Chương 62.
Văn phòng của Thiện Vũ đang mở cửa, đứng từ bên ngoài cũng có thể thấy Nhạc Lãng đang ngồi ở bàn làm việc, một tay chống lên bàn, Diêu Dập ngồi trên ghế, Thiện Vũ thì đứng sau cô, ba người cùng nhìn vào màn hình máy tính.
Trần Giản gõ cửa.
"Vào đi." Nhạc Lãng nói.
"Định chuyển giao Đại Ẩn cho chị Tiểu Dập à?" Trần Giản vào văn phòng.
"Không thèm nhé, cái đám nhân viên này, cậu lại đây mà xem," Diêu Dập chỉ vào màn hình, "Đến ảnh chụp cũng không tìm được tấm nào tử tế, tôi quản không nổi cái nhà nghỉ như này đâu."
"Ai cần cậu quản." Thiện Vũ hất cằm về phía Trần Giản, "Quản lý lo được."
Trần Giản đi đến bên cạnh bàn, thấy trên màn hình đúng là ảnh chụp buổi tụ tập nướng BBQ hôm đó, mọi người nhảy múa xung quanh thung lửa, cậu sực nhớ ra gì đó, bèn cầm lấy bộ đàm trên eo: "Tam Bính, mày đã trả thùng cho nhà Lương Dã chưa đấy? Hôm đấy dùng xong để luôn bên ngoài cửa sau thì phải."
"Trả rồi, tao mang qua đó, con mẹ, để cách cửa nhà nó có ba mét cũng không chịu ra lấy." Giọng Tam Bính truyền tới.
"Mày mượn đồ nhà người ta mà đem trả thôi mày cũng khó chịu." Trần Giản nói.
Nhạc Lãng và Diêu Dập thích thú lắng nghe, Diêu Dập chống cằm: "Thể loại nhân viên kỳ lạ gì thế này."
"Lại thêm một người kỳ lạ vừa tới đây." Trần Giản nói, "Tôi đang không biết nên làm gì nên đến hỏi thử."
"Hả?" Thiện Vũ nhìn cậu, "Đến phỏng vấn à?"
"Đến từ sớm," Trần Giản nói, "Ứng tuyển phục vụ, đang làm thủ tục nhận phòng."
"Mấy người nghiêm chỉnh thế," Nhạc Lãng nói, "Phỏng vấn thôi mà còn có cả đề bài để thực hành luôn hả?"
"Không phải làm thủ tục check in cho khách, mà là chị ấy muốn lấy một phòng tiêu chuẩn để ở." Trần Giản nói.
"Uầy." Diêu Dập ngẩng đầu lên, "Địa vị thế nào?"
"...Một quý bà?" Trần Giản không chắc nên miêu tả như thế nào.
"Có kinh nghiệm không, có kinh nghiệm thì giữ lại." Thiện Vũ nói, "Dù sao cũng chỉ làm hai tháng tới thôi mà."
"Không có kinh nghiệm." Trần Giản nói, "Trông không giống người có thể làm được việc."
"Thế thì thank you, next." Nhạc Lãng nói.
"Đã từ chối rồi." Trần Giản đáp đúng sự thật, "Nhưng chỉ có duy nhất một người đến phỏng vấn thôi, mỗi mình chị ấy."
"Thấy chưa." Nhạc Lãng chọc chọc cánh tay Diêu Dập, "Thế này thì tiếp quản làm sao, tuyển dụng cũng không kiếm được đến người thứ hai."
"Tuyển được hẳn một quý bà còn gì." Diêu Dập nói.
"Hai người câm đi." Thiện Vũ nói.
Đúng là ông chủ của Đại Ẩn, thái độ tệ hết nói, người ta còn đang giúp anh chỉnh sửa ảnh chụp để quảng bá đấy.
Trần Giản nhìn anh: "Tôi bảo còn những người khác phỏng vấn sau nữa, khi nào phỏng vấn xong sẽ thông báo kết quả cho chị ấy."
"Nếu không còn ai thì nhận đi, chiều nay khi nào đi tập xe về thì cậu báo với chị ta." Thiện vũ nói, "Giờ bắt đầu đông khách rồi, hai hôm nữa lại tổ chức hội lửa trại, nhiều việc lắm lo không xuể đâu."
"Nhưng chị ấy không có kinh nghiệm gì cả." Trần Giản không yên tâm lắm.
"Cứ cho làm thử hai ngày xem sao, để Hồ Bạn hướng dẫn." Thiện Vũ nói.
"Lỡ làm sai bị khách khiếu nại thì sao?" Trần Giản hỏi.
"Làm sai thì bảo với khách là dạo này đông quá nên chị gái của ông chủ sống ở xa đến đây hỗ trợ, rồi tặng cho hai phiếu ăn BBQ." Thiện Vũ không buồn suy nghĩ, "Sau đó trừ vào lương chị ta, nếu không được nữa thì để chị ta đi."
Trần Giản âm thầm suy xét.
"Nếu không đủ nhân lực thì tôi còn hai người nữa đây, một quý phu nhân," Thiện Vũ chỉ vào Diêu Dập, rồi lại chỉ Nhạc Lãng, "Một dân ưu tú, lại còn nói được hai ngoại ngữ."
"Cái gì đấy?" Nhạc Lãng nhìn anh.
Trần Giản phì cười.
"Quyết định thế nhé." Thiện Vũ nói.
"Ừm." Trần Giản gật đầu, ngẫm một lúc lại cảm thán, "Tại sao chúng ta toàn thuê phải mấy người kì quặc vậy nhỉ, có khi nào nên đi thắp hương không?"
"Những người như thế ở chỗ khác không phải không có, nhưng đều bị pass rồi." Diêu Dập nói, "Chỉ có các cậu mới giữ lại thôi."
...Cũng có lý.
Trần Giản đột nhiên hiểu ra.
Không cần phải thắp hương đâu.
Lúc quay xuống tầng một, Tôn Na Na đã không còn ở quầy lễ tân nữa.
Thấy Trần Giản xuống, Hồ Bạn vẫy tay với cậu, không đợi cậu đi tới đã vội khua tay múa chân: "Cha mẹ ơi, chị ấy mang theo một cái vali to như cái của tôi vầy nè."
"Lời đồn cứ thế mà ra chứ đâu." Tam Bính nói, "To thật đấy, chắc phải ngang thắt lưng."
"Cảm tưởng như đi chuyển nhà." Hồ Bạn nói, "Tất cả tài sản của tôi gom lại chắc cũng chưa thể lấp đầy được lớp ngăn giữa của cái vali."
"Biết đâu là trốn nhà đi." Trần Nhị Hổ nói, "Tiểu thư nhà giàu."
"Có khả năng." Tam Bính gật đầu, "Dù sao cũng ra dáng lắm, vừa nãy còn ra lệnh cho tôi xách vali vào phòng, chị ta dựa vào đâu hả?"
"Dựa vào việc chị ấy vẫn chưa nhận chức, hiện tại vẫn là khách hàng." Hồ Bạn trừng mắt nhìn cậu ta.
"Nói vậy thì... hình như cũng đúng." Tam Bính trầm tư.
"Thông báo cho bọn mày một tiếng, tối nay họp đấy nhé." Trần Nhị Hổ tự dưng nghiêm túc hẳn.
"Họp gì?" Hồ Bạn ngẩn người.
"Họp để học thêm về kiến thức phòng cháy." Trần Nhị Hổ nói, "Tam Bính nhớ báo cho thằng Tư thằng Năm đến nhé, không ai được vắng họp."
"Báo cho thằng Năm là được, chiều nay thằng Tư đi làm." Tam Bính nói.
"Gì trang trọng dữ vậy." Hồ Bạn nói.
"Phòng cháy là chuyện lớn!" Trần Nhị Hổ nhấn mạnh giọng.
"Đúng vậy." Tam Bính gật đầu
Một ngày là đại ca, cả đời phải ủng hộ.
Mấy hôm nay chưa tuyển được thêm người, Triệu Phương Phương bận đến mức lại như thường lệ không nấu cơm nhân viên, lúc thằng Tư đến làm tiện thể mang theo cơm hộp cho mọi người.
Cả đám tụ tập trong một góc nhà ăn, lấy cơm ra ăn thật nhanh.
Một lát nữa Trần Giản phải đi tập lái xe, vì vậy tranh thủ lúc ăn cơm cậu phân chia luôn công việc buổi chiều.
"Nhị Hổ với Tam Bính đi gặp Đại Lý xác nhận số lượng vé ăn tiệc nướng của bọn họ" Trần Giản lấy một tấm danh thiếp đặt trên bàn, "Sau đó liên lạc với người này, đây là bạn của anh Duệ, có thể giúp chúng ta in vé gấp, nhớ bốn nhà phải phân thành các màu sắc khác nhau để đến lúc sau còn tách ra mà kết toán riêng."
"Ừm." Trần Nhị Hổ gật đầu, cầm lấy danh thiếp.
"Buổi chiều sẽ có người giao hàng tới, nước uống và vật dụng dự trữ các loại, danh sách để ở quầy lễ tân." Trần Giản vừa ăn vừa nói, "Bạn Bạn gọi thằng Tư ra kiểm hàng nhé."
"Không thành vấn đề." Hồ Bạn nói.
"Khu vực nướng đang bắt đầu bày trí rồi." Trần Giản nói, "Nếu làm trước khi tôi về thì ông chủ Trần xem xem có ai rảnh thì dẫn qua đó trông chừng một chuyến, đừng để xảy ra sự cố, có việc gì cứ gọi điện cho ông chủ Thiện, dù sao mấy chủ quán đó bây giờ chỉ chịu nhận Đại Ẩn thôi."
"Quyền chủ động nằm trong tay chúng ta mà." Tam Bính kiêu ngạo hếch đầu.
Cơm nước xong, ai làm việc nấy, trong lúc đợi Thiện Vũ xuống, Trần Giản nhìn đám nhân viên trong nhà nghỉ – trông thì không đáng tin cậy chút nào, nhưng ứng dụng trong thực tế... nhưng làm việc trong thực tế thì cũng chưa bao giờ mắc phải lỗi lầm gì quá nghiêm trọng.
Đúng như Diêu Dập nói, nếu mấy người này đi chỗ khác xin việc, thậm chí vào mấy homestay bên trong kia xin việc thôi có lẽ cũng đã bị nhà người ta từ chối rồi.
Chưa nói đến ngoại hình rất dễ gây hiểu lầm, học vấn của bọn họ cũng chẳng có gì để cạnh tranh được.
Nhưng đâu phải Đại Ẩn cố ý giữ lại những người như thế!
Là tại vì chẳng còn ai ngoài những người đó đến mà!
Khả năng vẫn phải đi khấn vái thôi.
"Nghĩ gì đấy?" Thiện Vũ đi tới từ sau lưng, búng một cái vào đầu cậu rồi bước về phía cửa.
"Không có gì, nghĩ lung tung thôi." Trần Giản đứng dậy, theo anh ra ngoài.
Lát nữa Nhạc Lãng với Diêu Dập định đi bộ, buổi tối ở lại trong mấy homestay dạng lều trại trên núi, vì vậy hai người họ lại lái xe xịn đi mất rồi.
"Tối nay Trần Nhị Hổ dạy mọi người học thêm kiến thức phòng cháy chữa cháy." Trần Giản vừa thắt dây an toàn vừa nói, "Không được vắng họp không lý do đâu, anh nhớ phải tham gia đấy."
"Nếu tôi có lý do thì sao?" Thiện Vũ hỏi.
"Ai chả biết anh chẳng có lý do gì sất, bạn anh mai mới quay về đây mà." Trần Giản nói.
Thiện Vũ cười cười: "Thôi được rồi, nghe thầy giáo Trần Nhị Hổ giảng bài chút vậy..."
Lúc xe chạy đến ngã tư thì bất ngờ rẽ vào phố số hai.
"Đi đâu vậy?" Trần Giản quay đầu nhìn anh.
"Yên tâm không gây chuyện gì hết, còn đang vội đi học lái xe mà." Thiện Vũ nói.
Đúng là không gây chuyện thật, nhưng bảo hoàn toàn không gây chuyện gì thì cũng chưa chắc.
Thiện Vũ đỗ xe trước cửa tiệm bán trang sức.
Vì Lily đã bị sa thải rồi nên bà chủ ở trong tiệm một mình.
Lúc thấy Thiện Vũ xuống khỏi xe, chị ta đi ra cửa, ánh nhìn hết sức cảnh giác.
Thiện Vũ đi vào siêu thị bên cạnh.
Trần Giản dựa vào ghế, nhìn bà chủ qua cửa sổ xe, bà chủ không chạm mắt với cậu, chỉ buông rèm xuống lùi vào trong.
Một lát sau, Thiện Vũ ra khỏi siêu thị với hai hộp sữa chua, sau khi lên xe thì cho cậu một hộp.
"Anh tới để hù bà chủ tiệm hả?" Trần Giản nhận sữa chua, uống một ngụm.
"Vớ vẩn, tôi tới mua sữa chua." Thiện Vũ khởi động xe, "Mà sữa chua vị đào này chỉ có siêu thị kia mới bán."
Trần Giản cười, cái này thì cậu thực sự không biết Thiện Vũ nói thật hay nói dối, trước nay cậu chưa từng uống sữa chua, nhưng siêu thị này thì đúng là siêu thị lớn và nhiều đồ nhất trong thị trấn.
"Mấy đứa Tam Bính bảo nếu để anh xử lý chuyện này, anh sẽ mang cái quan tài tới đây." Cậu nhìn Thiện Vũ.
"Ừ." Thiện Vũ gật đầu, "Chị ta không dám dây vào đâu, chỉ là muốn nhân cơ hội vòi thêm ít tiền thôi, chị ta cũng không thực sự tệ lắm."
"Lỡ gặp trúng người dám thì sao?" Trần Giản hỏi.
"Thì đến trấn cũ đặt về một cái, có bao nhiêu tiền đâu, tôi đặt làm hẳn một cái nắp kính còn được." Thiện Vũ nói.
"...Anh đã bao giờ thua chưa vậy?" Trần Giản không nhịn được mà hỏi.
"Ai mà chẳng từng có đôi lần vấp ngã thời tuổi trẻ ngông cuồng." Thiện Vũ nói.
"Tôi thấy giờ anh vẫn rất ngông cuồng mà." Trần Giản nói.
"Thế tôi không còn trẻ nữa à?" Thiện Vũ nhìn cậu.
"Còn trẻ mà." Trần Giản nói, "Sáu tuổi chứ nhiêu."
Thiện Vũ cười, lái được đoạn lại nhìn qua Trần Giản, nói, "Khi nào rảnh đưa cậu về nhà tôi chơi, cho cậu xem nơi tôi đã từng lớn lên như thế nào."
"Ừm." Trần Giản gật đầu.
Hôm nay ít người tập xe, tính cả Trần Giản tổng cộng chỉ có ba người, tập luyện không tệ lắm nên tâm trạng của huấn luyện viên cũng khá tốt.
"Sau này cứ luyện tập như thế, ai giỏi vào một nhóm, ai kém vào một nhóm, để khi nào dạy nhóm kém thì tức chết một lần cho xong." Huấn luyện viên Lý nói, "Rồi dạy đến nhóm giỏi sẽ sống lại tại chỗ."
Trần Giản nghĩ đến Trần Nhị Hổ, hồi trước không biết thi cái gì mà không qua nổi, nếu vào tay huấn luyện viên Lý chắc sẽ bị cho vào nhóm "tức chết một lần cho xong" mất.
"Lần nào đi tập xe cũng là anh cậu đưa cậu đến à?" Một học viên hỏi Trần Giản.
"Hả?" Trần Giản ngẩn người, đoạn nhanh chóng gật đầu, "Đúng vậy."
"Sao không đi xe bus đến đây, tiện lắm." Một học viên khác nói.
"Anh trai tôi..." Trần Giản nghĩ, "Dù sao cũng khá rảnh."
Nhắc đến anh trai, Trần Giản nhìn thoáng qua phía bãi đỗ xe, phát hiện ra cả anh trai cậu lẫn xe đã không còn ở chỗ đậu ban đầu nữa.
Đi đâu rồi?
Đi đặt quan tài hả?
Khu này cũng chả có chỗ nào để dạo chơi, mà đừng nói khu vực, nguyên cái thị trấn này cũng làm gì có chỗ mà dạo.
Mãi đến khi buổi tập xe kết thúc, Trần Giản đi quanh bãi đỗ hai vòng mới xác nhận Thiện Vũ thực sự không còn ở đây và cũng chưa quay lại, đến khi cậu lấy điện thoại ra định gọi điện cho Thiện Vũ thì chiếc Range Rover mới lao tới cổng bãi đỗ cùng một làn khói trắng, ấn hai tiếng còi.
"Anh đi đâu vậy?" Trần Giản chạy tới, lên xe.
"Đi mua đồ." Thiện Vũ nói.
"Mua gì?" Trần Giản quay đầu lại nhìn thoáng qua ghế sau rồi ngẩn người, năm, sáu túi đồ chất thành đống ở hàng ghế đằng sau, "Một chuyến vào thành phố của anh cũng chưa mua nhiều đến chừng này."
"Toàn quần áo mà." Thiện Vũ nói.
"Ở thị trấn cũng mua được mà." Trần Giản nói.
"Xấu." Thiện Vũ nói.
"Cùng nguồn hàng nhập cả, nếu xấu thì cùng xấu như nhau thôi." Trần Giản nói.
"Miễn tranh luận." Thiện Vũ chậc lưỡi.
Trần Giản cười cười, không nói nữa.
Nhưng dù sao Thiện Vũ cũng đã nhớ đến việc phải mua quần áo, Trần Giản chỉ có vỏn vẹn hai cái áo khoác mùa đông, chia cho anh một cái là cả hai người hết đồ thay.
"Mua cả cho cậu đấy, muốn xấu thì xấu chung." Thiện Vũ lại nói.
"Hả?" Trần Giản ngẩn người, "Tôi có rồi mà."
"Miễn tranh luận." Thiện Vũ nói.
"Ò." Trần Giản đáp, đoạn quay đầu nhìn kỹ mấy túi đồ, toàn mấy đồ không nhãn mác, cũng may là ở trấn cũ chẳng có cửa hàng nào quá đắt đỏ để mua sắm.
"Tổng cộng có hai nghìn tệ thôi." Thiện Vũ nói, "Lo cho cậu còn gì..."
"Bao nhiêu món mà phải tốn đến hai nghìn tệ?" Trần Giản vươn tay lục mấy túi đồ, "Đúng là ông chủ có khác ha, chắc vẫn đang nghĩ mình tiết kiệm lắm."
"Bảy, tám bộ gì đấy, có áo khoác có quần có áo lông, còn cả vài món lặt vặt nữa." Thiện Vũ nói, "Nguyên đống đó nhiều lắm... Có muốn xem xem lấy cái áo khoác hay gì đấy cho bố cậu không?"
"Không cần không cần không cần," Trần Giản vội xua tay, "Tết năm nào tôi cũng mua đồ cho ông ấy mà."
"Nhưng không mua cho chính mình." Thiện Vũ nói.
"Thi thoảng bố tôi làm việc nặng nhọc, với hay bôn ba bên ngoài nên quần áo nhanh hỏng." Trần Giản nói.
"Thu nhập hiện tại của cậu ở đây không tính là thấp, trừ khoản dành trả nợ ra, cái gì nên tiêu pha thì cứ tiêu chút đỉnh." Thiện Vũ nói, "Dù gì cũng là quản lý cơ mà, ra ngoài lại làm người ta tưởng ông chủ hẹp hòi tệ bạc lắm."
"Ừm." Trần Giản cười.
Về Đại Ẩn vừa kịp giờ khách ăn tối nên nhà ăn khá đông người, Triệu Phương Phương đang bận rộn trong phòng bếp.
Trần Giản vừa vào cửa đã đánh mắt thấy Tôn Na Na đang bưng hai khay thức ăn bước nhanh về phía nhà ăn. Cô vẫn mặc chiếc áo khoác lông và đôi bốt cao gót ngắn, Trần Giản lo thay cô sẽ bị ngã.
Không phải hiện giờ cô đang là khách trong nhà nghỉ sao, sao lại ra làm việc thế này?
Cậu nhanh chóng đi tới quầy lễ tân, ánh mắt của Hồ Bạn đã chờ đợi sẵn từ lâu, vừa chạm mắt với cậu lập tức nhảy lên tại chỗ.
Trần Giản chạy vội tới quầy lễ tân: "Ý là sao vậy?"
"Đông khách nên lo không xuể quá nhiều việc, Trần Nhị Hổ với Tam Bính lại đến chỗ dựng sân nướng rồi." Hồ Bạn nói, "Na Na mới đi thẳng ra bắt đầu làm việc luôn, chạy hai lượt rồi tôi mới phát hiện."
"Tích cực... vậy sao?" Trần Giản nói.
"Giữ lại đi." Thiện Vũ cũng đã tới không biết từ bao giờ, anh đứng nghe sau lưng Trần Giản, bấy giờ mới vươn tay nhón lấy một miếng bánh quy nhỏ trên khay đặt ở quầy lễ tân.
Hồ Bạn nhìn anh.
"Tôi chỉ ăn một miếng lót dạ thôi, đói quá." Thiện Vũ nói.
"Có ai bảo không cho anh ăn đâu, tôi cũng đâu phải Trần Nhị Hổ." Hồ Bạn nói, "Ý tôi là, anh muốn giữ chị ấy lại sao?"
"Giữ lại đi, mang đôi giày cao cỡ đó mà vẫn chạy được." Thiện Vũ nói.
"...Tiêu chuẩn đánh giá kiểu gì vậy?" Trần Giản lẩm bẩm.
"Ông chủ Thiện." Từ bên phía nhà ăn, Tôn Na Na cầm theo mấy cái khay trống quay lại, đi đôi giày cao gót như đang bước trên sàn catwalk, lúc ngang qua quầy lễ tân còn ngó qua ngừng lại hai giây, sau đó lại quay người đi vào bếp, bỏ lại một câu: "Rất vui được biết anh."
"À." Thiện Vũ – người vốn luôn luôn bình tĩnh, cũng phải sửng sốt trước câu nói của chị ta, "Rất vui."
"Ái chà." Hồ Bạn không nhịn được mà bật cười.
"Chị ta lúc nào cũng vậy hả?" Thiện Vũ hỏi.
"Vâng." Hồ Bạn gật đầu, "Nhưng làm việc không có sai sót gì cả, còn vừa mới bưng đồ cho khách hai chuyến liền, thái độ công việc khá tốt, có điều thích diễn."
"Thế lát nữa ăn tối xong thì quản lý nói chuyện lại với chị ta về mức lương các thứ nhé, với tìm hiểu thêm một chút... về hoàn cảnh cá nhân." Thiện Vũ vừa nói vừa đi về phía thang máy, "Mọi người trong nhà nghỉ chúng ta lý lịch đều khá phức tạp, nhớ hỏi thêm đôi ba câu."
"Ừm." Trần Giản đáp.
Tầng bốn cũng có khách vào ở, có hai đứa trẻ con không biết nhà ai đang ra sức vặn tay nắm cửa văn phòng Thiện Vũ.
"Lớp mấy đây!" Thiện Vũ đứng sau lưng hai đứa chúng nó, hỏi bằng giọng hết sức uy nghiêm.
Đứa nhỏ giật mình, lúc xoay người lại còn chắp hai tay sau lưng: "Cháu... Chúng cháu..."
"Chủ nhiệm lớp là ai!" Thiện Vũ hỏi, "Thầy cô có dạy là không được làm những hành vi bất lịch sự như vặn khóa cửa nhà người khác không?"
"Chúng cháu không..." Đứa nhỏ càng nói càng lí nhí, sau đó đột nhiên cất bước chạy thẳng về phía cầu thang đi xuống tầng ba.
"Còn để chú bắt được lần nữa là chú tìm đến hiệu trưởng đấy!" Thiện Vũ nói với theo.
Sau khi vào văn phòng, Thiện Vũ quăng đồ lên sô pha: "Giờ vẫn chưa nghỉ hè mà, sao lại có cả trẻ con nhỉ?"
"Cuối tuần mà." Trần Giản nói.
"Phiền chết mất, thêm vào chỗ đặt phòng lựa chọn từ chối trẻ em được không?" Thiện Vũ hỏi.
"Đâu phải đứa nào cũng thế, Đậu Đỏ siêu đáng yêu mà, con gái chị Triệu cũng siêu đáng yêu." Trần Giản nói.
"Còn như thằng nhóc Nước Mũi thì siêu phiền phức." Thiện Vũ chậc lưỡi, đi tới đổ hết quần áo trong túi ra, "Nhanh nào quản lý, chọn quần áo xong còn đi làm việc."
Trần Giản đi qua ngắm nghía, cầm lấy một chiếc áo khoác lông vũ ngắn màu xanh biển: "Cái này đi..."
"Cái này cũng được." Thiện Vũ cầm một cái áo lông khác đưa cho cậu, lật giở một hồi lại cầm thêm một cái áo lông vũ dài nữa, "Còn cả cái này..."
"Anh thì sao?" Nhìn điệu bộ của anh, tức thì Trần Giản thấy hơi ngại.
"Còn lại đều là của tôi." Thiện Vũ nói.
Thấy trong đống quần áo còn lại vẫn có hai bộ đồ dày dặn, Trần Giản mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đi làm việc đi." Thiện Vũ khoát tay.
"Ừm." Trần Giản ôm quần áo quay người đi ra ngoài.
"Quay lại đây đã." Thiện Vũ nói.
"Sao vậy?" Trần Giản ngoái đầu.
Thiện Vũ dang rộng cánh tay.
Trần Giản đành phải quay lại, đặt quần áo lên sô pha rồi đi tới ôm anh.
Thiện Vũ vùi đầu dụi mạnh vào cổ cậu: "Lát nữa mang cơm tối lên cho tôi nhé."
"Chỉ để nói mỗi cái đó thôi hả?" Trần Giản hỏi.
"...Cậu có biết nói chuyện không vậy hả?" Thiện Vũ nói.
"Anh mới là người không biết nói chuyện trước ấy." Trần giản cười, cũng cúi đầu dụi mạnh vào anh, còn hít hà một hơi.
Hương thơm thoang thoảng khiến cậu nhắm mắt lại.
"Ký túc xá là phòng nào vậy?" Ngoài hành lang đột nhiên vang lên giọng của Tôn Na Na.
"Giời ạ, bà cô này." Thiện Vũ giật cả mình, ngẩng phắt đầu dậy.
"Để tôi đi nói chuyện với chị ấy." Trần Giản nói.
"Nhanh đi." Thiện Vũ thở dài, "Cứ để tạm quần áo ở đây trước đã."
Trần Giản rời khỏi văn phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Tôn Na Na đang kéo chiếc va li to đùng của cô đứng trước cửa thang máy, thấy Trần Giản thì cười cười: "Tầng một ở kín mất rồi, còn có khách muốn ở tầng một nữa, nên tôi nhường lại phòng rồi."
"Là... Hồ Bạn bảo chị đến ký túc xá à?" Trần Giản đi tới giúp cô kéo va li vào khu ký túc xá bên cạnh.
"Không, cô bé đó đâu có quyền quyết định chuyện này." Tôn Na Na theo cậu, vào trong ký túc xá đi nửa vòng quanh căn phòng khách nhỏ, "Tôi thấy thật sự không thể cân đối nổi nên tự mình đề xuất thôi, đâu thể trì hoãn việc kinh doanh được."
Hồ Bạn không được quyết, nhưng chị thì được đúng không.
Trần Giản kéo ghế ngồi cạnh bàn ra: "Chị ngồi đi, tiện thể chúng ta nói chuyện vài câu."
Tôn Na Na ngồi xuống, duyên dáng tựa lưng vào ghế: "Nói đi."
"Chị... được nhận rồi ạ." Trần Giản ngồi xuống đối diện cô, "Bây giờ cần phải trao đổi qua với chị về tiền lương và nội dung công việc."
"Đều được hết, tôi sao cũng được." Tôn Na Na nhún vai, "Dưới kia đang bận lắm, nói ngắn gọn thôi."
"Vậy hãy cho tôi biết ngắn gọn về tình hình của chị nhé." Trần Giản nói, "Tại sao chị... lại muốn đến đây làm việc?"
"Chạy trốn." Tôn Na Na nói.
"Gì cơ?" Trần Giản nghe mà tim suýt hẫng một nhịp, chị gái ơi chỗ chúng tôi chỉ nhận người đã mãn hạn tù thôi! Không nhận tù trốn trại!
"Trốn khỏi một cuộc hôn nhân chỉ toàn bạo lực gia đình." Tôn Na Na ưu sầu gom lại những lọn tóc.
"Ồ..." Trần Giản đáp.
Toàn cái gì không vậy trời...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro