Chương 73.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra ở tầng bốn, Thiện Vũ vẫn ôm chặt Trần Giản không buông.
"Đến rồi." Trần Giản giơ tay chặn cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài, mấy hôm nay tầng bốn chỉ có hai phòng có khách, ký túc xá cũng không có người, hành lang lúc này rất yên tĩnh.
Thiện Vũ ngừng thêm hai giây mới miễn cưỡng buông tay, quay người bước ra khỏi thang máy, vừa đi vừa đưa tay xoa thái dương, dừng bước trước cửa văn phòng.
"Nếu không ổn thì lát nữa tôi đưa anh đi tới chỗ Trần Tẩm Quất, để ông ấy xoa bóp cho anh." Trần Giản bước tới, mò lấy chìa khóa từ trong túi anh mở cửa văn phòng.
"Vậy tôi chết luôn giữa đường cho xong," Thiện Vũ bước vào văn phòng, mặc kệ chìa khóa còn cắm trên cửa, "Cái cửa rởm đời này có đổi sang khóa nhận diện khuôn mặt cá nhân được không?"
"Được." Trần Giản rút chìa khóa ra, "Mai tôi sẽ tìm người đến đổi."
Ban đầu Trần Giản nghĩ Thiện Vũ nói đau đầu chỉ là để diễn tả mức độ mệt mỏi khi phải đối phó với lãnh đạo, hoặc chỉ hơi đau đầu một chút.
Nhưng khi Thiện Vũ thay sang đồ thể thao và bước ra sau khi rửa mặt sạch sẽ, Trần Giản nhận thấy mắt anh đỏ quạch, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Xem ra không phải diễn tả mức độ, mà là chứng đau đầu của anh lại tái phát thật rồi.
"Lên giường nằm đi, tôi xoa bóp cho anh." Trần Giản nói.
"Không nằm được, máu dồn lên não sẽ đau hơn," Thiện Vũ tìm thuốc giảm đau uống, "Cậu gọi điện cho Đại Lý đi."
"Anh ta biết chữa đau đầu hả?" Trần Giản lập tức lấy điện thoại ra.
"Gọi cậu ta đến chứng kiến xem tôi tức chết vì cậu như thế nào," Thiện Vũ nói, "Chứ không tôi sợ mấy người dưới tầng kia sẽ giúp cậu làm chứng giả mất."
Trần Giản sửng sốt mấy giây rồi bật cười: "Đm, trong đầu tôi giờ chỉ toàn chuyện anh đau đầu."
"Không sao đâu, không chết được, uống thuốc một lát là đỡ," Thiện Vũ đưa tay gạt gạt tóc trên đầu cậu, "Kể lại tình hình chủ nhiệm Lục ở đây cho Đại Lý biết một tiếng, dù sao cũng đến một chuyến mà lại không vào trong, chắc chắn bọn họ sẽ nghĩ chúng ta giở trò."
"Ừ." Trần Giản gật đầu.
"Biết nên nói gì và không nên nói gì chưa?" Thiện Vũ hỏi.
"Chủ nhiệm Lục chỉ dạo một vòng xem qua khu vực kinh doanh, hỏi thăm về số lượng khách," Trần Giản nói, "Ngoài ra, chuyện anh viết luận văn và cáo trạng thì không nói."
Thiện Vũ cười cười: "Tôi cáo trạng hồi nào?"
"Dù sao thì chủ nhiệm Lục cũng nhìn ra chúng ta là người bỏ công sức nhiều nhất, còn họ thì đi quảng cáo chừa chúng ta ra mà." Trần Giản nói.
"Miễn họ không gây rắc rối, chúng ta sẽ peace and love." Thiện Vũ nói.
"Nếu không vì nghĩ đến chuyện này, tôi đã muốn kêu Tam Bính qua đó dựng quầy thuyết giáo cho một tăng rồi," Trần Giản vỗ đùi, kêu to, "Kẻ ranh tính toán mọi đường, chủ nhiệm lại sáng suốt phân rõ đúng sai!"
Thiện Vũ tựa vào bàn cười khúc khích, nhưng chưa cười được mấy câu lại ấn đầu: "Aish, cười nhiều làm tôi đau đầu quá."
"Tôi gọi điện thoại xong sẽ xoa bóp cho anh." Trần Giản gọi điện cho Đại Lý.
Đại Lý bên kia chắc lúc nào cũng nắm chặt điện thoại trong, vừa mới gọi qua anh ta đã bắt máy ngay.
"Có chuyện gì thế? Trần Giản?" Giọng Đại Lý lộ rõ vẻ băn khoăn và bực tức, "Sao chủ nhiệm Lục lại đi rồi?"
"Tôi đâu có biết," Trần Giản trả lời rất mực chân thành, "Ông ấy đến chỗ chúng tôi cũng chỉ đi dạo một vòng, xem qua địa điểm, hỏi han tình hình khách khứa, bọn tôi muốn mời ông ấy ở lại ăn cơm mà ông ấy cũng không chịu..."
"Ông ấy không nói gì về lễ hội lửa trại à?" Đại Lý hỏi.
"Hỏi vài câu thôi," Trần Giản hạ thấp giọng, "Ông ấy nói trước đây có lướt thấy rồi..."
Tuy chủ nhiệm Lục không nhắc đến, nhưng nếu đã lướt buổi tiệc nướng BBQ cùng du khách của Đại Ẩn thì chắc chắn ông ta cũng đã thấy những quảng cáo trong giai đoạn trước của mấy homestay kia.
"Lướt qua quảng cáo của bọn tôi là chuyện bình thường, sự kiện sau đó có nhiều người chụp ảnh như vậy đương nhiên cũng sẽ lướt thấy..." Đại Lý cũng khẳng định, "Chủ nhiệm Lục còn lướt thấy cái gì nữa không?"
"Ông ấy còn trẻ lắm, trông mới ngoài ba mươi," Trần Giản nói, "Chắc vẫn còn ở độ tuổi thức khuya chơi điện thoại."
"...Không còn gì khác à?" Đại Lý hỏi.
"Hết rồi, ông ấy nói mấy nhà chúng ta vất vả rồi." Trần Giản nói.
Đại Lý im lặng một lúc, vẫn rất khó hiểu: "Chỉ thế thôi sao?"
"Còn uống một tách cà phê." Trần Giản nói.
"Đm," Đại Lý dường như không thể tìm ra lý do chủ nhiệm Lục rút gọn quy trình phía sau từ cuộc trò chuyện này, bực bội vô cùng mà không có chỗ trút giận, anh ta chỉ đành nói: "Không sao, rồi sau này sẽ biết nguyên do thôi."
"Ừm." Trần Giản đáp.
Sau khi cúp điện thoại, cậu bước vào phòng ngủ, Thiện Vũ đang nhắm mắt tựa vào đầu giường.
"Tôi nói thế được không?" Trần Giản hỏi.
"Được." Thiện Vũ nói.
"Xin chào, tôi là Trần Giản, thợ mát xa duy nhất của nhà nghỉ," Trần Giản đi đến mép giường, "Quý khách muốn mát xa kiểu gì?"
Thiện Vũ cười cười vươn tay vén áo cậu, lần sờ quanh eo cậu một lúc, sau đó lại thở dài ngồi dậy: "Cậu dựa ra sau đi, tôi sẽ dựa vào cậu."
"Tôi chưa thay quần áo." Trần Giản nói.
"Sắp đau chết rồi, không chê đâu," Thiện Vũ nói, "Không thì cậu cởi hết ra rồi lên đây."
"...Mai thay ga giường đi." Trần Giản lên giường, ngồi dựa vào đầu giường phía sau Thiện Vũ. Thiện Vũ tựa vào lòng cậu, nhắm mắt lại.
Tư thế này nói thật hơi...
"Hôm qua anh ngủ không ngon à?" Trần Giản lấy lại bình tĩnh, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu Thiện Vũ.
"Ấn tay mạnh hơn chút." Thiện Vũ nói.
"Ừm." Trần Giản dồn thêm lực xuống tay, ngón tay ấn dọc từ xương lông mày Thiện Vũ xuống đến thái dương, rồi lại xoa lên đỉnh đầu, "Thế này được không?"
"Được," Thiện Vũ thở ra một hơi nhẹ nhõm, "Không phải ngủ không ngon, nếu chỉ vì ngủ không ngon mà đau đầu thì tôi phải đau hết nửa tháng rồi."
"Uống thuốc rồi có đỡ không?" Trần Giản hỏi.
"Chủ nhiệm Lục mà đi chậm hơn nửa tiếng thì chắc uống thuốc cũng vô dụng," Thiện Vũ nói, "Giờ vẫn còn kịp."
"Chủ nhiệm Lục này cũng ổn đấy chứ, khá hòa nhã." Trần Giản nói.
"Ừ, về tôi sẽ hỏi thăm Diêu Dập xem thân thế anh ta như nào nào." Thiện Vũ nói.
"Bây giờ đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa." Trần Giản nói.
"Mặc kệ công việc thì bị nói," Thiện Vũ nói, "Quản lý công việc rồi cũng bị nói, tôi không đau đầu thì ai đau đầu."
Trần Giản cười cười, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh: "Anh thật sự rất giỏi, nếu hôm nay anh thực sự không có ở đây không biết bọn tôi sẽ biến nó thành ra cái gì nữa, có khi ông ấy chỉ đi quanh nửa vòng là muốn bỏ vào xem các nhà bên trong rồi."
"Thật ra biến thành cái gì cũng không sợ," Thiện Vũ nói, "Thậm chí dù có lôi đầu chủ nhiệm Lục ra đập cho một trận thì cũng chỉ phải chọn ra một kẻ vào đồn cảnh sát ngồi mấy ngày thôi, nếu muốn làm ăn thì vẫn tiếp tục làm ăn được."
"...Bọn tôi điên chắc?" Trần Giản bật cười.
"Ý tôi muốn nói với cậu là không sao hết, đừng cảm thấy quá khó khăn," Thiện Vũ cười, "Nếu không biết diễn thì cứ thành thật một chút, cùng lắm người ta chỉ nghĩ cậu là một tên ngốc vô tri, dù không cho cậu lợi lộc gì thì cũng không đến mức làm khó làm dễ."
"Ừm." Trần Giản cúi đầu nhìn anh.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Thiện Vũ ở góc độ này, tuy chỉ thấy được lông mi và sống mũi nhưng vẫn thấy rất đẹp... thậm chí vì cơn đau đầu, Thiện Vũ nhắm nghiền mắt hơi nhíu mày càng trông...
Trần Giản thu lại dòng suy nghĩ, ngón tay vẫn tiếp tục xoa bóp đầu Thiện Vũ nhưng tâm trí đã rối bời.
"Này," Thiện Vũ đột nhiên cười hỏi, "Nghĩ gì thế?"
"Hm?" Trần Giản dừng tay.
"Cái đó chọc vào tôi rồi." Thiện Vũ nói.
"Đm," Trần Giản sửng sốt muốn lùi về sau, nhưng phía sau là gối, không còn chỗ nào để lùi, cậu thở dài, "Một lát nữa là ổn thôi."
Thiện Vũ cười không đáp.
"Đỡ đau đầu chưa?" Trần Giản chuyển đề tài.
"Xoa bóp đến lúc ăn cơm đi, đến lúc đó chắc thuốc cũng phát huy tác dụng." Thiện Vũ nói.
"Tôi không đói." Trần Giản nói.
"Nhưng tôi đói mà." Thiện Vũ nói.
"Ừ." Trần Giản nở nụ cười.
Thiện Vũ đưa tay chạm lên mặt cậu, rồi vòng ra sau gáy choàng lấy cổ cậu.
"Không phải anh đang đau đầu sao?" Sự chú ý mà Trần Giản vừa khó khăn lắm mới chuyển sang chuyện khác lập tức quay lại bằng hết, lúc cúi đầu có thể nghe rõ tiếng thở dốc thoáng chốc trở nên nhanh hẳn lên của mình.
Trần Giản, tội lỗi quá.
Người ta đang đau đầu mà.
"Trước khi thuốc có tác dụng thì thử giảm đau vật lý xem sao." Thiện Vũ nói khẽ, vòng tay ôm lấy cổ cậu, ngửa đầu.
Trần Giản không nói nữa, nắm lấy cằm Thiện Vũ cúi xuống hôn, tay còn lại luồn vào trong cổ áo anh lần dọc xuống.
Nơi tiếp xúc là vùng da cũng nóng rẫy y như môi Thiện Vũ lúc này, phập phồng theo nhịp thở nằm dưới lòng bàn tay cậu.
Một góc độ chưa từng trải nghiệm, sự thăm dò và đụng chạm quen thuộc lẫn trong xúc cảm xa lạ, Trần Giản thậm chí còn cảm nhận được một cơn choáng váng mạnh mẽ...
Khi Hồ Bạn thông báo rằng họ đã đi mua cơm về qua bộ đàm, Trần Giản chỉ vừa mới buông Thiện Vũ ra, ngửa đầu tựa vào đầu giường, Thiện Vũ gối đầu lên bụng cậu, nhắm mắt lại.
"Tôi chóng mặt quá." Trần Giản nói.
"Cúi đầu như thế còn bị đè ép đốt sống cổ," Thiện Vũ cong khóe môi, "Chóng mặt là bình thường."
"Anh có sốt không đó?" Trần Giản hoàn hồn, đặt tay lên trán Thiện Vũ, "Tôi sờ thấy anh hơi nóng."
"Lúc đau đầu thì nhiệt độ cơ thể sẽ hơi cao một chút thôi," Thiện Vũ đặt tay lên tay cậu, "Qua cơn là ổn."
"Ò." Đầu ngón tay Trần Giản tiếp tục nhẹ nhàng xoa bóp thái dương cho anh.
"Đi lấy cơm đi," Thiện Vũ nói, "Giờ tôi đã có thể ăn hết ba cây nấm lận."
"Ừm." Trần Giản cười đáp, đoạn ngồi dậy.
Đám Tam Bính đi mua cơm rất nhanh, nhất là khi ông chủ đã đánh tiếng muốn ăn gì đó ngon ngon thì càng phải làm việc mau lẹ.
Khi Trần Giản xuống tầng, cậu thấy trên bàn bếp có một đống hộp đựng thức ăn.
Mấy người họ đang mở từng hộp thức ăn ra, bày vào đĩa.
"Mấy món đã đặt đây à?" Trần Giản đi qua xem.
"Thế nào," Tam Bính nói, "Cái nhà hàng gì ở phố số hai ấy, toàn món đặc sản của họ."
"Được rồi, cứ lấy ngẫu nhiên mấy món cho ông chủ Thiện đi." Trần Giản nói.
"Cậu ấy không xuống ăn à?" Triệu Phương Phương hỏi.
"Anh ấy đau đầu." Trần Giản nói.
"Sao lại đau đầu rồi?" Trần Nhị Hổ ngẩn người.
"Vừa nãy nói chuyện với chủ nhiệm Lục mệt quá thôi," Hồ Bạn nói, "Mấy chuyện này là mệt nhất đấy, huống hồ gì kiểu người như anh ta bình thường còn lười làm thân với hàng xóm nữa là."
Tam Bính hơi khó hiểu: "Nhưng tôi thấy anh ấy trò chuyện thoải mái lắm mà, nói cười vui vẻ."
"Giỏi là giỏi ở chỗ đó đấy." Hồ Bạn nói.
Trần Nhị Hổ tặc lưỡi.
"Vẫn chưa giỏi lắm đâu, đau đầu vật ra đấy kia kìa." Thằng Tư hùa theo anh đại của mình.
"Phải, đổi chỗ cho cậu xem, chắc nói được mười phút là cậu rút súng bắn tỉa ra pằng pằng chủ nhiệm Lục luôn," Tôn Na Na cầm đũa cẩn thận bày biện món ăn đã đổ ra đĩa, "Chắc chắn không phải đau đầu chi."
"Ầy," Tam Bính nói khẽ, "Nói thật thì trấn nhỏ này phát triển bao nhiêu năm nay, hình như đây là lần đầu tiên có lãnh đạo cấp cao đến, có phải là khu du lịch của chúng ta thật sự có thể phát triển hơn không?"
"Hy vọng là thế," Thằng Năm nghĩ ngợi, "Nếu thật sự có thể nổi tiếng, tao sẽ bảo với bố tao không đi học nghề nữa, ở đây tốt biết bao."
"Ai mà chẳng mong vậy," Thằng Tư nói, "Hy vọng chủ nhiệm Lục này là người có thể làm nên chuyện."
Chủ nhiệm Lục có làm nên chuyện hay không thì chưa biết, nhưng Trần Giản nghe ngóng được thông tin từ chỗ chú Đinh rằng sau khi tham quan Đại Ẩn, chưa đầy một tuần sau chủ nhiệm Lục đã quay lại trấn nhỏ này thêm hai lần, cũng không cần chú Đinh đi cùng, chỉ dẫn theo một đồng nghiệp. Một lần lên núi ở lại một đêm, một lần lái xe máy chạy khắp mấy thôn làng xung quanh.
Tuy nhiên theo ý của chú Đinh thì hẳn cho đến trước Tết sẽ không có động tĩnh gì khác nữa.
Không có động tĩnh gì khác cũng tốt, Thiện Vũ đã mua được vé hạng thương gia, xuất phát sớm vào sáng hôm nay, nếu trước khi anh quay lại mà xảy ra chuyện gì, Trần Giản thực sự lo mình sẽ không xử lý được.
"Có nhiêu đây đồ thôi sao?" Trần Giản nhìn "hành lý" của Thiện Vũ.
Chỉ có một túi thể thao còn không chất đầy, cảm giác đồ mang đi tập gym còn nhiều hơn thế.
"Ừ, cũng không ở lại lâu," Thiện Vũ nói, "Còn phải ngồi cái chuyến xe khách chết tiệt kia nữa, nhiều đồ quá mang không tiện."
"Túi đồ khô chị Triệu đưa cho anh đã mang theo chưa?" Trần Giản hỏi.
"Mang rồi," Thiện Vũ nói, "Không thì tôi còn chẳng cần dùng đến cái túi này."
"Điện thoại, sạc pin, có cần mang thêm ít đồ ăn vặt không..." Trần Giản cũng không biết mình đang nói gì nữa, tóm lại là đầu óc rối bời lung tung nhưng miệng vẫn không muốn dừng lại.
"Trần Giản." Thiện Vũ đi tới đứng trước mặt cậu, áp rất sát, hơi thở có thể ập thẳng vào mặt cậu.
"Ừ?" Trần Giản nhìn anh.
"Tôi chỉ đi mấy ngày thôi, không mang gì theo cũng chẳng sao cả." Thiện Vũ nói.
"Ò." Trần Giản đáp.
"Nhớ nhắn tin cho tôi," Thiện Vũ nói, "Không cần báo cáo công việc, nói mấy chuyện tào lao thôi cũng được."
"Ừm." Trần Giản gật đầu.
"Tôi nhắn tin cho cậu thì đừng chỉ trả lời "ừ, ờ, được" nhé," Thiện Vũ nói, "Ngay cả lúc tay tàn tật nhất tôi cũng chẳng gõ chữ đơn điệu vậy đâu."
Trần Giản bật cười: "Biết rồi."
Thiện Vũ ôm cậu, cắn nhẹ một cái vào vành tai cậu.
Trần Giản vùi mặt vào cổ anh.
"Tôi hơi sợ." Thiện Vũ nói.
Trần Giản ngẩn người, đoạn siết chặt cánh tay.
"Đừng sợ," Cậu khẽ nói, "Cậu chỉ cần biết họ rất nhớ anh là được, những chuyện khác không cần lo, đã mấy năm không gặp rồi. Nếu là con trai tôi, dù có thành heo tôi cũng sẽ..."
"Này." Thiện Vũ bật cười, "An ủi thì an ủi đi, sao còn mắng người ta nữa."
"Tôi... hơi rối, cậu cứ bỏ ngoài tai đi." Trần Giản nói.
"Biết rồi." Thiện Vũ luồn tay vào áo cậu, xoa mạnh bờ lưng cậu.
So với Trần Giản, nhân viên của Đại Ẩn bình tĩnh hơn nhiều, dù sao trước đây ông chủ cũng đã từng về nhà rồi.
"Không cần tôi đưa đi sao?" Trần Nhị Hổ rất khó hiểu, "Đi xe khách khó chịu lắm, tôi lái xe đưa anh đến nhà ga là được mà?"
"Không cần," Thiện Vũ ngồi lên yên sau xe mô tô của Trần Giản, "Dạo này bận rộn, khách đông lên mấy chuyện rắc rối lặt vặt cũng nhiều, trong nhà nghỉ lúc nào cũng cần có người ổn định trật tự."
"Cũng phải." Trần Nhị Hổ đột nhiên trầm ngâm, nghĩ thế nào lại nói thêm: "Vậy để Na Na đưa anh đi, chị ấy cũng có bằng lái."
"Thần kinh," Tôn Na Na đi ra từ trong nhà với một tách cà phê trên tay, "Cậu còn không đưa được lại để phụ nữ như tôi đưa đi à, thôi khỏi lo đi."
Thiện Vũ cười không đáp.
Trần Giản nhanh chóng khởi động xe, lái đi.
Lần trước đứng ở ngã tư đợi xe tâm trạng như thế nào, Trần Giản đã không còn nhớ rõ lắm. Lần này có lẽ cũng sẽ quên thôi, bởi vì bây giờ trong đầu cậu chỉ có một chữ: rối.
Vừa không muốn Thiện Vũ về nhà, lại vừa sợ rằng Thiện Vũ thật sự sẽ không về nhà nữa.
Thiện Vũ tựa vào cột biển báo, giơ điện thoại lên chụp cậu mấy tấm rồi hất cằm: "Lại đây."
"Ừm." Trần Giản đáp một tiếng, đi tới.
Thiện Vũ vòng tay ôm choàng bả vai cậu, giơ điện thoại lên: "Làm một biểu cảm đi."
Trần Giản mỉm cười với màn hình điện thoại của Thiện Vũ.
"Cậu cười lên thật sự rất đáng yêu." Thiện Vũ nhấn nút chụp, rồi cúi đầu nhìn bức ảnh.
"Về nhà Nhạc Lãng đón anh à?" Trần Giản hỏi.
"Lưu Ngộ đón," Thiện Vũ nói, "Chúng nó được nghỉ rồi, tôi về mà không cho nó đón chắc nó lấy dây thòng lọng treo cổ tôi mất."
Trần Giản bật cười.
"Lên xe có thể tôi sẽ ngủ tạm một lát, bình thường tôi lên xe là ngủ được ngay," Thiện Vũ nói, "Đến nơi sẽ nhắn tin cho cậu."
"Ừm." Trần Giản đáp, quay đầu nhìn về hướng xe tới thì phát hiện xe khách đã chạy đến đầu đường bên kia, cậu không nhịn được chửi thề một câu, "Đm, sao hôm nay đến đúng giờ thế."
Thiện Vũ cười nhìn cậu rồi lại nhìn ngó xung quanh, sau đó tiến tới hôn một cái lên khóe miệng cậu.
Chuyến xe khách trước Tết đông hơn bình thường, khoảnh khắc cửa xe mở ra Thiện Vũ suýt nữa quay đầu nói với Trần Giản rằng hay là chạy xe máy đưa tôi ra đó luôn đi.
Nhưng anh vẫn nhịn xuống được, cắn răng quay người chen lên xe.
Phải nhanh chóng kết thúc quá trình tiễn biệt này thôi, sự khó chịu đã viết thẳng lên mặt Trần Giản rồi, nếu còn để cậu đưa đi nữa e rằng cậu sẽ khóc ngay tại chỗ mất.
Bản thân Thiện Vũ cũng rất không thích tiễn biệt. Bất kể bản chất của sự tiễn biệt là gì thì về hình thức đều giống y như nhau: trừ khi là tiễn kẻ thù đi chết, còn không thì người tiễn sẽ luôn luôn đứng tại chỗ cũ, nhìn đối phương rời đi...
Trần Giản đứng nhìn mãi đến khi chiếc xe khách biến mất ở phía bên kia đường cùng làn khói mờ ảo mới quay người leo lên xe máy.
Muốn phát triển du lịch, có phải nên sửa lại con đường này trước không...
Vừa khởi động xe, còn chưa kịp nhấn chân ga, điện thoại cậu đã vang lên một tiếng.
Lấy điện thoại ra, cậu đã thấy tin nhắn của Thiện Vũ ngay trên thanh thông báo.
[Phạp thiện khả trần] Hết chỗ rồi, tôi lại phải ngồi trên một bao gạo.
Trần Giản không nhịn được cười thành tiếng.
Giây phút ấy, cái cảm giác bị thứ gì đó chặn nghẹn, treo lơ lửng giữa không trung không biết bám víu vào đâu bỗng tan biến rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro