Chương 68.

Cả sáng đó Trần Giản cứ thấy thằng Năm là buồn cười, cũng may hôm nay thằng Năm phụ trách dọn dẹp sân vườn nên nó quét rác với lau bàn ghế ở bên ngoài suốt buổi.

Hôm nay vẫn rất đông khách, có một số người chỉ đến vì lễ hội lửa trại thì đã trả phòng rồi nhưng lại tiếp tục có thêm người vào ở, may mà có chị Hoàng ở đây, bằng không có phòng cũng chưa thể ở được.

"Lát nữa bảo Nhị Hổ lái xe lấy ga giường về nhé, tiện mang chăn gối hai hôm nay đi giặt luôn." Trần Giản dặn dò Tôn Na Na ở quầy lễ tân, "Tình hình phòng ốc hiện tại thế nào?"

"Khá ổn, tầng một tầng hai sắp kín rồi, tầng ba tầng bốn vẫn có phòng trống, lịch đặt trước cũng chưa full." Tôn Na Na một tay chống lên mặt bàn một tay cầm bút chỉ lên màn hình máy tính cho cậu xem, sau đó dùng bút vén một lọn tóc sau vành tai, xoay hai vòng rồi cài lại.

"Có ai hỏi phòng 306 không?" Trần Giản hỏi.

Hiện giờ làm ăn khấm khá, điều cậu lo lắng nhất là "căn phòng ma" kia.

"Không có," Tôn Na Na đã biết về tình hình phòng 306, bình tĩnh nói, "Đừng lo."

Thiện Vũ xuống tầng, giữa trưa mọi người rất bận rộn, cơm trưa tuy chỉ là cơm hộp nhưng Trần Giản còn không có thời gian mang lên tầng giúp anh. Việc kinh doanh thì có thể mặc kệ, nhưng cơm nước thì anh phải đích thân xuống ăn.

Lúc Trần Giản mở túi đồ ăn, Tam Bính nhích lại gần: "Quản lý."

"Ừ?" Trần Giản đáp.

"Lát nữa anh Nhị Hổ đi chở ga giường thì bảo ảnh tiện đưa Nấm đi tiêm vắc xin luôn nhé." Tam Bính thì thào.

"Liệu có kịp không?" Trần Giản nói, "Thật ra cũng không cần lên trấn cũ, tiêm ngay ở trạm thú y bên thôn mới là được... Mà sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện đó?"

"Nấm cắn Thiện Vũ đó, mày không biết hả?" Tam Bính nói.

Cái quái gì vậy?

Trần Giản kinh ngạc nhìn Tam Bính.

"Cắn ở cổ ấy, may mà không rách da." Tam Bính lại nói.

Trần Giai Lễ, mày tự nghe lại xem mình đang nói cái gì vậy hả!

"Nấm đứng lên mới chạm đến cẳng chân anh ta, lấy gì mà cắn được tới cổ?" Trần Giản nói xong mới sực hiểu ra, "Thiện Vũ nói với mày như thế à?'

"Đúng vậy." Tam Bính nói, "Tao đoán là lúc bế lên trêu thì bị Nấm cắn."

Hết sức hợp lý.

Trần Giản muốn vỗ tay cho Thiện Vũ luôn.

"Mày..." Trần Giản thở dài lấy hộp cơm ra từ trong túi rồi đi về phía nhà ăn, "Được rồi, khi nào rảnh tao sẽ đưa Nấm đi tiêm."

Thiện Vũ đang ngồi trong một góc nhà ăn, nhìn khách thuê ăn cơm ở đây.

"Chiều nay anh đi đi." Trần Giản đặt hộp cơm tới trước mặt anh.

"Đi đâu? Không phải tôi chở cậu đi học lái xe à?" Thiện Vũ hỏi.

"Đưa Nấm đi tiêm, không phải ngài bị Nấm cắn sao?" Trần Giản ngồi xuống đối diện, nhìn thoáng qua vết cắn bên gáy anh.

Khá khen cho Tam Bính, sức yếu mà được cái mắt tinh, hôm nay Thiện Vũ mặc hẳn áo sơ mi, cổ áo che khuất hơn nửa vết thương rồi, chỉ để lộ một khoảng chút xíu vậy thôi mà cũng nhìn thấy được.

Thiện Vũ cười không nói.

"Nấm mới bé đầu đã phải làm bia đỡ đạn rồi." Trần Giản thở dài.

"Tam Bính thật là..." Thiện Vũ nhìn thoáng qua phía bên kia, "Không hiểu cái gì là phải hỏi cho bằng được, quyết không để thắc mắc qua đêm."

"Lát nữa tôi tìm cho anh ít thuốc bôi lên," Trần Giản nói, "Sao vết thương này trông còn nặng hơn tối hôm qua vậy."

"Nếu cậu cắn rách da luôn thì đã đâu có vết bầm lớn như thế." Thiện Vũ nói.

"Lần sau tôi sẽ chú ý hơn." Trần Giản nói.

Tuy bận việc trong nhà nghỉ nhưng Trần Giản không hề chậm trễ việc tập lái xe mà huấn luyện viên bên kia đã sắp xếp, mà chủ yếu là anh cậu cũng không để cho cậu phải chậm trễ, nếu ban ngày nhiều việc quá liệu không xuể thì sẽ xếp lịch vào buổi tối.

Mọi người vui chơi lửa trại, quản lý lại bị anh chủ nhà áp giải đến bãi đỗ xe để luyện tập.

Mấy tối nay Trần Giản đi ngủ không mơ thấy Thiện Vũ, nhưng đã gặp huấn luyện viên Lý đến hai lần.

Cũng may lễ hội lửa trại chỉ kéo dài vài ngày, sau khi kết thúc có lẽ sẽ không còn bận rộn như thế nữa.

Ban đầu Trần Giản còn cho rằng mấy hôm nay tuy đông khách nhưng tổng quan chung là không có vấn đề gì cả, thi thoảng vài lần khách có ý kiến đều chỉ là chuyện nhỏ, dễ dàng giải quyết nhanh chóng.

Không ngờ vào ngày cuối cùng của lễ hội lửa trại, vẫn có khách tới hỏi căn 306 mà cậu lo lắng nhất. Cũng không phải là có người muốn ở căn đó, hai hôm nay còn phòng trống, các phòng đối diện và bên cạnh 306 đều không có khách, nhưng có một vị khách ở tầng ba nghe nói 306 là phòng ma thì đã ra quầy lễ tân đòi một lời giải thích.

"Ghê quá, ai biết được phòng chúng tôi ở đã từng có người chết hay không?" Chị khách sợ hãi.

"Chắc chắn chúng tôi sẽ không để cho khách vào ở phòng đó," Hồ Bạn nói, "Căn phòng đó chúng tôi cũng đã dọn rửa hoàn toàn sạch sẽ rồi..."

"Thì cũng vẫn hãi chết đi được." Bà chị ngắt lời cô.

"Chị gái à," Tôn Na Na vén tóc, "Sự cố ngoài ý muốn này đâu cách nào tránh được, tấc đất nào dưới chân mà chưa từng có người chết, căn phòng đó chúng tôi không cho thuê ngoài, cũng đã mời thầy về tụng kinh siêu độ rồi, từ lúc mở cửa lại đến nay khách đi ra đi vào có ai làm sao đâu."

Trần Giản không vội qua đó mà lấy điện thoại gọi cho Thiện Vũ.

"Ai không vừa ý thì giảm giá phòng 20%, tặng kèm bữa sáng," Thiện Vũ nói, "Rồi dẫn người ta qua xem phòng 306."

"Xem cái gì cơ?" Trần Giản sửng sốt.

"Quản lý đang sống ở phòng 306 mà." Thiện Vũ nói.

"...Được rồi." Trần Giản cắn môi, cúp máy đi về phía quầy lễ tân.

"Chúng tôi muốn đổi phòng." Bà chị cau mày.

"Vâng ạ." Hồ Bạn lập tức nhìn máy tính, "Để tôi xem còn phòng nào trống cho chị không."

"Thôi không đổi phòng đâu," Một người chị em của chị khách xua tay, "Trả phòng đi, bọn tôi sang homestay khác hỏi."

Tuyệt đối không thể được, nếu đi bảo rằng mình đổi sang homestay khác chỉ vì bên này có ma thì tuyệt đối không được.

"Chị à," Trần Giản mở lời, "Chị đổi phòng hay ở phòng hiện tại đều được, tôi sẽ giảm cho chị 30%, trong thời gian ở đây các bữa ăn tại homestay đều miễn phí, đây là phí bồi thường của chúng tôi."

Quản lý tự ý nâng mức khuyến mãi mà ông chủ đề xuất lên một bậc.

Chị khách không đáp, xem ra đã do dự.

Dù sao giá mấy nhà nghỉ ở đây đều ngang nhau, xét theo mức bồi thường của Trần Giản thì tính ra là lời hơn đổi sang homestay khác nhiều.

"Vả lại căn phòng kia hiện giờ không phải để trống." Trần Giản nói, "Tôi đang ở trong phòng đó."

"Cậu ư?" Chị khách sửng sốt.

"Vâng, tôi là quản lý." Trần Giản nói, "Tôi đang ở phòng 306, nếu chị không ngại, tôi dẫn chị đi xem nhé?"

Mấy người Hồ Bạn và Tôn Na Na đồng loạt quay đầu nhìn cậu.

Căn phòng đó vẫn luôn để trống mà, nhìn phát lộ ngay.

Trần Giản gật đầu với bọn họ, phải tin tưởng vào ông chủ của mấy người chứ – việc nhỏ có thể mặc kệ, nhưng việc lớn hoàn toàn đáng dựa dẫm.

"Đi xem không?" Chị khách hỏi bạn mình.

"Thế đi thử xem? Cho yên tâm." Chị bạn nói.

Trần Giản dẫn hai người đi về phía thang máy.

"Tại sao cậu lại ở trong căn phòng đó?" Chị bạn có phần nghi hoặc.

Tôi bị điên.

Sếp tôi ép.

Danh tính bí mật của tôi là thầy bắt ma trừ tà.

Tôi là thằng biến thái.

"Tôi..." Đầu óc Trần Giản vội vàng nhảy số, "Dương khí dồi dào."

"Hả?" Chị khách nhìn cậu, "Dương khí rồi dào nghĩa là sao?"

Trần Giản cảm giác mình sắp túa hết mồ hôi, giả vờ ấn nút thang máy trong khi đầu óc tiếp tục quay cuồng, may mà thi thoảng ông của Đậu Đỏ có nói đến những chuyện này.

"Bát tự của tôi là ngày vượng," Cậu nói, "Sinh nhật vào mùa hè."

"Ồ..." Chị khách không biết nghe có hiểu không nhưng ngữ điệu đã xuôi xuôi không ít, "Vậy chắc cậu hiếm khi bị bệnh lắm nhỉ?"

"Cảm mạo cũng ít." Trần Giản cười cười.

Thang máy mở ra ở tầng ba, cậu dẫn hai chị gái đi ra ngoài, thấy Thiện Vũ vừa từ cầu thang bên kia đi lên tầng bốn.

Trần Giảng đưa bọn họ đến trước cửa phòng 306, lúc mở cửa đồng thời đưa mắt nhìn lướt qua một lượt trước bên trong.

Trên giá treo đồ trong phòng có vài bộ quần áo, áo khoác và quần vứt trên giường, trên bàn còn có hai quyển sách, tất cả đều là của Thiện Vũ.

"Tôi đã ở đây mấy tháng rồi,"Trần Giản mở cửa ra,"Không có chuyện gì hết."

Hai chị gái kia không dám bước vào trong, chỉ đứng ngoài cửa ngó, sau đó liếc mắt nhìn nhau.

"Nếu các chị chấp nhận phương án giải quyết của chúng tôi thì lát nữa tôi sẽ báo lại với quầy lễ tân một tiếng." Trần Giản nói, "Nhưng cũng xin hai chị đừng kể về ưu đãi này với bất kỳ ai khác."

"Vậy... thôi được rồi." Chị khách lại nhìn vào bên trong, sau đó lùi ra sau một bước đánh giá Trần Giản, "Sức khỏe cậu trông có vẻ khá tốt."

Đúng vậy." Trần Giản gật đầu.

Sau khi giải quyết được hai chị khách kia, Trần Giản tới kho hàng.

"Tìm gì vậy?" Tam Bính theo vào, "Người dương khí mạnh?"

"Chỗ chúng ta còn có mấy tấm bảng hiệu không dùng đến đúng không," Trần Giản nói, "Loại treo trên cửa ấy."

"Tao nhớ là nó ở bên này," Tam Bính đi về phía một cái thùng trữ đồ trong góc, "Tìm cái này làm gì?"

"Lấy đại bất cứ cái nào cũng được, đổi bảng hiệu phòng 306 đi." Trần Giản nói.

"Thế cái này nhé?" Tam Bính rút ra một cái bảng hiệu, phòng kĩ thuật.

"Chắc là bảng hiệu hồi trước Tiền Vũ tiện tay đem về từ một khách sạn nào đó."  Trần Giản nhận lấy tấm bảng hiệu, homestay mà còn có cả phòng kĩ thuật nữa... thôi lấy nó đi."

Hai chị khách khá hợp tác, đến tận hôm trả phòng cũng không hề nhắc đến chuyện này với khách khác.

Có điều ngày ba bữa, bất kể đi đâu cũng sẽ về homestay ăn.

"Về sau chắc chắn sẽ vẫn còn những chuyện như thế này." Trần Giản kéo ghế vào văn phòng của Thiện Vũ.

"Sợ gì, không phải giải quyết được rồi đó sao, nếu sau này lại gặp thì lại xử tiếp." Thiện Vũ nhìn cái ghế trong tay cậu, "Cái gì đây?"

"Ghế xoay," Trần Giản kéo cái ghế tới cạnh bàn anh, "Tên khoa học là ghế công thái học."

"Để làm gì?" Thiện Vũ hỏi.

"Thay cho cái ghế hỏng của anh chứ gì." Trần Giản nói.

"Cái ghế này của cậu bao nhiêu tiền?" Thiện Vũ hỏi.

"...400." Trần Giản nói.

"Cậu mang một cái ghế 400 về thay cho cái ghế 8000 của tôi á?" Thiện Vũ bám chặt lấy tay vịn ghế, "Không đổi."

"Tôi đem đi sửa," Trần Giản kéo tay anh ra, túm lấy cánh tay anh, "Nghe lời."

"Không phải chứ," Thiện Vũ nghe mà phì cười, "Sao lại còn phải đem đi sửa mà không thay luôn cái 8000?"

"Không thay nổi." Trần Giản nói.

Thiện Vũ bất đắc dĩ đứng dậy, ngồi thử vào chiếc ghế 400 kia.

"Thế nào?" Trần Giản nhìn anh. "Tôi cảm giác cái đó thoải mái hơn."

"Không đủ to." Thiện Vũ dựa vào lưng ghế.

"Người anh lớn cỡ nào mà không đủ to!" Trần Giản nói.

"Thế cậu nghĩ cái ghế cũ kia làm sao mà hỏng?" Thiện Vũ dang tay ra, "Không thì cậu thử ngồi lên xem?"

Trần Giản nhìn anh: "Tay tháo băng vải xong bắt đầu kiêu đấy à?"

"Ờ." Thiện Vũ gật đầu.

Trần Giản đi tới, nhấc một chân quỳ gập giữa hai chân Thiện Vũ, tay chống lên lưng ghế.

Ngay khi cậu vừa khom lưng định hôn Thiện Vũ, lưng ghế nơi cậu đang chống tay bị đẩy trượt về sau khiến cho bên chân đang chống dưới đất cũng buộc phải nhích lên theo một bước, nếu không sẽ thành giạng háng hai chân.

Nhưng vừa bước tới cúi người, ghế lại trượt ra sau lần nữa, cậu thử đến mấy lần, cảm giác như đang trượt cái scooter của Đậu Đỏ vậy.

Nếu không có bức tường chặn lại, e rằng cậu đã trượt ra tới tận bờ sông.

Thiện Vũ cười không dừng được: "Giẫm phanh trên bánh xoay ghế đi chứ, cậu sợ mình trông thông minh quá không hòa nhập được với bọn thằng Năm à?"

Trần Giản không đáp, cúi đầu hôn thật mạnh lên môi anh.

Anh im miệng đi.

Khi cậu kéo cái ghế 8000 tệ kia xuống tầng một, mọi người đang tụ tập ở quán cà phê bàn luận về việc sắp xếp buổi team building tối nay.

"Đâu thể để nhà nghỉ không có ai trông được?" Hồ Bạn nhìn Trần Giản, "Ai ở lại đây?"

"Không ai ở lại cả." Trần Giản kéo ghế cất vào trong kho hàng, "Ông chủ Thiện bảo tối nay báo với khách một tiếng, cần gì thì cứ tự túc, có vấn đề gì thì gọi điện cho quản lý."

"Vậy có được không?" Tam Bính ngẩn người.

"Buổi tối hầu như không có khách mới, toàn khách đang thuê sẵn thôi." Trần Giản nói, "Có người đã ở hai, ba ngày, cũng quen rồi."

"Thoải mái quá ha." Tôn Na Na bưng tách cà phê uống một ngụm.

"Với lại, chị Triệu với chị Hoàng hỏi có được xin nghỉ không." Hồ Bạn nói, "Hai chị ấy muốn về nhà."

"Được." Trần Giản gật đầu.

"Nhưng lỡ chiều nay mày thi không qua liệu chuyến team building của chúng ta có bị hủy không?" Thằng Năm đột nhiên hỏi.

"Hai chuyện đó thì liên quan gì đến nhau?" Trần Giản nhìn cậu ta.

"Chứ không phải là ông chủ muốn ăn mừng mày đỗ bài thi sa hình..." Thằng Năm nói.

Quản lý đi thi sa hình mà lại cần ông chủ dẫn tất cả nhân viên đi team building ăn mừng hả!

Trần Giản nhìn cậu ta, nhất thời cạn lời.

Tôn Na Na không nhịn được cười, vội đặt tách cà phê trong tay xuống.

"Có qua hay không cũng không ảnh hưởng gì đến chuyến đi chơi tối nay của bọn mày hết." Trần Giản thở dài.

"Cơ bản ai cũng qua ngay lần đầu tiên thôi." Tôn Na Na nói.

"Chưa chắc đâu." Thằng Năm nói, "Bài nào anh Nhị Hổ cũng phải thi tận hai lần."

"Mày chỉ mọc được mỗi cái mồm còn cái não cho chó nhai mất rồi hả?" Trần Nhị Hổ chửi.

Vì chuyến team building lần này mà Trần Giản còn mượn cả xe của Đường Duệ, ngoại trừ chị Triệu và chị Hoàng không tham gia thì tất cả có tám người chia thành hai xe. Thời gian dự kiến là năm giờ, vừa kịp lúc Trần Giản thi xong, có điều trên đường đi thi cậu và Thiện Vũ phải chở theo cả Hồ Bạn và Tôn Na Na muốn đi dạo phố.

Thiện Vũ dặn dò đám Tam Bính những việc phải cần làm xong còn bổ sung thêm một câu: "Nhớ cho Nấm ăn xong phải buộc lại cẩn thận, kẻo tối không có ai sợ nó lại chạy lung tung."

"Yên tâm." Tam Bính vẫy tay.

Đây là lần đầu tiên Trần Giản ngồi xe Thiện Vũ mà có người khác đi cùng, dọc đường đi cậu không hé răng nửa lời, trong khi Hồ Bạn và Tôn Na Na ngồi đằng sau trò chuyện hết sức rôm rả.

Sau khi hai người xuống xe ở cửa trung tâm thương mại, Trần Giản mới vươn vai, thò tay sang bên phía Thiện Vũ sờ soạng mặt anh.

"Nhịn dữ lắm rồi chứ gì." Thiện Vũ nghiêng đầu hôn một cái vào lòng bàn tay cậu.

"Cũng không hẳn," Trần Giản nói, "Giờ trong đầu tôi chỉ toàn là cách lùi xe vào bãi và đỗ xe song song..."

"Đừng lo, chắc chắn thi một lần là qua, muốn thi lại như Trần Nhị Hổ cũng không phải dễ đâu." Thiện Vũ nói.

Nói cũng đúng.

Lúc ngồi vào xe thi Trần Giảng hơi căng thẳng, thậm chí cảm giác chân đặt lên bàn đạp ly hợp còn hơi run run, thế nhưng sau khi xe bắt đầu chạy thì lại không còn cảm giác gì nữa.

Những người được huấn luyện viên phân vào "nhóm giỏi" điều đạt điểm tuyệt đối ngay lần thi đầu tiên. Lúc trở ra bãi đỗ xe, Thiện Vũ còn nhìn lướt qua đồng hồ: "Nhanh thế."

"Giờ tôi đang mạnh lắm đấy." Trần Giản vỗ vào cửa ghế lái.

"Thôi thôi," Thiện Vũ nói, "Đây chưa phải chỗ dành cho cậu đâu."

"...Ò." Trần Giản xoay người vòng qua bên ghế phụ, "Vậy bản lĩnh của tôi chưa có dịp phát huy rồi."

Thiện Vũ cười nhìn cậu: "Mới thi một bài sa hình thôi mà sao cậu đã bị điên rồi."

"Cũng không hẳn," Trần Giản quay qua cười với anh, "Chủ yếu là... từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đi thi bằng lái, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này."

"Lấy bằng xong cậu lái xe chở bố đi chơi một vòng đi." Thiện Vũ nói.

"Ừ." Trần Giản gật đầu.

Thiện Vũ nhiều lần nhắc nhở cậu đừng quên mất bố mình, nhưng lại không bao giờ đề cập đến việc về nhà.

Trần Giản nhìn anh, định nhân cơ hội này để nói vài lời, nhưng nghĩ một lúc vẫn không biết nên dẫn dắt vào chủ đề đó như thế nào. Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm Thiện Vũ, hy vọng Thiện Vũ – người luôn có thuật đọc tâm – có thể hiểu được ý mình.

Lúc đợi đèn đỏ ở ngã tư, Thiện Vũ nhìn cậu: "Tôi biết rồi."

Trần Nhị Hổ gọi điện thoại tới, mấy người bọn họ đã đến quán ăn, sớm hơn giờ hẹn ít nhất nửa tiếng.

"Quán Thiện Vũ đặt được đấy." Trần Nhị Hổ nói nhỏ qua điện thoại, "Là hàng thịt nướng cao cấp phía sau trường Tam Bính... Mày đến chưa?"

"Sao tao đã đến được." Trần Giản nói  

"Tao cũng chưa," Trần Nhị Hổ nói, "Giờ bọn tao đang đợi ngoài cửa."

"Cứ vào trước đi." Trần Giản nói.

"Báo tên Thiện Vũ đúng không?" Trần Nhị Hổ hỏi.

"Đúng vậy." Trần Giản nói.

Bọn Trần Nhị Hổ bình thường nghênh ngang giữa thị trấn, nhưng lên thành phố thì cũng chỉ là đám trai thị trấn nhỏ bé giản dị, thậm chí Trần Giản còn nghe còn nghe ra sự thiếu tự tin trong giọng hắn.

Sau khi cúp máy, Trần Giản liếc mắt nhìn Thiện Vũ: "Anh đặt quán nướng nào vậy?"

"Không biết, tra trên điện thoại," Thiện Vũ nói, "Tôi cũng đâu quen khu này."

"Trần Nhị Hổ bảo là rất cao cấp. Trần Giản nói.

"Cũng không hẳn," Thiện Vũ nói, "Chỉ là không phải quán vỉa hè thôi."

"Hồi trước anh với anh Lãng..." Trần Giản thoáng do dự, "cũng thường hay ăn những hàng quán như thế này phải không?"

"Không có," Thiện Vũ nhìn cậu, "Mấy quán trung bình chưa đến mười nghìn một người bọn tôi còn chẳng thèm liếc mắt."

Trần Giản ngẩn người, nở nụ cười.

"Thật ra tôi với chúng nó thích nhất là mua đồ về tự làm tại nhà, hồi ấy tôi có thuê một căn, bình thường toàn đến chỗ tôi," Thiện Vũ nói, "Ăn uống thoải mái hơn, lỡ có uống say quá cũng không dễ đi đánh nhau với người ta..."

Không ngờ còn có cả lý do như vậy.

Trần Giản cười cười, cậu rất thích nghe Thiện Vũ vu vơ kể lại chuyện quá khứ.

Khi bọn họ quay lại cửa trung tâm thương mại để đón Hồ Bạn và Tôn Na Na, hai người đi dạo phố nửa ngày trời lại chỉ cầm mỗi người một cốc trà sữa.

"Không mua gì luôn sao?" Trần Giản hỏi.

"Đi dạo phố là để dạo mà." Tôn Na Na lắc cốc trà sữa.

"Bọn họ đã đến chưa? Tôi đói bụng quá rồi." Hồ Bạn xoa bụng.

"Đã đợi trong phòng riêng rồi." Trần Giản nói.

Lúc xuống xe trước cửa cửa hàng ăn, Tôn Na Na cảm thán: "Hồi xưa tôi hay đến quán này, cũng khá ngon."

"Với ông chồng cũ dự bị trong quân đội của chị hả?" Hồ Bạn hỏi.

"Đúng vậy." Tôn Na Na gật đầu.

"Vậy có cần..." Thiện Vũ hỏi ngay, "đổi hàng khác không?"

"Không cần," Tôn Na Na bĩu môi, "Chút kỷ niệm nhạt toẹt với hắn không xứng để tôi phải lảng tránh."

Đây quả thực là một hàng thịt nướng rất cao cấp, tuy không phải nhà nghỉ nhưng kể từ khi bước vào quán Trần Giản vẫn luôn để mắt đến cách phục vụ của họ.

Quản lý người ta chuyên nghiệp như vậy, chính cậu cũng không biết nói gì hơn.

Bốn người trong phòng riêng không chờ được mà động đũa trước, đồ ăn kèm đã vơi gần một nửa.

"Cái này miễn phí," Tam Bính nói, "Để tôi bảo họ mang thêm một set nữa."

"Để tôi đi cho," Tôn Na Na nói, "Tiện thể đi rửa tay luôn."

"Em cũng đi, em cũng đi." Hồ Bạn nói, "Đi cho biết nhà vệ sinh chỗ nào."

Trần Giản cởi áo khoác của mình, nhận lấy áo khoác của Thiện Vũ rồi treo cả hai lên giá.

"Ông chủ Thiện," Trần Nhị Hổ ra hiệu cho Tam Bính rót trà, "Hàng này chắc đắt lắm nhỉ."

"Mọi người đều mệt mỏi sau lễ hội lửa trại rồi." Thiện Vũ nói, "Khao một chút cũng là đương nhiên... Các cậu gọi đồ chưa?"

"Chưa." Tam Bính rót trà cho họ, "Đương nhiên phải đợi anh đến gọi rồi, chúng tôi cũng đâu biết gọi."

Thiện Vũ quay đầu, đang định nói với nhân viên phục vụ vừa theo vào cửa thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng la thất thanh của Hồ Bạn: "Ông chủ Thiện —— Ông chủ Thiện —— Trần Giản! Trần Giản!"

Ngay sau đó, Hồ Bạn xông vào phòng đẩy nhân viên phục vụ ra.

"Có chuyện gì vậy?" Trần Giản đứng dậy.

"Chồng của Nana!" Hồ Bạn chỉ ra bên ngoài, "Ở phòng, phòng trong cùng cuối hành lang!"

"Xong sao?" Thiện Vũ hỏi.

"Hai người họ chạm mặt nhau." Hồ Bạn nói, "Na Na không muốn tranh cãi nên đã theo anh ta vào căn phòng đó rồi!"

"Sao?" Tam Bính cũng đứng bật dậy, "Chị ấy định solo 1:1 hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro