CHƯƠNG I
(Phong up lại Thư Hùng như lời hẹn ước. Đáng ra phải có chương mới nhưng Phong đang cần load lại não để không nửa chừng đưa nhầm Xuân Trường hay Công Phượng vào phủ Khai Phong. Ahihi đùa thôi, do đang bị rối não nên chương mới chưa up được, phải kéo mood lại. Các tình yêu cũng cần đọc lại để "hồi ức" lại truyện mà nhỉ? Phong sẽ up lại từ từ, mỗi ngày vài chương vì Phong vừa đọc lại vừa up, chúng ta cùng "ôn lại ký ức" Miêu Thử nha. ^^)
Chương I
Khai màn
Tìm manh mối, Nam Hiệp gặp Ấu Long
Trấn Sa Dương, kể chuyện nhà họ Khắc
Thời Tống Nhân Tông hoàng đế cai trị, trọng dụng hiền sĩ, trong triều võ có Địch Thanh, văn có Bao Chửng là bậc hiền thần thanh liêm trung nghĩa. Thành Biện Lương, kinh đô Đại Tống hoàng triều phồn vinh hưng thịnh, có phủ Khai Phong trong ngoài nghìn dặm đều nghe danh. Khai Phong Phủ Doãn Long Đồ Đại Học Sĩ Bao Thanh Thiên thiết diện vô tư, yêu dân như con, xử án như thần, vạn dân kính phục. Phò tá cho Thanh Thiên là một đội ngũ bổ khoái thông minh, gan dạ, trung thành cẩn cẩn với những cái tên mà Đại Tống ai ai cũng biết như Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ. Nhắc đến Phủ Khai Phong, người ta cũng không quên nhắc đến hộ vệ quan trí dũng song toàn, cánh tay đắc lực của Bao Đại Nhân, Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao Hộ Vệ Triển Chiêu, Nam Hiệp Triển Chiêu, Ngự Miêu Triển Chiêu, uy danh của chàng đã một thời chấn động giới võ lâm và đang in dấu chốn quan trường. Trong việc phá án, Bao Đại Nhân còn có sự trợ giúp của một trí giả bậc nhất, Công Tôn Sách, Công Tôn Tiên Sinh, ngoại hiệu Ẩn Long (mị phịa thêm cho oách ~^-^~). Công Tôn Tiên Sinh không chỉ là sư gia, là người tham mưu mà còn một tri kỷ của Bao Thanh Thiên. Đại nhân thanh liêm, nhân tài quy tụ, có thể nói, Khai Phong Phủ là hình mẫu lý tưởng đương thời, là niềm tin công lý của những mảnh đời oan khuất.
Hảo hảo khen tặng nãy giờ chẳng qua là mị đây muốn gây chú ý thôi mà. Gửi lời chào đến những ai đang đọc những dòng này. Nào, bây giờ thì hãy cùng mị bắt đầu khám phá "Thư Hùng Tình Sử Truyện" nhé. =^.^=
-----
Phủ Khai Phong một buổi sáng nắng ấm áp. Từ phòng riêng của Công Tôn Tiên Sinh, tiếng cổ cầm khe khẽ ngân. Công Tôn Sách trạc ngoại tứ tuần, vẻ mặt hồng hào, phúc hậu, đôi mắt sâu với những vết chân chim nơi đuôi mắt hơi nheo lại, râu ba chòm đen nhánh chấm ngực, vầng trán cao cao dưới vành mũ biểu lộ một sự thông tuệ hơn người. Những ngón tay gầy lướt nhẹ trên sợi dây đàn. Tiếng cổ cầm chừng như não nề, chừng như thương nhớ. Bóng một hán tử cao lớn trong bộ quan phục màu đen thêu, mũ chữ đinh rộng bước đến trước cửa phòng. Nam nhân này ngoài 20 tuổi, có gương mặt trắng trẻo khá tuấn mỹ với sống mũi thẳng, cặp môi đầy đặn và chiếc cằm thon, y chính là một trong tứ đại bổ khoái của Khai Phong, Vương Triều. Vương Triều tần ngần trước cửa phòng của Công Tôn Sách một lúc rồi e dè gõ cửa. Tiếng cổ cầm im hẳn. Giọng nói ấm trầm cất lên: "Ai đó?". Vương Triều lễ phép đáp:
- Công Tôn Tiên Sinh, Bao Đại Nhân cho mời.
- Được, ta đến ngay. - Công Tôn Tiên Sinh đáp.
Vương Triều "dạ" một tiếng rồi quay đi rất nhanh. Công Tôn Tiên Sinh vuốt nhẹ cây cổ cầm một cái rồi cẩn thận đặt vào chỗ. Ông chỉnh đốn lại y phục rồi nhanh chóng đến thư phòng Bao Công.
Chốn thư phòng trang nhã thoang thoảng hương trầm, Bao Đại Nhân dáng người phốp pháp, mặt nguyệt phúc hậu, ngồi bên thư án. Làn da ngâm như tượng sắt in, giữa trán rành rạnh vầng nguyệt khuyết, đôi mắt minh phượng với mày rồng càng khiến cho Bao Đại Nhân trở nên thập phần uy vệ. Đứng ngay bên cạnh đại nhân, một đại tuấn nam trong bộ quan phục đỏ rực, mặt đẹp như ngọc, mắt sâu đượm tình, đôi mày thanh đậm hơi xếch lên, sống mũi thẳng tắp trên khẩu hình nam tính, hấp dẫn, gương mặt y dường như không hề có chút khuyết điểm, không thể chê vào đâu được, càng nhìn càng khiến người ta say đắm, vóc người lại cáo ráo vững chãi; tuấn nam đó không ai xa lạ mà chính là Triển Chiêu.
Tiếng gõ cửa thư phòng: "Đại nhân, học trò đã đến". "Mời tiên sinh vào", Bao Đại Nhân cất giọng trầm uy đáp. Cửa mở. Công Tôn Tiên Sinh thong thả bước vào.
- Đại nhân cho gọi. - Công Tôn Sách vái chào Bao Công.
- Tiên sinh ngồi xuống trước đi. - Bao Công nói.
Triển Chiêu ôm quyền thi lễ. Công Tôn Sách an tọa đúng vị trí của mình. Một hán tử mặc bộ y phục giống hệt Vương Triều, làn da hơi ngâm, đôi mắt to, cánh mũi rộng bưng đến chỗ Công Tôn Sách một ly trà.
- Đa tạ Mã Hán. - Công Tôn Tiên Sinh nói với hán tử đó.
Bao Đại Nhân thủng thẳng nhấc ly trà:
- Tiên sinh, Triển Hộ Vệ vừa mang về một số manh mối của vụ thảm án giết con chôn cha, bổn phủ muốn hội ý với tiên sinh.
- Ồ... - Công Tôn Tiên Sinh gương mặt lộ vẻ hoan hỉ - Thật sao? Triển Hộ Vệ à, năng lực làm việc của cậu thật sự rất tốt. Ta còn tưởng vụ án này không thể tìm ra manh mối rồi, cậu quả nhiên không khiến Bao Đại Nhân thất vọng.
Triển Chiêu cười ngượng:
- Tiên sinh quá lời rồi. Thật ra lần này Triển Chiêu có thể thuận lời tìm ra chứng cứ cũng là nhờ sự giúp đỡ của một nhân sĩ.
- Nhân sĩ sao? - Bao Đại Nhân tỏ ra hứng thú - Là nhân sĩ nào vậy?
- Thuộc hạ cũng không rõ về y cho lắm. Chỉ nghe người dân vùng đó gọi y là Ấu Long Tiên Sinh. - Triển Chiêu trong ngữ ý có phần quý mến - người này chỉ chừng 17, 18 tuổi nhưng phong thái đường hoàng, rất chững chạc, ăn nói đỉnh đạc, khẩu khí rất uyên bác. Tướng mạo thì có thể nói là 1 mỹ nam tử thiên hạ khó tìm, lại thông tuệ hơn người. Nhờ y mà thuộc hạ mới tra án thuận lợi.
- Thú vị vậy sao? - Bao Công nhấp trà - Xem ra nhân gian không ít kỳ nhân dị sĩ. Đại Tống cần những nhân tài như vậy.
Công Tôn Tiên Sinh tự giờ vẫn điềm đạm thổi trà, nghe đến đoạn này, trên môi ông thoáng qua một nụ cười thật mỏng: "Ấu Long Tiên Sinh...". Bao Đại Nhân lấy làm lạ:
- Tiên Sinh có chuyện gì sao?
- À không. - Công Tôn đáp - Học trò chỉ là thấy cái biệt hiệu này hay hay thôi.
- Hà hà - Bao Công cười - Tiên Sinh là Ẩn Long, giờ lại có thêm một Ấu Long.
Công Tôn Sách cười lãnh đạm. Bao Công lại hỏi Triển Chiêu:
- Sự thể thế nào cậu kể ta nghe thử.
Triển Chiêu "dạ" một tiếng rồi bắt đầu kể lại cuộc gặp gỡ Ấu Long.
Vó ngựa rong ruổi, Triển Chiêu đi đã nhiều ngày mới đến được trấn Sơn Thành. Chàng tìm một lữ quán thuê phòng rồi bắt tay vào công việc truy tìm manh mối. Triển Chiêu lo lắng lắm, vụ án này mọi dấu vết đều rất mù mờ, Công Tôn Tiên Sinh đã dự báo trước rằng khả năng tra ra manh mối là vô cùng thấp. Bản thân Triển Chiêu cũng không biết bắt đầu từ đâu nên chỉ còn cách lân la nghe ngóng dân tình.
Đường lớn trấn Sơn Thành, Triển Chiêu thấy mọi người đang tụ tập rất đông, chàng bèn ghé vào xem thử. Một nhóm thư sinh đang xướng họa văn chương. Một thư sinh mặt mũi thanh kỳ vận y phục tía, đôi mắt sắc nét kiêu ngạo lớn tiếng bình thơ, đọc thơ, ra vẻ là người văn hay chữ giỏi. Những người xung quanh đều tỏ vẻ thán phục. Triển Chiêu ôm kiếm đứng nhìn. Thư sinh mặc y phục tía đọc một bài thơ ứng tác. Triển Chiêu thầm khen quả là có chút tài nhưng cái điệu bộ kênh kiệu của y thì Triển Chiêu không thích tý nào. Thư sinh áo tía cao hứng nhìn mọi người, ưỡng ngực cười lớn:
- Ha ha ha cả cái trấn Sơn Thành này văn tài đố ai bằng ta. Mà nói làm chi cái trấn này, kinh thí năm nay ta cầm chắc là Trạng Nguyên rồi.
Triển Chiêu bĩu môi, lẩm bẩm: "quá ngạo mạn rồi. Ếch ngồi đáy giếng chắc không biết trời cao đất dày".
Chợt, văng vẳng lời ngâm thơ:
"Trần gian nhân sĩ biết bao người
Phải đâu thiên hạ có mình ngươi
Kiêu căng ngạo mạn là tự diệt
Khiêm nhường lễ độ, ấy đạo trời."
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn phía phát ra lời thơ. Một bóng bạch y đứng quay lưng về phía đám đông, chiết phiến phe phẩy trên tay, dảy luân cân (khăn lụa quấn tóc) trắng cùng mái tóc bồng bềnh và tà bạch y bay bay theo chiều gió. Triển Chiêu chăm chú nhìn, mày hơi nhíu lại. Thư sinh áo tía tức tối vì lời thơ dạo báng mình nên hùng hổ sấn tới bóng người áo trắng, quát:
- Tên nhãi nhép nào dám chọc phá ta thế?
Người áo trắng quay mặt lại, xếp quạt, ôm quyền vái chào: "Chính là tại hạ". Cả đám đông "ồ" rộ cả lên. Triển Chiêu thoáng kinh ngạc. Nam nhân áo trắng dáng người tầm thước, phỏng độ chừng 17, 18 tuổi nhưng đã tỏ ra là một bậc tuấn nam bất phàm. Gương mặt trắng non tơ như đào mận vừa chín làm bật lên đôi mắt sáng trong với ánh nhìn nghiêm nghị, sắc sảo, cái mũi cao cao hài hòa với đôi mày nét phượng mà đuôi mày vượt quá đuôi mắt. Đặc biệt, người này có cái miệng rất đẹp, bờ môi đỏ mọng như chu sa vẽ, nhìn cứ chúm chím như một nụ hoa hồng hàm tiếu. Triển Chiêu nhìn y, lòng thầm cảm thán: "Quả là anh tuấn tiêu sái nhưng trông có chút ủy mị". Bạch y nam tử nhìn người áo tía, câu môi cười mỉm. Trong đám đông chợt có tiếng nói: "Ấu Long Tiên Sinh!". Ngay lập tức, mọi người liến xầm xì:
- Là Ấu Long đây sao?
- Ấu Long Tiên Sinh tài mạo phi phàm đây sao?
- Ôi... tuấn tú quá đi mất.
- ...
Bạch y nam tử vẫn điềm tĩnh giữ nụ cười bình lặng. Thư sinh áo tía sừng sộ quát:
- Ngươi là ai, mau xưng danh tánh!
Bấy giờ, mọi người mới nghe một giọng nói êm như tiếng đàn nhưng rất chắc:
- Tại hạ tính tình không tốt, ra ngoài sợ làm bẩn cái tên phụ mẫu ban cho nên vẫn hay dùng cái tên mà thiên hạ thường gọi. - dằn mạnh câu chữ - Ấu Long chính là ta!
"Hả?!", thư sinh áo tía trợn mắt kinh ngạc. Hắn nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới, một thân bạch y, chiết phiến trên tay, dung mạo tuyệt mỹ, khẩu khí cứng cỏi, quả đúng như lời đồn về Ấu Long Tài Tử. Hắn nuốt nước bọt đánh "ực" một cái, cố giữ bình tĩnh hỏi:
- Ngươi thật sự là Ấu Long sao? Đừng có nghĩ tùy tiện vận bạch y thì có thể mạo nhận là danh sĩ nhé.
Bạch y nam tử cười nhạt:
- Ta xưa nay chưa từng mạo danh ai cả. Ta nói ta là Ấu Long, các hạ có quyền tin hoặc không tin.
Lúc này, một thư sinh từ đám đông bước ra, nói:
- Vị này thật sự chính là Ấu Long Tiên Sinh, ta đã từng có lần diện kiến.
Thư sinh áo tía trợn mắt:
- Là thật?!
Thư sinh vừa nói gật đầu chắc chắn. Tiếp sau đó lại có thêm vài tiếng xì xầm:
- Ta cũng từng gặp rồi, chính là Ấu Long đó.
- Phải, chính là huynh ấy.
- ...
Triển Chiêu chăm chú theo dõi câu chuyện, chàng khẽ cười: "xem ra tuồng hay sắp bắt đầu rồi". Thư sinh áo tía lúc bấy giờ mới tỏ ra bối rối, y nín thinh không lên tiếng. Bạch y nam tử xòe quạt, quạt nhẹ mấy cái, nói:
- Rất ái ngại đã làm phiền chư vị tài tử đây. Nhưng vì khi nãy Ấu Long đi ngang qua, nghe có người bảo là nơi đây có người văn tài cả trấn Sơn Thành không ai bằng lại còn cầm chắc cả Trạng Nguyên năm nay nên muốn đến thỉnh giáo cao nhân vậy mà.
Nói đến đây, Ấu Long nở một nụ cười như xoáy vào tâm can kẻ tự phụ. Mấy thư sinh xung quanh xì xào:
- Chết chắc rồi, phen này y tiêu chắc.
- Đụng ai không đụng lại đụng trúng Ấu Long Tiên Sinh thì chỉ còn nước ôm nhục mà thôi.
- Nghe nói Ấu Long cực ghét những kẻ tự cao tự mãn, phen này có chuyện to rồi
- ...
Bạch y nam tử bước nhẹ mấy bước đến gần thư sinh áo tía, nói:
- Cũng chẳng có gì to tát. Tại hạ có một vế đối nhưng có lẽ vì tài hèn trí mọn nên nghĩ mãi mà không thể đối lại được. Được biết vị huynh đài đây văn tài thiên phú nên hi vọng huynh có thể rộng lòng dạy bảo để Ấu Long được đả thông trí tuệ. - cười thâm ẩn.
Nam nhân áo tía tái mặt nhưng vẫn cố vờ vịt:
- Ơ hay... tại sao ta phải giúp ngươi? Ta không rảnh.
Bạch y nhân cười cười:
- Tùy các hạ thôi. Nhưng Ấu Long ta thiết nghĩ kẻ tự nhận là chiếm bảng Trạng Nguyên mà cả 1 câu đối cũng không đối nổi thì... - lườm -... đúng là làm nhục danh trí sĩ.
Thư sinh áo tía trân người. Bạch y nhân chừng như không để ý đdến hắn, tay phẩy quạt, miệng đọc: "Khai khẩu tiện, tiếu cổ, tiếu kim, phàm sự phó chi nhất tiếu" (xin lỗi, trình độ của mị có hạn nên đành mượn tạm câu đối ở chùa. Cao nhân đi qua xin nương tay cho mị).
Tất cả nho sĩ có mặt ở đó "ồ" lên, đứng sững. Ấu Long ánh mắt ngạo thách nhìn thư sinh áo tía làm kẻ này vã mồ hôi lạnh. Ấu Long lại nhìn qua một lượt, chẳng ai dám lên tiếng, không khí im phắc. Lúc này, chàng chỉ cười một cái, vái chào chúng nhân rồi bỏ đi. Triển Chiêu nhìn theo bóng áo trắng, thiện ý khẽ nhen, mỉm cười hảo đắc.
Triển Chiêu rời chỗ các thư sinh, rẽ vào một trà quán. Trên lầu cao nhìn xuống, phố xá trấn Sơn Thành rất tấp nập. Tiểu nhị lăng xăng dọn món, Triển Chiêu hỏi hắn:
- Quán này bán buôn chắc cũng được lắm hả?
- Nhờ phúc của khách quan, tệ quán làm ăn cũng khá. - Tiểu nhị nói.
- Vậy chắc người ra kẻ vào nhiều lắm. - Triển Chiêu giả tảng - vậy ngươi có biết Hàn viên ngoại hay không?
Tiểu Nhị mặt liền đổi sắc, hắn lắp bắp:
- Khách quan... khách quan... - vội vã quay đi - Hàn viên ngoại tiếng tăm cả vùng điều biết nhưng xin khách quan đừng hỏi, tiểu nhân chẳng dám đa sự. Khách quan ngon miệng.
Tiểu nhị nói rồi bỏ đi 1 hơi. Triển Chiêu nhìn theo, chậc lưỡi thất vọng. Tay nâng chén trà, Triển Chiêu đưa mắt nhìn xuống dòng người lũ lượt lại qua. Bóng bạch y lướt qua và một bàn tay đặt mấy dĩa thức ăn lên bàn. Triển Chiêu nhìn lên, là Ấu Long. Ấu Long đặt thức ăn xuống, mỉm cười nhìn Triển Chiêu:
- Huynh đài, ta ngồi đây được chứ?
Triển Chiêu gật đầu. Ấu Long ngồi đối diện Triển Chiêu. Hai người lẳng lặng uống trà. Được vài hớp, Ấu Long bất giác để ly trà xuống, xòe quạt che miệng, ghé sát lại nói khẽ với Triển Chiêu:
- Hàn Bá Lữ độc ác vô lương, giết chết con ruột, chôn sống cha ruột, Trời xanh khó dung nhưng e là cả vùng này không ai có thể cho huynh manh mối đâu.
Triển Chiêu sửng sốt. Chàng đặt ly trà xuống, nhìn chằm chằm Ấu Long. Ấu Long xếp quạt, nhấp trà, cười trầm. Triển Chiêu nói khẽ:
- Tiên sinh, nếu tiên sinh có thể vì dân trừ bạo, duy trì công lý thì đó là phúc của bá tánh.
- Ấy ấy.. . - Ấu Long xua tay - Đừng gọi ta là "tiên sinh" a. Cứ thong thả uống trà, ăn cho no rồi 1 lát nữa chúng ta sẽ cùng đi.
Triển Chiêu cười, gắp thức ăn cho Ấu Long:
- Mời huynh.
- Đa tạ. - Ấu Long gắp thức ăn cho vào miệng.
Hai người ăn được 1 lúc, chợt Ấu Long nhìn Triển Chiêu, hỏi:
- Huynh tin ta?
Triển Chiêu gật đầu:
- Ta tin. - cười thiện ý.
Ấu Long cười xòa một cái, tâm đắc: "hảo!". Hai người ăn uống rất vui vẻ.
Dùng bữa xong, Triển Chiêu về lữ quán thu dọn hành lý và cưỡi ngựa đến cổng Nam trấn Sơn Thành. Ấu Long đã ngồi trên bạch câu (câu = ngựa non) đợi sẵn. Triển Chiêu vòng tay vái chào:
- Ấu Long huynh đã chờ lâu, thất lễ.
Ấu Long tươi cười:
- Không lâu. Chúng ta đi nào.
Nói đoạn Ấu Long quay ngựa đi. Triển Chiêu nối liền theo sau. Hai người đi miết. Họ đi qua vùng ngoại thành với những khe suối trong veo ẩn mình giữa những vạt cỏ non đẫm sương. Đi mãi, họ đến một khu rừng trúc xanh um tỏa bóng râm mát rợp người. Triển Chiêu nhìn xung quanh, cất tiếng hỏi:
- Ấu Long huynh, chúng ta đi đâu vậy?
- Về nhà ta, ta lấy một chút đồ rồi sẽ giúp huynh.
Một ngôi nhà trúc xinh xinh tranh nhã nép mình dưới tán rừng. Ấu Long đánh ngựa vòng ra phía sau ngôi nhà, đến một chuồng ngựa cũng bằng trúc. Ấu Long xuống ngựa, nói với Triển Chiêu:
- Huynh đài lượng thứ, tệ gia có muội tử chưa xuất giá nên không tiện mời huynh vào nhà. Huynh hãy buộc ngựa rồi đến đằng kia nghỉ ngơi - Trỏ vào một ngôi nhà hóng mát bằng trúc cất giữa hồ sen - ta lên nhà lấy một chút đồ sẽ ra ngay.
Triển Chiêu cười:
- Đạo lý này Triển mỗ hiểu mà, huynh đài cứ an tâm.
Ấu Long khẽ gật đầu, chợt ngạc nhiên hỏi lại:
- Huynh là Triển Chiêu ở Khai Phong Phủ sao?
Triển Chiêu chỉ cười cười không đáp. Ấu Long tỏ ra thích thú:
- Ha! Đúng là rất có duyên nha.
Ấu Long nói tới đó thì dắt ngựa vào chuồng, buộc ngựa cẩn thận rồi đến bên giỏ đựng cỏ, lấy một ít cỏ tươi thả vào máng ngựa. Làm xong các việc, Ấu Long đi thẳng về phía ngôi nhà trúc. Triển Chiêu cũng làm theo.
Song, buộc ngựa xong, Triển Chiêu không đi đến nhà hóng mát mà đi dạo chung quanh. Chân đạp trên thảm lá trúc khô phát ra âm thanh giòn tan, lạo xạo, tai nghe thanh âm lao xao của tiếng gió thổi vào lá trúc hòa cùng tiếng lạch tạch của những chiếc phong linh bằng trúc treo xung quanh căn nhà và lảnh lót tiếng chim ca, Triển Chiêu thấy tâm tư bao la phơi phới. Chàng quan sát căn nhà trúc, một ngôi nhà cất theo lối nhà sàn, bậc thang lên nhà có hai tay vịn quấn dây hoa leo xinh đẹp, xung quanh nhà trồng nhiều loại hoa thơm, ngôi nhà đơn giản nhưng hài hòa, tao nhã. Hương hoa thoảng qua quyện mùi lá trúc non mê mệt khướu giác. Triển Chiên đưa tay hứng chiếc lá trúc rơi xoay trước mặt, thầm khen: "Quả thật là chốn Bồng Lai".
Không gian nhung mềm êm ái, Triển Chiêu thoáng qua ý niệm: "Vùng này là quê nhà của Công Tôn Tiên Sinh, tiếc là ngài ấy không cho biết gia quyến còn những ai, cũng chẳng cho mọi người tỏ tường tư gia cụ thể là nơi nào. Nếu biết rõ, nhất định ta sẽ đến thăm viếng".
Triển Chiêu còn đang vẩn vơ nghĩ ngợi thì đã nghe tiếng Ấu Long: "Chúng ta đi thôi". Triển Chiêu quay nhìn. Ấu Long tay cầm một tấm phướn có đề chữ: "Ấu Long gieo quẻ, trăm quẻ trăm trúng", lưng đeo một tủ mây nhỏ. Triển Chiêu tỏ ý tò mò:
- Ấu Long huynh, mấy thứ này là...?
Ấu Long cười khẽ:
- Chúng chính là phương tiện giúp huynh tra án đấy. Cứ đi theo ta.
Ấu Long cất bước đi. Triển Chiêu xốc lại tay nải rồi bước theo.
"Ấu Long cùng thuộc hạ đến Trấn Sơn Thành. Ấu Long giả danh xem bói giữa chợ, rất linh nghiệm. Tiếng đồn tới tai Hàn Bá Lữ, hắn tìm đến xem quẻ. Ấu Long giả cách nói là hắn có đại nạn, cần giải hạn gấp để được có cớ đưa thuộc hạ trà trộn vào Hàn phủ. Nhờ vào được Hàn phủ mà thuộc hạ mới thuận lợi tra được manh mối vụ án", Triển Chiêu lúc này đã ngồi trên ghế, ôn đạm nhấp trà, từ tốn nói.
Bao Đại Nhân nghe xong, vuốt râu tâm đắc:
- Hay! Ấu Long đó quả đúng là nhân tài. Thông minh mưu trí, làu thông thi phú, khiêm nhường lễ độ, cả môn thuật toán cũng giỏi thì đúng là thiên hạ khó cầu. Phúc phận cho nhà nào có được hài tử như vậy. Công Tôn Tiên Sinh nghĩ sao?
Công Tôn Sách trầm trầm:
- Bao Đại Nhân nói đúng, y quả là có chút tài.
Mã Hán tò mò:
- Triển đại ca, rồi sau đó thế nào? Phải rồi, nghe huynh kể, Ấu Long có muội muội, vậy huynh có gặp không?
Bao Công nhấp trà, sắc mặt lộ tiếu ý:
- Xem ra Mã Hán rất hứng thú với câu chuyện của Triển Hộ Vệ nhỉ?
Mã Hán cười hề hề. Triển Chiêu đáp:
- Hồi đại nhân và tiên sinh, đúng là Ấu Long có một muội muội, ngoại hiệu Thụy Phụng. Nhưng Triển Chiêu chưa có diễm phúc diện kiến, chỉ được nghe qua tiếng đàn và giọng hát của cô ấy. Xét ra thì quả là tài nghệ trác tuyệt, tâm hồn cao khiết, ít ai bì kịp.
- Ồ... - Bao Đại Nhân tỏ ý muốn nghe tiếp câu chuyện.
Triển Chiêu nhấp một ngụm trà rồi kể tiếp...
Sau khi điều tra xong manh mối, Ấu Long và Triển Chiêu cáo từ rời Hàn phủ. Hai người trở về khu rừng trúc, trong lòng rất vui mừng vì thu hoạch tốt đẹp. Đang bước đi dưới tán trúc, Triển Chiêu chợt nghe một tiếng đàn du dương kèm theo một tiếng hát trong vắt, ngọt lịm. Ca từ mượt mà bay bổng giữa tầng không:
"... Trót sinh là kiếp hồng nhan
Nhưng lòng chẳng chịu kém phần nam nhi
Văn chương nhạc lễ cầm thi
Cùng là kỳ họa kém chi hỡi người
Yêu kiều đứng giữa đất trời
Cũng mong phận liễu cùng đời lưu danh
Bao nhiêu tài tử hùng anh
Mong chờ Thụy Phụng trao đành tơ loan
Nhưng mà một tấc lòng son
Thiếp đây tuổi hãy vẫn còn ngây thơ
Lòng xuân vốn chẳng mong chờ
Lứa đôi... chuyện ấy.... vẫn mờ xa xôi..."
Triển Chiêu chôn chân tại chỗ. Khúc nhạc ngân nga tựa hồ âm vực chốn cung tiên. Nam Hiệp nghe lòng chao đảo. Tiếng hát tuyệt vời rót vào lòng chàng một thứ men say cực mạnh, hồn phách vút theo thanh âm bay bổng giữa lưng chừng trời. Bài nhạc đã dừng mà hồn phách họ Triển vẫn phiêu du chưa về. Mãi một lúc sau, Triển Chiêu mới hết thảng thốt, chàng kéo tay áo Ấu Long bên cạnh, hỏi:
- Là ai đàn hát vậy?
Nụ cười tinh nghịch ẩn sau mảnh chiết phiến, Ấu Long đáp:
- Là xá muội, biệt danh Thụy Phụng a.
- Tuyệt! Thật tuyệt. - Triển Chiêu không giấu nổi sự thán phục - Quả thật lần đầu Triển mỗ nghe được tiếng đàn và giọng hát tuyệt vời như vậy.
Ấu Long tủm tỉm, có lẽ chàng không lạ gì trước thái độ của Triển Chiêu, trong nụ cười của Ấu Long phảng phất vẻ tự hào. Phẩy nhẹ chiếc quạt, Ấu Long nói nhún:
- Triển huynh quá lời rồi, xá muội hãy còn kém cỏi, đã khiến huynh đài chê cười. Nào, ta mời huynh quá bước hàn xá.
Ấu Long đưa tay tỏ ý mời. Triển Chiêu không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu "đa tạ" rồi bước đi. Bên tai chàng đại hiệp vẫn còn văng vẳng mỹ khúc.
Triển Chiêu theo Ấu Long bước lên bậc thang tre lên nhà. Triển Chiêu đùa:
- Cuối cùng huynh cũng chịu cho ta vào nhà rồi sao?
Ấu Long cười trừ:
- Khách đến mà không đón tiếp là không phải. Hàn xá chật chội, bề bộn, mong là đại nhân không chê.
Ấu Long vén bức màn sa trắng in lá trúc phủ trước cửa. Triển Chiêu bước vào nhà. Gian phòng khách bày biện đơn giản nhưng sạch sẽ, gọn gàng với những vật dụng bằng tre đẹp mắt. Triển Chiêu nói:
- Huynh đài lại khiêm tốn.
Giữa gian phòng kê một bộ bàn ghế bằng tre, bên trên có bày một bộ ấm chén và một đĩa bánh. Ấu Long bước tới bàn, rót hai ly trà ấm. Triển Chiêu tháo kiếm và tay nải đặt lên một cái kệ tre gần cửa.
- Mời huynh nghỉ ngơi dùng trà.
- Đa tạ - Triển Chiêu bước tới ngồi vào bàn.
Hương trà hoa sen thanh thoát lan tỏa tạo cảm giác dễ chịu. Triển Chiêu nâng ly trà trên tay, trước trà trong phớt màu vàng nhạt, chàng thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Vị trà ngọt thanh đọng nơi đầu lưỡi, hơi đăng đắng rất nhẹ nhàng khiến tinh thần sảng khoái. Triển Chiêu khen:
- Quả là hảo trà!
Ấu Long nói:
- Trà này là do xá muội tự ướp tự pha đấy.
- Ồ... - Triển Chiêu xoay ly trà , tấm tắc - thật là một cô gái khéo léo đảm đang.
Ấu Long lấy một cái bánh phủ mè trong đĩa đưa cho Triển Chiêu:
- Mời huynh.
- Đa tạ. - Triển Chiêu lấy bánh.
Vừa cắn một miếng, Triển Chiêu phải khen là bánh rất ngon. Hai người ăn bánh, uống trà một lúc thì Ấu Long mời Triển Chiêu xuống bếp dùng cơm. Cơm canh dọn sẵn tươm tất còn nghi ngút khói. Triển Chiêu nhìn quanh, không thấy bóng ai. Ấu Long đứng phía sau, cười:
- Huynh thông cảm, xá muội từ nhỏ đã được dạy "khuê môn bất xuất" nên không thể lộ diện.
Triển Chiêu cười tiếc rẻ. Hai người ngồi vào bàn ăn. Những món ăn đạm bạc nhưng được chế biến rất khéo léo, Triển Chiêu ăn liền một mạch, no căng bụng.
Cơm nước xong, Triển Chiêu nghỉ lại nhà Ấu Long. Đến khi bóng chiều nhợt nhạt đọng trên lá trúc, Ấu Long tiễn Triển Chiêu ra khỏi rừng. Hai người có ý quý mến nhau, Triển Chiêu ngỏ lời cảm tạ:
- Xin cảm kích ân tình của Ấu Long huynh, nếu không có huynh chắc Triển mỗ không phá nổi án tình. Ân nghĩa này xin nguyện đền đáp.
Bóng tà dương nhuộm tà áo trắng, trong ánh nắng nhạt lóa lên nụ cười ấm áp:
- Kể chi câu ân nghĩa, cũng là chuyện công đức tạo phúc cho dân thôi mà. Thượng lộ bình an.
Triển Chiêu lên ngựa, vòng tay vái chào:
- Bảo trọng.
Ấu Long đáp lễ:
- Bảo trọng.
Triển Chiêu thúc ngựa đi.
"Thuộc hạ từ nhà của Ấu Long về thẳng đây...", Triển Chiêu đậy nắp ly trà.
Bao Đại Nhân gật gù:
- Quả là con nhà gia phong nề nếp. Nghe qua lời Triển Hộ Vệ, bổn phủ đoán Thụy Phụng chắc không phải nữ tử tầm thường, ít nhiều cũng là anh thư tài nữ.
Triển Chiêu cười:
- Đại nhân, lần này có thể kết giao được với kỳ nhân như vậy, thuộc hạ cảm thấy mình may mắn.
Bao Công gật đầu. Uống thêm một ngụm trà, Đại Nhân nói:
- Triển Hộ Vệ đã vất vả, cậu hãy đi nghỉ ngơi trước. Bổn phủ có chuyện cần bàn với Công Tôn Tiên Sinh.
Triển Chiêu đứng dậy thi lễ:
- Thuộc hạ cáo lui. - Chàng vái chào Bao Công và Công Tôn Sách rồi bước ra ngoài.
Triển Chiêu đi khỏi, Bao Công lại lệnh cho các sai nha đứng hầu:
- Các ngươi cũng lui hết đi. Khi nào bổn phủ gọi thì mới vào.
Tiếng dạ ran. Mã Hán và mọi người lui ra. Công Tôn Tiên Sinh vẫn điềm đạm thưởng trà. Bao Đại Nhân nói:
- Tiên Sinh chắc là đã có cao kiến.
Công Tôn Sách rằng:
- Bẩm đại nhân, học trò đang nghĩ...
Hai người tâm đắc bàn bạc.
Nói chuyện Triển Chiêu, chàng trở về phòng mình, vừa thay đổi y phục xong thì có tiếng gõ cửa. "Triển đại ca", âm thanh trong trẻo của một cô nương vang lên. Triển Chiêu mở cửa, tươi cười:
- Tiểu Hoa.
Mũi hài thêu bước qua bậc cửa, vạt áo tím mềm rũ, một giai nhân bước vào phòng. Cô gái vừa vào là nghĩa nữ của Bao Đại Nhân, nhũ danh Hoa Lệ Nương, thường gọi Tiểu Hoa. Cha cô là quan đồng liêu với Bao Công, chẳng may lâm bệnh mất sớm, mẹ cô thì đã mất khi cô vừa chào đời. Thương tình, Bao Đại Nhân nhận làm dưỡng nữ, thương yêu như con đẻ. Tiểu Hoa năm nay vừa tròn 17, xinh đẹp yêu kiều, da trắng môi hồng, cốt cách thanh nhã, có thể gọi bậc khuynh quốc khuynh thành. Từ nhỏ được Bao gia dạy dỗ, lại vốn xuất thân cửa quan nên Tiểu Hoa thông tuệ hơn người, cầm kỳ thi họa tinh thông, nữ công gia chánh, vá may thêu thùa cũng chẳng khuyết món nào. Hoa Lệ Nương thật sự là hạt minh châu bảo bối mà Bao Đại Nhân trân quý vô cùng, ngời sáng cả phủ Khai Phong.
Hoa Lệ Nương bưng một chén canh vào phòng, mỉm cười:
- Triển đại ca đã vất vả, muội mang canh cho huynh tẩm bổ.
Triển Chiêu kéo ghế:
- Tiểu Hoa ngồi đi. Cảm kích muội lo lắng cho ta.
Tiểu Hoa cúi mặt e lệ:
- Người nhà cả mà, huynh khách sáo với muội quá. - Nâng chén canh - huynh ăn đi cho nóng.
Triển Chiêu đỡ chén canh;
- Ừ. Để đấy cho ta.
Lệ Nương ngồi xuống ghế. Triển Chiêu vừa uống canh vừa cùng nàng trò chuyện rất vui vẻ.
Màn đêm yên tĩnh phủ kín vạn vật. Phòng Bao Đại Nhân sáng ánh đèn. Tiểu Hoa gõ cửa phòng.
- Khuya rồi sao con chưa ngủ? - Bao Công cất tiếng hỏi nàng khi nàng bưng canh đến.
- Con thấy dưỡng phụ thức khuya lao lực nên mang thức ăn cho người. Tiểu Hoa đặt chén canh xuống bàn.
Ánh mắt trìu mến, Bao Đại Nhân nhìn con gái. Tiểu Hoa đứng trước mặt ngài, tử y thướt tha, tay cầm sa phiến kiều mị dịu dàng. Bao Công mỉm nhẹ:
- Con cứ để đó đi.
Chuỗi bạc trang sức lóng lánh trên tóc, đôi mày thanh cong như dáng núi mùa xuân bao lấy đôi mắt sáng, đôi môi anh đào hồng nhụy hé mở, lấp lóa hàng răng trắng ngọc, Tiểu Hoa với tay lấy cái áo choàng, khoát lên người Bao Công, nói:
- Dưỡng phụ, xin người bảo trọng sức khỏe, ngày tháng còn dài.
Bao Công sờ lên bàn tay mịn màng trên vai mình, vỗ nhẹ:
- Tiểu Hoa, con đừng lo lắng quá. Ta biết nên làm sao mà. - Chợt ông quay nhìn nàng - Ta hỏi con câu này nhé.
Tiểu Hoa lễ độ đáp:
- Dạ. Con xin nghe chỉ dạy.
- Con thấy Triển Hộ Vệ là người thế nào? - Bao Công ngữ ý đầy tình cảm.
- Dạ... - Tiểu Hoa cúi mặt, hai má đỏ ửng - Triển Đại ca anh hùng tư phát, phong nhã hào hoa, lễ độ nghĩa hiệp, anh dũng can đảm, võ nghệ cao cường lại mưu trí tài ba, có thể nói là hình mẫu nam nhân xuất thế, thiên hạ vạn người có một.
Bao Công cười tâm đắc:
- Con nói đúng ý ta lắm. Vậy con thấy y có đáng là bậc trượng phu có thể nương tựa suốt đời hay không?
Tiểu Hoa nghe câu này thì quay mặt đi, cười e thẹn:
- Dưỡng phụ... người như Triển đại ca cầu còn không được...
Bao Đại nhân hài lòng lắm. Ông nắm tay Tiểu Hoa, nói:
- Tiểu Hoa à, con có biết điều ta luôn mong mỏi là có thể tìm cho con một đấng lang quân xứng đáng hay không?
Tiểu Hoa ngượng ngùng:
- Con hãy còn nhỏ dại....
- Mười bảy tuổi rồi, không nhỏ nữa. - Bao Công nói.
Tiểu Hoa thẹn quá. Nàng rút tay, lẫy:
- Dưỡng phụ trêu con. - Nàng tất tả chạy ra khỏi phòng.
Bao Đại Nhân nhìn theo nàng, nhẹ lắc đầu, mỉm cười. Tiểu Hoa chạy ra ngoài, tim nghe hồi hộp.
Chuyện của Khai Phong Phủ hãy còn dài. Bây giờ chúng ta cùng đến một thị trấn sa hoa, phồn thịnh không thua gì kinh thành, trấn Sa Dương. Trấn Sa Dương lừng danh là nơi hưng vượng, trù phú, của Đại Tống, có lẽ chỉ xếp sau mỗi thành Đông Kinh mà thôi. Ở trấn này, có gia đình họ Khắc rất nổi danh. Khắc gia tiếng vang nhất xứ, gia tài đồ sộ với các hiệu buôn bảo vật nổi tiếng, thế lực nhất vùng. Khắc đại thiếu gia tuổi đời chỉ mới 25. Từ năm 17 tuổi, chàng đã thay cha tiếp quản cả cơ nghiệp, bằng sự thông minh, nhạy bén và bản lĩnh cứng cỏi, Khắc Thiên Minh đại thiếu gia đã làm cho sự nghiệp gia tộc ngày càng phát triển. Chẳng những tuổi trẻ tài cao, đại thiếu gia này còn được tiếng hào hoa. Khắc phủ có năm vị thiếu phu nhân, người nào cũng sắc nước hương trời, răm rắp phục tùng gia huấn. Người ngoài nhìn vào đều thầm thán phục không tránh khỏi ganh tỵ với gia tộc hào môn này.
Khắc gia quyền quý nên gia pháp cũng khắc khe...
"Chát... vút... vút... chát...", ngọn roi mây xé gió, chạm vào hai khối thịt trắng nõn, tròn căng tạo thành âm thanh đau buốt. Trong một gian phòng rộng, trên chiến giường sag trọng toàn chăn nệm đắt tiền,một nữ thân nhỏ nhắn với nửa thân dưới để trần, nằm úp trên hai cái gối lớn kê dưới bụng. Hai tay nàng bấu chặt vào nệm giường, đôi môi đỏ mọng mím chặt, mồ hôi tuôn ướt áo, nước mắt đầm đìa. Bên giường, một nam nhân lạnh lùng vụt roi vào cặp mông trần đã chằng chịt những vệt đỏ. Tiếng nấc nghẹn:
- Hu.. hu... hu... phu quân, thiếp biết sai rồi... tha cho thiếp....
"Vút... vút... chát...", tiếng roi vẫn âm lạnh vang lên. Gương mặt nam nhan lạnh băng không chút thương xót.
- Á... hu hu... thiếp chết mất... phu quân...
"Chát... vút... chát... vút..."
- Nếu biết đau sao còn dám trái lời ta? Gan nàng to lắm. Hôm nay nếu không dạy dỗ thì sẽ không biết tốt xấu. - Nam nhân nói, thanh âm băng lãnh.
Trong phòng chỉ còn vang tiếng roi mây chát chúa... "Vút... chát... chát... chát... chát....".
Hai người họ, kẻ đánh đòn, người chịu đòn chính là Khắc đại thiếu gia và người tiểu thiếp Ngũ thiếu phu nhân Phương Tiểu Nghi. Mối duyên phu thê này ngoài chữ "tình" phải kể đến một chữ "ân".
Phương Tiểu Nghi xuất thân từ gia đình nghèo khó của Trấn Sa Dương. Trong nhà, trên có cha mẹ tuổi cao lại hay đau bệnh, dưới có năm đệ đệ muội muội tuổi hãy còn nhỏ. Toàn bộ nguồn sống của gia đình này đểu trông cậy vào số tiền ít ỏi mà Phương Phát Phát - đại ca của Tiểu Nghi cật lực kiếm được. Tiểu Nghi hằng ngày chăm sóc việc nhà, chăm lo cho phụ mẫu và các đệ muội, rỗi ra thì tranh thủ may thuê vá mướn để kiếm thêm chút ít. Tuổi xuân 18, nhan sắc mặn mà nhưng nàng chẳng dám mơ ước chuyện xa vời, với nàng, chỉ đủ no đủ ấm đã là hạnh phúc lắm rồi.
Một buổi sáng ấm áp. Một nam nhân anh tuấn bất phàm, y phục sang trọng ung dung thả bước trên phố, theo sau có vài gia đinh mặt mũi sáng sủa, thân hình vạm vỡ. Đó là Khắc đại thiếu gia đang cùng tùy tùng đi dạo. Đằng trước có 1 đám đông đang tụ tập. Thiếu gia cũng vào xem. Một nhóm mãi nghệ đang biểu diễn. Bá tánh xung quanh không ngớt vỗ tay tán thưởng. Thiên Minh nói với tùy tùng bên cạnh: "Cũng lâu rồi ta không xem mãi nghệ. Hôm nay thật là may mắn". Thiếu gia tỏ rõ vẻ hân hoan vui thích. Xem được một lúc, Thiên Minh chợt đưa mắt nhìn sang đám đông bên cạnh mình. Trong đám đông nổi bật một cô gái nhỏ vô cùng khả ái. Thiên Minh trân người ra nhìn. Cô gái ăn mặc tuy có vẻ nghèo nàn nhưng nhan sắc mặn mà vẫn bật lên rất rõ. Gương mặt trái xoan có đôi gò má ửng hồng lúc nào cũng như đang e thẹn, đôi môi hồng đào hé lộ nụ cười tươi tắn mặc dù trong đôi mắt sâu vẫn ẩn chứa một nỗi buồn man mác. Khắc Thiên Minh ngay lập tức bị hút hồn. Chàng khều tùy tùng, nói nhỏ: "Hãy điều tra thân thế cô gái kia". Ngày hôm đó, đại thiếu gia phong lưu bậc nhất trấn Sa Dương cứ đứng ngồi không yên.
Phương Tiểu Nghi vô tư nào hay biết mình đã lọt vào mắt xanh của hào phú. Kể từ sau lần gặp mặt, Khắc Thiên Minh đã có bụng để ý đến Tiểu Nghi nhưng tính chàng khẳng khái, xưa nay không dùng quyền thế hay tiền bạc để gượng ép ai. Chàng muốn tìm cơ hội tạo tình cám với nàng. Cho tới một ngày...
"Phương công tử à, ta nói thật, bệnh của lệnh tôn lệnh đường không hề đơn giản một chút nào", vị đại phu râu tóc bạc phơ kéo Phát Phát ra ngoài nói chuyện.
Số là Phương lão ông bệnh nặng đã lâu. Phương lão bà vì mãi lo lắng, chăm sóc cho chồng nên cũng đổ bình theo. Tình thế Phương gia vô cùng khốn đốn, mọi thứ trong nhà đã cầm cố sạch, chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh tình chẳng mấy thuyên giảm. Hôm nay, Phát Phát mời được một vị đại phu y thuật rất cao minh về xem bệnh.
"Đại phu, biết khó nên mới nhờ ông. Xin ông cố gắng cứu giúp. Tốn kém bao nhiêu cũng không quan trọng.", Phát Phát tha thiết nài nỉ đại phu.
Đại phu giương mí mắt đã nhiều vết chân chim nhìn vào thanh niên trước mặt. Gương mặt chữ điền mạnh mẽ có thể xem là khôi ngô đậm vẻ tiều tụy và mệt mỏi, đại phu biết Phát Phát đã dốc kiệt sức lực để có tiền lo lắng thang thuốc cho cha mẹ. Đại phu lại nhìn xung quanh. Căn nhà tồi tàn trống huơ trống hoách, lòng đại phu khó tránh thương cảm. Vuốt chòm râu bạc, đại phu từ tốn nói:
- Tạm thời ta đã kê cho hai người một đơn thuốc nhưng chỉ là tạm thời để giúp họ giảm bớt đau đớn mà thôi. Còn muốn trị dứt căn bệnh phải tìm cho được "Linh Thảo Kim Tinh".
- Linh Thảo Kim Tinh? - Phát Phát tròn mắt ngạc nhiên.
- Phải. - Đại phu nói - Đây là một phương dược rất quý, có tiền cũng chưa chắc mua được.
Phát Phát thở hắt ra:
- Vậy phải làm sao đây? Đại phu có cách nào...?
- Cậu khoan sốt ruột. - Đại phu trấn an - Trước mắt đi bước nào hay bước đó. Biết đâu ông Trời có đức hiếu sinh, hiếu tâm của cậu động lòng trời sẽ tạo nên kỳ tích.
Phương Phát Phát vẻ mặt sầu khổ não nể. Đại phu lại nói:
- Về chuyện thuốc thang thì cậu không phải mất tiền. Ta cảm thương huynh muội cậu có lòng hiếu thảo, cũng biết gia cảnh chẳng dễ dàng gì nên ta sẽ không lấy một xu nào.
Phát Phát nghe vậy liền xua tay từ chối:
- Không được, không được. Đại phu đã rất tận tâm rồi. Chúng tôi không thể nhận không của ngài như vậy được.
Đại phu cười hiền:
- Ta có cho không các người đâu nào. Chờ khi nào cậu làm ăn khấm khá thì tới lúc đó ta nhất định sẽ đòi cho đủ.
Phát Phát từ trong ánh mắt dấy lên sự biết ơn vô hạn:
- Xin đa tạ đại phu. Ân tình này Phát Phát nguyện kết cỏ ngậm vành, ghi khắc không quên.
Đại phu vỗ nhẹ vào vai chàng đầy từ ái.
Tin tức của Phương gia nhanh chóng truyền đến tai của Khắc đại thiếu gia. Thiếu gia bèn ra tay giúp họ. Sáng sớm, Phát Phát vừa mở cửa đã thấy một toán người ăn mặc như gia nhân nhà giàu mang Linh Thảo Kim Tinh đến giao cho chàng. Chàng ngạc nhiên lắm, gạn hỏi mãi mới ra được thì ra là do Khắc thiếu gia giúp đỡ. Phát Phát muốn từ chối nhưng vì bệnh tình của phụ mẫu quá cấp bách nên Tiểu Nghi khuyên ca ca cứ nhận.
Nhờ có bài thuốc quý mà bệnh tình Phương nhị lão đã khá hơn trông thấy. Thiên Minh thường xuyên cho nggười mang vật thực đến giúp đỡ và giúp Phương gia trả hết nợ nần.
Phương nhị lão hoàn toàn khỏe mạnh. Cả nhà Phương gia vui mừng khôn xiết. Nhưng vui chưa lâu thì Phát Phát lại âu sầu lo lắng.
- Phụ thân, người uống canh tẩm bổ đi. - Phát Phát dâng một chén canh cho Phương lão ông.
- Ừ. - Lão ông đỡ chén canh - Con cũng đừng có ở nhà hoài, phải đi làm đi chứ.
- Dạ. - Phát Phát chỉ cười cười.
Phương lão ông hớp một muỗng canh, nhìn con trai một lúc rồi hỏi:
- Phát Phát, con đang có điều phiền muộn à?
- Dạ... - Phát Phát thở dài đáp - thưa phụ thân, con đang lo nghĩ về món nợ của Khắc gia. Họ giúp chúng ta quá nhiều, không biết đền đáp thế nào. Tiền bạc thì họ bảo không cần...
Phương lão mỉm cười:
- Ta hiểu rồi. Phát Phát à, thật ra muốn báo ân Khắc gia không khó, khó ở chỗ là chỉ sợ một người không đồng ý.
- Ý của phụ thân là...?
- Con không hiểu hay sao? - Phương lão đặt chén canh xuống - Khắc thiếu gia giúp đỡ chúng ta vô điều kiện nếu không phải vì một chữ "tình" thì còn có thể là vì cái gì?
- Chữ tình ư?- Phát Phát vẫn tỏ ra không hiểu.
Phương lão lại nói:
- Chẳng lẽ con không nhìn ra trong những lần đến nhà chúng ta, Khắc thiếu gia tỏ thái độ rất lạ với Tiểu Nghi hay sao? Chắc chắn thiếu gia đã để ý muội muội của con rồi.
- Nhưng Khắc thiếu gia đã có vợ con đề huề rồi... - Phát Phát tỏ ý không hài lòng.
- Ha ha - Phương lão bật cười - Trai năm thê bảy thiếp, huống chi Khắc đại thiếu gia lại có tiếng phong lưu...
Cứ vậy, cả nhà Phương gia ai cũng rõ nhưng chẳng ai nói ra. Cho tới một hôm, Khắc gia đột ngột đưa sính lễ tới cầu hôn Phương Tiểu Nghi với lời giao ước: "Không miễn cưỡng, không ép buộc và cũng không tính toán nợ nần".
Khắc gia có ân với nhà họ Phương và Khắc thiếu gia tỏ ra rất thật lòng, tuy nhiên, để đứa con gái bảo bối phải làm ngũ thiếp cho người ta thì Phương nhị lão cũng có chút không nỡ. Còn về Tiểu Nghi, nàng suy nghĩ rất nhiều ngày. Cuối cùng nàng quyết định chấp nhận gả cho Khắc gia. Không chỉ để trả nợ ân tình, để phụ mẫu bớt khốn khổ, ca ca bớt vất vả, để các đệ muội có điều kiện học hành mà còn vì bản thân nàng cũng thấy cảm mến đại thiếu gia.
Nhân duyên giữa Phương Tiểu Nghi và Khắc Thiên Minh chính là như vậy. Phương Tiểu Nghi từ một cô gái nghèo khổ nghiễm nhiên trở thành một phu nhân quyền quý, tuy được phu quân thương yêu, giàu sang vinh hiển nhưng cũng gặp không ít rắc rối. Khắc gia giáo rất nghiêm mà ngọn roi trên tay gia chủ chính là một biểu tượng quyền lực mà bất kỳ ai trong Khắc gia cũng phải kính sợ. Và Tiểu Nghi chính là đang phải chịu giáo huấn...
Tiểu Nghi nước mắt nước đẫm nhưng những lằn roi vẫn chẳng chút nương tay. "Chát...." "AAAA...", một tiếng hét thất thanh, Tiểu Nghi ngất lịm đi. Thiên Minh thấy vậy thì buông roi. Chàng phất áo bước ra ngoài, lạnh lùng bảo tì nữ: "chăm sóc cho phu nhân" rồi đi thẳng.
Đại sảnh Khắc phủ. Thiên Minh ngồi thưởng trà. Gương mặt đầy đặn, thon ở phần cằm tạo thành dáng như quả đào, cặp môi dày trông có vẻ hơi mím lại, mắt sáng, mày sắc, toàn thân được bao bởi những lớp y phục bằng tơ lụa đắt tiền, Khắc đại thiếu gia có thể gọi là tuấn tú khôi ngô, thần thái đầy khí chất. Chén trà tráng men cao cấp sóng sánh nước, Khắc thiếu gia đăm chiêu: "Tiểu Nghi à Tiểu Nghi, thật ra ta phải nói bao nhiêu lần thì nàng mới nên thân đây? Tại sao cứ ép ta phải tàn nhẫn?"
- Phu quân, tiện thiếp thỉnh an. - Giọng nói thanh tao cất lên.
Thiên Minh buông chén nhìn lên, mỉm cười:
- Phu nhân. Nàng ngồi đi.
Một phụ nhân mặc y phục đỏ sang trọng nhún mình đáp tạ rồi đến ngồi lên chiếc ghế cạnh Thiên Minh. Phụ nhân đó chính là đại thiếu phu nhân nhà họ Khắc, Vương Tố Tâm. Tố Tâm xuất thân là con nhà quan. Khắc lão gia, thân sinh của Thiên Minh vốn mệnh quan nhưng vì chán ngán triều chính nên cáo quan hồi hương, kinh doanh sinh sống. Ông và Vương thượng thư là bạn đồng liêu tình như tri kỷ nên kết nguyện thông gia. Tố Tâm và Thiên Minh thành phu thê hoàn toàn là do sắp đặt của trưởng bối. Tuy vậy, Tố Tâm thông minh đảm đang, giúp Thiên Minh quản lý cơ nghiệp đâu ra đấy, tiền sinh thêm tiền lại khoan hòa độ lượng với các đằng thiếp của chồng nên Thiên Minh rất lấy làm đẹp dạ. Tố Tâm còn sinh cho họ Khắc 1 tiểu thiếu gia kháu khỉnh, tình cảm phu thê càng thêm mặn nồng. Thiên Minh đối với chính thất rất lấy làm quý mến, tương kính.
Đôi mày thanh thoát hơi nhíu lại, bờ môi mọng đỏ hé mở thoát ra tiếng nói, Tố Tâm hỏi;
- Phu quân, chàng đang giận sao?
Thiên Minh nhìn gương mặt nét chữ điền có đôi mắt xoe tròn của thê tử, nói:
- Nàng nghĩ ta có thể không giận sao? Tiểu Nhi chẳng xem lời ta ra gì cả. Đã lẻn vào thư phòng còn đốt thư của ta nữa.
- Thôi nào phu quân - Tố Tâm sửa lại cây trâm vàng trên tóc - Ngũ muội vẫn còn chưa quen lễ nghi, chàng hà cớ phải cáu gắt.
Thiên Minh nhấp một ngụm trà:
- Cũng nửa năm rồi còn gì. Đúng là chọc tức ta mà. - Nhìn Tố Tâm - cũng may là nhờ nàng cẩn thận luôn sao lưu thư từ cho ta nên mới không có thiệt hại.
Tô Tâm ôn nhu cười:
- Là việc thiếp nên làm mà. - Tố Tâm lấy một viên kẹo trong cái đĩa sành trên bàn - Phải rồi phu quân, tam muội chắc sắp về rồi nhỉ?
- Phải. - Thiên Minh gật đầu - sắp rồi.
Cắn một ít kẹo, Tố Tâm nói:
- Phu quân, thiếp nghĩ chàng đừng nên để tam muội làm bảo tiêu nguy hiểm như vậy nữa. dù sao muội ấy cũng là thiếu phu nhân.
Khóe môi Thiên Minh hơi cong lên lộ ý cười:
- Bảo Hân chịu nghe sao? Nàng ấy đã quen múa đao múa kiếm rồi. Không cho làm bảo tiêu thì chắc Bảo Hân sẽ dở tốc cả nóc phủ không chừng.
- Chàng lại đùa. - Tố Tâm cười.
Thiên Minh rũ áo đứng dậy:
- Ta đi ra ngoài một lát.
Tố Tâm đứng dậy thủ lễ:
- Phu quân thong thả.
Thiên Minh lấy tay áp má phu nhân một cái, mỉm cười đi ra. Chờ Thiên Minh đi xong, Tố Tâm mang thuốc đến phòng thăm Tiểu Nghi và dặn dò a hoàn chăm sóc cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro