậu ta đành phải đi tới: "Ông chủ Thiện."

"Có chuyện gì?" Thiện Vũ hỏi.

"Chuyện này..." Tam Bính thoáng do dự, đoạn ngồi xổm xuống bên cạnh anh, thì thầm, "Thì là... Quản lý Trần ấy, hồi nhỏ lúc nhà ở vừa bị đem thế chấp cho người khác, cậu ấy không có chỗ để ở, mới lén ngủ trộm trong cái quan tài mà ông của Đậu Đỏ tự chuẩn bị cho chính mình."

Thiện Vũ nhìn cậu ta, im lặng vài giây.

"Trong làng có rất nhiều người biết về việc này, nhưng hầu như chỉ nói sau lưng, rất ít khi nhắc tới thẳng mặt, tôi cũng chỉ nghe ông ngoại tôi kể lại thôi, bảo là Trần Giản đáng thương thế này thế nọ." Tam Bính chau mày, "Chắc Lily cũng nghe bà chủ kể lại nên vừa nãy cậu ta đem chuyện này ra chửi Trần Giản, Trần Giản mới đập vỡ tủ nhà bên đó."

"Cậu ấy không có chỗ để ở, bố cậu ấy mặc kệ sao?" Thiện Vũ hỏi.

"Hình như lúc đó ông ấy không biết, tôi cũng không hỏi kĩ." Tam Bính nói, "Bản thân Trần Giản cũng chưa từng nhắc đến chuyện này, nên tôi cũng không tiện hỏi."

Thiện Vũ không nói gì.

"Tôi ra trước với bà chủ kia đã... Tôi sợ Bạn Bạn cãi không lại chị ta." Tam Bính chỉ ra bên ngoài.

"Bạn Bạn nói một câu còn khóa mồm được cậu ba ngày." Thiện Vũ đứng dậy, "Cậu lấy đâu ra tự tin đi giúp cô ấy vậy."

Hồ Bạn khoanh tay đứng cạnh cửa sân, bà chủ dựa vào bức tường bên cạnh, cả hai người đều sầm mặt, dường như đang giằng co căng thẳng.

"Ông chủ Thiện, tôi cũng không phải kẻ vô lý." Thấy Thiện Vũ ra, bà chủ có vẻ khó chịu, "Tôi không đến đây để gây sự với homestay nhà các cậu, cậu không phải ra mặt thay chúng nó."

"Thế chị ra mặt thay Lily làm gì!" Tam Bính nói.

"Con bé đó tự nghiệp mồm nghiệp miệng tôi không hề bênh, tôi ra mặt là vì tủ kính trong tiệm của tôi bị các cậu đập vỡ!" Bà chủ trừng mắt nhìn Tam Bính.

"Tủ kính cũng đâu phải do hai đứa nó làm vỡ." Thiện Vũ đi tới, ngồi xuống trên một hòn đá cảnh.

"Được, thế Trần Giản đâu?" Bà chủ hỏi Tam Bính, "Tính khí nó quá nóng nảy..."

"Không biết, cậu ấy là quản lý, đi đâu chẳng lẽ còn phải báo cho bảo vệ như tôi?" Tam Bính nói.

"Trần Giản cũng sẽ không đền kính cho chị đâu." Thiện Vũ nói.

"Dựa vào đâu!" Bà chủ nói, "Tôi đã không nhắc tới chuyện tìm đến tận cửa tiệm để đánh người rồi – dù sao bọn thanh niên này cũng chẳng bao giờ chịu yên thân, nhưng đập vỡ đồ đạc thì vẫn phải đền bù chứ."

"Ai gây chuyện thì người đó đền." Thiện Vũ đáp đơn giản.

"Nó thì lấy đâu ra tiền mà đền!" Bà chủ nói.

"Tức là chị chỉ muốn tìm một người có đủ tiền để đền thôi." Thiện Vũ nói.

"Việc nào ra việc đó, nó gây sự thì tôi đã đuổi việc nó rồi." Bà chủ nói, "Nhưng cái tủ kính..."

"Tiền kính chắc hẳn chị đã trừ vào lương rồi đúng không?" Thiện Vũ nói, "Vậy là chị còn định đến đây để ăn thêm một khoản nữa."

"Ý tôi không phải như thế." Bà chủ có vẻ sốt ruột, "Vậy là bây giờ cậu muốn ra mặt thay Trần Giản phải không? Đúng là quan tâm nhân viên gớm."

"Trần Giản không có ở đây." Thiện Vũ cúi đầu phủi quần, "Còn chị, nếu muốn thì cứ về mà đợi, cậu ấy tự có cách giải quyết của riêng mình, tôi không biết được, nhưng nếu chị cứ lằng nhằng ở đây, tôi sẽ cho chị biết tôi sẽ xử lý như thế nào."

"Cậu muốn làm gì?" Bà chủ nhìn anh.

"Tôi sẽ gửi một chiếc quan tài đến tiệm của chị." Thiện Vũ nói.

"Cậu nói gì cơ?" Bà chủ sốc đến nỗi vỗ mạnh tay vào tường, không dựa người nữa, "Cậu có ý gì!"

"Cũng chỉ là một cái quan tài thôi mà!" Hồ Bạn nói, "Mắc gì chị nóng tính vậy!"

"Đợi Trần Giản, hay là đợi quan tài?" Thiện Vũ đứng dậy.

"Tôi nói không lại cậu." Bà chủ vô thức lùi về sau một bước, đoạn nhìn về phía Hồ Bạn, "Tôi đã sa thải Lily rồi, các cô các cậu đừng có kéo nhau đến tiệm tôi tìm nó nữa!"

Hồ Bạn khoanh tay, không nói gì.

Sau khi bà chủ rời đi, Hồ Bạn mới buông tay, lau mắt, nhìn Thiện Vũ: "Ông chủ Thiện, chuyện này là do tôi quá bốc đồng..."

"Không trách cô." Thiện Vũ nói.

Hồ Bạn tìm Lily để đánh nhau, dù Trần Giản có đi theo hay không thì chắc chắn vẫn sẽ đánh nhau, riêng việc này ngay từ khi bọn họ xuất phát Thiện Vũ đã biết rồi, một cô bé mười mấy tuổi đã phải lăn lộn bên ngoài, khi gặp phải chuyện phải biết hung dữ mới có thể khiến người ta dè chừng, tuy không an toàn nhưng thường đơn giản và hiệu quả nhất.

"Cũng khỏi đợi Trần Giản." Tam Bính bên cạnh đi qua đi lại hai bước, "Cứ gửi thẳng quan tài qua là được."

Thiện Vũ không nói gì, chỉ nhìn cậu ta.

"Cậu nghĩ Trần Giản sẽ để cho ông chủ Thiện làm vậy hả?" Hồ Bạn nói, "Não cậu mang đi trộn cơm ăn rồi à?"

"...Đm." Tam Bính nói.

"Để quản lý Trần tự quyết định xem muốn xử lý như thế nào." Hồ Bạn nói.

"Thế còn Lily thì sao?" Tam Bính hỏi.

"Trông nó chửi tôi ghê gớm thế thôi." Hồ Bạn cười khẩy, "Chứ nó còn thảm thương hơn tôi nhiều, từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu nhà người này tới người khác, giờ cũng mất việc rồi, đủ cho nó tức đến sang năm."

"Nếu người nhà cậu tìm đến đây thật thì sao?" Tam Bính lại hỏi.

"Bà mày sợ cái chó gì." Hồ Bạn nói.

"Được rồi." Tam Bính lấy chìa khóa xe máy trong túi ra, "Thế tôi qua chỗ sân nướng BBQ đây, Trần Giản tới đó một mình, tôi đến xem xem có cần giúp gì không."

"Để tôi đi." Thiện Vũ vươn tay về phía Tam Bính, "Cho tôi mượn xe."

"Lại..." Tam Bính nhìn anh, đoạn đặt chìa khóa vào tay anh, "Tay anh có lái được xe không vậy? Có đạp được chân ga không?"

"Được." Thiện Vũ nói.

"Tôi đi chung với anh nhé." Tam Bính theo hỏi.

"Cậu đi làm việc của cậu đi." Thiện Vũ quay người, sải bước lên xe máy của Tam Bính.

"Lúc nãy tôi đã bảo xong việc bên này thì sẽ đi tìm cậu ấy rồi." Tam Bính nói, "Mặc dù cậu ấy bảo không cần, nhưng tôi đã nói vậy rồi, nếu không đi thì thiếu chữ tín quá."

"Có xe đến là được." Thiện Vũ vỗ đầu xe, "Tôi sẽ chứng minh giúp cậu là cậu thực sự không có cách nào đi được, nếu cậu đi ông chủ sẽ tính cậu trốn việc."

*

"Thế cháu về đây, chú." Trần Giản bước lên xe máy, "Đến lúc đó nếu còn có việc gì khác cháu sẽ thông báo cho mọi người ngay."

"Rồi rồi, không phải chạy hẳn tới đây đâu, gọi điện là được."

Trần Giản gật đầu, khởi động xe, chạy khỏi khu sân nướng.

Mấy nhà ở đây đàm phán khá thuận lợi, đúng như Thiện Vũ nói, bọn họ vừa bàn với mấy nhà bên kia xong thì bên này cũng đã biết tin luôn, lập tức cảm thấy bên mình đang chịu thiệt – nếu Trần Giản không chủ động tới mà đợi bọn họ tìm đến tận cửa, e rằng đã không dễ nói chuyện như thế này.

Xe vừa đến đoạn rẽ ở con đường nhỏ, cậu ngước mắt lên trông thấy một chiếc xe máy đang đỗ lại ven đường.

Là xe của Tam Bính.

Xe của Tam Bính rất dễ nhận ra, hai trục bánh xe được sơn riêng màu đỏ, từ đằng xa đã có thể nhận thấy.

Nhưng người ngồi trên xe, chỉ nhìn tư thế và chiều dân chân đã biết ngay không phải Tam Bính.

Mà là Thiện Vũ.

Trần Giản giật mình dừng xe trước mặt anh, xuống xe: "Tay anh lái xe kiểu gì vậy?"

"Tay chỉ không duỗi thẳng được thôi, đánh lái vô tư." Thiện Vũ nói.

"Anh chạy đến đây làm gì?" Trần Giản hỏi.

"Giám sát." Thiện Vũ nói.

"Bàn xong rồi, thuận lợi lắm." Nói rồi Trần Giản chợt dừng, "Không phải vì chuyện này đúng không?"

Thiện Vũ không đáp, chỉ nhìn cậu.

"Là vì vụ ở cửa hàng trang sức à?" Trần Giản hỏi.

Thiện Vũ khẽ thở dài.

"Vì... chuyện quan tài?" Trần Giản lại hỏi.

"Bà chủ tiệm tới homestay tìm các cậu." Thiện Vũ nói, "Vừa mới đuổi đi rồi."

Trần Giản nhíu mày.

"Đi hẹn hò không?" Thiện Vũ hỏi.

Trần Giản nhìn anh: "Gì cơ?"

"Tôi hét to lên đấy?" Thiện Vũ nói.

"Đi đâu?" Trần Giản hỏi.

Trời lạnh căm, còn chưa kịp ăn sáng, hai người ngồi dựa trước một đụn nhánh cây khô không biết nhà ai chất thành đống chưa kịp chở đi ngoài bờ sông ven rừng, phơi nắng hẹn hò.

"Tình cảnh hơi thảm thương nhỉ." Thiện Vũ nói.

"Anh lạnh không?" Trần Giản hỏi.

"Phơi nắng thì không lạnh." Thiện Vũ nói.

Trần Giản nắm lấy tay anh, may mà giờ vẫn còn ấm.

"Bà chủ đến đòi đền tiền kính đúng không?" Trần Giản hỏi.

"Ừ." Thiện Vũ gật đầu, "Cậu định xử lý chuyện này như thế nào?"

"Đền cái đéo." Trần Giản nói, nhưng ngẫm lại vẫn hơi không yên tâm, "Chị ta không gây sự với anh đấy chứ?"

"Ý cậu muốn hỏi là tôi không gây sự gì với chị ta ấy hả?" Thiện Vũ chậc một tiếng.

Trần Giản cười không đáp.

"Tôi đang muốn gây sự với chị ta đây." Thiện Vũ nói, "Ban đầu cũng không định quan tâm, nhưng chị ta nói nhẹ như không, nghe khó chịu."

"Chuyện này... Với đa số mọi người đúng thực chỉ là đề tài tán gẫu trà dư tửu hậu, tiện miệng nhắc tới thôi." Trần Giản nói khẽ, "Thật ra tôi cũng... mong được như vậy."

Thiện Vũ ngẩn người, quay đầu nhìn cậu: "Nghĩa là sao?"

"Càng chỉ là tiện miệng thì càng không để ý nhiều, mà càng không để ý nhiều thì câu chuyện càng nhạt nhòa." Trần Giản nói, "Chỉ khi câu chuyện càng nhạt nhòa, cuối cùng mới không còn ai nhớ rõ, không còn ai nhắc lại."

"Tôi có nghĩ đến khả năng cậu không muốn làm lớn chuyện này." Thiện Vũ nói, "Nhưng lại không nghĩ đến dưới góc độ này."

"Chuyện qua lâu lắm rồi." Trần Giản cười, "Tôi cũng không còn là đứa trẻ ngày đó nữa."

"Thật là..." Thiện Vũ nắm lấy tay cậu.

"Tôi không quá để ý đến chuyện này đâu, chẳng qua không chịu nổi khi đột nhiên có người lôi nó ra để đâm chọc mình thôi." Trần Giản cũng nắm chặt lấy tay anh, nhéo nhẹ mấy cái, "Dù là thương hại hay chọc ngoáy thì đôi khi cảm giác cũng chẳng khác gì nhau..."

"Hm?" Thiện Vũ thắc mắc.

"Đứa trẻ con chẳng ai đoái hoài, bọn họ đều nghĩ như vậy." Trần Giản ngửa đầu tựa ra sau, "Anh cũng nghĩ vậy đúng không, bố tôi đâu rồi, tại sao không trông nom chăm sóc tôi."

"...Đúng vậy." Thiện Vũ gật đầu.

"Lúc đó bố tôi ở thành phố, sau khi thế chấp nhà cho người ta, họ đã đồng ý cho tôi ở lại thêm một tháng nữa," Trần Giản nói, "ông ấy sẽ gom ít tiền rồi về đây thuê phòng ở, nhưng tôi mới ở được nửa tháng người ta lại bảo hết chỗ rồi nên tôi phải dọn ra ngoài."

"Cậu không nói với bố cậu phải không?" Thiện Vũ hỏi.

"Ừm, lúc đó ông ấy cũng đang cấp bách phát điên," Trần Giản nói, "Tôi sợ có người trong làng nói với ông ấy, nên lén tìm chỗ để ở."

"Rồi cậu đã nghĩ thế nào mà ngủ trong quan tài?" Thiện Vũ nâng cánh tay ôm choàng qua vai cậu.

"Đợt ấy mới chớm đông, ban đầu tôi chỉ trốn trong một căn phòng trống không có người, nhưng căn phòng đó không lò sưởi." Giọng Trần Giản khe khẽ, "Tôi cảm giác trong quan tài còn ấm hơn... Ngủ trong đó được mấy ngày thì bị ông của Đậu Đỏ phát hiện ra, thế nên về sau tôi ở trong nhà ông."

"Còn cái người lấy nhà của cậu thì sao?" Thiện Vũ hỏi, "Còn ở đó không?"

"Dọn đi từ lâu rồi." Trần Giản nói, "Nhà bỏ hoang, sập từ năm kia."

Thiện Vũ không nói gì, siết chặt cánh tay.

"Đều qua cả rồi." Trần Giản nói, "Để nó qua đi."

"Ừm." Thiện Vũ thở dài một hơi thật khẽ.

"Tôi đói quá." Trần Giản nhắm mắt.

"Tôi cũng đói." Thiện Vũ nói.

Trần Giản gối lên cánh tay Thiện Vũ, nhắm nghiền mắt lại, nắng trời rải trên gương mặt để hai mắt lấp lóa ánh vàng, cảm giác vừa dễ chịu vừa choáng váng. Bảo là đói, song cậu cũng không mảy may động đậy.

"Đi ăn gì đó hay về homestay ăn?" Thiện Vũ hỏi.

"Về ăn đi, chắc chị Triệu nấu bữa sáng rồi." Trần Giản nói.

Dứt lời, cả hai người vẫn không nhúc nhích.

"Không thì cậu há miệng ra đi." Thiện Vũ nói.

"Hả?" Trần Giản quay đầu qua, nheo mắt nhìn anh.

"Uống tí gió lót dạ trước đã." Thiện Vũ nói.

Trần Giản nở nụ cười.

"Đi chưa?" Thiện Vũ hỏi.

"Ừm." Trần Giản đáp, ghé lại gần hôn một cái lên khóe môi anh.

Vừa chực quay đầu đi, Thiện Vũ đặt ngón tay lên mặt cậu, hôn trả lại.

Ánh mặt trời như đột ngột vỡ tung, sáng lòa ấm nóng, ngay cả gió dường như cũng bị chặn bên ngoài vầng sáng rộng lớn ấy.  

Lúc quay trở về Đại Ẩn, Trần Nhị Hổ ngồi ở quầy lễ tân xử lý check in cho khách mới đến, Hồ Bạn và Tam Bính ở trong nhà ăn, đang ăn không biết bữa sáng hay là bữa trưa.

"Hai người ăn không?" Hồ Bạn vẫy tay, "Hôm nay là hoành thánh."

"Ăn không?" Trần Giản hỏi Thiện Vũ.

"Ăn." Thiện Vũ gật đầu.

"Bảo với chị Triệu trưa nay không phải nấu, đặt giao đến đây đi." Trần Giản ngồi xuống bàn bên cạnh, múc một bát hoành thánh từ trong nồi đưa cho Thiện Vũ, rồi lại múc một bát cho mình, "Hôm nay đông khách hơn phải không?"

"Phải." Hồ Bạn uống canh, "Trưa có người đến phỏng vấn làm nhân viên phục vụ đấy quản lý."

"Ừ." Trần Giản đáp, "Chỉ một người thôi à? Có ai ứng làm nhân viên vệ sinh không?"

"Chỉ có một thôi." Hồ Bạn nói, "Vậy là may rồi đó, mấy hôm trước trong nhóm có người đăng tin tuyển dụng cho homestay trên núi mà đến tận hôm nay vẫn chưa có ai đến cả, ít nhất chúng ta còn ở trong thị trấn."

Trần Giản thở dài, cuối năm khó tuyển được người, chỗ này lại khá xa, nếu ở trấn cũ thì dễ tuyển dụng hơn nhiều.

"Hẹn mấy giờ?" Cậu hỏi.

"Một giờ, chiều nay anh còn phải đi tập lái xe đúng không? Phỏng vấn xong là vừa kịp." Hồ Bạn nói.

"Lịch tập xe dày vậy?" Thiện Vũ đã ăn xong nhanh gọn một bát hoành thánh, nhìn cậu hỏi.

"Huấn luyện viên sợ tôi lâu không lấy được chứng chỉ sẽ làm lỡ việc lái xe cho ông chủ." Trần Giản nói, "Muốn tôi thi xong trong hai tháng."

Ăn hoành thánh xong, Thiện Vũ quay về văn phòng.

Lúc đứng ở quầy lễ tân kiểm tra tình hình đặt phòng, Trần Giản nhận được tin nhắn của anh.

[Phạp thiện khả trần] Chở cậu đi nhé.

[Trần ngư lạc nhạn] Nếu anh bận thì không cần đâu.

[Phạp thiện khả trần] ?

[Trần ngư lạc nhạn] Chở đi.

Nhắn xong Trần Giản mới để ý Thiện Vũ lại đổi ảnh đại diện rồi, đổi thành hình chụp Trần Giản đứng một mình trên đài quan sát nọ.

Trần Giản phục sát đất, hôm nào ông chủ cũng rảnh rỗi tới độ đổi ảnh đại diện cho vui.

"Hai người đi đưa quan tài đấy à?" Tam Bính dựa vào quầy lễ tân, hỏi.

"Cái gì?" Trần Giản ngẩn người.

"Ông chủ Thiện bảo muốn gửi một chiếc quan tài đến cho cửa hàng đồ trang sức mà." Tam Bính nói.

"Cái gì cơ?" Trần Giản khiếp đảm lặp lại.

"Thấy chưa, tin đồn như thế mà ra đấy." Hồ Bạn cũng sấn tới, thì thào, "Ổng nói là, cho bà chủ kia chọn xem để Trần Giản tự xử lý hay để ổng xử lý, nếu muốn để ổng xử  lý thì sẽ đưa một chiếc quan tài qua đó."

Cũng đâu có khác gì mấy.

"Thiện Vũ đúng là người nghĩa khí." Trần Nhị Hổ bình tĩnh lên tiếng.

Trần Giản nhất thời không nói được gì.

Cậu thật sự sốc vì độ điên của Thiện Vũ.

Song đồng thời, cũng có cảm giác thỏa mãn đến run rẩy.

Khó diễn tả lắm.

Nói chung là rất run.

Đột nhiên, một bàn tay đeo đầy hạt châu lấp lánh vươn tới trước mặt mọi người, gõ gõ lên mặt bàn quầy lễ tân.

Mấy người đang xì xầm nói chuyện bị giật mình, đồng loạt ngẩng đầu lên.

Một người phụ nữ đeo kính râm, đánh son đỏ thẫm đứng cạnh quầy lễ tân, đôi khuyên tai to tướng cực kỳ nổi bật, vận một chiếc áo khoác lông ngắn.

"Chào chị, xin hỏi chị có đặt phòng trước không ạ?" Nhờ sự chuyên nghiệp đã ăn vào máu, Trần Nhị Hổ lập tức hỏi ngay theo phản xạ có điều kiện.

"Tôi phỏng vấn, nên đến sớm." Người phụ nữ đeo kính trả lời.

"Phỏng vấn?" Trần Giản sửng sốt.

Nhìn thế nào cũng thấy giống khách du lịch.

"Chị là Tôn Na Na sao?" Ngay cả người hay tiên phong như Hồ Bạn cũng không kìm được mà hỏi.

"Đúng vậy, tôi là Tôn Na Na." Tôn Na Na nói, "Tên tiếng Anh là Nana."

"Khác gì nhau?" Tam Bính hỏi.

"Khác nhau ở chỗ Nana là tiếng Anh." Tôn Na Na nói.

"...Ồ." Tam Bính mù mờ.

"Ai phỏng vấn tôi vậy?" Tôn Na Na tháo kính râm xuống.

"Quản lý ạ." Ba người đồng loạt chỉ vào Trần Giản.

"Nói chuyện ở đâu đây?" Tôn Na Na cầm chiếc kính râm nhìn xung quanh một lượt.

"Quán cà phê đi." Trần Giản liếc mắt nhìn mấy người bọn họ rồi đi về phía quán cà phê.

"Chị uống cà phê không?" Hồ Bạn đi theo, hôm nay cô xin nghỉ buổi sáng nên không cần đi làm, nhìn là biết muốn tới đây nghe lén.

"Ừ được, Cappuccino nhé, cảm ơn." Tôn Na Na nói.

"Không có ạ." Hồ Bạn nói, "Chỉ có Latte thôi."

"Cũng được." Tôn Na Na không để ý lắm, cô đi tới quán cà phê ngồi xuống, gật đầu với Trần Giản, "Quản lý ngồi đi."

"...Vâng." Trần Giản ngồi xuống, vì để tiết kiệm thời gian, cậu cũng không dài dòng mà đi thẳng vào vấn đề chính luôn, "Chị đến phỏng vấn chức vụ gì?"

"Nhân viên phục vụ." Tôn Na Na nói.

"Chị có kinh nghiệm làm việc liên quan không?" Trần Giản hỏi.

"Có một chút." Tôn Na Na nói.

Có một chút là chút gì?

Trần Giản nhìn cô: "Là khách sạn hay là..."

"Không có kinh nghiệm." Tôn Na Na sửa lời, không đợi Trần Giản nói gì, cô đã tiếp tục, "Nhưng tôi học rất nhanh."

Tuy chỉ là tuyển nhân viên phục vụ ngắn hạn thôi nhưng cái kiểu này của Tôn Na Na thật sự không giống có thể làm được việc, Trần Giản hơi do dự, định bụng từ chối khéo.

"Thế này, sau chị vẫn còn người khác phỏng vấn nữa." Trần Giản nói, "Sau khi kết thúc toàn bộ các cuộc phỏng vấn trong ngày hôm nay, chúng tôi sẽ thông báo kết quả phỏng vấn cho chị."

"Được." Tôn Na Na nhanh nhẹn đứng dậy, đi qua trước quầy lễ tân vẫy tay với Trần Nhị Hổ, "Trai đẹp, cho tôi thuê một phòng tiêu chuẩn."

Trần Nhị Hổ và Tam Bính đang cùng đứng ở quầy lễ tân lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Giản.

Trần Giản cũng nhìn hai người, nhún vai.

"Giờ sao?" Hồ Bạn sáp lại gần.

"Tôi... không biết." Trần Giản nói, "Còn ai nữa không?"

"Có mình chị ta!" Hồ Bạn nói, "Duy nhất! Không ấy hay là anh hỏi thử ông chủ Thiện xem?"

"...Được rồi." Trần Giản đứng dậy, đi về phía thang máy.

"Na Na." Sau lưng cậu, Hồ Bạn gọi, "Cà phê của chị này."

"Cảm ơn, một lát tôi qua lấy." Tôn Na Na quay đầu lại cười.

Trần Giản vội vàng phi vào trong tháng máy, riêng về khoản tuyển dụng nhân viên cảm giác như Đại Ẩn bị nguyền rủa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro