CHƯƠNG LIII (53)

Chương LIII (53)

Người đẹp Bách Hoa Thôn

Thiên Tướng dấn thân vào trần thế

Tuệ Lâm đoàn tụ Mạc Nam Phong

Buổi tối mùa đông tĩnh mịch. Tuệ Linh gấp hờ quyển y thư, mệt mỏi dùng tay xoa nhẹ lên mắt. Rồi nàng chống khủyu tay xuống bàn, dùng hai ngón tay nhẹ day thái dương, suy nghĩ miên man. Cánh cửa sổ đang khép bỗng chợt mở ra, một thân ảnh nhẹ nhàng qua cửa sổ nhảy vào phòng. Tuệ Linh giật mình nhưng không kinh động vì nàng đã biết là Triển Chiêu tới. Triển Chiêu bước tới cạnh nàng, cẩn thận sửa lại tấm áo choàng trên vai nàng và âu yếm hỏi:
- Muội có ổn không đó? Trông muội có vẻ mệt mỏi.
Tuệ Linh mỉm cười:
- Không sao đâu Triển ca ca, chỉ là muội suy nghĩ hơi nhiều thôi.
Triển Chiêu lướt mắt qua quyển y thư trên bàn, hỏi:
- Bệnh tình của công tử nhà này nghiêm trọng lắm sao?
Tuệ Linh nhẹ gật đầu:
- Rất nghiêm trọng nữa là đằng khác. Muội chưa từng thấy qua bao giờ. – đột ngột chuyển hướng câu chuyện – huynh có tin gì mới không?
Giọng nói Triển Chiêu chợt trở nên ảm đạm:
- Không. Ta không cách nào tìm ra được chút dấu vết của hai người họ, cứ như thể đã bốc hơi vậy.
- Ca ca... - Tuệ Linh chợt u uất kêu lên.
Triển Chiêu vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi:
- Muội khoan kích động đã. Ta tin hai người họ sẽ bình an mà. Họ đều là người có bản lĩnh, nhất là Công Tôn công tử, huynh ấy là tiểu tiên sinh mà, thông minh như vậy nhất định không có chuyện.
Tuệ Linh thở dài:
- Phụ thân vẫn bặt vô âm tín...
- Đừng lo lắng... đừng lo lắng mà. – Triển Chiêu bất ngờ lấy Tuệ Linh, để đầu nàng tựa vào bụng mình – nhất định sẽ không ai gặp nguy hiểm. Tin ta đi. – Giọng nói đầy tình cảm – nhìn muội như vậy ta đau lòng lắm có biết không hả?
Tuệ Linh hơi khép đôi mắt, nàng cảm nhận được sự bình yên khi ở trong vòng tay vững chắc của "Triển ca ca". Hơi ấm của chàng đã xoa dịu phần nào sự sầu uất và lo sợ trong tâm tư nàng. Triển Chiêu cứ như vậy ôm lấy Tuệ Linh không buông. Độ một khắc trôi qua, chàng nhận thấy có điều bất thường vì sự im lặng lạ lùng. Chàng hạ mắt nhìn xuống. Đóa hoa xinh đẹp trong lòng chàng đã thiếp đi. Bờ môi mỹ nam cường dũng hé một nụ cười hạnh phúc tựa hồ như vừa hoàn thành một sứ mạng cao cả. Mà cũng đúng, đối với Triển Chiêu thì đem đến sự an bình cho người mình quý trọng là điều cao cả nhất. Triển Chiêu khẽ khàng cúi xuống bồng lấy giai nhân. Gương mặt hoàn mỹ vô khuyết của nàng trong giấc ngủ càng thanh thoát bội phần. Triển Chiêu đứng bất động tại chỗ, chăm chú nhìn người đang ngủ trên tay mình, cảm xúc của chàng lúc này thật khó mà diễn tả hết. Chưa bao giờ được gần nàng đến thế, bế nàng trên tay mà chàng cảm giác như là đang giữ lấy một món báu vật vô giá đời mình. Triển Chiêu dần dần cúi mặt xuống. Chàng muốn nhân lúc này mà đặt lên bờ môi tuyệt mỹ kia một nụ hôn cháy bỏng những chân tình. Nhưng rồi chàng đột ngột dừng lại khi khoảng cách chẳng tày gang. Triển Chiêu bất ngờ hoảng hốt rồi lại tự trách mình: "Ta đang làm gì thế? Ta không thể phàm phu tục tử như vậy! Không thể được!". Rồi chàng nhanh chóng đem nàng đặt vào giường, kéo chăn, buông màn cho nàng rồi thổi đèn và phóng qua cửa sổ rời khỏi phòng. Triển Chiêu đi thật nhanh vào màn đêm trên đường vắng để gió khuya thổi qua tâm trí. Trong bóng đêm chốn phòng khuê, Tuệ Linh hảo ý mỉm cười: "Triển ca ca, huynh đúng là một bậc đại trượng phu... một chính nhân quân tử thật sự..."

Tiếng kẻng khô khốc điểm canh ba. Đây là thời khắc nhân gian chìm hẳn vào yên tĩnh. Bầu trời đông đen kìn kịt. Gió đông lạnh lùng. Giữa không gian gợi sự cô độc não nùng đó chợt bừng lên cảnh tượng thần kì. Bầu trời rực sáng bởi những tia sáng kì lạ và bị cắt ngang bởi một đạo quang phổ càng ngày càng mở rộng làm dẹt bức màn đen sang hai bên như thể cánh cửa đang mở rộng. Khi mở rộng được tầm một trượng(hơn 3 mét) thì quang phổ đứng yên và từ giữa đạo hào quang phóng ra một ánh cầu vồng rực rỡ bảy màu tạo một đường cong thật đẹp nối mặt đất với bầu trời. Kì cảnh đó thật sự không người trần mắt thịt nào có thể tưởng tượng ra nổi. Và rồi từ trên trời, Nhật Kha Thiên Tướng và Huệ Hải Tiên Đồng kẻ trước người sau đi qua cánh cửa bằng quang phổ sáng chói và bước trên cầu vồng hướng xuống phàm gian. Khi gót chân tiên vừa chạm mặt đất phàm thì cầu vồng tức thì thu lại, quang môn đóng sầm và rồi các luồng ánh sáng cũng tắt lịm, không gian trở về với bóng tối. Vầng hào quang trên đầu Nhật Kha Thiên tướng chiếu tỏa ánh sáng ảo diệu. Chàng nhìn quanh một vòng rồi nói với Huệ Hải:

- Tới trần gian rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc tìm tung tích Lôi Mã Tinh. Chuyện tróc nã yêu quái không phải một sớm một chiều, sẽ mất nhiều thời gian. Tạm thời chúng ta cứ ẩn thân, nếu cần thiết thì có thể sẽ biến hóa thành phàm nhân, sống lẫn trong nhân gian.
Huệ Hải Tiên Đồng vỗ tay thích thú:
- Hay quá hay quá, cải trang phàm nhân chắc là sẽ vui lắm đây. 

Vừa lúc này, có tiếng chân từ xa chạy tới. Nhật Kha Thiên Tướng liền dùng thuật ẩn thân che mắt người phàm và Huệ Hải cũng làm theo. Tiếng chân ngày một rõ và trong bóng đêm dần hiện ra một cái bóng trắng. Một nam nhân trẻ tuổi toàn thân bạch y, tay cầm chiết phiến, thần sắc đầy nét kinh hoàng và sự lam lũ hiện rõ trên mái tóc rối cùng sự lấm lem của y phục đang cố hết sức chạy thật nhanh. Phía sau chàng, tiếng truy hô vang động cùng khí giới sáng lòe. Nam nhân áo trắng chạy qua chỗ hai vị thần tiên ẩn thân đang đứng. Nhật Kha Thiên Tướng vừa trông rõ mặt chàng thì liền kinh tâm động phách. Đôi lông mày khẽ nhíu, Thiên Tướng dùng ngón tay trỏ và ngón tay giữa khép kín quét qua mắt rồi nhìn theo dáng lưng bạch y nam tử đang chạy. Hai luồng ánh sáng nhỏ phóng ra từ đôi mắt tiên giúp Thiên Tướng nhìn thấy hình ảnh ẩn sau phàm thể đang chạy thục mạng đó. Thiên Tướng lẩm bẩm đầy kinh động: "Là huynh ấy, quả thật là huynh ấy...". Lúc này, từ phía sau lại có hai hắc y nhân phi thân bay đến chặn trước mặt bạch y nam tử làm y phải bất ngờ dừng lại rồi hoảng hốt thụt lùi. Hai hắc y nhân cầm đao bén tiến tới, ánh mắt đầy sát khí. Đám người phía sau cũng đã tiến đến bao vây. Hai lưỡi đao sáng chém tới. Bạch y nam tử té xuống đất. Đao nhè thẳng xuống y mà chém...

Ngay lúc nguy ngập thì Nhật Kha Thiên Tướng chỉ khẽ khàng xoay ngón tay, liền có một đốm sáng bay tới làm hai hắc y nhân cầm đao ngã lăn quay, bất tỉnh tại chỗ. Đám người bao vây chưa kịp nắm bắt tình hình thì cũng bị đốm sáng đánh ngất. Không gian trở nên yên ắng. Nhật Kha Thiên Tướng liền hiện thân đi nhanh tới chỗ bạch y nam tử. Bạch y nam tử đã ngất đi. Nhật Kha Thiên Tướng cúi xuống đỡ lấy y, từ ánh mắt để lộ chút xúc động. Huệ Hải tiên đồng cũng đã tới, ngạc nhiên hỏi:
- Thiên tướng, có chuyện gì vậy?
Thiên tướng nói với Huệ Hải:
- Ngươi có nhận ra người này không?
Huệ Hải Tiên Đồng nhíu mày:
- Hắn là...?
Thiên Tướng nói:
- Không nhận ra sao? – Lời nói lộ vẻ hân hoan – Là chuyển thế của Hạo Thánh Tử.
Huệ Hải nhìn kỹ lại và đồng tình:
- Đúng rồi đúng rồi, là Hạo Thánh Tử, đồ đệ của Thái Bạch Kim Tinh.
Nhật Kha Thiên Tướng gật gật đầu:
- Không ngờ vừa hạ phàm lại được gặp lại huynh ấy, đúng là hữu duyên hữu duyên. – Chợt e ngại – Hình như huynh ấy đang gặp nạn. Vậy thì ta nên giúp đỡ.
Huệ Hải Tiên Đồng chợt đâm hoảng:
- Thiên Tướng a, can thiệp chuyện trần gian làm đảo lộn sự an bài của thiên mệnh là phạm đại cấm kỵ a...
Nhật Kha Thiên Tướng bình thản nói:
- Ta đương nhiên biết điều này – cười – ta tự có cân nhắc...

Nói đoạn, chàng buông người trên tay xuống, từ từ đứng dậy, khẽ xoay người trong ánh hào quang rực sáng bao quanh thân. Hào quang chợt tắt, hình ảnh vị thiên tướng đã thay đổi. Vẫn là gương mặt anh tuấn với đôi mày đầu thanh đuôi thưa trên đôi mắt sư tử mà khuôn mắt hơi lộ, mí trên nhiều nếp, mí dưới ngắn hơn mí trên và có chân quang tự nhiên nằm giữa chiếc mũi cao, thẳng vốn có của chàng nhưng thần thái cao cao tại thượng của bậc thần tiên đã được thay bằng khí chất anh hoa tao nhã của một công tử trần gian. Tấm thân cao lớn được bao bọc trong lớp trường bào gọn gàng màu xanh ngọc, tóc cột cao có phần mái xéo qua trán xuống đến cằm che bớt đi độ rộng của trán làm gương mặt chữ điền trở nên thanh nhu. Trên tay chàng cầm một cây ngọc trượng cẩm thạch dài khoảng hơn xích rưỡi (khoảng 50 cm), nhỏ dần về phía đuôi, thân trượng khắc họa tiết hoa leo quấn tinh xảo và phần đầu trượng có gắn một viên bích ngọc tròn hơi lớn hơi đầu trượng một chút. Nhật Kha Thiên Tướng biến hóa xong thì tự nhìn lại mình rồi nheo mắt hỏi Huệ Hải Tiên Đồng:
- Thế nào? Tốt chứ?
Huệ Hải Tiên Đồng vỗ tay tán thán:
- Hảo! Hảo. – Cười cười – Nếu vậy thì tiểu tiên cũng biến đây.
Nói xong, chàng liền xoay người một cái. Ánh sáng rực lên rồi lại tắt, Tiên Đồng biến thân thành một thư đồng với gương mặt không đổi nhưng sắc diện rất đúng mực phàm nhân. Nhật Kha Thiên Tướng gật đầu hài lòng, nói:
- Ta họ Tư Đồ, tên Khải, người Hàng Châu. – Nhướng mày hỏi Huệ Hải - Còn ngươi?
Huệ Hải Tiên Đồng nghĩ rồi đáp:
- Nô tài là A Ngôn, là thư đồng theo công tử từ nhỏ.
Nhật Kha Thiên Tướng bật cười:
- Tốt lắm. Kể từ lúc này, không còn Thiên Tướng hay Tiên Đồng nữa, chỉ còn Tư Đồ Công Tử và A Ngôn Thư Đồng.
Huệ Hải Tiên Đồng gật đầu vâng dạ. Nhật Kha Thiên Tướng lại nhìn người áo trắng dưới đất, bảo:
- Cõng y lên, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân.
Huệ Hải Tiên Đồng mà bây giờ đã là A Ngôn thư đồng nghe bảo liền cúi xuống cõng người và nhặt chiết phiến cầm theo. Nhật Kha Thiên Tướng bây giờ là Tư Đồ Khải phất tay ra hiệu rồi rảo bước đi. 

Và trong đêm thanh vắng, vị công tử ở tuổi độ chừng hai mấy cùng thư đồng bất quá chưa qua mười bảy mang theo một kẻ kiệt sức mê man đang bước những bước chân đầu tiên dấn thân vào cuộc trần lao.

Buổi sáng đầy hơi giá với những dãy sương mù mờ nhạt, mỏng manh lãng đãng. Trong khu chợ đông đúc, một quầy hàng mới mở. Đó là một gánh cải của một nam nhân trung niên cao lớn, râu ba chòm chấm ngực, ánh mắt lanh lợi. Y xởi lởi chào mời khách.

"Cải đây, cải đây, cải xanh tươi ngon đây... ", tiếng rau khàn đục nhưng rất có dũng lực chen vào những tiếng ồn ào của phiên chợ sớm.
Tuệ Linh trong lốt nam trang đi dạo chợ. Nàng đi qua chỗ gánh cải. Trung niên nhân bán cải liền đưa cải ra mời nàng:
- Công tử a, mua cải đi. Cải tươi lắm đó.
Tuệ Linh khẽ lắc đầu:
- Đa tạ, nhưng ta không mua.
- Mua giúp tại hạ đi mà... - người bán cải chèo kéo.
Ngay lúc này, có một người gánh cũi chen qua làm Tuệ Linh bị đẩy sát vào phía người bán cải. Một bàn tay rắn chắc đỡ lấy nàng và hơi thở thân quen quanh quẩn bên nàng. Tuệ Linh hướng mắt nhìn lên gương mặt "người bán cải". Đôi mắt thân quen âu yếm nhìn nàng. Tuệ Linh khẽ kêu lên: "Triển ca ca...". "Người bán cải" Triển Chiêu để tay lên miệng ra hiệu cho nàng im lặng. Triển Chiêu buông nàng ra, bày lại tư thế "bán cải" rồi nói khẽ:
- Ta phải làm cách này để thu thập tin tức. Nếu muội có việc gì thì cứ tìm ta. – Chỉ tay về phía một nam nhân bán cá cách đấy không xa – Người bán cá A Lìn đó là người của ta, muội có thể thông qua hắn liên lạc với ta, nhà hắn ở ngay trong chợ này. 

Tuệ Linh ghi nhớ mặt người bán cá rồi khẽ gật đầu. Nàng vuốt lại lọn tóc, nhìn khắp mình một lượt để đảm bảo lốt cải trang vẫn nguyên vẹn rồi mới ung dung rời đi.

Nói chuyện ở hoàng cung, Văn Xảo Di được lệnh vua khuyên bảo cô gái trong Ảnh Xuân Cung nhưng nàng có nói thế nào thì sắc mặt cô gái cũng không hề lay chuyển, dường như không nghe thấy nàng nói gì. Qua tìm hiểu từ ba cung nữ thì Xảo Di mới biết thì ra nàng ta bẩm sinh câm điếc. Xảo Di đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Một cô gái câm điếc được hoàng thượng giấu kín nơi thâm cung, Xảo Di thật lòng không hiểu là đang xảy ra chuyện gì. Xảo Di cũng có biết qua cách trò chuyện với người câm điếc nên cũng thử bắt chuyện. Cô gái trong lòng dồn nén u uất làm Xảo Di hết sức khó khăn. Cô gái ngoài khóc ra cũng chỉ biết khóc, dường như không để mắt đến sự có mặt của Xảo Di. Xảo Di mất cả ngày chẳng thu hoạch được gì, đến tối phải về nhà. Văn Học Sĩ gạn hỏi chuyện hoàng thượng triệu kiến thì nàng chỉ trả lời cho qua chuyện. Hôm sau nàng lại đến Ảnh Xuân Cung nhưng tình hình chẳng khả quan hơn, nàng lo rầu héo cả ruột gan.

Hộ Quốc Tướng Quân Phủ. Hậu viện. Bóng nam nhân mặc y phục đỏ máu yên lặng ngồi trong lương đình, tay chống xuống bàn, đuôi áo dài chấm đất. Sắc mặt y thâm trầm khó đoán với dáng vẻ phong trần. Đôi mắt hổ đầy nộ uy dọa người trên gương mặt thon dài. Mái tóc y xõa tự nhiên, bên má phải được tóc mái che kín nhưng khi gió thổi lên làm tóc bay lên thì người ta lại thấy rõ ràng nơi đó có một vết sẹo. Tuy gương mặt có chút khiếm khuyết nhưng nhìn vào chóp mũi nhô cao và cặp môi đầy đặn đỏ tươi thì người ta biết y vốn là một nam nhân tuấn tú. Y ngồi đó, chừng như chờ đợi điều gì. Mấy tấm màn sa trắng nơi lương tình theo gió bay bay tạo không gian mơ hồ, mị ảo. Một lát sau, từ xa có hai bóng đen tiến lại. Hai bóng đen đến phía sau y, chắp tay chào: "Tham kiến phó tướng". Huyết y nam nhân không quay mặt lại, giọng nói nhàn nhạt phát ra:
- Nhiệm vụ thế nào rồi?
Hai hắc y nhân đột ngột quỳ xuống. Một tên run rẩy nói:
- Phó tướng tha tội. Chúng thuộc hạ không giết được Công Tôn Tuệ Lâm, đã để y chạy thoát.
Nghe đến đây, phó tướng mặc áo đỏ đột ngột quay lại nhìn hai tên thuộc hạ đang quỳ, trừng mắt dữ dằn:
- Ngươi là đang đùa giỡn sao? Một tên thư sinh không biết võ công khó giết tới vậy sao?
Hắc y nam nhân khi nãy lại nói:
- Đáng lý chúng thuộc hạ đã giết được hắn rồi nhưng bất ngờ có điều kì lạ xảy ra...
Mi mắt phó tướng nâng cao tỏ ý chờ nghe. Hắc y nam nhân đem chuyện đêm qua kể lại. Hai hắc y nam nhân đang quỳ đó đều là sát thủ dưới trướng của phó tướng, được phái đi thủ tiêu Công Tôn Tuệ Lâm. Hai người và thuộc hạ lùng sục khắp nơi cuối cùng cũng tìm ra "con mồi" đang trốn kỹ. Và đêm qua đã xảy ra một cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Với võ công của mình, hai sát thủ dễ dàng chặn đường tiểu tiên sinh Khai Phong Phủ. Những tưởng một đời tài hoa đến đây chấm dứt nhưng ngay lúc chúng vung đao hạ thủ lại bất ngờ bị một sức mạnh vô hình đánh ngất. Đến sáng tỉnh dậy chỉ thấy đám thuộc hạ nằm la liệt mà chẳng thấy Tuệ Lâm đâu. Biết mình đã thất thủ, chúng bèn lay tỉnh nhau rồi thất thểu về phủ chịu tội.
Phó tướng nghe qua câu chuyện thì hai tròng mắt lộ ra dị sắc. Giọng nói y rất vô tình:
- Chuyện phi lí như vậy cũng có thể xảy ra sao? – Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn hai thuộc hạ -nhiệm vụ không thành, nên phạt hay không?
Hai tên thuộc hạ cúi đầu, lí nhí nói: "Nên phạt, nên phạt...".
Chỉ thấy huyết y phó tướng đưa hai bàn tay ngang mặt về bên trái, vỗ ba tiếng thật kêu. Chốc lát sau, một thanh niên mang đến một cây roi mây dài, to bằng ngón chân cái, hai tay cung kính dâng cho y. Y nhận roi, vụt một đường vào không khí tạo ra âm thanh chát chúa rồi phẩy tay ra hiệu cho người dâng roi lui xuống. Người dâng roi đi khuất bóng, huyết y phó tướng điềm nhiên tay phải cầm roi nhịp nhịp vào lòng bàn tay trái. Hai hắc y nhân sắc mặt rất khó coi, chầm chậm xoay lưng về phía y, thoát hết y phục nửa thân trên để lộ ra hai tấm lưng trần rắn chắc. Huyết y phó tướng vung roi. Rồi hai tiếng "chát... chát..." vang lên, giữa hai tấm lưng liền hiện ra một lằn đỏ au. Hai sát thủ chỉ hơi lay động cơ mặt một chút. Tiếng roi lại đều đặn vang lên.
"Vút... chát... chát... vút... chát... chát... vút... chát... chát... vút... chát... chát... chát... chát..."
"Vút... chát... chát... vút... chát... chát... vút... chát... chát... vút... chát... chát... chát... chát..."
"Vút... chát... chát... vút... chát... chát... vút... chát... chát... vút... chát... chát... chát... chát..."
"Vút... chát... chát... vút... chát... chát... vút... chát... chát... vút... chát... chát... chát... chát..."
Hai tấm lưng vệt roi chồng chéo lên nhau. Da lưng đã chuyển sang màu đỏ tím. Phó tướng quật roi nào là không nương tay roi ấy. Hai sát thủ bắt đầu run rẩy, cắn chặt môi giữ lưng quỳ thẳng, mồ hôi tuôn dòng từ trán xuống thân.
"Vút... chát... chát... vút... chát... chát... vút... chát... chát... vút... chát... chát... chát... chát..."
"Vút... chát... chát... vút... chát... chát... vút... chát... chát... vút... chát... chát... vút... vút..."
"Phó tướng dừng tay!", một giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang tiếng roi. Phó tướng ngừng tay, đưa mắt nhìn theo hướng phát ra tiếng nói. Lý sư gia đi nhanh tới. Y liếc qua bộ dạng thê thảm của hai tên sát thủ thì có chút không hài lòng, liền giật cây roi tên tay phó tướng ném xuống đất, nói:
- Đánh bấy nhiêu đủ rồi. Tha cho họ đi.
Phó tướng nhìn xuống hai tên thuộc hạ bị mình đánh đến nỗi lưng chảy cả máu thì bèn gật đầu:
- Được. Nế mặt Lý Tiên Sinh, ta tha. Những tên thủ hạ của các ngươi các ngươi cũng phải xử lý thỏa đáng.
Hai tên thuộc hạ gắng gượng xoay người lại, khấu đầu và luôn miệng đa tạ phó tướng cùng tiên sinh rồi nhặt y phục rời đi. Trong lương đình lúc này chỉ còn lại hai người, Lý sư gia và phó tướng. Lý sư gia vén áo ngồi xuống một cái ghế bên cạnh phó tướng. Phó tướng tặc lưỡi than:
- Chậc... hành sự bê bết quá...
Lý sư gia phẩy quạt lông, an ủi:
- Bớt lo nghĩ đi. Chuyện đâu còn có đó mà.
Đoạn, sư gia lấy ra một lọ sứ nhỏ đưa cho phó tướng, lại nói:
- Ta vừa tìm được loại thuốc quý này, có lẽ sẽ có ích cho gương mặt của ngươi.
Phó tướng hờ hững cầm lọ thuốc, nhàn nhạt nói:
- Đa tạ tâm ý của tiên sinh... – Áp tay lên vết sẹo, hai mắt long lên giận dữ - Càng nghĩ đến vết sẹo này thì ta lại càng hận kẻ có tên là Nam Hiệp Triển Chiêu!
Lý sư gia khe khẽ lắc đầu tỏ vẻ thông cảm.

Quán trọ Nghinh Lai Điếm ở con đường lớn dẫn đến Bách Hoa Thôn. Nghinh Lai Điếm là quán trọ lớn nằm ở lối cửa ngõ vào Bách Hoa Thôn, là nơi lưu lại của những thương nhân hay những kẻ lắm tiền đến Bách Hoa Thôn mua hoa và không thích ở trong khách điếm nhỏ của thôn. Trong một gian phòng tiện nghi, Tư Đồ Khải trầm mặc ngồi nơi ghế gỗ đọc những dòng chữ viết trên chiết phiến của kẻ tối qua vừa cứu được. Đọc xong, chàng nói với A Ngôn đang đứng pha trà bên cạnh:

- Thì ra bây giờ Hạo Thánh Tử có tên là Công Tôn Tuệ Lâm. – Gấp phiến lại – Căn cứ theo thủ bút và thi pháp trên phiến thì ta dám chắc kiếp này huynh ấy là một người tài hoa.
A Ngôn dâng trà cho chủ tử, nói:
- Dù sao cũng là thần tiên chuyển thế, tất nhiên phải vượt trội so với phàm nhân rồi.
Xoay xoay ly trà trên tay, Tư Đồ Khải nói mơ hồ:
- A Ngôn nghĩ gặp mặt lần này là phúc hay họa?
- Phúc hay họa nô tài chưa biết, chỉ biết là có duyên. – A Ngôn bật cười.
Tư Đồ Khải cũng cười cười. Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa phòng.  A Ngôn ra mở cửa. Một đại phu đeo hộp thuốc đứng trước cửa, nói:
- Công tử a, người đó đã tỉnh lại, rất muốn gặp công tử.
Tư Đồ Khải bước ra, hỏi:
- Đại phu đã khám bệnh kỹ càng chưa?
- Rồi a. – Vị đại phu nhanh nhẩu đáp – Ta đã kê đơn và dặn dò cẩn thận, chỉ cần nghỉ ngơi điều độ sẽ nhanh chóng khỏe lại.
Tư Đồ Khải gật đầu:
- Đa tạ đại phu. – Quay bảo A Ngôn – hậu tạ và tiễn chân đại phu tử tế nhá.
A Ngôn vâng dạ rồi mời đại phu đi theo mình. Tư Đồ Khải trở vào phòng lấy chiết phiến cầm theo rồi khép cửa sang phòng bên cạnh.

Căn phòng trọ ngay bên cạnh phòng của chủ tớ Tư Đồ Khải, bạch y nam tử ngồi trên giường liếc mắt qua đơn thuốc đại phu vừa kê mà sắc mặt có vẻ khôi hài. Chàng không ai khác mà chính là Công Tôn Tuệ Lâm vừa mới tỉnh lại và đang chờ gặp người đêm qua đã cứu mình. Tiếng gõ cửa vang lên. Tuệ Lâm đáp một tiếng: "Mời vào". Tư Đồ Khải đẩy cửa bước vào. Tuệ Lâm đứng dậy nhìn chàng không chớp mắt . Tư Đồ Khải bước tới giữa phòng thì dừng lại, mâu quang từ tốn nhìn Tuệ Lâm. Tuệ Lâm lúc này mới lên tiếng:

- Là công tử đã cứu ta đêm qua?
Tư Đồ Khải xuất khẩu trầm ấm, đáp:
- Có thể xem là như vậy.
Tuệ Lâm liền cung tay hành lễ:
- Xin đa tạ ân công.
Tư Đồ Khải hơi mỉm cười, xua tay:
- Đừng khách khí như vậy sẽ làm ta tổn thọ đó. "Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng" (*) mà.
Tuệ Lâm chỉ biết cười đáp lại rồi yên lặng nhìn người trước mặt. Tự nhiên Tuệ Lâm có cảm giác vô cùng kỳ lạ, Tuệ Lâm cảm thấy người này nhìn rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi mà không tài nào nhớ ra nổi. Tư Đồ Khải đọc ra được suy nghĩ của Tuệ Lâm, tự cười trong lòng: "Hạo Thánh Tử a Hạo Thánh Tử, kiếp trước từng là hảo huynh đệ nên kiếp này huynh vẫn còn ấn tượng với ta đây mà". Rồi Tư Đồ Khải bước tới gần hơn, đem chiết phiến đưa trả cho chính chủ và nói:
- Ta họ "Tư Đồ", tên một chữ "Khải", người Hàng Châu, phụ mẫu đã sớm khuất bóng, lại không bà con quyến thuộc nên lấy việc ngao du đây đó làm thú vui.
Tuệ Lâm nhận lại phiến, đáp lời:
- Tại hạ Công Tôn Tuệ Lâm, hiện tại thì đang ở Khai Phong.
Tư Đồ Khải không nói thêm, chỉ gật đầu biểu lộ sự đồng tình. Quan sát kỹ lưỡng vẻ khôi ngô ngời sáng vượt hẳn người thường của Công Tôn Tuệ Lâm, Tư Đồ Khải thầm nghĩ: "Huynh đầu thai làm người cũng rất có khí chất a. Năm xưa là vì ta may mắn hơn các người nên không bị lưu đày, đến hôm nay gặp lại chắc cũng do an bài từ trước. Ta nhất định sẽ giúp đỡ cho huynh..."

Tuệ Lâm thấy Tư Đồ Khải cứ nhìn mình mà không phản ứng gì thì bèn lên tiếng gọi. Hai người bắt đầu chuyện trò qua lại, rất hợp ý nhau. Nói chuyện được một lúc thì A Ngôn hộ tống đại phu trở về. Tư Đồ Khải thấy trời cũng đã trưa bèn mời Tuệ Lâm cùng xuống quán ăn của khách điếm dùng cơm. Tuệ Lâm tất nhiên không từ chối.

Ba người cùng đi chung, A Ngôn cố tình kéo Tư Đồ Khải tụt lại phía sau, hỏi nhỏ:
- Công tử a, A Ngôn thật không hiểu. Công tử còn cần mời đại phu cho y sao?
Tư Đồ Khải cười một cái, đáp:
- Ngươi ngốc ít thôi. Ta mời đại phu là để cho giống người ta. Nếu ta dùng tiên thuật cứu chữa cho y thì khi y tỉnh lại sinh ra tò mò ta biết giải thích làm sao? Bây giờ chúng ta là người trần thì hãy tập sống theo lối sống trần gian đi.
A Ngôn cười hè hè:
- Nô tài hiểu rồi. Là nô tài thiếu suy nghĩ, sau này nhất định sẽ chú ý.
Xuống đến quán ăn, Tuệ Lâm tự chọn một vị trí tốt rồi gọi chủ tớ Tư Đồ Khải cùng ngồi. Tiểu nhị đến chờ khách quan gọi món. Tư Đồ Khải và A Ngôn vốn là thần tiên, không thể đụng đến máu tanh và men rượu nên chỉ gọi những thức ăn chay và trà nóng. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Tuệ Lâm trong lòng cứ tồn tại nghi hoặc vì chàng nhìn ra được hai chủ tớ Tư Đồ Khải có một cái gì đó rất khác thường mà chàng không thể nói rõ là cái gì. 

Từ ngoài cửa quán có hai người đi vào. Tiểu nhị đon đả chào mời. Hai người theo tiểu nhị đến một cái bàn rồi gọi món. Một giọng nói hào sảng, đầy uy lực gọi vò rượu nếp và mấy món nhấm. Sau đó, một giọng nói khác ôn hòa hơn gọi món ăn chay. Ngay khi giọng nói gọi món chay phát ra thì Tuệ Lâm lập tức buông đũa nhìn sang hướng đó.

"Nam Phong...", Tuệ Lâm bất ngờ thốt tiếng gọi. Từ cái bàn trong góc, vị khách vừa mới gọi món liền nhìn về phía người vừa gọi rồi bàng hoàng đứng bật dậy: "Công Tôn công tử".
Chỉ thấy Tuệ Lâm hấp tấp rời chỗ ngồi đi về phía đó và ở bên kia, Nam Phong cũng hấp tấp không kém. Hai người di chuyển đến giữa quán thì chạm mặt nhau. Nam Phong tỏ ra xúc động, nắm tay Tuệ Lâm mà nói:
- Tạ ơn thiên địa, huynh bình an vô sự. Ta cứ sợ là không còn được gặp nhau nữa.
Tuệ Lâm đặt bàn tay còn lại lên bàn tay Nam Phong, mỉm cười:
- Ta cũng tưởng là sẽ không còn cơ hội gặp lại mọi người.
Cảnh trùng phùng đó gây sự kinh ngạc cho cả Tư Đồ Khải và A Ngôn lẫn người đi chung với Nam Phong là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường. Sáu con mắt nhìn chăm chú không chớp. 

Sự việc này sẽ tiếp diễn ra sao? Theo dõi tiếp sẽ rõ.
-----
Chú thích:
(*) "Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng" tức là gặp nguy hiểm không cứu không phải anh hùng.   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro