CHƯƠNG : GIAO DỊCH (2)
- A..đau đầu quá. - Lúc Úc Dung Nghi mơ hồ tỉnh dậy ,là lúc cô biết đuợc là mình đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ đối với cô. Có chút lo lắng, Úc Dung Nghi đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng to lớn, mới biết đuợc đây là nhà của.. Nham Tuấn.
Cô và Cố Nham Tuấn quen biết đuợc nhau, thực chất là định mệnh. Năm Úc Dung Nghi học cấp hai, mẹ cô mất, cha cô như phát điên lên vì tình cảnh đó, gia đình cô. Không còn đuợc ấm êm như truớc. Năm cấp ba, Úc Dung Nghi nghỉ học, sau đó bị cha cô bán cho Thiêu Thân, một hộp đêm khá nổi tiếng. Lúc đó Úc Dung Nghi còn rất non nớt, chỉ biết đuợc là chỉ cần cô ngoan ngõan, cô sẽ có tiền mà lo cho gia đình mình, chứ không biết đuợc là đã bị giao dịch.
- Úc Dung Nghi, quản lý gọi cô đó. - Diễm Hoa mặc một bộ váy màu đỏ thắm, lấp lánh kim cuơng, tay đang gài dở chiếc hoa tai nói với cô.
- Em..? - Dung Nghi cắn cắn môi nhìn Diễm Hoa, hai tháng nay làm ở Thiêu Thân, việc cô làm chỉ duy nhất có dọn dẹp, bày biện thức ăn, chưa từng một lần bị gọi lên phòng quản lý. Chẳng lẽ cô đã làm sai gì hay sao?
- Lên đó nhanh đi, khách VIP thì chỉ cần hai tiếng, tiền cũng đủ cho một năm cô làm ở Thiêu Thân. - Diễm Hoa lấy son trong túi ra, vừa vẽ lên môi vừa nói một cách thật bình thuờng.
Úc Dung Nghi vẫn không hiểu lắm, cô đứng dậy sau đó đi thẳng đến phòng quản lý, đúng là có hơi lo lắng nhưng mà cô đến đây để làm tiếp viên,không lẽ nào quản lý lại bảo cô đi tiếp khách?
Dung Nghi đẩy cửa, ngay lập tức quản lý Khuơng bổ nhào tới, mở mắt to nhìn cô, nói: - Dung Nghi, kì này cô phải giúp tôi.
- Quản lý..
- Đúng là trong hợp đồng nguời làm việc trên một năm và trên muời tám mới có thể tiếp khách, nhưng mà, việc này.. - Khuơng Nha thở dài, dù sao Úc Dung Nghi còn quá nhỏ, chỉ vừa mới muời bảy tuổi, tính tình lại ngoan ngõan hiền lành, bắt cô ta đi phục vụ khách kiểu này, cũng thực quá đáng. Khuơng Nha đau đầu nhìn Úc Dung Nghi, nói tiếp: - Khách VIP ở bàn hai muơi tám muốn có nữ nhân, những thiếu gia ban nãy trong khi vui chơi bên ngoài đã nhìn thấy cô. Họ muốn cô tiếp ruợu họ.
- Em sẽ giúp. Chỉ cần tiếp ruợu thôi có phải hay không? - Úc Dung Nghi nói.
- Đuợc, cô chỉ cần vào tiếp ruợu, sau đó tôi sẽ giúp cô ra ngoài. Bây giờ cô đến bàn hai muơi tám, sẽ có Diễm Hoa và Lệ Như đến, họ sẽ giúp đỡ cô một tay.
Khoảnh khắc mà Úc Dung Nghi mở cửa phòng hai muơi tám ra, đó là cảnh tuợng mà cô chưa từng đuợc thấy trong Thiêu Thân. Trên ghế lớn chỉ có bốn nam nhân, cả bốn đều toát ra phong thái của một đại gia giàu có. Diễm Hoa và Lệ Như đã có mặt truớc cô, và đang yểu điệu phục vụ khách.
- Ha, đúng là một đóa bách hợp nhỏ, nhìn em gần như thế này, đúng là rất xinh đẹp. - Uy Si Thần đang trò chuyện sôi nổi, khi thấy Úc Dung Nghi đi vào, không khỏi kêu lên thích thú. - Đến đây.
Úc Dung Nghi nhìn nam nhân truớc mặt, có chút bỡ ngỡ. Nhưng có lẽ vì sợ quá, cho nên cô không nói đuợc gì, chỉ đứng im một chỗ.
- Tôi nói em, đi lại đây.
Diễm Hoa nhìn thấy tình cảnh truớc mắt, muốn gỡ nguy, liền đứng dậy đi lại phía Úc Dung Nghi, nói: - Nghi, đến đó ngồi đi.
Dung Nghi nhìn đàn chị Diễm Hoa, sau đó dồn hết can đảm đi lại phía ghế, ngồi xuống bên cạnh Uy Si Thần.
- Quả là rất xinh đẹp. - Uy Si Thần say đắm nhìn vào vẻ mặt trong trẻo của Úc Dung Nghi, sau đó nhìn qua phía nam nhân ngồi bên cạnh cô, nói: - Nham Tuấn, đuợc ngồi kế nữ nhân xinh đẹp thế này, cậu có muốn nói gì hay không?
Úc Dung Nghi từ từ xoay đầu nhìn nam nhân ngồi cạnh mình, tròn xoe mắt nhìn anh.
Cố Nham Tuấn ngay từ khi bắt gặp thân thể nhỏ bé của cô đang tiếp nuớc, hình ảnh trong sáng anh chưa từng gặp qua, đã gây cho anh ấn tuợng rất mạnh về nữ nhân này, và muốn tìm hiểu nhiều thêm về cô. Anh đưa bàn tay thon dài chạm lên khuôn mặt xinh đẹp của cô, nói: - Tên em là gì?
Úc Dung Nghi vẫn tròn xoe mắt nhìn Cố Nham Tuấn, thật mảnh mai đáp lại: - Úc Dung Nghi.
Khi cô và anh nhìn nhau lúc đó, khi cô thốt ra ba từ đó, cuộc đời của cô đã thay đổi. Giây phút cô và anh gặp nhau, đó là định mệnh.
**
- Dung Nghi, em ngẩn ngơ nghĩ cái gì vậy? - Cố Nham Tuấn từ phòng tắm đi ra, nguời chỉ quấn mỗi cái khăn phần duới thân. Thấy Úc Dung Nghi đang ngồi ở trên giuờng, nguời thì đơ ra, làm anh có chút lo lắng. Không phải là do biết đuợc anh mua cô, cho nên bị sốc?
- Nham Tuấn.. - Úc Dung Nghi nguớc mặt nhìn Cố Nham Tuấn, sau đó chậm rãi đi lại về phía anh, nói :- Tuấn, anh bỏ số tiền lớn như thế để mua em, có phải quá uổng phí hay không?
Cố Nham Tuấn ôm lấy Úc Dung Nghi, tận huởng mùi huơng của cô, cảm thấy cô thật ngốc khi nói ra những lời đó. - Nghi, nhìn anh này. - Cố Nham Tuấn buông Dung Nghi ra, mỉm cuời nhìn cô. - Nguời thiếu thốn tình cảm như anh, đuợc em bồi duỡng cho tràn đầy nhuệ khí thế này, tiền trả cho em, xem ra vẫn chưa đủ.
Úc Dung Nghi phì cuời nhìn Cố Nham Tuấn, rõ ràng đang trêu cô. Úc Dung Nghi làm mặt ngu nhìn Cố Nham Tuấn, nói: - Tuấn, hôm qua tới giờ em chưa đuợc ăn gì cả.. em muốn ăn cái gì đó.
- Thế em có muốn ăn anh không? Cố Nham Tuấn cuời lớn nhìn Úc Dung Nghi mặt đang từ từ đỏ ửng, cảm thấy cô đáng yêu không chịu đuợc. Anh cúi nguời xuống, môi đặt lên đôi môi xinh đẹp của Úc Dung Nghi một nụ hôn ngọt, sau đó gian tà nhìn cô: - Anh cá là em sẽ no ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro