Chương 64.

Trần Nhị Hổ chuẩn bị rất chu toàn cho buổi huấn luyện phòng cháy chữa cháy, cuốn sổ trong tay ghi chi chít chữ, có thể thấy lúc đi học hắn đã rất nghiêm túc.

Có điều mọi người đều không ngờ rằng đây mới chỉ là buổi học đầu tiên.

"Lần này chúng ta sẽ học những kiến thức cơ bản về hỏa hoạn, bao gồm định nghĩa này, phân loại, mối nguy và cả những biện pháp dự phòng." Sau một buổi học, Trần Nhị Hổ ăn nói lưu loát hẳn ra, "Cũng học cả về các thiết bị phòng cháy và ký hiệu, ký hiệu an toàn trong homestay... Hôm nay tôi đã đi kiểm tra một lượt, những chỗ nào làm chưa đúng tôi đều đã ghi nhớ lại..."

Trần Nhị Hổ ngẩng lên nhìn mọi người, sau khi đánh mắt một vòng xung quanh thì dừng lại trên người Thiện Vũ, Thiện Vũ chậm rãi né người sang một bên, chỉ vào Trần Giản ngồi bên cạnh.

"Vậy quản lý Trần." Trần Nhị Hổ nhìn Trần Giản, "Tao sẽ báo lại cho mày, mày gọi người đến sửa lại nhé."

"Ừ." Trần Giản gật đầu.

Những việc như này đương nhiên quản lý sẽ giao cho đội bảo vệ chuồng lợn, toàn mấy thằng chỉ được cái khỏe xác.

Trần Nhị Hổ đi một vòng, làm bộ làm tịch tự sắp xếp công việc cho chính mình.

"Ngày mai hoặc ngày một, chúng ta sẽ có một buổi học nữa." Trần Nhị Hổ nói, "Nói về những việc các nhân viên cần làm khi xảy ra hỏa hoạn, trách nhiệm, và, xử lý khẩn cấp, cái này cần sự phối hợp của mọi người, ở đây bao gồm những việc như sơ tán, chạy nạn, và dập lửa các kiểu."

Trần Giản hơi nghiêng đầu nhìn về phía Thiện Vũ.

"Sẽ phối hợp toàn lực." Thiện Vũ gật đầu, đoạn hơi nghiêng người về phía Trần Giản, "Tới hôm đó nhớ chụp lại vài tấm, diễn tập phòng cháy chữa cháy các kiểu ấy, lưu lại."

"Ò." Trần Giản đáp.

Sau khi tan lớp lại phải bận rộn đi tuần và các công tác vệ sinh, khi xong xuôi hết đã là rất muộn rồi, ngoại trừ thằng Tư trực thì mọi người đều đi nghỉ ngơi.

Ngày mai là ngày cuối cùng cho các công tác chuẩn bị lễ hội lửa trại, còn rất nhiều việc phải làm, Trần Giản định đến văn phòng Thiện Vũ ngồi một lúc rồi mới quay về ký túc xá, trước những công việc to tát phức tạp như thế này, ở cạnh Thiện Vũ một lúc khiến cậu cảm thấy vững lòng hơn.

Nhưng Trần Nhị Hổ rất hào hứng, đến mức Trần Giản đã đứng trước cửa văn phòng Thiện Vũ rồi mà hắn còn theo tới tận nơi: "Mày định tìm Thiện Vũ hả?"

"Tao..." Trần Giản không biết nên nói gì.

Cậu có thể nhìn thấy Thiện Vũ đang ngồi phía sau bàn làm việc qua khe cửa khép hờ, ấy thế mà vừa nghe thấy giọng Trần Nhị Hổ, Thiện Vũ – cái người vốn đang ngồi im không nhúc nhích đó – cùng với cái ghế không thể thẳng lưng tựa của anh, lặng lẽ trượt sang một góc.  

"Trùng hợp quá, thế chúng ta cùng vào tâm sự với anh ta." Trần Nhị Hổ nói.

Vừa nghe đến đây, Trần Giản vội chộp lấy tay nắm cửa, nói: "Ổng ngủ rồi, tao gõ cửa nãy giờ mà không thấy đáp."

Chắc Thiện Vũ đã âm thầm trượt tới gần cửa sổ rồi, đã không thể thấy được anh và cái ghế tựa thẳng lưng của anh qua khe cửa nữa.

"Ồ..." Trần Nhị Hổ có vẻ hơi thất vọng, "Thế hai chúng ta tâm sự đi?"

Dù sao cũng là quản lý.

Tại sao ông chủ lại cần có một quản lý.

Là để những lúc ông chủ tránh né như thế này thì vẫn còn quản lý đứng ra đỡ đạn.

"Ừ." Trần Giản đáp, tiện tay đóng luôn cửa lại.

Còn chưa đi đến cửa ký túc xá điện thoại của cậu đã vang lên, có tin nhắn mới.

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua phía văn phòng, chắc là của Thiện Vũ rồi.

Lấy điện thoại ra xem qua, quả nhiên.

Nhưng Phạp thiện khả trần không nói gì, chỉ gửi một cái meme.

Không có cậu tôi biết sống thế nào đây.jpg.

Trần Giản không nhịn được mà phì cười thành tiếng.

"Sao đấy?" Trần Nhị Hổ lập tức quay đầu nhìn cậu.

Trần Giản không kịp giấu đi nụ cười trên gương mặt, đành nói: "Tâm trạng tốt."

"Nhỉ." Trần Nhị Hổ cũng cười, "Tâm trạng tao cũng khá tốt."

Hai chuyện khác nhau mà ông chủ Trần.

"Ừ." Trần Giản gật gù.

Trong ký túc xá nam, Tam Bính và thằng Năm đều đã ngủ rồi, Trần Giản ngồi dựa vào đầu giường mình, Trần Nhị Hổ ban đầu cũng tựa giường, nhưng vừa mới nằm xuống nói được hai câu lại bật dậy, kéo cái ghế tới ngồi cạnh giường Trần Giản.

Dập tắt luôn ý định nhắn tin nói chuyện với Thiện Vũ một lúc của Trần Giản.

Cậu gửi tin nhắn cho Thiện Vũ.

[Trần ngư lạc nhạn] Nhị Hổ đang ngồi bên mép giường tôi như thăm bệnh...

Một lát sau Phạp thiện khả trần mới nhắn lại, vẫn là một tấm ảnh.

Nhưng không phải meme mà là tấm ảnh động mạch cổ của một người, trong đó có một mũi tên chỉ vào, trên mũi tên có thể thấy là chữ viết tay của Thiện Vũ.

Bổ vào đây này.

Lần này Trần Giản thật sự không nhịn được nữa, cứ cầm điện thoại mà cười, nếu không phải vì Trần Nhị Hổ ngồi bên cạnh đã bắt đầu tỏ ra không vui thì chắc cậu không dừng nổi mất.

"Không có gì đâu." Trần Giản bỏ điện thoại sang một bên, vỗ vai Trần Nhị Hổ, "Chúng ta nói tiếp đi."

"Mày ăn nhầm cái gì à?" Trần Nhị Hổ nhìn cậu, "Trước nay tao chưa từng thấy mày vui vậy bao giờ."

"Không, chỉ là nghĩ đến..." Trần Giản vội tìm lý do, "khi lễ hội lửa trại được tổ chức, chúng ta cũng sẽ được chơi chung, nên... thấy rất vui."

"Nhắc đến lễ hội lửa trại," Trần Nhị Hổ càng thêm phấn chấn, "Mai chúng ta phải qua đó từ sớm, nhiều việc lắm, tao nói mày nghe..."

Trần Giản có thể hiểu được lý do Trần Nhị Hổ hào hứng như vậy, từ sau khi rời ghế nhà trường, sự kiện có quy cách  nhất mà Trần Nhị Hổ từng tham gia là gây rối các chủ doanh nghiệp trong thị trấn và bị Trần Đại Hổ đánh đòn nhừ tử, còn cuộc họp duy nhất mà hắn từng chủ trì chính là cuộc họp bốn người hút thuốc trong cái chuồng lợn cũ.

Lần này được cử đi tham gia huấn luyện phòng cháy, về lại giảng dạy cho toàn thể nhân công bao gồm cả ông chủ, cảm giác "ngôi nhà thứ hai" lập tức tăng vọt lên thành tinh thần của người làm chủ.

Trần Giản không cần nói chuyện, chỉ ậm ừ vài tiếng là có thể để Trần Nhị Hổ thao thao bất tuyệt suốt hai phút.

Từ hội lửa trại quay về việc phòng cháy của nhà nghỉ, nói đến sự phát triển của thị trấn, rồi quay về khoản dịch vụ trong nhà nghỉ, rồi lại tới viễn cảnh homestay ở thị trấn...

Trần Giản đã mệt lắm rồi, nhưng Trần Nhị Hổ rõ ràng vẫn còn rất phấn chấn, miệng không ngơi lấy một giây.

Trần Giản khá bội phục Tam Bính với thằng Năm đang nằm ngủ trên giường – chắc cũng quen rồi – có thể biến bài diễn thuyết hoành tráng của đại ca mình thành bài hát ru ngủ, mà không chỉ ngủ nhé, chúng nó còn ngáy khò khò.

Trần Giản cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ bao giờ, chỉ biết người đánh thức cậu vẫn là Trần Nhị Hổ.

Lúc nhắm mắt là Trần Nhị Hổ, mở mắt ra vẫn là Trần Nhị Hổ.

Tuyệt vọng quá.

"Phải dậy rồi." Trần Nhị Hổ nhìn cậu với tâm trạng phơi phới, "Quản lý."

Trần Giản cố nén cơn gắt ngủ, lẳng lặng ngồi dậy, thấy chăn đắp trên người mình thì hơi sững sờ, liếc mắt nhìn Trần Nhị Hổ.

"Đêm qua tao đắp cho mày đấy, tao đang nói dở thì mày ngủ con mẹ nó mất." Trần Nhị Hổ có phần bất mãn, "Nể mặt mày lắm tao mới không dựng ngược mày dậy."

"Xin dập đầu cảm ơn." Trần Giản xốc chăn xuống giường, lấy điện thoại ra xem qua thời gian, bảy giờ.

Cũng được, thường ngày cũng dậy tầm giờ này.

Trên điện thoại còn có một tin nhắn của Thiện Vũ, được gửi vào lúc hơn hai giờ đêm.

[Phạp thiện khả trần] Tôi uống thuốc ngủ, mai không phải gọi tôi dậy đâu.

Trần Giản chau mày.

Mấy lần cậu chỉ cần nói chuyện với Thiện Vũ thôi anh cũng có thể ngủ thiếp đi được, cậu gần như không hề nhận thức được về vấn đề khó ngủ của Thiện Vũ, nếu hôm qua cũng nói chuyện với Thiện Vũ một lát thì có lẽ đã không cần tới thuốc ngủ rồi nhỉ?

Nhìn dòng tin nhắn đó, Trần Giản đã ra khỏi phòng lại muốn quay trở vào bổ một phát đánh ngất Trần Nhị Hổ – giống như tấm hình tối qua – luôn cho xong.

Cửa văn phòng đóng kín, nhân lúc Trần Nhị Hổ xuống tầng trước Trần Giản đi qua đó, vặn nhẹ tay nắm cửa.

Cửa đóng, nhưng không khóa.

Cậu mở cửa, ló đầu vào ngó nghiêng, Thiện Vũ không có trên sô pha.

Kẹt đầu giữa khe cửa như vậy do dự chừng nửa phút, Trần Giản mới rón rén bước vào văn phòng, đi đến trước cửa phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ đóng, cậu nghe ngóng qua cánh cửa, cũng chẳng biết mình đang nghe gì, dù sao anh cũng đã uống thuốc ngủ, bây giờ chắc chắn đang ngủ rồi, cậu cũng không dám mở cửa phòng ngủ, sở tiếng động sẽ đánh thức Thiện Vũ vốn đã khó vào giấc.

Cuối cùng sau khoảng một, hai phút đứng trước cửa phòng ngủ, Trần Giản lại nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng.

Lúc này thang máy đã bắt đầu có khách sử dụng, cậu đi bộ xuống cầu thang như thường lệ.

Xuống tầng, cậu thấy Tôn Na Na đứng cạnh cửa nhà ăn, duyên dáng chào nói với vị khách bước vào: "Sau ba giờ chiều hay đến quầy lễ tân nhận vé ăn BBQ miễn phí cho lễ hội lửa trại ngày mai nhé, mỗi người một vé, trẻ con cũng có nha."

Bắt gặp Trần Giản, cô giơ tay, khẽ khua ngón tay giữa không trung: "Chào buổi sáng quản lý."

"Chào buổi sáng." Trần Giản nhìn thoáng qua nhà ăn, bữa sáng đã được dọn lên rồi, "Chị ăn chưa?"

"Ăn rồi." Tôn Na Na gật đầu, "Sáng nay hơi nhạt miệng nên chỉ uống cốc sữa đậu nành."

"Trưa nay ăn nhiều một chút nhé, bắt đầu bận rồi đấy." Trần Giản nói.

"Ừm." Tôn Na Na đáp.

Ăn sáng xong, Trần Giản và Trần Nhị Hổ cùng đến chỗ nướng BBQ.

Mấy homestay đều cử người đến đây, với phong cách của mấy nhà bên trong chắc chắn sẽ lại tranh thủ bố trí sân bãi tổ chức hoạt động sao cho có lợi hơn phần mình, vì vậy dẫn theo Trần Nhị Hổ – tuy đã cải tà quy chính nhưng vẫn là cựu lưu manh có tiếng tăm khắp làng trên xóm dưới ở đây – tới cũng là để dễ bề áp chế.

Bãi sân nướng đã ra dáng một lễ hội lửa trại, băng rôn, cờ màu, bàn ghế, thùng lửa, khu vực thiết bị cũng đã được phân chia rõ ràng, còn có cả sân khấu...

"Cái sân khấu kia dùng để làm gì?" Trần Giản hỏi.

"Hạ Lương mời một dàn nhạc đến đây hát mấy bài." Trần Nhị Hổ nói, "Bảo là chỉ mở nhạc thôi thì không đủ sôi động, này là quyết định nhất thời, tại trước đó dàn nhạc mãi chưa xác nhận được có thời gian tới không, tao nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì."

"Ừ." Trần Giản gật đầu. 

Có dàn nhạc cũng tốt, dù trời lạnh thế này thì không biết hát được mấy bài.

Thật ra mấy homestay này cũng thực sự muốn chuẩn bị thật tốt cho sự kiện này mà thôi, dù gì cũng đều có lợi cho mọi người mà, chẳng qua trong lúc làm việc thường suy xét tính toán sao cho chiếm phần hời hơn.

Giữa trưa, Tam Bính đem về một xấp vé tham gia tiệc nướng đã được in xong, có bốn màu: đỏ, vàng, lục, lam. Trần Giản giữ lại màu đỏ, mấy màu còn lại để Tam Bính mang qua cho các nhà khác.

Vé còn chưa kịp cắt đã có khách trông thấy nên tới quầy lễ tân nhận trước rồi.

"Nana!" Hồ Bạn nhanh nhảu bắt đầu phát vé.

"Tới đây." Tôn Na Na đi tới một cách thướt tha, cầm một cuốn sổ nhỏ từ quầy lễ tân rồi dựa vào tường đằng sau, "Phát đi, tôi sẽ ghi lại."

Trần Giản đi ra sau quầy giúp Hồ Bạn cắt vé.

"Phiền mọi người khi lấy vé báo giúp em số phòng với ạ..." Hồ Bạn vừa đưa vé vừa nói.

"Không sao." Tôn Na Na thong thả nói, "Mấy vị khách ở đây tôi đều nhận ra... Dì ở phòng 209 phải không, nhà dì bốn người có một trẻ em, dì cầm cả đi ạ."

"Đúng rồi." Bà dì đứng cạnh cười gật đầu.

"Chị gái kia phòng 106." Tôn Na Na lại nhìn lên, "Đi cùng bạn trai."

"Được lắm đó, Nana." Hồ Bạn quay đầu lại nhìn cô.

Tôn Na Na cầm cán bút, vén nhẹ tóc mai: "Chuyện nhỏ."

Trần Giản vừa hỗ trợ cắt xong vé thì đột nhiên có một bàn tay vươn tới từ bên cạnh.

"Hm?" Trần Giản ngẩng lên, thấy Chu Nhạc Thành đứng ngay cạnh.

"Cho tôi một vé." Chu Nhạc Thành cười nói.

"Trời lạnh đấy, qua đó nhớ mặc nhiều áo vào." Trần Giản cười đưa vé cho anh ta.

"Ừm." Chu Nhạc Thành nhận vé, "Chơi lễ hội lửa trại hai hôm, tôi sắp đi rồi."

Trần Giản đi đến bên cạnh anh ta, hỏi nhỏ: "Anh về nhà hả?"

"Đúng vậy." Chu Nhạc Thành gật đầu, "Chọn nơi đây làm điểm dừng cuối cùng cũng là viên mãn rồi."

"Mấy bữa này sức khỏe anh... có ổn không?" Trần Giản hỏi.

"Cũng cũng." Chu Nhạc Thành nói, "Tốt thì không tốt lắm, nhưng cũng không quá tệ."

Trần Giản cũng không biết nên nói thêm gì, cậu thoáng do dự rồi hỏi: "Kết bạn được không? Sau này có gì liên hệ."

"Ừ." Chu Nhạc Thành lấy điện thoại ra, "Nếu cậu không ngại việc sau này trong danh sách bạn bè sẽ có một ảnh đại diện không bao giờ sáng lên nữa..."

"Không ngại." Trần Giản lấy điện thoại ra, "Bây giờ vẫn sáng cơ mà."

Chu Nhạc Thành cười cười.

Sau khi kết bạn Chu Nhạc Thành quay về phòng, Trần Giản đi một vòng quanh nhà nghỉ.

Sau khi gọi điện thoại cho bên Đại Lý xác nhận xong hầu hết mọi thứ các nhà cần chuẩn bị, cậu cầm theo phần ăn trưa là cơm hộp mà quán cơm giao tới, vừa nhắn tin cho Thiện Vũ vừa đi lên tầng.

[Phạp thiện khả trần] Dậy rồi, đang định gọi điện cho cậu đây.

[Trần ngư lạc nhạn] Tôi lên đây.

Cửa văn phòng hé mở, Trần Giản gõ cửa hai cái rồi bước vào.

"Xong việc rồi hả?" Thiện Vũ đang ngồi xổm phía sau lưng ghế.

"Ừ, giờ không còn việc gì nữa, khách ra ngoài chơi hết rồi, bên sân nướng về cơ bản cũng đã xong." Trần Giản đặt cơm lên bàn, "Anh ngủ ngon không?"

"Uống thuốc thì đương nhiên là ngủ ngon rồi, có điều lúc dậy đầu óc hơi nặng nề." Thiện Vũ đứng dậy thử dựng lưng ghế thẳng lại, nhưng khi vừa buông tay ra lưng ghế đã lại lạch cạch ngả xuống như cũ.

Âm thanh ấy dường như có một ý nghĩa tượng trưng nò đó qua tai Trần Giản, từng tiếng động như nảy trên những dây thần kinh của cậu.

"Không sửa nổi." Thiện Vũ đi tới ngồi xuống sô pha, mở hộp cơm ra, "Đang định xem xem có sửa được không, coi như tiết kiệm cho cậu ít tiền."

"Gì cơ?" Trần Giản quay đầu nhìn anh.

"Cái ghế này không rẻ đâu, tôi tra rồi, hơn 8000 lận đó." Thiện Vũ nói, "Tiền lương của cậu không đủ bù trừ đâu."

"Gì?" Trần Giản không buồn để ý đến nửa câu sau, cậu đứng dậy đi tới bên cạnh chiếc ghế, "Cái thứ mềm oặt rởm đời ấn một cái cũng gãy ngang xương này mà đòi hơn 8000? Dựa vào đâu mà bán 8000 hả chỉ có mấy đứa ngốc mới bỏ ra hơn 8000 để mua cái thứ như này..."

Thiện Vũ dựa vào sô pha cười ngặt nghẽo.

"Anh đùa tôi đấy à?" Trần Giản nhìn anh.

"Không hề nhé." Thiện Vũ cười lấy điện thoại ra, "Thật mà, tôi vừa tra xong."

"Mà khoan." Trần Giản cũng tỉnh ra phần nào, "Tại sao lại trừ vào lương của tôi?"

"Cậu đè hỏng mà." Thiện Vũ nói.

"Chứ anh thì không ngồi lên đó à!" Trần Giản nói.

"Ngày nào tôi cũng ngồi lên đó nhưng có hỏng đâu." Thiện Vũ nói, "Cậu vừa mới ngồi một lần đã hỏng rồi."

"Thế lý do gì làm tôi ngồi lên đó!" Trần Giản nhìn anh.

Thiện Vũ cười không đáp.

"Mỗi người một nửa đi." Trần Giản nói.

"Tôi đâu có nhận lương, trừ vào đâu giờ?" Thiện Vũ nói.

"Tư bản ác độc..." Trần Giản không nhịn được cười.

"Ờ đó." Thiện Vũ gật gù.

Trần Giản đi đến trước mặt anh, khom lưng ấn mạnh vào lưng tựa sô pha: "Cái sô pha này chắc chắn hơn đấy."

"Nói thừa, không chắc thì đằng sau cũng có tường chắn mà." Thiện Vũ nói.

Trần Giản không đáp, cúi đầu hôn anh một cái.

"Hôm nay quản lý năng động quá ha." Thiện Vũ chạm lên mặt cậu.

"Việc cần lo đều đã lo liệu xong xuôi hết rồi." Trần Giản ngả người lên sô pha cạnh anh, "Đợi đến tối mai thôi."

"Chỉ là một lễ hội lửa trại thôi mà, chẳng có gì phải lo." Thiện Vũ nói, "Nếu thực sự có hỏng thì cũng chẳng phải mỗi nhà chúng ta mất mặt, ba nhà bọn họ chủ trì cơ mà, liên quan chó gì đến mình."

"...Ừ." Trần Giản ngẫm thấy cũng đúng, "Nếu làm tốt mới là công của chúng ta."

"Đúng vậy." Thiện Vũ nói, "Mai bảo Diêu Dập chụp mấy tấm ảnh, hôm sau về tìm người viết một bài báo, Đại Ẩn – Homestay thời đại mới của thị trấn Lá Đỏ, rồi thêm vài đoạn phỏng vấn quản lý các kiểu nữa."

"Sao không phỏng vấn ông chủ?" Trần Giản nói.

"Ông chủ không đáng tin cậy." Thiện Vũ nói, "Bị khai trừ mấy lần rồi, riêng về kinh nghiệm bị nhân viên cướp quyền thì cũng tâm sự được một đống đấy."

Trần Giản cười nắc nẻ.

Thật ra mấy nhà kia đã tuyên truyền về lễ hội lửa trại này trước từ lâu rồi, thị trấn cũng có quảng bá, trong năm ngày diễn ra sự kiện đã thu hút không hút khách du lịch ngắn ngày từ các khu vực lân cận.

Sáng sớm, mới hơn tám giờ đã có mấy chiếc xe chạy đến trước cửa Đại Ẩn, thằng Tư đứng ngoài cổng điều phối đỗ xe không xuể.

Trần Giản đang hỗ trợ ở quầy lễ tân vội vã đi ra: "Để tôi ra xem."

"Mau chóng chuyển xe máy của các cậu với xe trong nhà nghỉ ra bãi đỗ xe miễn phí ngoài kia đi." Hôm nay Thiện Vũ cũng bị bắt phải dậy sớm, cầm cái hamburger vừa ăn xong, "Chiếm chỗ trước, kẻo lát không đủ chỗ đỗ lại phải dời ra."

"Ừm." Trần Giản đáp.

Chỉ đạo đỗ xe trong sân xong, thằng Tư vừa dẫn nhóm khách mới xuống xe vào bên trong thì lại có ba người tới cửa.

Du khách đi bộ tới đây tương đối hiếm, nó không vội tiếp đón ngay mà quan sát xem có phải du khách không, song ngay khi vừa nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ trung niên nọ, lòng nó lập tức trùng hẳn xuống.

Gần như đúc cùng một khuôn với Hồ Bạn.

Không biết Lily lén báo với em trai Hồ Bạn từ bao giờ mà mới qua có một ngày, người nhà đã tìm đến tận đây rồi?

Trần Giản lập tức quay vào trong homestay, chỉ vào thằng Năm.

Thằng Năm chạy tới: "Có chuyện gì thế quản lý?"

"Ra ngăn mấy người ngoài cửa kia lại." Trần Giản nói, "Nếu là đến tìm Bạn Bạn thì dắt bọn họ vào phòng họp qua cửa sau, đừng nhiều lời bất cứ chuyện gì, hỏi gì cũng cứ trả lời không biết, không rõ là được."

"Đm, tao đi ngay." Sắc mặt thằng Năm lập tức lạnh tanh.

"Trần Tử Dương." Trần Giản giữ chặt cánh tay nó, "Là kéo dài thời gian chứ không phải đuổi bọn họ đi."

"Biết rồi." Thằng Năm hất tóc, đi về phía cửa.

Thiện Vũ đã nhận ra có vấn đề, bèn đi thẳng tới: "Sao vậy?"

"Hình như người nhà Hồ Bạn đến tìm." Trần Giản quay đầu lại nhìn thoáng qua, "Đang ở ngoài sân."

"Có những ai đến?" Thiện Vũ hỏi.

"Bố mẹ, với cả một thằng bé chừng mười mấy tuổi chắc là em trai." Trần Giản nói, "Xử lý thế nào đây, giờ Hồ Bạn đang không có ở đây, đang đi giao rượu qua sân nướng với Tam Bính rồi."

"Gọi điện bảo Tam Bính áp giải Hồ Bạn về đây." Thiện Vũ nói.

"Gì cơ?" Trần Giản ngẩn người.

"Nợ tiền tôi năm vạn mà tính chuồn à." Thiện Vũ nói, "Bố mẹ đến đúng lúc lắm, bảo bố mẹ con bé trả tiền."

"Anh đúng là... đỉnh đấy." Trần Giản lập tức hiểu ra, lấy điện thoại gọi cho Hồ Bạn. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro