Văn Án :
Yêu sâu tới mức nào, hận thâm tới mức nào.
Anh đau đớn như thế nào, không phải em đã không thể nhìn rõ đuợc hay sao? Anh tổn thuơng tới mức nào, em thực không thể nhìn chân thực vào nó.
Ánh mắt đó, cử chỉ, phong thái đó, thật giống, thật giống .. giống tới mức bản thân em cảm thấy rất đau khổ. Gương mặt không giống nhau, nhưng nỗi đau lại không thể khác đi một chút nào, em có thể thấy nó, hiểu nó từ anh.. một cách thật mờ nhạt.Tại sao.. tại sao chỉ một mình em đau khổ? Còn anh, anh không thấy đau khổ hay sao?
Anh không hiểu được nỗi thống khổ của em. Thử hỏi, nỗi đau của anh, nông sâu đến mức nào?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro