CHƯƠNG XXII
Chương XXII
Máu hồng nhuộm tuyết trắng
Tuyết Sơn bí ẩn nhiều điều lạ
Triển Chiêu lòng mãi mối tơ vương
Nói chuyện bốn người Triển Chiêu, Tuệ Lâm, Nam Phong và Triệu Hổ, họ đã tới được Tuyết Sơn. Tuy là đã có chuẩn bị tâm lý trước nhưng sự giá lạnh ở đây vẫn khiến họ kinh hồn. Vừa đến chân núi đã nghe tiếng gió thở than đưa theo hoa tuyết trắng xóa thấm ướt mấy lớp y phục làm bốn người lạnh run từng đợt. Triển Chiêu kìm ngựa đi chậm lại, quay hỏi Tuệ Lâm phía sau:
- Công Tôn huynh, tuyết liên ở nơi nào trong Tuyết Sơn?
Tuệ Lâm thúc ngựa tới trước, đôi mắt minh tiệp nhìn một lượt rồi nói:
- Phải vào sâu bên trong và đi lên núi mới có.
Nam Phong nhăn mặt:
- Eo ơi, ở đây ngoài băng tuyết ra cũng chỉ có băng tuyết, đi lên núi chắc chúng ta cũng đóng băng mất thôi.
Triển Chiêu liếc xuống con ngựa mình đang cưỡi rồi quay nói với mọi người:
- Trời lạnh lắm, ngựa không chịu nổi đâu. Cũng đã bôn ba nhiều ngày rồi, hãy tìm chỗ nghỉ chân trước đã.
Nam Phong che mắt nhìn ra xa một lát rồi nói:
- Phía trước có khói.
- Tốt. – Tuệ Lâm lên tiếng – Có khói là có người. Chúng ta tới đó đi.
Triệu Hổ tỏ ra thắc mắc:
- Ai lại có thể sống ở cái nơi lạnh lẽo này nhỉ?
- Thật ra vùng này cũng chưa lạnh lắm đâu. – Tuệ Lâm nói – Vẫn có thể sống được. Phía sâu trong kia mới là không sống nổi. Theo ta được biết thì người dân sống quanh Tuyết Sơn này chủ yếu mưu sinh bằng nghề buôn bán các sản vật quý ở Tuyết Sơn và nuôi băng tằm dệt vải.
Triển Chiêu tán đồng:
- Phải. Vải dệt từ tơ của băng tằm giá rất cao, người thường không dễ gì mua được đâu.
Triệu Hổ xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi đưa lên miệng thổi, ca cẩm:
- Vừa lạnh vừa đói. Chúng ta mau tìm chỗ sưởi ấm rồi ăn chút gì đó đi.
Triển Chiêu gật đầu:
- Đi thôi. – Thúc ngựa đi.
Bốn người thẳng hướng mà đi.
Làn khói mỏng tan, trước mặt họ là một xóm nhà nhỏ, nhà nào cũng đóng kín cửa. Họ chia nhau đi gõ cửa hỏi thăm nhưng nhà nào cũng im ỉm không lên tiếng. Sau khi đã gõ cửa hết các nhà, bốn người tập họp lại. Triệu Hổ cau có:
- Người dân ở đây thật kỳ lạ.
- Không lạ đâu. – Tuệ Lâm khẽ cười – Tuyết Sơn này nổi tiếng lắm yêu nhiều quái, phản ứng như vậy là điều dễ hiểu.
Triển Chiêu nhìn quanh bốn phía, chàng chợt thấy ở gốc cây to nơi gã ba trước mặt có ghim mấy cây đinh rỉ. Thoáng qua suy nghĩ, Triển Chiêu liền quay bảo mọi người:
- Chúng ta rẽ theo lối đó – Trỏ tay vào ngã rẽ – Ta nghĩ sẽ có nhà trọ.
- Chắc chắn có nhà trọ. – Tuệ Lâm khẳng định – Đi nhanh thì hơn.
Bốn người lại thúc ngựa đi. Men theo lối rẽ không lâu, quả nhiên họ thấy một quán trọ khang trang, tươm tất đề: "Quán trọ Tuyết Sơn". Triệu Hổ thán phục:
- Triển đại ca, Công Tôn huynh, sao hai người biết sẽ có quán trọ?
- Có gì khó đâu. – Tuệ Lâm nói – Vùng này vốn có nhiều người phương xa đến tìm tuyết liên và mua bán sản vật, dĩ nhiên sẽ có quán trọ.
Triển Chiêu nói tiếp:
- Phải. Khi nãy ta thấy ở gốc cây nơi gã ba có đóng mấy cây đinh, căn cứ theo khoảng cách và độ sâu thì ta đoán là đinh đóng bảng chỉ đường đến quán trọ nhưng bị bão tuyết làm rơi mất bảng.
Nam Phong chép miệng:
- Khâm phục. Triển đại ca, Công Tôn công tử, Khai Phong Phủ có hai người thì đã đủ địch cả thiên hạ rồi.
- Phong tiểu đệ - Triển Chiêu có ý nhắc nhở - Núi này có núi khác cao hơn, đừng nên nói như vậy. Đây cũng chỉ là chút ít kinh nghiệm của những năm tháng bôn ba giang hồ thôi.
Tuệ Lâm xuống ngựa, nói:
- Chúng ta mau vào thuê phòng thôi.
Tất cả cùng xuống ngựa và bước vào quán. Vừa vào đến bên trong quán trọ, không khí ấm áp đã làm bốn chàng hưng phấn hẳn lên. Triệu Hổ xuýt xoa:
- Quào... ấm quá. Thật khác với ngoài kia.
Triển Chiêu bàn:
- Ta tính thế này, chúng ta hai người một phòng nhé. Thứ nhất là có thể tiết kiệm lộ phí, thứ hai là cũng tiện quan tâm, bảo vệ lẫn nhau. Ta sẽ ở cùng Công Tôn huynh, còn Triệu Hổ và Nam Phong ở cùng nhau.
- Đại ca tính sao thì làm vậy đi. – Nam Phong nói.
Triển Chiêu gật đầu rồi bước đến quầy đặt phòng. Đặt phòng xong, Triển Chiêu còn đặt thêm mấy món ăn nóng và trà gừng mang lên phòng. Lão bản sau khi nhận tiền cọc thì sai người đưa bốn chàng đi nhận phòng. Hai căn phòng ở một góc yên tĩnh, sạch sẽ và ngay bên cạnh nhau. Cách bày trí bên trong trang nhã, lịch sự và tương đối rộng rãi nên bốn chàng rất hài lòng.
Phòng của Triển Chiêu và Tuệ Lâm. Sau khi thay đổi y phục đã thấm nước tuyết và mặc áo choàng thật ấm, Tuệ Lâm bắt đầu soạn hành lý. Đầu tiên, chàng lấy ra một miếng gỗ trầm, bỏ vào lò sưởi trong phòng. Triển Chiêu vừa mở tay nải vừa nói:
- Công Tôn huynh có vẻ thích trầm hương nhỉ?
- Phải. – Tuệ Lâm trả lời – Trầm hương mùi hương thanh thoát tạo cảm giác dễ chịu và còn giúp tịnh tâm.
Tuệ Lâm lại lấy một gói nhỏ bỏ dưới gối ngủ. Triển Chiêu nhìn thấy liền hỏi:
- Huynh bỏ gì vào gối vậy?
Tuệ Lâm vỗ nhẹ vào cái gối, đặt lại chỗ cũ, đáp:
- Là trầm hương đó. Đây là thói quen của ta, luôn bỏ một miếng trầm hương dưới gối.
Triển Chiêu chợt mỉm cười:
- Bây giờ thì ta đã hiểu tại sao trên người huynh lại có mùi trầm hương.
Tuệ Lâm cầm lên một túi vải có thêu hình bát quái, thắc mắc: "Không biết là phụ thân đưa cho ta đồ gì đây?".
Chàng mở ra xem, chỉ toàn là pháp khí trừ tà bắt yêu. Tuệ Lâm xem qua các pháp khí rồi gói lại, khẽ cười: "Phụ thân lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo".
Triển Chiêu thì lấy từ trong hành lý ra một cái ngự hàn bằng lông cừu, bụng bảo dạ: "Đại nhân thật sự rất là yêu thương ta và các đệ, cả chuyện may áo ngự hàn cho mùa đông sắp tới cũng để ý đến. Đi Tuyết Sơn lần này mang theo áo mà đại nhân tặng là ta tự nhắc nhở mình không thể phụ lòng tin tưởng của đại nhân".
Bất giác, chàng hơi giật mình: "Nhưng khi trở về thì...", nghĩ tới đó, Triển Chiêu chợt nghe chỗ bàn tọa dường như bỏng rát. Bao đại nhân một khi đã hạ quyết tâm giáo huấn thì chẳng có chuyện nhẹ tay đâu, nhưng lỗi lầm đã gây thì không thể thay đổi được, Triển Chiêu xếp lại áo, tự thương thân mình.
Phục vụ quán trọ đưa thức ăn và trà gừng đến. Mặc dù đã đói mềm ruột nhưng Triển Chiêu một thân nho hiệp cùng Công Tôn Tuệ Lâm từ nhỏ đã được rèn giũa từ khẩu khí đến tác phong nên cả hai đều ăn uống rất khoan thai, từ tốn.
- Công Tôn huynh – Triển Chiêu bất ngờ lên tiếng – Hôm nay nghỉ ngơi lấy sức, ngày mai huynh chịu khó đưa ta đi tìm tuyết liên.
Tuệ Lâm vừa nghe xong câu nói thì liền cười:
- Được. Ngày mai đi. – Ghé tai Triển Chiêu hỏi nhỏ - Mà có dặn hai người kia là ai hỏi thì phải nói là đi tìm tuyết liên hay không?
Triểu Chiêu hớp muỗng canh nóng, đáp:
- Nam Phong thông minh lắm, chắc đệ ấy biết mà.
Tuệ Lâm gắp thêm thức ăn, nói:
- Thông minh thì thông minh nhưng chưa có kinh nghiệm phá án. Lần này xem như là tập sự lần đầu, vẫn nên dặn dò kỹ lưỡng.
Triển Chiêu chợt nhìn Tuệ Lâm, cười nhẹ một cái, nửa thật nửa đùa nói:
- Huynh thật sự rất giống tiên sinh. Thông thái, cẩn trọng, thâm trầm và khó đoán.
Tuệ Lâm bật cười:
- Thâm trầm?! Phụ thân thì toàn gọi ta là tiểu quỷ nghịch ngợm đấy.
- Vậy à?! – Triển Chiêu chợt cười quỷ dị - Từ lúc quen biết đến giờ chỉ thấy Ấu Long Tiểu Tiên Sinh rất điềm tĩnh, chững chạc, mặc dù có đôi lúc thích trêu chọc người khác nhưng thật chưa nhìn ra được "tiểu quỷ nghịch ngợm" là thế nào nha.
- Triển đại nhân đừng có hại ta. – Tuệ Lâm làm ra vẻ khổ sở - Bây giờ phụ thân ngay sát bên cạnh, ta thật chẳng muốn tự đào huyệt chôn mình đâu.
Triển Chiêu bật cười:
- Cũng còn may tiên sinh có thể trị được huynh chứ nếu không với tài trí hơn người của huynh mà đi gây họa khắp nơi thì chẳng phải sẽ là thiên hạ đại loạn sao?
Tuệ Lâm ánh mắt sắc bén nhìn Triển Chiêu:
- Tự xem lại mình trước khi nói người khác nhé, nếu huynh đi khắp nơi gây họa thì cũng thiên hạ đại loạn chẳng kém ai.
Triển Chiêu rót trà gừng ra ly, nghiêm chỉnh lại:
- Đùa với huynh thôi. Nhưng nói thật là huynh thâm trầm khó đoán hệt như tiên sinh vậy. – Triển Chiêu chợt buồn – mà Công Tôn Gia nhà huynh ai cũng khó đoán hết...
Tuệ Lâm nhìn không sót một biểu tình nào của Triển Chiêu, lòng không tránh khỏi chút hiếu kỳ: "Con mèo này đang mang tâm sự gì đây nhỉ?". Còn Triển Chiêu, chàng chỉ buồn thoáng qua rồi liền nghiêm nghị trở lại ngay. Chàng đang tự ép mình không được phân tâm, phải gạt hết tâm sự riêng tư mà dồn tâm trí vào vụ án này.
Trái với sự trật tự trong phòng của hai "đại kỳ nhân" một văn một võ Tuệ Lâm và Triển Chiêu thì phòng của Nam Phong và Triệu Hổ lại náo nhiệt hẳn. Mà sự náo nhiệt chủ yếu là nhờ Triệu Hổ mà có. Nam Phong từ lúc mới sinh ra đã được định sẵn là thị vệ hào môn nên được giáo dục rất tốt, nền gia giáo mà Nam Phong thụ hưởng từ nhỏ chính là gia pháp Chu Gia mà dòng dõi danh giá như vậy tất nhiên gia pháp cũng gò bó không ít, vì vậy, Nam Phong đã sớm hình thành phong thái ôn nhã, điềm đạm đã khiến Bao Đại Nhân lẫn Công Tôn Tiên Sinh đều cảm mến khi vừa gặp mặt. Còn Triệu Hổ, chàng lớn lên ở gánh hát, còn là kép hát trứ danh một thời nên cái tính hoạt bát, ưa đùa đã ăn sâu vào máu. Câu "danh ngôn" được Khai Phong Phủ lưu truyền: "ở đâu có Triệu Hổ, ở đó có náo nhiệt" thì đến hôm nay, khi "được" cùng phòng, Mạc Nam Phong mới hiểu hết. Từ chuyện soạn hành lý, phân chia chỗ ngủ đến khâu ăn uống đều có cớ để Triệu Hổ huyên thuyên đủ thứ. Trước sự "nói không ngừng" của Triệu Hổ thì Nam Phong chỉ biết cười cười cho qua, Nam Phong đã phát huy rất tốt cái quyền "được phép im lặng".
Trời dần dà chuyển tối. Sau khi ăn xong cơm tối, Triển Chiêu đi xem thử hai đệ đệ của mình ăn ở ra sao và cũng để dặn dò một số việc.
Trong phòng của Nam Phong và Triệu Hổ. Triển Chiêu vừa ngồi xuống ghế đã nói ngay một câu trêu chọc:
- Triệu Hổ à, ta thấy Phong tiểu đệ rất hiền lành nha, đệ nên bớt nói vài câu, đừng có ba hoa quá mà tội tiểu đệ.
Đang chuẩn bị rót trà mời đại ca, vừa nghe xong câu này thì Nam Phong bỏ ngay bình trà xuống, làm vẻ khổ sở:
- Triển đại ca, sao huynh không khuyên Triệu ca ca sớm hơn?
Triển Chiêu vừa nhìn là biết chuyện gì rồi, chỉ khẽ mỉm cười:
- Phong tiểu đệ à, ngày tháng trước mắt còn dài, nên thích nghi đi. Triệu Hổ là người náo động nhất phủ Khai Phong mà, có hắn những khi buồn bực cũng đỡ lắm.
Nam Phong hai tay nâng ly trà mời Triển Chiêu, nói:
- Thôi bỏ đi, dù sao Triệu ca ca nói chuyện cũng rất hay. Huynh đến tìm bọn đệ có chuyện gì không?
Triển Chiêu chưa kịp lên tiếng thì Triệu Hổ liền nói:
- Này nha, trời đất làm chứng, từ khi Triển đại ca bước vào đây thì tới bây giờ ta mới lên tiếng nhé.
Triển Chiêu ôn nhã thổi trà, đáp:
- Ta biết đệ OAN UỔNG. – Triển Chiêu cố tình gằn mạnh chữ "oan uổng".
Triệu Hổ làm mặt tiu ngỉu. Triển Chiêu nhấp ngụm trà gừng rồi nói:
- Ta muốn dặn hai đệ là nếu có ai hỏi thì hãy nói chúng ta đi đến Tuyết Sơn để tìm tuyết liên.
Nam Phong gật đầu:
- Đệ biết mà, đại ca yên tâm.
Triển Chiêu gật đầu, nói tiếp:
- Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu hạnh sự, Công Tôn huynh kiến thức sâu rộng sẽ làm hướng đạo, ta muốn Phong tiểu đệ đi chung với ta vừa để tập sự vừa đề phòng bất trắc. Võ công của đệ khá tốt, nếu có biến cố thì có thể hỗ trợ ta bảo vệ Công Tôn huynh.
Nam Phong vui vẻ nói:
- Đại ca đã tin tưởng đệ nhất định sẽ cố hết sức.
Triệu Hổ liền hỏi:
- Vậy còn đệ thì sao?
Triển Chiêu đặt ly trà xuống, nói với Triệu Hổ:
- Đệ ở lại đây. Quán trọ này khách vãng lai rất nhiều, đệ hãy tìm cách khai thác thông tin, biết đâu sẽ có được thông tin hữu ích.
Triệu Hổ gật đầu:
- Được, cứ giao cho đệ.
Vừa lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Triển Chiêu lên tiếng hỏi:
- Ai đó?
Tiếng nói quen cất lên:
- Là ta, Công Tôn Tuệ Lâm.
Nam Phong nhanh nhảu:
- Để đệ đi mở cửa.
Tuệ Lâm vừa bước vào thì Triển Chiêu liền hỏi:
- Công Tôn huynh, có chuyện gì?
Tuệ Lâm bước lại, chống tay lên bàn trà, nói:
- Ta đến để nói với mọi người là ngày mai không đi được.
- Tại sao? – Nam Phong rót cho Tuệ Lâm ly trà.
Tuệ Lâm nhã nhặn ngồi xuống ghế rồi mới nói tiếp:
- Ta vừa xem thiên tượng, ngày mai Tuyết Sơn sẽ có bão tuyết, không thể đi được, rất nguy hiểm.
- Vậy à? – Triển Chiêu cầm ly trà lên – Vậy không đi được rồi. – Ngự Miêu nhấp trà.
Nam Phong phép tắc đặt ly trà xuống trước mặt Tuệ Lâm rồi kéo ghế ngồi xuống, hỏi:
- Công Tôn công tử có biết cụ thể là khu vực nào sẽ có bão tuyết không?
Tuệ Lâm bỏ chiết phiến xuống bàn, nâng ly trà lên, gương mặt tuấn mỹ hơi cúi, thanh tao làm động tác thổi trà rồi đáp:
- Không thể biết được. – Nhấp một ngụm trà – Thuật xem thiên tượng chỉ có thể cho ta dự báo chứ không có khả năng chỉ rõ trong một vùng rộng lớn thì khu vực nào sẽ xảy ra thiên tượng đó. Trừ phi là người am tường địa lý vùng mới có cơ may đoán ra được. – Xoay xoay ly trà – Không biết là chỗ nào nhưng ta chắc chắn ngày mai Tuyết Sơn này sẽ có bão tuyết mà còn là bão tuyết rất dữ nữa.
Nam Phong mỉm cười:
- Công Tôn công tử thật tài giỏi nha. Hôm nào rảnh rỗi hãy chỉ bảo cho ta, ta cũng muốn học một ít thiên văn địa lý.
Tuệ Lâm ngẩng nhìn lên Nam Phong:
- Nếu huynh có hứng thú thì ta sẵn lòng.
Chợt, Tuệ Lâm khẽ chau mày, chàng thấy rõ ràng nơi ấn đường Nam Phongg một màu tối đen. Triển Chiêu thấy Tuệ Lâm đột nhiên tỏ thái độ lạ thì liền hỏi:
- Công Tôn huynh sao thế?
Tuệ Lâm nhanh chóng bình lặng lại, đặt ly trà xuống bàn, chàng đáp:
- Không có gì. Mọi người chờ ta một chút, ta sẽ quay lại ngay.
Vừa dứt lời thì Tuệ Lâm đã đứng dậy đi thẳng ra cửa. Mọi người chẳng ai hiểu gì nhưng vẫn ngồi đợi. Rất nhanh chóng, Tuệ Lâm quay lại, trên tay cầm một cái ống quẻ có cột dây nơ màu hồng ở giữa. Chàng đóng cửa phòng rồi lại ngồi xuống ghế của mình, đặt ống quẻ lên bàn. Nam Phong nhanh mắt nhìn qua ống quẻ một lượt, tò mò hỏi:
- Công Tôn công tử, tại sao ống quẻ này lại cột nơ hồng và còn khắc một chữ "Linh" thế?
- Vì nó là của muội muội ta mà. – Tuệ Lâm đáp.
Triệu Hổ bật cười:
- Công Tôn huynh không có đồ dùng sao mà lại dùng đồ của muội muội?
- Ta dĩ nhiên cũng có một bộ nhưng trên đường đến Khai Phong đã bỏ quên ở nhà một người bạn nên mới mượn tạm của Linh muội. – Tuệ Lâm cầm ống quẻ lên – mọi người trật tự một chút để ta gieo quẻ.
Không ai nói tiếng nào. Tuệ Lâm xốc nhẹ ống quẻ rồi rút ra một thẻ tre. Vừa nhìn thấy quẻ tượng, chàng liền lộ nét không vui. Tuệ Lâm gieo quẻ lại lần nữa. Triển Chiêu cầm ly trà trên tay, chăm chú quan sát, chàng nhìn thấy được hai lần gieo quẻ đều là một quẻ giống nhau và Tuệ Lâm đều một nét không vui. Tuệ Lâm gieo quẻ lần thứ ba, lần này vừa lấy quẻ ra xem thì chàng lại bấm đốt tay tính toán. Một tiếng thở dài, Tuệ Lâm cắm lại thẻ tre vào ống quẻ rồi nói với Nam Phong:
- Trong thời gian sắp tới huynh nhất định phải cẩn thận.
Nam Phong kinh ngạc hỏi:
- Công tử nói vậy là sao?
Tuệ Lâm cầm ly trà lên uống một hớp thấm giọng rồi nói:
- Khi nãy ta thấy ấn đường của huynh một màu tối đen, báo hiệu tai họa nên cố tình gieo cho huynh một quẻ. Ta gieo đi gieo lại ba lần vẫn ra cùng một quẻ đại hung, sắp tới huynh sẽ có tai nạn đổ máu nên tuyệt đối không được khinh suất.
Nam Phong có chút hoang mang. Triệu Hổ liền rời ghế ngồi, tới nhìn săm soi vào mặt Phong tiểu đệ. Nam Phong khó chịu hỏi:
- Ca ca nhìn gì đệ mà nhìn dữ vậy?
Triệu Hổ xoa xoa cằm:
- Công Tôn huynh nói nhìn thấy ấn đường của đệ tối đen mà sao ta nhìn có thấy gì đâu nhỉ?
Triển Chiêu nghe đến đây thì không nhịn nổi phì cười, lên tiếng nói:
- Triệu Hổ à, Công Tôn huynh có học thuật toán nên mới nhìn ra được còn đệ thì làm sao có thể nhìn ra chứ.
Triệu Hổ nghe vậy thì trầm trồ:
- Đúng rồi ha. Tới bây giờ ta mới hiểu Công Tôn tiên sinh cứ nhất quyết bắt Công Tôn huynh đi chung với chúng ta là vì cớ gì rồi. Xem ra trên đời này ngoại trừ võ công ra thì không gì là Công Tôn huynh không biết nhỉ. – Nhìn Tuệ Lâm – có huynh đi chung thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Tuệ Lâm mặt mày dàu dàu không nói tiếng nào. Triệu Hổ khó hiểu hỏi:
- Huynh sao vậy?
Tuệ Lâm đầy vẻ bất mãn rút lên cắm xuống mấy quẻ bói, nói:
- Thật ra biết chiêm bốc bói toán cũng chưa chắc là tốt. Biết trước tai họa mà không có cách giúp người ta hóa giải thì càng đau lòng, thà chẳng biết còn hơn.
Triển Chiêu khẽ khàng đặt ly trà xuống, hỏi:
- Nói vậy là huynh không có cách giúp Nam Phong giải hạn ư?
Tuệ Lâm lắc đầu:
- Ta không tính ra được cách hóa giải, chỉ còn biết nhắc Nam Phong cẩn thận thôi. Đành vậy, sống chết có số, họa phúc do Trời. Ta tin Nam Phong lòng dạ thẳng ngay tất sẽ có phúc lớn.
Nam Phong cười cười:
- Tất cả là do cao xanh an bài, lo lắng nhiều cũng vô ích. Mọi người đừng có buồn bã vì Nam Phong như vậy, cứ tập trung vào việc chính đi.
Tuệ Lâm bây giờ mới lộ nét cười:
- Rất tốt. Nam Phong nghĩ vậy là đúng rồi, cách vượt qua tai kiếp tốt nhất là bình tĩnh mà đón nhận nó, khó khăn gì cũng có cách tháo gỡ cả thôi. – Cầm ống quẻ và quạt đứng dậy – Ta không làm phiền mọi người nữa. Nghỉ ngơi nhiều một chút nhé.
Triển Chiêu cũng đứng dậy:
- Ta cũng về phòng đây. Hai đệ cứ nghỉ ngơi đi.
Đến đây, Tuệ Lâm đi trước, Triển Chiêu đi sau, lần lượt rời khỏi phòng. Nam Phong và Triệu Hổ tiễn họ đi khỏi rồi đóng cửa lại. Vì đã vất vả nhiều ngày đường lại thêm thời tiết lạnh nên đêm đó bốn người đều ngủ rất say.
Trời còn chưa sáng thì cả quán trọ đã náo loạn. Tiếng gió thét gào ầm ầm dội vào mái nhà. Bông tuyết bay lả tả. Cả căn quán trọ rung rinh tưởng chừng sắp nhổ bật khỏi mặt đất. Mọi người ai nấy đều tỉnh cả ngủ, nhao nhao chằng kéo phòng ốc. Tiếng lao xao khắp nơi: "Bão tuyết, bão tuyết..." Với không khí náo động đó thì tất nhiên bốn chàng trai đến từ Khai Phong Phủ cũng không thể yên giấc. Nam Phong và Triệu Hổ biết có bão tuyết thì lật đật đến đập cửa phòng của Triển Chiêu và Tuệ Lâm. Triển Chiêu mở cửa cho họ. Hai chàng bước vào thì rất ngạc nhiên. Trong khi mọi người đều chạy đôn chạy đáo, cả căn nhà trọ run rẩy dưới bão tuyết như sắp sập tới nơi thì tiểu tiên sinh của phủ Khai Phong lại thản nhiên đun ấm nước pha trà như thể ngoài kia trời trong mây trắng lắm. Đường hoàng ngồi trên ghế, áo choàng trắng bết đất, Tuệ Lâm ưu nhã quạt bếp lửa, ánh lửa hồng soi gương mặt bình lặng đến hoàn mỹ. Triệu Hổ không nén được lên tiếng chất vấn:
- Công Tôn huynh, bây giờ là lúc nào rồi mà huynh còn tâm trạng đun nước pha trà?
Thong thả gấp cây quạt đặt xuống đùi rồi lấy que cời than nhen cho lửa cháy to hơn, Tuệ Lâm nói:
- Đừng hoảng loạn, sẽ không có chuyện gì đâu. Không đầy hai khắc nữa gió sẽ lặng. – Cầm quạt lên quạt bếp – Nếu ở trong núi thì mới có chuyện chứ ở đây thì an toàn.
Gió vẫn hú hét ghê rợn nhưng chẳng hiểu sao lời nói Tuệ Lâm vừa trôi khỏi miệng thì đều khiến những người có mặt ở đó răm rắp tin theo. Mọi người bình tĩnh ngồi xem Tuệ Lâm pha trà. Quả nhiên chưa đầy hai khắc, khi mùi hương trà hoa ngâu mà Tuệ Lâm mang theo lúc lên đường vừa lan tỏa ra thì gió bão bên ngoài liền ngưng hẳn. Không gian êm đềm trở lại. Quán trọ vẫn không hề tổn hại gì. Tới lúc này, Nam Phong mới thán phục nhìn Tuệ Lâm:
- Công Tôn công tử, huynh chẳng phải người phàm nha.
Tuệ Lâm cười như không cười, thư thái rót trà ra bốn cái ly:
- Có gì lợi hại đâu, chỉ cần biết xem thiên tượng là biết ngay mà.
Triệu Hổ cầm ly trà vừa rót đầy, nói:
- Tan bão rồi, vẫn còn rất sớm, chúng ta có thể hành sự được mà.
Ngón trỏ và ngón cái tay phải cầm ly trà lên, tay trái vén tay áo phải, Tuệ Lâm nói:
- Đừng vội mừng. Hôm nay trong núi sẽ có mấy trận bão nữa, chỉ là không to như trận khi nãy và cũng không thổi tới đây thôi. – Cúi xuống thổi trà.
Triển Chiêu thủy chung không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát. Trong khoảng khắc này, Triển Chiêu chợt thấy yêu thích tiểu tiên sinh vô cùng, cái cách cầm ly trà mà như không cầm cùng điệu vén tay áo và gương mặt tuyệt mỹ hơi cúi xuống thổi qua ly trà thật sự khiến cây cỏ cũng phải động lòng. Tấm áo choàng trắng tinh càng làm cho Tuệ Lâm mỹ ảo như thể tiên nhân. Triển Chiêu thầm khen: "Quả thật Công Tôn tiên sinh có phúc sinh con quý. Công Tôn Tuệ Lâm là nhân tài thiên hạ khó gặp, đáng để Triển Chiêu ta phải kính phục. Nếu thật sự gọi một tiếng ca ca cũng xứng đáng...".
Nghĩ đến đây thì Triển Chiêu bỗng giật mình. Đáng ghét! Nhìn ca ca nhớ muội muội. Triển Chiêu khó chịu vô cùng, chàng rất muốn quên đi hình bóng đó nhưng động một chút là lại nghĩ tới. Ực một cái, Triển Chiêu uống hết ly trà một cách mạnh bạo. Âm thanh ly sành chạm mặt bàn gỗ khe khẽ, Tuệ Lâm rất nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, thanh âm không cao không thấp cất lên:
- Triển Hộ Vệ, uống như thế thì phí hết cả trà.
Ly trà ấm vừa rồi đã giúp Triển Chiêu bình tâm lại. Chàng bỏ ly trà xuống, vờ vịt nói:
- Tại ta nhất thời có chút tâm trạng thôi. Phiền huynh rót cho ta ly khác.
Tuệ Lâm chẳng nói gì, chỉ thủng thẳng nhấc bình trà, nghiêng vòi rót vào ly của Triển Chiêu. Triệu Hổ lại hỏi:
- Công Tôn huynh, ta có điều này không hiểu, tại sao huynh đã biết rõ là bão sẽ ngừng và quán trọ sẽ không sao mà lại không nói cho những người khác biết, hại họ một phen hoảng loạn?
Đôi môi đỏ như chu sa vẽ của Tuệ Lâm thoáng qua một tia tiếu ý, chàng đáp:
- Ta cũng không muốn vậy nhưng đại sự quan trọng hơn. Lần này chúng ta đi chưa biết trước sẽ gặp phải những chuyện gì, cần phải ẩn nhẫn giấu mình, không được tùy tiện để lộ bản lĩnh để tránh gây chú ý và phiền phức không đáng có.
Tuệ Lâm nói tới đây thì Nam Phong bỗng đầy cảm mến nhìn chàng mà rằng:
- Công Tôn công tử, ta dám khẳng định rằng tiên sinh đã rất tận tâm tận lực đào tạo huynh. Trong số tất cả chúng ta, huynh là người trẻ tuổi nhất nhưng suy nghĩ sâu sắc và thấu đáo nhất. Đúng là thiên hạ kỳ tài.
Tuệ Lâm đến nhen lò sưởi cho ấm hơn, khiêm nhường nói:
- Đừng có tâng bốc như thế, ta chẳng giỏi như vậy đâu. Đúng là phụ thân đã rất tận tâm tận lực dạy dỗ, truyền thụ cho ta nhưng cái chữ thiên hạ kỳ tài thì ta không dám nhận. Các huynh ở đây mỗi người một bản lĩnh đâu có thua ai.
Mùi trầm thoảng ra từ lò sưởi. Tuệ Lâm vẻ như vô tình buông một câu:
- Đời người cứ hay lãng phí và lo sợ mà lại chẳng biết cách ứng phó với biến cố sự đời thật ra rất đơn giản.
Triệu Hổ khó hiểu:
- Công Tôn huynh nói gì?
Tuệ Lâm không đáp. Cả căn phòng lặng đi.
- Trà ngon. – Triển Chiêu bất ngờ lên tiếng – Rất ngọt và thơm.
Triệu Hổ xụ mặt:
- Hờ... sao Triển đại ca lạc chủ đề thế nhỉ?
Triển Chiêu điềm tĩnh cười:
- Ta có lạc hay không thì hỏi Công Tôn huynh sẽ rõ.
Tuệ Lâm trở lại bàn trà, gật đầu nói:
- Triển Hộ Vệ không lạc. Ta đang mời mọi người dùng trà thì cứ nói chuyện trà đi. Mặc kệ mọi thứ đang ra sao, ta chỉ biết nơi đây có trà thơm thì cứ chuyên tâm thụ hưởng.
Nam Phong chao nhẹ ly trà trên tay, bất chợt ngộ ra:
- "Dĩ bất biến ứng vạn biến", ta hiểu rồi. Trà thơm nước ấm thì cớ gì cứ phải nghĩ xa xôi?
Tuệ Lâm mỉm cười nhìn Triển Chiêu:
- Quả nhiên Nam Phong rất thông minh.
Triển Chiêu thong thả rót thêm trà. Triệu Hổ thì gãi gãi đầu khó hiểu.
Chuyện gì đang chờ họ phía trước? Chờ xem sẽ rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro