Chương 70.

"Lát nữa về rồi kể chi tiết cho cậu nghe." Thiện Vũ quay đầu lại mỉm cười với cậu.

"Kể luôn đi," Trần Giản vươn tay kéo lấy cánh tay anh, "Không định kể luôn bây giờ thì anh gợi chuyện làm gì?"

"Thì đột nhiên có ý nghĩ đó thôi." Thiện Vũ nói.

"Đúng là đột nhiên quá rồi." Trần Giản nói.

"Tôi là người nghĩ đến đâu làm đến đó mà." Thiện Vũ nói.

"Vậy lát nữa lúc hát karaoke thì nói tôi nghe." Trần Giản nói.

"Hát thì bận miệng rồi." Thiện Vũ nói.

"Anh có giỏi thì hát xuyên đêm không dừng coi?" Trần Giản nói.

Thiện Vũ cười lớn, đẩy cửa phòng riêng bước vào.

Tôn Na Na trông rất bình tĩnh, không khác gì so với thường ngày, cử chỉ đưa tay cất bước vẫn mang theo vài phần duyên dáng phô trương.

"Ông chủ Thiện, quản lý Trần," Cô nâng ly với hai người vừa bước vào phòng, "Cảm ơn chuyện khi nãy nhé."

"Người một nhà cả." Thiện Vũ ngồi xuống.

"Rượu à?" Trần Giản nhìn vào ly của cô.

"Nước sôi để nguội." Hồ Bạn nói.

"Nước khoáng pha chanh." Tôn Na Na sửa cho đúng.

"Nước sôi để nguội, lúc mới mang ra vẫn còn nóng sôi." Hồ Phán nói.

"Đáng ghét." Tôn Na Na phẩy tay về phía cô.

"Đáng ghét." Hồ Bạn cũng bắt chước điệu bộ phẩy tay.

Sau đó hai người ôm nhau cười nắc nẻ.

Không biết ban nãy đám kia đã an ủi cô thế nào, cảm giác ngoài Hồ Bạn ra thì nhóm Trần Nhị Hổ không đáng tin lắm, nhưng giờ xem chừng hiệu quả cũng khá, tâm trạng Tôn Na Na trông vẫn ổn dù viền mắt hơi đỏ, chắc là đã khóc.

Cũng có thể là do cô diễn giỏi, dù sao trước đó Trần Giản còn cảm thấy Tôn Na Na giống người sẽ đánh nhau hơn.

Nhân viên phục vụ lên món rất nhanh, Thiện Vũ gọi cơ bản toàn là thịt, bình thường bọn họ ăn ở homestay, nếu trên bàn còn thừa miếng thức ăn nào thì chắc chắn đó là món rau.

"Tay anh tiện không?" Trần Giản thấp giọng hỏi Thiện Vũ.

Tay Thiện Vũ đã tháo băng, vết thương cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng vì miệng vết thương rất sâu nên đến giờ dường như chưa quá linh hoạt.

Lúc bóp cổ người ta thì khỏe lắm, mà cầm đũa gắp thịt thì yếu nhớt.

"Tàm tạm vậy." Thiện Vũ nói.

"Có cần tôi giúp..." Trần Giản còn chưa kịp nói hết câu Thiện Vũ đã buông luôn đũa xuống.

"Cần." Anh dựa vào ghế, "Gắp hai miếng ba chỉ bò trước đi."

Trần Giản nhìn anh.

"Cảm ơn quản lý." Thiện Vũ nói.

"Anh thậm chí chỉ buồn giả vờ diễn có ba giây?" Trần Giản cạn lời, hỏi khẽ.

"Tôi đã giả vờ tận ba giây rồi đấy." Thiện Vũ nói.

"Được lắm." Hồ Bạn kêu lên, "Quản lý!"

Cái gì được cơ?

Bọn tôi đã làm gì đâu!

Chỉ thì thầm nói hai câu thôi mà...

À ý là "thịt được lắm"...

Trần Giản gắp hai miếng thịt vào trong bát Thiện Vũ rồi lại gắp hai miếng vào bát mình.

Đám bọn họ tuy đều tầm tuổi Lưu Ngộ, nhưng có lẽ vì đã đi làm hết rồi nên ít nhất lúc ngồi vào bàn cũng biết đợi đến khi thịt chín.

"Đây là thịt cừu." Thiện Vũ nói.

"Cừu..." Trần Giản nhìn thoáng qua vỉ nướng, đã hết rồi, Hồ Bạn với Tam Bính đang thêm mẻ thịt mới lên, bèn quay đầu nhìn Thiện Vũ, "Thì thịt cừu, thế có ăn không?"

Thú thưc thì nếu chỉ nhìn không như vậy, cậu căn bản không phân biệt được ba chỉ bò với ba chỉ cừu, chỉ biết đó là ba chỉ thôi.

Tuy hãy còn ngờ vực song Thiện Vũ vẫn cúi đầu ăn miếng thịt cừu.

"Tôi tưởng anh không muốn ăn thịt cừu?" Trần Giản nói.

"Chỉ là tôi muốn ăn thịt bò trước thôi." Thiện Vũ nói.

"Cái này là ba chỉ bò à?" Trần Giản nhìn đống thịt trên vỉ nướng, hỏi Hồ Bạn.

"Một nửa bên này là ba chỉ bò." Hồ Bạn cầm cây kẹp vẽ nửa vòng trên vỉ.

"Ừ." Trần Giản gật đầu.

Không lâu sau thịt chín, Hồ Bạn nhìn Trần Giản: "Chín rồi! Gắp cho ổng đi!"

Trần Giản giật thót trong lòng, sao lại gắp cho ổng!

Gắp cho ai cơ?

"Cho ai?" Cậu buột miệng hỏi.

"Cho ông chủ Thiện chứ ai," Tôn Na Na nhìn cậu, "Không phải vừa nãy cậu ấy muốn ăn ba chỉ bò à?"

"Nghe thấy hả?" Trần Giản cắn răng đứng dậy gắp hai miếng ba chỉ bò đặt vào trong bát Thiện Vũ.

"Hai người cũng đâu có nói thầm?" Tam Bính nói.

Không có sao?

Cậu thấy cũng thầm mà.

Hóa ra là không thầm sao?

Tam Bính nói xong cũng đứng dậy gắp một miếng cánh gà vào trong bát Trần Nhị Hổ, sau đó nhìn Tôn Na Na: "Nana có gắp được không? Chị muốn ăn gì?"

"Cứ kệ chị," Tôn Na Na cười, "Cậu ăn đi."

Nhìn phong thái người ta kìa.

Trần Giản lại gắp thêm cho mình hai miếng thịt rồi ngồi xuống.

Có lẽ vụ cướp người ban nãy đã làm không khí náo nhiệt hơn, lúc này mọi người đều rất hưng phấn, vừa ăn vừa nói chuyện ồn ào, đã vậy còn đưa ra vài suy đoán bất hợp lý cũng như vài câu mắng chửi rất hợp lý với anh chồng chồng cũ mà không mảy may kiêng dè Tôn Na Na, thậm chí còn bày tỏ sự khó hiểu với gia đình cô.

"Đừng bảo là mẹ chị tác hợp cho hai người đấy chứ?" Thằng Năm nói, "Vậy mà lúc trước chị cũng chịu lấy anh ta, dù có bị ngốc cũng phải nhìn ra anh ta không phải kẻ tốt lành."

"Chị ấy cũng đâu có bị ngốc." Thiện Vũ nói.

Trần Giản và Tôn Na Na cùng cười.

"Gì cơ?" Thằng Năm nhìn Thiện Vũ.

"Ý bảo mày mới ngốc đấy." Tam Bính nói.

"Tôi không hề nhé." Thiện Vũ cười bảo.

"Hầy, ý bảo mấy người ngồi đây nói mồm "đã nhìn ra từ trước" thì đều là bị ngốc đó," Hồ Bạn nói, "Ông chủ Thiện... Người ta nói không lại thì động tay, ổng thì mồm mép thắng đánh nhau cũng thắng luôn."

"Nói đến đánh nhau... Anh có từng tập võ không vậy?" Trần Nhị Hổ hỏi.

"Trăm hay không bằng tay quen." Thiện Vũ nói.

"Đm." Trần Nhị Hổ quay qua, "Suýt thì không hiểu."

"Nhưng Đại Hổ cũng hay đánh..." Thằng Tư cố gắng phân tích tính hợp lý trong câu trả lời của Thiện Vũ.

"Nhưng lão không có đầu óc!" Trần Nhị Hổ cao giọng, "Như mày vậy á!"

Trần Giản không nhịn được bật cười.

Mọi người cười đùa một lúc thì chủ đề nhanh chóng chuyển qua cuộc sống trong tù của Trần Đại Hổ.

Có phải ngày nào cũng phải làm ô không?

Hoặc là làm bật lửa.

Có được lên làm trùm tù không?

Trần Giản vui vẻ lắng nghe, ngay khi vừa cầm cốc lên định uống nước thì đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó ấm áp dán lên đùi mình.

Dù không muốn tin, nhưng cậu vẫn lập tức đoán ra Thiện Vũ sờ tay lên đùi cậu.

Cậu đột ngột quay phắt sang nhìn Thiện Vũ.

Thiện Vũ vẫn rất bình tĩnh nhìn về phía trước, khóe môi cong cong.

Ông chủ, đang trong tình huống như thế nào anh có biết không?

Mọi người ở đây chỉ thiếu hai người nữa là đủ tất cả nhân viên Đại Ẩn!

Thiện Vũ mặc kệ ánh mắt của cậu, chỉ véo nhẹ lên chân cậu phát nữa.

Lại còn trượt dọc lên phía trên.

Trần Giản vừa định đưa tay đè lại thì cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Hai người họ ngồi ngay cạnh chỗ phục vụ bưng thức ăn tới mà người khác không nhìn thấy được, nếu muốn xem xem khi nào phục vụ tới thì chỉ cần liếc mắt một cái là rõ ngay.

Khoảnh khắc nhân viên bước vào cửa, Trần Giản giật mình đứng phắt dậy.

Sờ mặt thì cậu còn chịu được, nhưng sờ đùi rồi lại còn lần mò lên trên thế này mà để người ta nhìn thấy...

Trần Nhị Hổ tuy đang nói chuyện hăng say nhưng phản ứng rất nhanh nhạy, không kịp nhìn cửa đã thẳng tay ném văng đôi đũa đứng bật dậy.

"Sao đấy!" Tam Bính cũng rống to, nhảy dựng lên cùng thằng Tư thằng Năm.

"Tôi xin lỗi," Nhân viên phục vụ đứng ngoài cửa bưng một khay thịt, hoảng sợ nhìn mọi người trong phòng, "Tôi gõ cửa..."

"Không sao, không phải do bạn đâu." Thiện Vũ quay người lại nhận lấy đĩa thịt trong tay cô đặt lên bàn, "Chúng tôi đang chơi trò chơi ấy mà."

"À." Nhân viên thoáng sửng sốt, bấy giờ mới nói cảm ơn Thiện Vũ rồi rời khỏi phòng.

"Đm." Trần Nhị Hổ trừng mắt nhìn Trần Giản, "Mày làm cái gì đấy? Làm tao tưởng thằng kia đến cướp người!"

"Mẹ ơi làm tôi sợ muốn chết." Hồ Bạn vỗ ngực, buông tay cầm đũa như cầm dao, "Tôi cũng tưởng thế, đã chuẩn bị tinh thần chiến đấu rồi đấy."

Khoảnh khắc đó Trần Giản thật sự rất muốn túm cổ Thiện Vũ dậy khỏi ghế, là anh ta! Là anh ta mà! Tất cả là tại anh ta!"

"Tao... thì... thì tao cũng tưởng thế." Trần Giản nói rồi ngồi trở về.

"Anh ta sẽ không qua đây nữa, cũng không dám đâu." Tôn Na Na cầm dĩa xiên một miếng củ cải muối nhỏ, "Nếu vẫn muốn khuyên tôi thì sẽ là mẹ hoặc bà ngoại tôi tới."

"Nếu không muốn thấy mẹ hay bà ngoại khóc lóc khuyên can nữa," Thiện Vũ nói, "thì lát nữa chúng ta có thể ra về sớm."

"Đúng đấy, dù gì cũng phải đi hát nữa mà." Hồ Bạn gật đầu.

"Ý kiến hay đấy." Tôn Na Na cười bỏ củ cải vào miệng, chậm rãi nhai.

Đợi mọi người nói đến chuyện khác rồi, Trần Giản mới quay đầu hung dữ trợn trừng Thiện Vũ.

"Cho hai miếng ba chỉ nữa đi." Thiện Vũ nói.

"Tự gắp đi!" Trần Giản gằn thấp giọng, vẫn rất hung hăng.

Thiện Vũ không nhúc nhích cũng không nói chuyện, nhưng Trần Giản cảm giác ngón tay anh đang gõ nhẹ hai nhịp trên đùi mình.

Trần Giản vội nắm chặt lấy tay anh, vươn đũa gắp hai miếng thịt ba chỉ trên vỉ nướng đặt vào bát anh.

"Cảm ơn quản lý." Thiện Vũ cười nói.

"Không có gì," Trần Giản nói, "Đây là việc tôi không nên làm."

Thiện Vũ gắp miếng thịt, cười nửa buổi cũng không cho nổi vào trong miệng.

Để tránh mặt người nhà Tôn Na Na, bọn họ không ăn uống quá lâu, sau khi số thức ăn Thiện Vũ gọi hóa thành hư không thì ồn ào đứng dậy chuẩn bị đổi địa điểm.

"Bọn mình ăn được phết đấy." Hồ Bạn nhìn đống khay trên bàn.

"Đông người thế mà." Thiện Vũ nói.

"Bữa này bao nhiêu tiền vậy?" Trần Nhị Hổ hỏi anh.

"Cậu muốn trả hả?" Thiện Vũ hỏi, "Nếu trả thì khỏi cần lấy lương với thưởng năm ngoái luôn."

"Tôi chỉ hỏi thôi mà!" Trần Nhị Hổ kêu.

"Tầm hơn 3000 chưa đến 4000." Tôn Na Na nói, "Toàn gọi mấy món xịn không mà..."

"Vl, tao chưa bao giờ ăn bữa nào đắt như vậy." Tam Bính nói.

"Tao cũng chưa." Thằng Năm nói, "Ngoại trừ ông chủ Thiện với Tôn Na Na chắc chúng ta đều chưa ăn bao giờ."

"Rảnh quá thì cứ kiếm thêm cái cớ nào đấy," Thiện Vũ nói, "để sau này lại đi ăn tiếp."

"Chúc mừng quản lý đỗ bài thi thực hành được không?" Thằng Tư hỏi.

"...Bữa này cũng không phải để chúc mừng tao đỗ bài sa hình đâu!" Trần Giản bất lực.

"Thế bữa này là bữa gì?" Thằng Năm hỏi.

Là bữa ăn tiễn đưa mày!

"...Là bữa chúc mừng tao đỗ bài sa hình." Trần Giản nói.

"Thì vẫn thế còn gì!" Thằng Năm nói.

"Thôi đi đi đi đi..." Hồ Bạn cười không ngừng nổi, đẩy cả đám ra ngoài.

Chỗ hát karaoke rất gần với quán thịt nướng, mọi người không cần lái xe mà đi bộ qua cũng được.

Trần Giản cảm giác bụng mình no căng, cậu đi tít cuối hàng xoa bụng.

"No à?" Thiện Vũ hỏi.

"Ừ." Trần Giản gật đầu, nghĩ thế nào lại quay đầu nhìn anh, "Vừa nãy anh bị điên à!"

"Thì cũng hơi rảnh," Thiện Vũ nói, "No bụng rồi mới ham đến sắc dục."

"Tôi..." Trần Giản thật sự không nói tiếp nổi.

Thiện Vũ cười choàng lấy vai cậu, véo nhẹ sau gáy cậu.

Buổi tối con đường này không có nhiều người đi lại, dưới ánh đèn đường bóng cây chốc sáng chốc tối, từng chiếc xe chạy vút qua người, cảm giác hoàn toàn khác so với lúc ở thị trấn nhỏ.

Trần Giản đi một đoạn, quay đầu nhìn về hướng quán nướng: "Anh nói xem... mẹ của Na Na có đến phòng riêng tìm chị ấy không?"

"Có hay không thì chúng ta cũng không biết nữa," Thiện Vũ nói, "Chỉ cần biết là cô ấy không muốn về là được."

"Ừm." Trần Giản gật đầu, ngẫm nghĩ một hồi liếc nhìn anh.

"Gì?" Thiện Vũ hỏi.

"Không đoán ra à?" Trần Giản cười.

"Siêu năng lực hết hạn rồi." Thiện Vũ nói.

"Anh tự dưng muốn về nhà..." Nhìn nhóm người đi phía trước, Trần Giản ghé tới gần Thiện Vũ, nhanh chóng vòng tay ôm quanh eo anh thoáng chốc rồi lại vội vàng buông ra, hỏi nhỏ, "Có phải là vì vừa nhìn thấy gia đình của Na Na nên..."

Thiện Vũ mỉm cười: "Ừm."

"Tôi đoán là vậy." Trần Giản nói.

"Cũng không hoàn toàn đủ, cậu vẫn luôn muốn khuyên tôi về thăm nhà mà," Thiện Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Tôi vốn đã nghĩ hay là về một chuyến dịp Tết."

"Ừm." Trần Giản đáp lại, "Sau đó lại vừa mới thấy cả đại gia đình nhà người ta..."

"Thật đáng sợ." Thiện Vũ nói.

"Hả?" Trần Giản ngẩn người.

"Tôi tưởng tượng đến cảnh nguyên đại gia đình nhà tôi dịp Tết," Thiện Vũ cười cười, "đau cả đầu."

Trần Giản không ngờ lại trái ngược với suy đoán hoàn toàn.

"Tôi vẫn nên về trước Tết thì hơn," Thiện Vũ nói, "Đỡ phải ở chung với nhiều người như vậy."

Lúc này Trần Giản mới nhận ra, Thiện Vũ vốn dĩ không muốn đối mặt với gia đình, cảm thấy mình không bằng các anh chị em họ hàng, nếu chọn về vào dịp Tết sum họp đại gia đình...

Áp lực đó thực sự là quá lớn.

"Tôi chưa bao giờ hỏi cậu," Thiện Vũ vươn vai, "Họ hàng nhà cậu đâu? Chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới."

"Coi như không có đi," Trần Giản nói khẽ, "Quê mẹ tôi ở khá xa nên tôi chưa từng gặp họ hàng bên ngoại, sau khi bà mất lại càng không còn liên lạc. Bên bố tôi có một chú và một cô, nhưng mà..."

"Sau khi nợ nần thì cũng không còn liên lạc nữa à?" Thiện Vũ nói.

"Ừm, không phải sau khi nợ nần," Trần Giản nói, "Sau khi mẹ tôi bị bệnh thì không còn liên lạc nữa, họ đều ở trong thành phố, cuộc sống cũng bình thường."

Thiện Vũ nhìn cậu: "Còn giải thích thay họ nữa?"

"Chứ sao," Trần Giản cười, "Nghĩ như vậy khiến lòng thoải mái hơn, nhưng bố tôi cũng nói, người nhà còn biết rõ hơn người ngoài chuyện chúng ta trả nợ khó khăn thế nào, chắc chắn họ sẽ tránh mặt."

"Nhưng cũng sắp trả xong rồi," Thiện Vũ "chậc" một tiếng, "Đợi trả hết nợ, tôi mua một chiếc xe mới, cậu lái đi thăm từng nhà một đi."

Trần Giản nở nụ cười: "Khùng hả."

"Khùng chút cho vừa phải, tốt cho cả thể xác tinh thần mà." Thiện Vũ vỗ một cái vào mông cậu.

Trần Giản đột nhiên chạy về phía trước.

"Này Trần Giản..." Trần Nhị Hổ quay đầu lại đúng lúc chạm mặt cậu, giật mình, "Sao mày lại ở đây!"

"...Tao vẫn luôn đi đằng sau mày mà." Trần Giản nói.

"Bám sát thế!" Trần Nhị Hổ nói.

"Không phải mày gọi tao à?" Trần Giản nói.

"...Ừ đúng." Trần Nhị Hổ tuy không uống rượu nhưng chắc đầu óc bị nướng lên cùng thịt rồi, gật gù, "Tao định hỏi là chỗ đằng trước kia đúng không?"

"Ừ." Trần Giản gật đầu.

Cái đám này ở thị trấn nhỏ mấy tháng đúng là bị kìm chân, vừa vào quán mới đang chọn đồ ăn thôi đã bắt đầu nghêu ngao.

Vào phòng rồi còn chưa gọi bài, mấy đứa Tam Bính đã cầm mic lên bắt đầu hát.

Còn hát có đúng tông hay không cậu không nghe ra, số bài Trần Giản hát được chỉ đếm trên đâu ngón tay, mà đừng nói đến hát hò, nghe nhạc thôi cũng hiếm hoi.

"Dở quá." Tôn Na Na cầm mic nói một câu.

"Hát đồng ca một bài làm nóng đi," Hồ Bạn đặt hết đồ ăn vặt lên bàn trà, "Bình thường tôi đi hát karaoke với mọi người cũng thường hay làm bài đồng ca trước, coi như lấy giọng."

"Được," Tam Bính lập tức rút lui khỏi hàng ngũ đứng hát, "Hát bài nào ai cũng biết đi."

""Cất cánh vươn xa" thì sao?" Thằng Tư hỏi, "Hồi đi học ở lớp toàn hát bài này."

"Được," Hồ Bạn gật đầu, nhìn Trần Giản và Thiện Vũ, "Hai người biết không?"

"Đều tốt nghiệp cấp ba hết rồi, khinh thường ai vậy?" Trần Giản nói, bài này thì cậu biết, hơn nữa đúng là hồi đi học toàn hát, mỗi lần đại hội thể thao đài phát thanh có thể bật đến mười lần.

"Đều tốt nghiệp cấp ba sao?" Tôn Na Na tựa vào sô pha, một tay chống thái dương nhướng mày, có chút kinh ngạc.

"Trông bọn họ giống người có bằng cấp cao hơn trung học phổ thông hả?" Hồ Bạn chỉ vào đám Trần Nhị Hổ, "Chỉ có ông chủ Thiện với Trần Giản cũng đều cấp ba thì mới lạ thôi."

"Nói gì vậy hả!" Trần Nhị Hổ nói, "Na Na chắc từng học đại học chứ?"

"Hỏi vậy làm tôi ngại không dám nói mình từng học luôn đó." Tôn Na Na quệt nhẹ ngón tay qua trán rồi búng ngón tay.

"Chọn rồi chọn rồi!" Tam Bính kêu lên, "Vào hát đi! Mỗi người một câu trước nhé!"

"Thứ tự thế nào đấy!" Mọi người loạn cào cào cầm lấy micro.

"Thiện Vũ hát câu đầu!" Tam Bính chỉ vào Thiện Vũ, "Nhanh!"

Còn không thèm gọi "ông chủ".

Tự dưng bị điểm danh, Thiện Vũ vội vàng cầm lấy micro hát câu đầu tiên: "Sinh mệnh tựa như sông dài, có lúc yên bình, có lúc cuồng điên..."

Trần Giản không nhịn được liếc nhìn anh.

Vì mọi người đang trong lúc hỗn loạn nên Thiện Vũ hát hơi vội, nhưng giọng cực kỳ dễ nghe.

"Trần Giản, Trần Giản!" Tam Bính tiếp tục chỉ huy, "Đừng có nhìn anh ấy nữa! Hát tiếp đi!"

"Hiện thực tựa như gông xiềng, trói cùm tôi lại chẳng thể thoát ra..."

Trần Giản vội vàng hát theo.

Mẹ nó, trúng câu nghe xui rủi thế.

Phải hát câu nào may mắn hơn chút mới được.

Cậu giơ mic lên đợi, đợi đến khi mọi người hát đến đoạn điệp khúc mới lấy hơi gào lên hòa giọng cùng mọi người: "Tôi muốn cất cánh bay cao hơn nữa —— bay cao hơn nữa ——"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro