Chương 67.
Lễ hội lửa trại có chuẩn bị một ít pháo hoa, hoặc không đến mức pháo hoa, gọi là pháo pháo sáng thì hợp hơn, cái này mà để Đại Ẩn chuẩn bị thì chắc chắc còn hoành tráng hơn nhiều.
Nhưng dù sao đống pháo sáng này cũng được rồi, dọc bờ sông, khi ban nhạc bắt đầu chơi, những dải màu sắc rực rỡ lóa mắt sẽ được bắn lên từ trên đê, du khách có mặt tại đó đều vỗ òa trong những tràng cười và tiếng vỗ tay rộn rã.
Trần Giản quay lại quán đồ nướng, mấy ông chủ vừa tới nói chuyện đã rời đi rồi, Thiện Vũ đang nằm dựa vào ghế, tóc vuốt lên đến đỉnh đầu, buộc thành một chùm tóc nhỏ.
Bên cạnh là Đậu Đỏ vừa vỗ tay vừa nhảy nhót.
"Đậu Đỏ đến rồi à." Trần Giản đi tới.
"Pháo hoa! Anh Trần Giản xem pháo hoa!" Đậu Đỏ chỉ vào pháo hoa bên kia.
"Ừ, anh thấy rồi." Trần Giản xoay người xem pháo hoa mấy giây, rồi lại không nhịn được mà quay đầu nhìn Thiện Vũ đang ngả nửa người ra một cách nhàn nhã, "Em buộc chùm tóc này cho anh chủ nhà đấy à?"
"Vâng ạ!" Đậu Đỏ đáp thật to, "Anh ấy buộc tóc lên trông giống em gái em."
"Vậy á?" Trần Giản sửng sốt phải quay đầu lại xác nhận.
Thiện Vũ hai tay chống cằm, nhìn cậu cười.
"Ái chà." Trần Giản không nhịn được cười, "Em gái này xinh xắn quá ta."
Ông Lữ từ trong phòng bưng ra một khay thịt mới nướng xong đặt trên bàn cạnh bọn họ, trông thấy chỏm tóc của Thiện Vũ thì ngẩn người.
Muốn hỏi, nhưng ngại.
Dù sao Thiện Vũ lai lịch bí ẩn, cũng không biết chỏm tóc này có phải dụ ý gì đặc biệt hay không.
"Đậu Đỏ buộc cho anh ấy đấy ạ." Trần Giản nói.
"À!" Ông Lữ kêu lên, cười phẩy tay, "Hầy! Tôi lại tưởng cái gì không..."
"Đậu Đỏ, ai đưa em đến đây, đã ăn tối chưa?" Trần Giản hỏi.
"Em đến với dì ba ạ." Đậu Đỏ đáp.
Dì ba ở đây chính là chị dâu của Tam Bính, có quan hệ khá tốt với mẹ của Đậu Đỏ, thường ở trên trấn cũ, khi nào về làng sẽ dẫn Đậu Đỏ ra ngoài chơi.
"Đậu Đỏ." Chị dâu ló đầu ra từ trong quán của ông Lữ, "Vào đây ăn hai miếng rồi lại chơi tiếp con."
Trần Giản dắt Đậu Đỏ vào trong quán.
Chị dâu liếc nhìn Thiện Vũ đang ăn thịt nướng với cái chỏm tóc trên đầu, thì thầm hỏi nhỏ: "Kia là ông chủ à?"
"Vâng." Trần Giản gật đầu.
"Hôm khai trương đến ăn chẳng thấy cậu ấy ngó ngàng mấy, cảm giác rất nghiêm nghị." Chị dâu nói, "Tính ra cũng khá dễ chịu đấy chứ, còn chiều theo Đậu Đỏ nghịch."
Cái nết này, nói thế nào nhỉ, tốt thì đúng là tốt thật.
"Đậu Đỏ đáng yêu mà." Trần Giản cười.
"Em ăn chút gì đó đi, để chị trông Đậu Đỏ cho, kẻo lát nữa chơi bời lại không ăn được gì nữa." Chị dâu nói.
Trần Giản quay lại ngồi xuống bên cạnh Thiện Vũ, nhìn anh.
"Cánh gà này ngon." Thiện Vũ chỉ vào khay.
"Ừm." Trần Giản gật đầu, lại nhìn anh.
"Gì?" Thiện Vũ cũng nhìn cậu.
"Thì..." Trần Giản nhìn chỏm tóc trên đầu anh, rồi tầm mắt lại đưa về khuôn mặt, "Hình như đây là lần đầu tiên tôi... nhìn rõ toàn bộ khuôn mặt anh."
"Tôi tưởng cứ dưới lông mày là mặt rồi." Thiện Vũ nói.
"Thế trên lông mày là gì?" Trần Giản hỏi.
"Đầu." Thiện Vũ nói, "Tên khoa học là trán, cái đó mà cũng không biết hả?"
"Đm." Trần Giản cười, "Không nói nổi với anh."
"Đẹp không?" Thiện Vũ hỏi.
"Gì cơ?" Trần Giản ngẩn người, không kịp phản ứng.
"Trán tôi ấy." Thiện Vũ nói.
"...Đẹp." Trần Giản cạn lời, "Nhưng bình thường chẳng ai đi hỏi riêng mỗi cái trán cả."
Thiện Vũ cười không đáp.
Đúng là đẹp thật, Thiện Vũ không hổ danh là ông chủ đẹp nhất cái thị trấn này, đến cả trán cũng đẹp, đặc biệt là khi kết hợp với gương mặt đó, đặc biệt là lúc anh nghiêng mặt nhìn sang.
Lúc này bên kia bờ đê đang bắn pháo vàng, nửa gương mặt Thiện Vũ hiện rõ từng đường nét dưới ánh vàng rực rỡ, đáy mắt cũng lấp lánh sáng ngời.
Khoảnh khắc đầu ngón tay Trần Giản chạm lên trán Thiện Vũ, cậu hơi giật mình.
Liệu có ai nhìn thấy không?
Rút tay lại đi quản lý, giữa đám đông bao nhiêu người mà lại dí tay lên trán ông chủ thì ra thể thống gì?
Nhưng cậu không rút tay lại.
Cố chấp di tay men theo đường ranh sáng tối một cách thật nhẹ nhàng, vẽ một đường từ trán Thiện Vũ xuống đến mũi.
Lúc này cậu mới vội vàng hướng tay sang khay, cầm lấy miếng cánh gà nhét vào trong miệng, cắn rộp rộp.
"Nhớ nhả xương." Thiện Vũ nói, "Đừng hoảng rồi rối quá nuốt luôn."
"Tôi không hoảng hay rối." Trần Giản tiếp tục cắn rôm rốp.
"Không ai thấy đâu." Thiện Vũ nói, "Mọi người đều đang xem pháo hoa mà."
"Thật ra tôi... Nếu thực sự có người nhìn thấy thì cứ nhìn thôi." Trần Giản cười, "Tự dưng tôi muốn chạm vào anh một chút, chắc bị dở hơi rồi."
"Làm gì có ai trên đời chưa từng dở hơi bao giờ." Thiện Vũ nói.
Trần Giản ăn luôn cánh gà, rồi cầm lấy lon Coca uống một ngụm.
Thiện Vũ nhìn cậu: "Xương đâu?"
"Nhai nát hết." Trần Giản nói, "Xong nuốt rồi."
"Ấn tượng đây." Thiện Vũ nói.
"Nhiều lúc tôi hay nhai luôn cả xương, hồi nhỏ thèm lắm, cảm giác khúc xương vốn dĩ có thể cắn được mà lại phải nhả ra thì tiếc quá." Trần Giản nói, "Nên nhai hết."
"Ăn không đủ no à?" Thiện Vũ hỏi thẳng tuột.
"Ăn đủ no, nhưng chắc là vì thiếu thịt nên thèm thịt." Trần Giản cười.
"Khi nào cậu thi xong bài sa hình chúng ta lên thành phố ăn thịt nướng nhé." Thiện Vũ nói, "Lâu lắm rồi tôi..."
"Hôm nào thi đấy?" Giọng Tam Bính đột nhiên vang lên từ đằng sau, "Có tính là team building không?"
Trần Giản giật mình, may mà đã nuốt hết xương trong miệng rồi, bằng không có lẽ thật sự sẽ bị cậu ta dọa cho hóc cả xương.
"Không phải cậu phụ trách bắn pháo hoa à?" Thiện Vũ quay lại hỏi.
"Bắn xong rồi." Tam Bính cầm một khay đồ nướng ngồi xuống cạnh bạn họ, "Có cần giữ bí mật không?"
"Gì cơ?" Trần Giản hỏi.
"Ăn thịt nướng ấy." Tam Bính nói, "Là bất ngờ cho mọi người hả?"
Cứ tưởng là bí mật sờ soạng mặt ông chủ chứ.
"Cái này thì bí mật gì." Thiện Vũ nói, "Cuối năm rồi mà, dù sao cũng phải có vài hoạt động."
"Sếp hào phóng quá." Tam Bính vui vẻ ra mặt, bưng đĩa đồ nướng chạy tót đi mất.
"Tôi tưởng cái đĩa đó là lấy cho chúng ta chứ?" Thiện Vũ nhìn theo bóng lưng cậu ta.
"Muốn ăn thì tôi lấy cho anh." Trần Giản nói, "Ông Lữ bao hết nhân viên nhà mình."
"Lát nữa đi." Thiện Vũ thở dài, "Ăn thịt nướng thôi mà vui vậy hả, cười cỡ đó."
"Cũng không phải chỉ vì ăn đâu." Trần Giản nói, "Thường ngày mọi người cùng lắm cũng chỉ đến trấn trên, ít khi được lên thành phố, hồi xưa đi học còn được chứ giờ mỗi lần lên thành phố là một lần phải diện quần áo mới."
"Được rồi, thế buổi hẹn hò của chúng ta chuyển sang khi khác, dẫn bọn họ đi ăn thịt nướng trước đã." Thiện Vũ nói, "Ăn xong rồi đi hát karaoke."
Trần Giản chợt nhớ đến câu "Một bài hát có tám chục style hát" mà không nhịn được cười.
Ngày đầu tiên của lễ hội lửa trại diễn ra rất suôn sẻ, hoạt động chính thức kết thúc vào lúc mười giờ nhưng đến tận mười hai giờ đêm, du khách trong sân nướng vẫn chưa ra về hết, không ít người vẫn chuyển chiến trường sang các quán nướng để tiếp tục ăn khuya.
Bao gồm cả hai vợ chồng Nhạc Lãng, Diêu Dập cũng không còn chế độ ăn 16:8 nữa, khi Thiện Vũ và Trần Giản đi tới, trước mặt hai người bọn họ đã là một chồng mâm đĩa.
Nhân viên của Đại Ẩn tuy luôn phải trông chừng sân bãi mọi lúc đề phòng xảy ra sự cố ngoài ý muốn, song ai cũng vui vẻ hết nấc.
Hồ Bạn kéo Tôn Na Na đi tít đằng trước, Tôn Na Na hát suốt dọc đường, mà hát cũng khá hay, Hồ Bạn cũng ngân nga hát theo loạn xạ.
Mấy thằng Trần Nhị Hổ có tí cồn vào người giờ đang rất hứng chí nói chuyện, mỗi người một câu rất rôm rả.
Trần Giản quay đầu lại nhìn phía sau, không có ai cả.
Ngay khi cậu định duỗi tay qua nắm lấy tay Thiện Vũ, anh đột nhiên vươn vai duỗi người, sau đó cánh tay choàng qua vai cậu.
Không đợi Trần Giản kịp phản ứng anh đã thu cánh tay lại, sau đó quay qua hôn một cái thật mạnh lên môi Trần Giản.
Trần Giản dừng bước, chân hơi loạng choạng.
Sau khi Thiện Vũ buông cậu ra, cậu đi về phía trước thêm vài bước nữa mới nén chặt giọng mắng khẽ: "Anh bị điên rồi."
Thiện Vũ cười không đáp.
Mọi người phía trước đã rẽ vào trong sân, Trần Giản nhanh như chớp ghé sát vào người Thiện Vũ, thời gian quá gấp gáp không cho cậu kịp tìm thấy miệng anh ở đâu đã nhào tới hôn bừa một cái lên mặt.
Hôn trúng cằm.
"Á!" Tôn Na Na đột nhiên kêu lên, "Ai vậy!"
"Sao thế?" Trần Nhị Hổ cũng lập tức kêu lên.
"Tôi," Giọng một người phụ nữ truyền đến từ trong sân, "tôi đến làm việc."
"Gì cơ?" Trần Giản ngẩn người, đi vào trong sân.
Một bà chị hơn năm mươi tuổi tay cầm chổi đang đứng bên chỗ đỗ xe, trước mặt là một đống lá rụng vừa được quét gọn gàng.
"Tiểu Triệu bảo ở đây đang tuyển người phải không?" Bà chị hỏi.
"Vâng." Trần Giản lên tiếng, vừa đi tới vừa nhìn đối phương, "Chị ấy giới thiệu chị đến đây à? Sao lại đến đây giờ này?"
"Chiều nay cô ấy về thị trấn mới vừa báo cho tôi." Bà chị nói.
Buổi tối có sự kiện nên không cần nấu cơm, vì vậy Triệu Phương Phương đã về nhà từ chiều để chăm con gái, có lẽ là nói từ lúc đó, nhưng việc chị gái này nửa đêm nửa hôm chạy tới tận đây vẫn khiến Trần Giản lấy làm bất ngờ.
"Các cậu có chỗ ở lại không?" Bà chị hỏi.
"Có ký túc xá ạ." Trần Giản quay đầu muốn nhìn Thiện Vũ, nhưng lại không thấy Thiện Vũ đâu.
Nhìn cũng bằng thừa!
Ở đây lâu vậy rồi còn không biết cái nết ông chủ thấy có chuyện là chuồn hả!
Chị gái này trông rất bình thường, chắc chắn không phải tù trốn trại, không cần ông chủ quyết định.
Yêu cầu của nhân viên vệ sinh cũng không nhiều, làm việc nhanh nhẹn, cứ làm theo đúng quy trình là được.
Trần Giản nói chuyện thêm với chị gái, họ Hoàng, là hàng xóm của Triệu Phương Phương, con cái đều không ở bên cạnh, trước đây làm bảo mẫu chăm sóc người già cho nhà người ta, sau khi người già qua đời thì chuyển sang đi lấy rau ở chợ đầu mối.
Trần Giản giải thích một lượt về công việc dọn dẹp, cũng để cho chị ta ở lại. Hiện giờ đúng là đang thiếu người, sáng mai khách trả phòng xong là có một đống phòng phải dọn.
Xử lý xong mọi việc trong nhà nghỉ, sắp xếp cho chị Hoàng vào ở ký túc xá, vừa rửa mặt xong lại bị Trần Nhị Hổ – vừa nghe tin sắp được đi ăn thịt nướng – kéo lại trò chuyện chốc lát, cuối cùng Trần Giản cũng tìm được cơ hội rời khỏi ký túc xá.
"Tao đi tuần một vòng đây." Cậu nói.
Cậu đứng trước thang máy vài giây, đợi khi nghe ngóng phía ký túc xá không còn động tĩnh gì nữa mới xoay người chạy một mạch vào văn phòng.
Cửa đóng, cậu gõ hai tiếng, rồi không đợi Thiện Vũ trả lời đã lách vội vào trong văn phòng.
Chỉ sợ có thằng nào trong ký túc xá phấn khởi quá độ chạy ra ngoài lại bắt gặp.
Thiện Vũ ra khỏi phòng ngủ, đã thay bộ đồ thể thao rộng rãi, chỏm tóc buộc cả tối cuối cùng cũng được tháo xuống, giờ còn một nhúm tóc dựng đứng trên đầu.
"Tôi tưởng cậu ngủ luôn rồi." Thiện Vũ đi đến cạnh bàn làm việc, cầm lấy điện thoại xem giờ.
"Không ngủ được, dù không qua đây thì đám Trần Nhị Hổ cũng sẽ không cho tôi được đi ngủ luôn đâu..." Trần Giản trở tay đóng kỹ cửa lại, tiến lên hai bước rồi chuyển thành chạy ào tới.
Ôm choàng lấy Thiện Vũ.
"Cậu bị điên rồi." Điện thoại Thiện Vũ đang cầm bị đập thẳng vào ghế.
"Anh điên trước mà." Trần Giản ôm chặt anh, vùi mặt vào gáy ra sức hít hà một hơi, sau đó không kiềm chế được mình mà cắn cho một phát.
Thiện Vũ khẽ xuýt xoa.
Trần Giản hơi hoảng trong lòng, nhưng không hiểu sao cậu không chịu nhả miệng ra.
Lại còn cố nhào người về phía trước.
Thiện Vũ bị cậu ép lên mặt bàn, quyển lịch bên cạnh bị quệt rơi xuống đất.
Cũng may đây không phải một ông chủ chăm chỉ, trên bàn cơ bản không còn vật dụng gì khác ngoài quyển lịch đó.
Có lẽ do cắn hơi mạnh, Trần Giản thậm chí có thể cảm nhận được từng nhịp đập của Thiện Vũ nảy thình thịch giữa môi mình, đồng điệu với hơi thở của cậu.
Khi Thiện Vũ luồn tay ra sau lưng cậu, nào là mạch đập, nhịp tim, hơi thở, tất cả lập tức rối tung lên, nơi thì thở dốc, nơi thì đập loạn...
Giữa mớ hỗn độn ấy, Trần Giản thậm chí còn thấy được cả pháo hoa trên bờ đê hôm nay.
...
Cái văn phòng này đúng là càng ngày càng đầy tội lỗi.
Sô pha không phải nơi đứng đắn gì cho cam, ghế dựa cũng không phải, lưng ghế đã gãy lìa rồi, giờ đến cả bàn cũng chịu chung số phận.
Khi Trần Giản bước ra khỏi phòng tắm, Thiện Vũ đang nằm trên sô pha xem điện thoại.
Vùng gáy bị cắn đỏ ửng lên rõ mồn một.
"Vl." Trần Giản sửng sốt, vội bước tới xem xét, "Rõ vậy sao?"
"Hỏi thừa." Thiện Vũ nói, "Tôi còn nghi ngờ có khi nào cậu hút cả máu của tôi ra không đấy."
Trần Giản vươn tay sờ nhẹ lên đó: "Không rách."
"Tiếc nuối quá hả?" Thiện Vũ nói.
"Làm sao bây giờ?" Trần Giản hỏi, "Nhỡ người ta nhìn thấy rồi hỏi thì phải trả lời thế nào đây?"
"Thấy thì có khả năng sẽ bị nhìn thấy," Thiện Vũ gạt điện thoại sang một bên, nhìn cậu, "Nhưng hỏi thì chưa chắc có người dám hỏi, ai lại đi hỏi ông chủ tại sao cổ anh lại bị cắn một vết?"
Trần Giản cười không đáp.
"Cổ áo che được mà." Thiện Vũ nói.
"Đệt." Trần Giản cắn môi, ngồi xuống thảm dựa vào sô pha, "Đúng là tôi đã cắn."
Thiện Vũ không nói gì, chỉ vươn tay véo cằm cậu.
"Anh đi ngủ chưa?" Trần Giảng nghiêng mặt nhìn anh.
"Rồi." Thiện Vũ đáp.
"Có muốn... lên giường ngủ không?" Hỏi đến đây tự dưng Trần Giản hơi ngượng ngùng.
Thiện Vũ véo cằm xoay mặt cậu qua, nhìn.
"Gì?" Trần Giản hỏi.
Thiện Vũ cong môi: "Ngủ luôn ở sô pha, cậu nói chuyện với tôi một lúc."
"Ừ." Trần Giản ói.
Thiện Vũ nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn sau vành tai cậu: "Hôm nay nói chuyện với anh Lãng phải không?"
"Ừm." Trần Giản nói, "Anh ta bảo hồi trước anh nuôi thạch sùng... Giờ còn không?"
"Lúc vào tù tôi đem nó cho Lưu Ngộ, đến năm thứ hai thì nó chết, Lưu Ngộ khóc mất mấy ngày." Thiện Vũ nói, giọng nhẹ tênh, "Bình thường Nhạc Lãng giỏi bắt chuyện lắm mà, sao lại không còn gì để nói đến mức nhắc tới việc này?"
Anh ta nghĩ anh yêu con thạch sùng của anh.
"Có nói những chuyện khác nữa." Trần Giản nói.
"Ví dụ như bảo cậu khuyên tôi về nhà." Thiện Vũ nói.
Trần Giản nghiêng đầu nhìn anh: "Ừ."
"Cậu muốn khuyên không?" Thiện Vũ hỏi.
"Giờ luôn hả?" Trần Giản nghĩ ngợi, "Đợi một thời gian nữa đi, giờ tôi cũng không biết nên nói như thế nào."
"Thật thà quá." Thiện Vũ cười.
"Cũng tùy người, trước mặt anh thì chỉ có cách nói thật thôi." Trần Giản nói, "Về trực giác ai qua mặt được anh, đồ tư bản độc ác."
"Ừ." Thiện Vũ đáp.
"Hôm nay anh nói gì với đám Hạ Lương vậy?" Trần Giản hỏi.
"Cũng chẳng nói gì nhiều, nghe bọn họ ca ngợi tôi trẻ trung tài giỏi thôi." Thiện Vũ nói, "Bảo có rảnh thì qua uống trà."
"Xong anh bảo anh không uống trà đúng không." Trần Giản nói.
"Không hổ là cánh tay đắc lực của tôi." Thiện Vũ cười.
"Nói thế thật á?" Trần Giản cản lời, "Vậy là anh muốn hòa giải hay không hòa giải vậy?"
"Nếu là hồi trước thì chắc chắn tôi sẽ nói thế." Thiện Vũ cười, "Nhưng hôm nay tôi bảo sẽ kiếm ít lá trà ngon mang qua."
"...Ngoan quá ha." Trần Giản nói.
Tối hôm nay nói chuyện lâu ơn bình thường, về cuối Thiện Vũ gần như không còn đáp lời, Trần Giản chỉ có thể dựa vào ngón tay đang vẽ vẽ mấy vòng tròn sau vành tai mình để đoán xem Thiện Vũ đã ngủ hay chưa.
Ngón tay vẫn còn cử động thì cậu cũng vẫn nhẹ nhàng thủ thỉ, kể chuyện hồi đi học trèo tường trốn ra ngoài đi làm thuê gặp trúng lão sếp xấu tính, tiền lương bèo bọt chẳng bao nhiêu mà còn bị nhây hai trăm tệ không trả.
Cuối cùng cậu với mấy đứa bạn học cùng chặn đường con trai lão ta đi học, chia thành hai chặng để cướp của nó hai trăm tệ.
"Hồi thấy thật sự là cùng đường rồi." Trần Giản nói khe khẽ, chính cậu cũng đã thấy buồn ngủ mà nhắm hai mắt lại, "Nói vậy chứ tính ra tôi có kinh nghiệm đi cướp đường đấy..."
Ngón tay Thiện Vũ chậm rãi dừng lại.
Chắc là ngủ rồi.
Dỗ Thiện Vũ ngủ thật sự là công việc hao tốn sức lực nhất, sáng sớm ngủ dậy cả người Trần Giản đau nhức ê ẩm.
Sau khi Thiện Vũ ngủ cậu cũng không còn ký ức nữa.
Khi ngủ dậy mới phát hiện ra mình đã cuộn tròn trước sô pha ngủ suốt đêm, sáng ngày ra người lại nằm lăn trên thảm.
Đúng là... có duyên sâu đậm với tấm thảm này.
Hôm nay nhất định phải xin đổi cái thảm trong văn phòng, sau này không biết còn sang ngủ trên đây bao nhiêu lần nữa.
Thiện Vũ vẫn đang ngủ, cánh tay buông xuống nền đất.
Trần Giản cũng không dám làm phiền, chỉ nhẹ nhàng kéo chăn trên người anh đắp kín cánh tay.
Hai vợ chồng Nhạc Lãng đã thu dọn đồ, ăn sáng xong xuôi và chuẩn bị lên đường về, cũng không định chào tạm biệt Thiện Vũ.
"Sáu giờ mà không thấy qua làm phiền bọn tôi thì tức là đang ngủ rồi, giờ này chắc chắn không dậy nổi." Nhạc Lãng nói, "Bọn tôi đi đây."
"Ừm." Trần Giản gật đầu, "Đi đường chú ý an toàn."
"Em giai à," Diêu Dập ghé sát mép cửa sổ xe, "Có rảnh thì qua tìm anh chị chơi nhé, Thiện Vũ không đi thì cậu cũng cứ đi, chị sẽ chiêu đãi cưng."
"Vâng ạ." Trần Giản cười.
Thật ra đúng là cậu rất muốn đi, đã lớn ngần này rồi nhưng nơi xa nhất cậu từng đặt chân tới lại là thành phố.
Khoảnh khắc xe của Nhạc Lãng khuất dần nơi cuối đường, Trần Giản bỗng thấy hơi lưu luyến.
Hai người họ giống như mối liên kết giữa cậu với thế giới ngày trước của Thiện Vũ, mấy ngày ở chung với nhau cảm giác xa lạ đã biến mất, thay vào đó là một thứ tình cảm kì lạ nào đó rất khó hình dung.
Nhìn họ rời đi, Trần Giản đột nhiên nhận ra rằng cậu thực sự rất muốn đến gần với thế giới của Thiện Vũ...
Song cũng không khỏi lo sợ, cậu không biết đến một ngày khi Thiện Vũ không còn trốn tránh nữa mà quay trở lại thế giới nơi anh đã xuất phát, thứ mà cậu cần phải đối diện sẽ là gì.
Điện thoại vang lên.
[Phạp thiện khả trần] Ngẩng đầu.
Trần Giản sửng sốt ngẩng lên, cửa sổ văn phòng tầng bốn đang mở, Thiện Vũ ló đầu ra, ấn nhẹ ngón tay lên một hôn chụt một cái rồi bắn về phía cậu.
"Khùng hả." Trần Giản cười cười.
Ấy thế mà không hiểu sao vẫn cứ nhanh chóng phối hợp, cậu vươn tay kẹp lấy giữa không trung, rồi đặt đầu ngón tay lên trước môi hôn một cái.
"Cho nè." Thằng Năm đang hút thuốc từ trong phòng đi ra, thấy cậu thì chìa cho bao thuốc trong tay, "Mà tưởng mày không hút thuốc?"
Trần Giản nhìn cậu ta, không nhịn được cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro