Chương 66.
Câu hỏi này khiến Thiện Vũ khó mà trả lời được.
Cũng không phải không có câu trả lời, mà là câu trả lời này trong mắt người ngoài... Không, Trần Giản không được tính là người ngoài, không phải người ngoài không phải người ngoài...
Tính Trần Giản rất để tâm đến việc vượt ngoài giới hạn, bây giờ dù anh chỉ đang nghĩ trong lòng cũng phải thật cẩn thận, Trần Giản là người trong nhà, người trong nhà, không hề đi quá giới hạn.
Nghĩ đến đây Thiện Vũ cảm giác mình như thằng ngốc vậy, không nhịn được mà bật cười.
"Hả?" Trần Giản nhìn anh.
"Không." Thiện Vũ cười.
Chỉ là đối với nhiều người câu trả lời của anh có lẽ sẽ rất khó hiểu, cảm giác như không đến mức đó, làm gì mà nghiêm trọng tới vậy.
Không còn mặt mũi gặp bố mẹ mà thôi.
Không chỉ vậy, anh đã không còn mặt mũi gặp họ từ rất nhiều năm rồi chứ không phải chỉ mấy năm ngồi tù.
Trước khi ngồi tù cuộc sống của anh cũng chẳng mấy tích cực cho cam, không học vấn không nghề ngỗng, cứ sống như bùn lầy không bám nổi lên tường ăn no rồi chờ chết. Những vết thương trên người anh, dưới cái nhìn của những người thân quen, đều là minh chứng cho những tháng ngày sống lay lắt mơ hồ đó.
Có lẽ là vì bố mẹ đã thật sự không còn một chút kỳ vọng nào đối với anh nữa, có lẽ là vì cảm thấy áy náy cho những năm tháng lơ là bỏ quên anh, có lẽ là vì đã cố gắng thử tất thảy mọi cách, thế nên khi đối diện với con người anh như vậy, hai người vốn rất cứng rắn ấy lại trở nên khoan dung đến vô hạn.
Mà càng làm như thế, anh lại càng sợ phải đối diện với bố mẹ.
Nhưng bố mẹ thương mày, dù mày có như vậy họ vẫn bao dung cho mày, mày chỉ cần về gặp họ thôi là họ đã hạnh phúc lắm rồi.
Thật vậy sao?
Thất vọng và lo lắng tích cóp nhiều năm như vậy sao có thể dễ dàng xóa bỏ, chỉ đơn giản là lại một lần nữa bao dung mà không kỳ vọng mà thôi.
"Tôi không biết phải nói thế nào nữa." Thiện Vũ nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại cảm nhận một trời đầy ắp nắng vàng, "Chỉ là không tài nào đối diện được với người nhà đã thất vọng vì tôi đến mức không còn kỳ vọng được gì nữa mà thôi, trước khi vào tù tôi cũng không gặp họ hai năm rồi, bây giờ lại càng..."
"Kéo dài càng lâu thì càng khó đối diện." Trần Giản nói, "Trừ khi chính bản thân anh thật sự chẳng còn bận tâm, bằng không sẽ trở thành gai nhọn cả đời."
Thiện Vũ mở to mắt, quay sang nhìn Trần Giản.
Đây là lần đầu tiên có người khuyên giải anh mà không phải dưới góc độ "Chỉ cần mày về là họ đã rất hạnh phúc rồi".
"Tôi luôn cảm thấy rằng tuy bình thường không khác gì một ông sếp hữu danh vô thực, nhưng anh vẫn khiến người khác rất yên lòng." Trần Giản cũng nhìn anh, "Bởi vì bất cứ khi nào gặp chuyện, anh cũng không bao giờ trốn tránh, vấn đề dù nan giải đến mấy, miễn là có anh ở đây thì đều có thể giải quyết được."
"Đây không phải vấn đề giống như chúng ta gặp phải mọi ngày." Thiện Vũ nói.
"Càng lâu dài càng khó đối mặt." Trần Giản nói, "Đến khi họ qua đời rồi, anh sẽ không còn cơ hội nữa."
Thiện Vũ nhướng mày, không đáp.
"Ý tôi không phải như vậy!" Trần Giản đột nhiên sực tỉnh, luống cuống giải thích, "Tôi không có ý đó đâu..."
"Tôi biết." Thiện Vũ nói.
"Tôi... Tôi nghĩ gì nói đấy thôi, nhưng trọng điểm không phải là qua đời hay không." Trần Giản nhìn anh, "Anh biết mà đúng không."
"Biết." Thiện Vũ cười, "Được đấy."
"Hơi quá trớn." Trần Giản có phần ngượng ngùng.
"Thích cậu quá trớn chút như vậy." Thiện Vũ nói.
Trần Giản không trả lời.
Thiện Vũ ôm cậu, Trần Giản khựng lại hai giây rồi cũng vươn tay ôm lấy eo anh.
Nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.
Hồ Bạn đã ra khỏi phòng họp, vừa đi vừa lau mặt.
Lúc nhìn qua phía bên này cô chợt dừng bước, thậm chí Thiện Vũ có thể cảm nhận được quả đầu Afro vốn xù của cô càng xù hơn hẳn.
Anh vẫn ôm Trần Giản, không nhúc nhích.
Chỉ là đặt một ngón trỏ lên môi.
Hồ Bạn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía phòng họp, đám Trần Nhị Hổ còn đang đi theo đằng sau cô.
Thiện Vũ buông Trần Giản ra.
Hồ Bạn vội vàng bước nhanh ra tiền sảnh.
Khi Trần Giản quay đầu lại thì vừa kịp nhìn thấy Tam Bính đang kích động nói gì đó với Trần Nhị Hổ trong lúc đi qua hành lang.
"Đm." Cậu giật mình, "Suýt nữa thì."
"Ừ." Thiện Vũ cười cười.
"Hình xăm này của anh..." Trần Giản nhìn qua, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là những đường nét mảnh màu đen, "Có ý nghĩa đặc biệt gì không?"
"Làm màu thôi." Thiện Vũ nói.
"...Ò." Trần Giản đáp.
Đáp án cũng là hiển nhiên.
"Nhưng tại sao lại là nơ bướm mà không phải con nhện chẳng hạn?" Trần Giản nói, "Không phải thường người ta hay xăm mấy thứ đáng sợ đó sao?"
"Tôi cần phải dựa vào cái hình này để làm người ta sợ hả?" Thiện Vũ chậc lưỡi.
"Cũng đúng." Trần Giản gật đầu.
"Với lại nơ bướm đáng yêu mà." Thiện Vũ nói.
Trần Giản cười.
"Đi làm việc đi." Thiện Vũ vươn vai, đi về phía cầu thang, "Tôi đi đu xà rồi nghỉ ngơi một lúc, tối nay thế nào bọn Nhạc Lãng cũng kéo đi lửa trại."
"Vừa nãy anh bảo tết... mở cửa hay không đều được đúng không?" Trần Giản đi theo sau anh, hỏi nhỏ.
"Sao thế?" Thiện Vũ hỏi.
"Mùa tết du khách rất đông..." Trần Giản nói.
"Nếu hai người đó đã thực sự ở lại đây đón Tết thì chẳng lẽ lại không mở cửa?" Thiện Vũ nói.
Trần Giản ngẩn người: "Vãi thật."
"Nói chứ vẫn sẽ mở cửa thôi, đương nhiên phải nói sao cho bùi tai rồi." Thiện Vũ nói, "Tư bản bọn tôi diễn giỏi lắm."
"Thế nếu họ đóng cửa nghỉ ngơi thật thì sao?" Trần Giản hỏi.
"Thì nghỉ thôi." Thiện Vũ quay đầu nhìn cậu, "Năm trước cũng kiếm không ít rồi mà."
"Giờ vốn của anh về chưa?" Trần Giản hỏi.
"Chưa." Thiện Vũ nói, "Vội gì, dù có sập tiệm tôi cũng sẽ dắt mọi người ra đường ăn cướp chung mà."
"Thôi đừng." Trần Giản nói, "Phạm pháp đó."
Thiện Vũ nghe mà phì cười, "Thế phải làm sao bây giờ?"
"Thà đi ăn xin còn hơ." Trần Giản nói.
"Nói gì may mắn tí đi chứ!" Hồ Bạn ở quầy lễ tân nghe được mấy câu cuối bọn họ nói với nhau, "Người là ông chủ, người là quản lý... Vả lại đã đi ăn xin rồi còn cần ông chủ nữa làm gì, định xin xong còn phải dâng nộp lên nữa hả?"
"Cũng cần chứ, ăn xin chuyên nghiệp cần phải có một đội ngũ bảo kê an toàn đấy." Tam Bính nói, "Bọn họ còn phân chia địa bàn cơ mà..."
"Nói linh ta linh tinh!" Hồ Bạn kêu lên, "Để dắt luôn các cậu theo cùng."
"Thế thì khả năng bọn tôi còn phải luyện tập thêm rồi..." Thằng Năm vừa nói vừa nhìn Tam Bính.
"Nhìn tao làm gì, mày cũng chả mạnh hơn tao là bao đâu." Tam Bính nói.
"Im hết giùm coi." Hồ Bạn xua tay.
Có lẽ vì đã đuổi được cặp cha mẹ đáng thất vọng kia, cũng có lẽ vì từ nay về sau sẽ coi Đại Ẩn như nhà mình nên hôm nay Hồ Bạn làm việc hăng say lạ thường.
Hôm nay cũng nhiều việc, những dịp lễ dài trước đây bọn họ cũng chưa từng đón nhiều du khách đến vậy, đến giữa trưa Trần Giản cảm giác đâu đâu cũng là người.
Không ít người ngồi trong quán cà phê, latte và Americano của Hồ Bạn dần không kham nổi nữa, Tôn Na Na bèn mặc tạp dề đi vào quán cà phê.
"Chị ấy biết làm hả?" Trần Giản hỏi.
"So với tôi thì biết pha thêm một tách Cappuccino." Hồ Bạn nói, "Nhưng chị ấy giỏi ăn nói hơn tôi."
"Hả?" Trần Giản nhìn sang.
"Hầy, không biết anh/chị thích loại hạt nào nhỉ?" Hồ Bạn bắt chước Tôn Na Na, "Sau đó đưa cho người ta ngửi thử từng loại hạt, dù người ta có chọn loại nào chị ấy cũng sẽ nói, ồ tôi cũng thích loại này, loại này rất hợp để pha Cappuccino, anh/chị có muốn thử không à? Sáng nay cứ khi nào chị ấy ở đây là lại bán toàn Cappuccino."
Trần Giản cười: "Vậy thì gợi ý latte chẳng phải dễ hơn sao? Lại không cần đánh bọt sữa."
"Không biết, tôi cảm giác chị ấy rất hưởng thụ quá trình đó." Hồ Bạn nói, "Pha một tách cà phê rất tao nhã, nếu mà đơn giản quá thì không đủ để thể hiện được sự tao nhã đó."
Trần Giản nhìn Hồ Bạn, cười không đáp.
"Tôi thích Na Na lắm, mong chị ấy có thể làm lâu dài chút." Hồ Bạn nói.
"Ừm." Trần Giản lại nhìn thoáng qua phía bên kia.
Đến chiều khách trong nhà nghĩ bắt đầu vãn, mọi người dần di chuyển tới chỗ nướng BBQ, tuy còn một lúc nữa sự kiện mới bắt đầu nhưng đã có không ít du khách đem đồ ăn đến để đó, vừa ăn vừa chờ.
Trần Giản gõ cửa văn phòng, bên trong truyền ra giọng Nhạc Lãng: "Quản lý hả? Vào đi."
"Ông chủ Nhạc quay lại rồi đấy à?" Trần Giản bước vào văn phòng.
"Mệt chết mẹ." Nhạc Lãng nằm ườn trên sô pha.
"Chị Tiểu Dập đâu?" Trần Giản hỏi.
"Đang tắm rửa thơm tho rồi." Nhạc Lãng nói, "Ít cũng phải một tiếng nữa, đủ cho tôi ngủ một giấc."
"Giờ tôi qua chỗ sân nướng." Trần Giản đi tới dựa vào bên cạnh bàn làm việc, "Xem tình hình thế nào, tối nay còn bắn pháo hoa nữa, phải kiểm tra lại một lượt khâu phòng cháy chữa cháy nữa."
"Không phải Trần Nhị Hổ đã đi rồi sao?" Thiện Vũ ngả người ra lưng ghế, hỏi.
Trần Giản nghiêng đầu, muốn xem xem Thiện Vũ làm thế nào mà dựng thẳng lưng ghế được, lại phát hiện ra anh chỉ đơn giản là tựa lưng ghế vào tủ đằng sau.
Thiện Vũ nhìn ra ý đồ của cậu, khóe môi không giấu nổi nụ cười.
Trần Giản cũng nhịn cười: "Dù sao thì Trần Nhị Hổ... Tôi vẫn nên đi trông chừng xem sao."
"Ừ." Thiện Vũ gật đầu, "Lát nữa tôi với nhà anh Lãng qua sau."
Sân nướng đã vô cùng nhộn nhịp, không ít thương hộ trong trấn đã tới bày quán, bán những món lặt vặt, bán đồ ăn vặt, mọi người rất hợp tác, ai nấy đều đứng đúng khu vực đã được sắp xếp từ trước.
Trần Giản đi dạo một vòng, tất cả các công tác chuẩn bị cho sự kiện đều diễn ra rất suôn sẻ, xong có một chuyện khiến cậu cực kỳ khó chịu.
Lúc chạm mặt Trần Nhị Hổ và Tam Bính ở quán nướng, hai người họ cũng nhận ra điều đó và cũng vô cùng bực mình, nếu không nhờ Tam Bính kéo lại chắc Trần Nhị Hổ đã đi tìm đám Đại Lý sinh sự rồi.
"Ai lại đi làm cái trò này, mẹ nó đến lúc có người chụp ảnh chắc chắn sẽ dính vào khung hình, thành ra lại quảng cáo cho bọn nó à." Trần Nhị Hổ tay cầm hai cây quạt nhỏ, loạt quạt quảng bá hết sức bình thường, một cái in logo Lương Dã, một cái in logo Quan Sơn.
Đây chắc là hàng tồn kho từ trước của mấy nhà kia, Trần Giản từng thấy rồi, chắc là không muốn bị Đại Ẩn chiếm hết spotlight nên muốn nhân cơ hội này quảng cáo cho mình.
Tuy rằng phát quạt vào mùa đông có hơi kì quặc nhưng du khách cũng chẳng ai để ý, đây là món quà nhỏ của lễ hội lửa trại, không ít người cầm nó đi dạo loanh quanh sân.
"Làm sao bây giờ?" Tam Bính hỏi, "Chúng ta có cái nào như này không?"
"Không có, mà có thì cũng là tên Chẩm Khê." Trần Giản nói, "Đại Ẩn mới sửa tên có mấy ngày."
"Đi cướp đi." Trần Nhị Hổ đập tay vào tường.
"Anh Nhị Hổ anh Nhị Hổ," Tam Bính vội vàng ngăn lại, "Giờ chúng ta đang là nhân viên Đại Ẩn đấy, anh là tổng quản phòng cháy chữa cháy của Đại Ẩn cơ mà, không được làm như thế đâu."
Tổng quản phòng cháy chữa cháy là cái chức danh từ đâu rơi xuống vậy?
Trần Giản vỗ vai Trần Nhị Hổ: "Không sao, cũng chả nghiêm trọng đến thế."
"Nhưng nuốt không trôi nổi cục tức này." Trần Giản nói, "Lúc nào cũng làm mấy cái trò khôn vặt này, đầu đường xó chợ như bọn tao còn khinh cho."
Bọn mày cũng đâu tính là dân đầu đường xó chợ thứ thiệt...
"Muốn nuốt trôi cũng dễ thôi." Qua điện thoại, Thiện Vũ thong thả nói, "Đổi lấy quạt trong tay họ là được, mấy cái này lấy chơi chơi chứ vốn dĩ cũng chẳng mấy ai chịu cầm mãi..."
Trần Giản nhanh chóng nảy ra ý tưởng: "Đổi một quạt lấy một chai Coca được không, chai thủy tinh không đắt lắm, với lại cũng không phải tất cả mọi người đều muốn uống rượu, nếu được đồ uống chắc chắn không ít người sẽ chịu đổi."
"Nhờ người mua về để trong quán, bảo chủ quán tiện nói một tiếng là được." Thiện Vũ nói, "Chỗ cậu có tiền không?"
"Cũng không tốn bao nhiêu." Trần Giản nói, "Tôi bù trước."
"Nhớ lấy hóa đơn, không có hóa đơn không trả đâu." Thiện Vũ nói.
Trần Giản cười cúp máy.
Sự cố nhỏ này được giải quyết nhanh chóng, hôm nay các chủ quán đồ nướng buôn bán phát đạt hơn hẳn so với tưởng tượng, gần như không ai là không đồng ý với việc hỗ trợ báo với khách một câu đổi quạt lấy Coca.
Khi Thiện Vũ và Nhạc Lãng đến trước lúc sự kiện bắt đầu, đã không còn thấy nhiều du khách cầm quạt trên tay nữa.
"Thật ra chuyện này thì kệ đi cũng được mà, đâu nhất thiết phải truy cùng diệt tận như thế." Trần Giản và Thiện Vũ ngồi trong quán nướng của ông Lữ, nhìn bên kia đã bắt đầu đốt lửa trại.
"Vẫn phải làm." Thiện Vũ nói.
"Tại sao?"
"Vì cái này đây." Thiện Vũ hơi nghiêng đầu, hất hất về hướng bên trái.
Trần Giản quay lại, trông thấy Hạ Lương và ông chủ Lưu, ông chủ Dương theo đằng sau.
"Ông chủ Thiện." Hạ Lương cười bước vào quán nướng, "Chúng tôi tìm anh nãy giờ, đến đây mà không nói với chúng tôi một tiếng."
"Như nhau cả thôi." Thiện Vũ nói.
Hình như đây không phải cách dùng cụm từ đó đâu ông chủ à?
Trần Giản liếc nhìn anh.
Nhưng nếu người nói là Thiện Vũ thì cũng chẳng lấy làm lạ lắm, mà Hạ Lương cũng không mảy may xấu hổ, chắc đã thành quen rồi.
"Tôi qua bên kia xem nhé." Trần Giản thì nói nhỏ với Thiện Vũ.
Dù cậu rất muốn ở lại nghe ngóng nhưng cả ba người kia đều là chủ, cũng không hề dắt theo đám Đại Lý, xem chừng là đến nói chuyện giảng hòa, vẫn nên giữ thể diện một chút.
"Ừm." Thiện Vũ cũng không cản cậu, chỉ gật đầu.
"Vậy các sếp cứ nói chuyện nhé, tôi đi xem xem còn chỗ nào có vấn đề hay không." Trần Giản đứng dậy.
"Trợ thủ đắc lực phết." Hạ Lương nói, "Tôi mà có một quản lý được việc như này thì đã nhẹ nhàng hơn bao nhiêu."
Nghe đến đây, Trần Giản còn thấy bất công thay Đại Lý.
"Thế sa thải Đại Lý đi." Thiện Vũ nói, "Thuê Trần Giản về mà làm."
"...Ông chủ Thiện cứ đùa." Hạ Lương không tránh khỏi nụ cười gượng gạo.
Trần Giản đi một vòng quanh sân, không ít người trong làng cũng tới chơi, có cả người của ban quản lý thị trấn mà thường ngày hiếm khi gặp mặt, cậu vừa đi vừa chào hỏi.
"Sao lại bỏ ông chủ ra đây một mình thế này?" Đằng sau truyền đến tiếng Nhạc Lãng.
"Mấy ông chủ homestay bên trong đang bàn chuyện với anh ấy." Trần Giản xoay người lại, "Tôi ra đây đi dạo."
Trong tay Nhạc Lãng cầm một xiên thịt nướng đang ăn dở, Diêu Dập bên cạnh thì giơ máy ảnh ngắm nghía xung quanh.
"Em đi tìm cảnh chụp nhé." Diêu Dập nói.
"Ừ." Nhạc Lãng gật đầu.
"Anh Lãng, ngày mai hai người về à?" Trần Giản và Nhạc Lãng cùng đứng ở một góc sân, nhìn khung cảnh qua lại nhộn nhịp.
"Ừ." Nhạc Lãng gật đầu, "Chuyến này cũng chơi đủ rồi, chủ yếu là đi gặp Thiện Vũ thì cũng gặp đủ rồi, còn không chịu về nữa thì nó đá đít đi mất."
"Các anh cũng... lâu rồi không gặp sao?" Trần Giản hỏi.
"Từ lúc cậu ấy vào tù." Nhạc Lãng nói, "Không biết lần sau gặp lại là khi nào, có chăng lại phải đợi tôi tới tận đây."
"Tết anh ấy không về nhà sao?" Trần Giản thử hỏi lại.
Nhạc Lãng cười cười: "Cậu ấy có về nhà hay không, chẳng phải cậu còn biết rõ hơn tôi sao?"
Trần Giản không đáp.
"Sáu bảy năm rồi không về nhà." Nhạc Lãng nói, "Trước khi vào tù đã không muốn về, bây giờ thêm cái án mãn hạn tù lại càng không về được."
Trần Giản khẽ thở dài: "Có lẽ cũng không phải anh ấy thật sự... không muốn về."
"Ừ." Nhạc Lãng nhìn cậu, "Cậu khuyên thử xem, biết đâu lại được."
Trần Giản im lặng.
Nói thật thì, cậu cũng không dám chắc.
"So với cậu ấy thì ít nhiều gì cậu cũng có đôi phần khác biệt, dù sao trước kia..." Nhạc Lãng thoáng do dự, nhìn lướt qua phía Thiện Vũ.
"Hm?" Trần Giản nhìn anh ta.
"Bọn tôi đều biết về... tình hình của cậu ấy, nhưng nói thật, chưa từng thấy cậu ấy thích ai." Nhạc Lãng nói, "Hồi trước cậu ấy nuôi một con thạch sùng, có những lúc tôi nghĩ nếu cậu ấy bảo cậu ấy yêu con thạch sùng đó chắc tôi cũng tin."
Trần Giản không nhịn được cười.
"Cậu cứ thử xem." Nhạc Lãng nói, "Thật ra trước khi đến đây tôi có gặp mẹ cậu ấy một lần nhưng không dám nói lại với cậu ấy, bác gái trông già đi nhiều, hơn 50 tuổi rồi, hồi trước cô trẻ lắm, mà hai năm năm nay... nhìn thế nào cũng phải 48."
Trần Giản cảm thấy mình không nên cười, nhưng thực sự thấy buồn cười.
Cậu cố nín xuống, đến khi nín được cười rồi lại đột nhiên thấy hơi bùi ngùi.
Và cả một nỗi buồn rất đỗi xa xôi không thể diễn tả thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro