CHƯƠNG XXXVI
(Chương này hồi mới viết Phong đăng thiếu nên chắc lúc đó mọi người có chút khó hiểu ha. Giờ lục lại bản thảo đăng lại đầy đủ này)
Chương XXXVI
Xử án Thục Phi
Bao Đại Nhân giáo huấn dưỡng nữ
Triển Hộ Vệ đuổi bắt thích khách
Bao Công mở cửa bước ra ngoài. A hoàn mặt mày thất sắc, cả kinh nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu thư...
- Tiểu thư sao? – Bao Công trầm giọng – từ từ nói.
- Dạ... - nha hoàn thở gấp – bẩm... tiểu thư ra ngoài từ sáng đến giờ chưa thấy về.
Bao Công nhìn trời, ông ước đoán đã là là giờ Hợi. Ông nhíu mày hỏi a hoàn:
- Tại sao bây giờ ngươi mới báo.
- Nô tì... nô tì... - a hoàn sợ hãi – tiểu thư ban sáng nói là sẽ về trễ một chút, bảo nô tì đừng làm kinh động nhưng...
Bao Công thở ra. Ông chợt nhớ đến thái độ giận dữ của Tiểu Hoa lúc sáng. Lòng ông chợt lo lắng. Ông vội vã gọi:
- Người đâu?! Mau chia nhau ta đi tìm tiểu thư về!
Cả đường phố đèn đuốc sáng rực, sai nha Khai Phong Phủ chạy đi chạy lại rộn rịp cả lên. Bao đại nhân như ngồi trên đống lửa, trước nay Tiểu Hoa chưa từng đi khuya một mình như vậy. Cả Phủ Khai Phong không ai có thể ngủ. Tuệ Linh cũng rất lo lắng. Nàng thử bói cho Tiểu Hoa một quẻ, không hề thấy có dấu hiệu nguy hiểm nào. Nàng miêm man suy nghĩ một lát rồi chợt ngộ ra điều gì đó. Nàng đi vội đến gõ cửa phòng Bao đại nhân.
Tuệ Linh bước vào phòng, Công Tôn tiên sinh đang cố tìm lời khuyên can đại nhân. Bao đại nhân sắc mặt vô cùng thê thảm.
- Linh Nhi, con có chuyện gì? – Công Tôn tiên sinh lên tiếng hỏi.
Tuệ Linh đáp:
- Phụ thân, con chỉ muốn hỏi chút chuyện. Hoa tiểu thư có biết Từ Vân Tự không ạ?
Công Tôn tiên sinh gật đầu:
- Có biết. Cô ấy thường cùng đại nhân đến đó dâng hương mà.
Tuệ Linh thoáng mỉm cười:
- Vậy thì rõ rồi. – Chất giọng dịu dàng – Đại nhân, xin đại nhân đừng lo lắng nữa, hãy cho gọi mọi người trở về và sai Triển đại nhân đến Từ Vân Tự đón tiểu thư về.
Bao Công chau mày nhìn Tuệ Linh:
- Sao cô biết Tiểu Hoa ở Từ Vân Tự?
Tuệ Linh nhỏ nhẹ:
- Hồi đại nhân, tiểu nữ cũng lấy lòng dạ nữ nhi như nhau mà suy đoán thôi. Tiểu thư là hoàng hoa khuê nữ, tất nhiên sẽ không đi lung tung. Cô ấy bực tức trong lòng, nhất định sẽ tìm người chiều chuộng mình nhất để xả giận. Tiểu nữ đoán là cô ấy đã chạy đến Từ Vân Tự tìm Vương Giáo Úy rồi. Từ Vân Tự thuộc nội phận Khai Phong, cũng đâu xa xôi gì.
Bao Công nghe qua liền có chút tươi lên:
- Cô nói đúng lắm. Nha đầu đó xưa nay có chuyện gì không vui thì đều tìm Vương Triều làm nũng. Chắc là đã chạy đến Từ Vân Tự rồi. – Truyền gọi nha dịch – Người đâu?!
Nha dịch chạy vào chờ lệnh. Bao Công nói:
- Truyện lệnh ra ngoài, tất cả người của Phủ Khai Phong ngừng tìm kiếm và mời Triển Hộ Vệ đến gặp ta gấp.
Nha dịch lập tức thi hành. Lệnh nhanh chóng truyền ra, người của Khai Phong Phủ lần lượt rút về. Triển Chiêu dù hai chân đau nhưng không thể ngồi một chỗ, vẫn tất tả cùng mọi người đi tìm Tiểu Hoa. Nhận được lệnh của Bao Công, chàng vội vã trở về phủ.
- Đại nhân. – Triển Chiêu bước vào phòng chờ lệnh.
Bao Cố giữ bình tĩnh, nói với chàng:
- Triển Hộ Vệ, cậu hãy đến Từ Vân Tự một chuyến, ta nghĩ Tiểu Hoa đang ở đó.
Triển Chiêu lập tức gật đầu:
- Thuộc hạ tuân lệnh. Thuộc hạ sẽ đi ngay.
Bao Công phất tay. Triển Chiêu liền quay đi. Tuệ Linh bất ngờ giữ chân chàng lại.
- Triển ca ca... - Tuệ Linh rất thận trọng – huynh đến Từ Vân Tự tuyệt đối không được nổi cáu, nhất định phải bình tĩnh, dùng lời mềm mỏng thuyết phục tiểu thư.
Triển Chiêu vuốt tóc Tuệ Linh:
- Tiểu Linh Linh, muội yên tâm đi, ta biết phải làm sao mà.
Tuệ Linh gật đầu tin tưởng. Triển Chiêu vội vã rời đi. Giữa đêm khuya tuyết rơi lạnh lẽo, chàng nóng lòng nhắm hướng Từ Vân Tự đánh xe đi.
Triển Chiêu dừng xe trước cổng Tam Quan của Từ Vân Tự. Một bóng người tay cầm ô, tay cầm đèn lồng đứng trước cổng. Ánh đèn mờ soi rõ tướng mạo của Vương Triều. Triển Chiêu nhảy xuống, vội bước tới, gọi:
- Vương Triều.
- Triển đại ca. – Vương Triều có chút nóng lòng – Đệ biết là huynh sẽ tới mà. Ở nhà có chuyện gì vậy?
Triển Chiêu đã hiểu ra vấn đề, liền kéo tay Vương Triều hướng vào tự, nói:
- Chuyện nói ra rối rắm lắm. Trước tiên hãy kể cho ta nghe chuyện ở đây đã.
Vương Triều đẩy cửa cùng Triển Chiêu vào trong. Ánh đèn soi bóng hai người trong sân chùa, Vương Triều vừa đi vừa kể...
Sáng nay, lúc Vương Triều đang chép kinh trong phòng thì có sa di vào báo bên ngoài có khách tìm. Vương Triều đi ra, chàng rất ngạc nhiên.
- Vương ca ca... dưỡng phụ không thương muội nữa. Phủ Khai Phong muội không ở được nữa... - Tiểu Hoa vừa trông thấy chàng liền mếu máo kể khổ.
Vương Triều ngạc nhiên lắm, liền an ủi:
- Tiểu Hoa, muội bình tâm lại, có chuyện gì từ từ kể ta nghe.
Trong thiền phòng, Tiểu Hoa chỉ khóc tức khóc tưởi, nói Bao đại nhân không thương mình nữa mà không hề kể rõ đầu đuôi. Vương Triều ù ù cạc cạc không biết nếp tẻ ra sao, chỉ biết tìm lời an ủi. Tiểu Hoa khóc chán rồi thì đòi ở lại tự. Từ Vân Tự là tự tăng, Tiểu Hoa ở lại đúng là vô cùng bất tiện nhưng Vương Triều không còn cách khác, chàng biết chắc rằng thế nào người của Khai Phong Phủ cũng sẽ tới tìm nàng nên đành xin trụ trì xếp chỗ cho nàng nghỉ tạm. Chàng đã cố tình đứng ở cổng Tam Quan để chờ người tới.
Kể xong chuyện, Vương Triều mới hỏi Triển Chiêu:
- Triển đại ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trước đây đệ chưa từng thấy Tiểu Hoa như vậy.
Triển Chiêu thở dài, đáp:
- Ta cũng không rõ là chuyện gì, chỉ biết là Tiểu Hoa phạm lỗi gì đó, bị đại nhân trách mắng, thế là ầm ĩ lên.
- Hây... - Vương Triều thở dài áo não.
Hai người đến trước một căn phòng. Vương Triều nói:
- Triển ca ca, Tiểu Hoa ở trong đó. – Bước tới gần cửa – để đệ gọi.
Triển Chiêu cản:
- Đừng gọi.
Vương Triều tỏ ra không hiểu. Triển Chiêu rút kiếm cạy cửa. Vương Triều kinh ngạc:
- Huynh làm gì vậy?
Triển Chiêu nói:
- Ta sợ gọi Tiểu Hoa thức dậy muội ấy sẽ làm mình làm mẩy thì mệt lắm. Chi bằng nhân lúc muội ấy còn ngủ mà lén đưa đi.
Vương Triều gật đầu:
- Có lý. Khuya rồi không nên làm ồn.
Triển Chiêu đẩy cửa vào. Tiểu Hoa đang ngủ rất say. Vương Triều soi đèn, Triển Chiêu lại giường bế gọn Tiểu Hoa lên tay, hoàn toàn êm ái mà nàng không hề hay biết. Nhưng, vừa ra khỏi cửa phòng thì Tiểu Hoa choàng tỉnh. Qua ánh đèn mờ nhạt, nàng nhận ra Triển Chiêu đang bế nàng. Nàng hoảng hốt:
- Triển ca ca, huynh làm gì vậy? Thả muội xuống!
Triển Chiêu thờ ơ nói:
- Đừng quấy nữa. Bao đại nhân lo lắng cho muội lắm đó. Theo ta về.
Tiểu Hoa quẫy đạp lung tung:
- Muội không về! Dưỡng phụ không thương muội nữa. Muội không về!
Triển Chiêu không nói thêm lời nào, chỉ đánh một cái làm Tiểu Hoa mê đi. Vương Triều nóng ruột:
- Triển đại ca, sao huynh lại làm vậy?
- Bất đắc dĩ thôi. – Triển Chiêu vẫn đều bước – Chỉ cần đưa được muội ấy về là tốt rồi.
Vương Triều không thể nói thêm lời nào. Triển Chiêu bồng Tiểu Hoa ra xe. Vương Triều ân cần:
- Triển đại ca, Khai Phong Phủ phải phiền huynh lo toan. Hãy cố gắng.
- Đệ đừng lo. – Triển Chiêu hơi cười – mọi chuyện đã có ta.
Triển Chiêu nhảy lên xe. Vương Triều nhìn theo bóng xe khuất dần trong màn tuyết, thầm nói: "Hồng trần quá nhiều bể khổ. Cái vòng lẩn quẩn này biết bao giờ mới dứt đây?"
Nói chuyện ở Phủ Khai Phong. Lúc Triển chiêu đi khỏi thì Tuệ Linh đã nói với Bao Công: "Đại nhân, lúc tiểu thư trở về đại nhân tuyệt đối không được nổi giận, nhất định phải giữ bình tĩnh". Bao Công đã gật đầu. Mọi người nóng lòng chờ đợi.
Triển Chiêu bồng Tiểu Hoa bước vào phòng. Bao Công có một chút hoảng hốt:
- Triển Hộ Vệ, đã xảy ra chuyện gì?
Triển Chiêu không đáp ngay mà chỉ nói:
- Đại nhân, để thuộc hạ đưa Tiểu Hoa về phòng trước đã.
Bao Công bằng lòng. Triển Chiêu bồng Tiểu Hoa về phòng, đặt nàng nằm lên giường, đắp chân cẩn thận rồi quay lại chỗ Bao Công.
- Đại nhân... - Triển Chiêu cúi đầu thật thấp – xin đại nhân thứ cho thuộc hạ tội thất lễ.
- Có chuyện gì cậu mau nói rõ ràng đi. – Bao Công thật sự rất nóng lòng.
Triển Chiêu chầm chậm nói:
- Hồi đại nhân, Tiểu Hoa không bị sao hết. Muội ấy chạy đến Từ Vân Tự khóc lóc một trận rồi ăn cơm và ngủ tại đó. Khi thuộc hạ đến đưa về thì muội ấy chống cự quyết liệt, thuộc hạ bất đắc dĩ nên mới phải đánh ngất,
Bao Công thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy ta yên tâm rồi.
Nhấp một ngụm trà, sắc mặt Bao đại nhân trở nên bình lặng lại. Nhìn khắp mọi người một lượt, ông nói:
- Tất cả đã mệt rồi. Đi nghỉ hết đi. – Nhìn Triển Chiêu – Ta không trách cậu.
Mọi người đều chào lui. Bao Công lần bước đến phòng Tiểu Hoa, nhìn nàng thiêm thiếp trên giường mà lòng ông đau nhói. "Tiểu Hoa, lẽ nào con thật sự không cần dưỡng phụ này nữa hay sao?"
Kim Loan Điện. Tống Nhân Tông thương nghị với các triều thần:
- Chư vị khanh gia, Hoàng Thái Úy có kiến nghị với trẫm, Địch Thanh ở biên cương phá giặc có công, đã đánh cho quân Liêu đại bại rút về nước, ta nên triệu Địch Thanh về kinh để khâm thưởng. Ý các khanh thế nào?
Vương thừa tướng bước ra tâu:
- Khởi bẩm hoàng thượng, ban thưởng thì nên nhưng không thể triệu Địch Nguyên Soái về. Quân Liêu rất gian xảo, không biết sẽ giở thủ đoạn gì, biên cương không thể một ngày thiếu chủ soái.
Bàng Cát thái sư cũng bước ra:
- Bẩm hoàng thượng, Hoàng Thái Úy nói rất đúng, nên triệu Địch Thanh về để khích lệ nhuệ khí.
- Thái sư – thừa tướng lên tiếng – ban thưởng để khích lệ cũng đâu nhất thiết phải triệu về.
Bàng thái sư nói:
- Tướng sĩ vất vả đã lâu cũng nên cho họ nghỉ ngơi.
- Biên cương không được khinh suất. – Thừa tướng nói.
Hoàng Hải Thọ lên tiếng:
- Chuyện quân cơ ta rõ nhất, ta nói sẽ không sao.
Các quan tranh qua cãi lại, kẻ đồng ý, người phản đối. Chờ triều thần lắng xuống, hoàng đế mới lên tiếng:
- Bao Chửng.
Bao Công bước ra:
- Có vi thần.
Hoàng đế hỏi:
- Ý khanh ra sao?
Bao đại nhân kính cẩn đáp:
- Muôn tâu hoàng thượng, theo thiển ý của vi thần, thật sự không nên triệu Địch Nguyên Soái về. Tuy nói biên cương đã yên nhưng không thể lường trước chuyện gì. Hoàng thượng có thể cử người đến biên cương khen thưởng tướng sĩ nhưng nhất quyết không thể triệu về, vạn nhất có biến cố thì khó bề xoay sở.
Hoàng Thái Úy gắt lên:
- Bao Chửng, ông chỉ là Phủ Doãn Khai Phong Phủ, chuyện quân cơ chính sự hiểu được bao nhiêu mà lớn tiếng?
- Đủ rồi! – Tống Nhân Tông lên tiếng - Các khanh đừng tranh cãi nữa. Trẫm đã có quyết định. – Truyền gọi binh bộ thượng thư – Hãy sắp xếp cử người ra biên cương ban thưởng cho Địch Thanh và các tướng sĩ.
Triều thần đồng thanh: "hoàng thượng anh minh". Tống Nhân Tông lại nói:
- Nếu các khanh không còn gì bẩm tấu thì bãi triều.
Hoàng đế rời điện. Trần công công ở Ngự Thư Phòng đến nói với Bao Công:
- Bao đại nhân, hoàng thượng truyền đại nhân đến Ngự Thư Phòng.
Bao Công liền vội vã theo Trần công công đi ngay.
Ngự Thư Phòng. Bao Công quỳ xuống hành lễ:
- Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Tống Nhân Tông phất tay:
- Bình thân.
Bao Công đứng thẳng dậy. Nhấp một ngụm trà, Tống Đế điềm đạm nói:
- Bao khanh, trẫm truyền gọi khanh tới là có chuyện cần. – Đặt ly trà xuống – Vương thừa tướng có cho trẫm biết tin, lần này Tống quân ta đánh thắng quân Liêu là nhờ công của một vị quân sư do Địch Thanh mời về. Nhưng tiếc là không rõ lai lịch ra sao...
- Ý hoàng thượng là...? – Bao Công khó hiểu.
Nhân Tông nói tiếp:
- Trẫm nghe nói người này cơ trí hơn người, đủ tài đủ nghệ, thật tâm trẫm muốn chiêu mộ y về phò tá Đại Tống. Nhưng bản tính y kì quặc, không chịu lộ hành tung. Địch Thanh hứa với y không tiết lộ nên triều đình không ai biết cả. Khai Phong Phủ của khanh rất giỏi tìm người nên trẫm muốn khanh giúp trẫm tìm người này.
Bao Công hơi chau mày:
- Có kỳ nhân như vậy sao?
- Cháu họ của Vương thừa tướng làm Tham tướng cho Địch Thanh nên thông tin là chính xác. – Tống Nhân Tông nói.
Bao Công vòng tay kính cẩn:
- Bẩm hoàng thượng, nếu vậy thì chúng thần xin dốc sức tìm kiếm nhân tài về cho hoàng thượng.
Tống Đế gật đầu hài lòng, truyền cho Bao Công lui. Bao Công cáo lui về phủ. Tống Đế rảo bước đến hậu cung thăm viếng Thái Hậu.
Nói chuyện Triển Chiêu, chàng tìm Giả công công hàn huyên. Lúc hỏi thăm về Âu cấm vệ thì Giả công công cho hay rằng cách đây không lâu y cáo bệnh xuất cung, đi đâu không rõ. Triển Chiêu và Giả công công thả bộ dọc hành lang đại nội, bây giờ đã là quá trưa. Tống Nhân Tông cùng đoàn tùy tùng đi tới. Triển Chiêu và Giả công công liền hành lễ. Tống Nhân Tông bảo họ bình thân. Tống Nhân Tông nhìn Triển Chiêu lộ hảo ý:
- Triển Chiêu, sao hôm nay khanh lại vào cung vậy?
Triển Chiêu đáp:
- Bẩm hoàng thượng, vì thần và Giả công công là chỗ giao tình nên nhân lúc rỗi thần vào cung thăm viếng.
- Vậy à. – Hoàng đế hơi cười – lâu rồi ta không gặp khanh, vẫn oai phong như dạo nào.
Triển Chiêu cúi mặt:
- Tạ hoàng thượng khen tặng.
Hoàng đế phất tay áo:
- Các khanh từ từ hàn huyên. Trẫm vào gặp thái hậu.
Triển Chiêu và Giả công công cung kính cúi người tiễn. Hoàng đế bước mấy bước. Bất chợt, một toán người áo đen bịt mặt bất ngờ xông vào, vung đao nhè hoàng đế chém tới. Cấm vệ quân lập tức vây bắt. Nhóm thích khách mười tên võ công hết sức cao cường, cấm vệ quân bị chúng triệt hạ nhanh gọn. Mười lưỡi đao sắc nhất tề xông tới Tống Nhân Tông. "Cheng... cheng... cheng", Triển Chiêu nhanh chóng ngăn cản thích khách. Che trước hoàng đế, Triển Chiêu nói lớn:
- Hộ giá hoàng thượng!
Mười tên thích khách xông vào tấn công Triển Chiêu. Triển Chiêu dũng mãnh chống trả. Cấm Vệ Binh túa ra bao vây, cung tiễn giương căng. Một làn khói cay phóng ra. Mười tên thích khách thừa cơ bay mất. Khói tan, Triển Chiêu chẳng nói chẳng rằng, tức thì phi thân đuổi theo. Cả hoàng cung hỗn loạn.
Phủ Khai Phong. Bao đại nhân thiết triều trở về, đi thẳng vào phòng, cho gọi Tiểu Hoa đến. Tiểu Hoa mặt mày bí xị đứng trước mặt Bao Công. Bao Công chẳng hề tỏ ra chút giận dữ, chỉ nói:
- Đi múc một chậu nước ấm đến đây.
Tiểu Hoa bèn làm theo. Nước mang đến, Bao Công bảo nàng đặt xuống đất. Ông tháo giày, cởi vớ rồi thả chân vào ngâm. Tiểu Hoa cứ đứng nhìn khó hiểu. Bao Công ngâm chân một lúc đến khi nước nguội bớt thì lấy chân ra. Ông trỏ vào chậu nước, hỏi Tiểu Hoa:
- Tiểu Hoa, nước này còn dùng được nữa không?
Tiểu Hoa lắc đầu đáp:
- Dạ không?
- Tại sao không dùng được nữa? – Bao Công hỏi tới.
- Tại vì dưỡng phụ đã ngâm chân rồi. – Tiểu Hoa nói.
- Tại sao ngâm chân rồi thì không dùng được nữa? – Bao Công lại hỏi.
- Vì nước đã bẩn, không thể dùng được nữa? – Tiểu hoa đáp.
Bao Công lại hỏi:
- Nước bẩn không dùng được nữa thì phải làm gì?
- Phải đổ bỏ. – Tiểu Hoa đáp.
Bao Công gật đầu:
- Đúng vậy. Nước bẩn không dùng được thì phải đổ bỏ. Cũng vậy, người mà tâm bẩn thì cũng chỉ đáng vứt bỏ.
Tiểu Hoa mặt dần biến sắc. Bao Công nói như không chú ý đến nàng:
- Chỉ vì muốn đạt mục đích cá nhân mà không màng đến người khác thật quá nhẫn tâm. Nam Phong ăn chay là vì để tang cho chủ tử, tấm lòng trung nghĩa như vậy rất đáng tuyên dương, kẻ nào xúc phạm đến điều thiêng liêng đó thật đáng giận vô cùng. Dám làm thì phải dám chịu, trốn tránh, chối tội chẳng phải hành vi của chính nhân. – Nhìn Tiểu Hoa – con chạy đến Từ Vân Tự làm kinh động mọi người, báo hại cả phủ đứng ngồi không yên, báo hại ta lo lắng đến mức suýt lật tung cả thành Khai Phong lên tìm con, con có nghĩ đến cảm nhận của ta không?
- Con... - Tiểu Hoa cúi đầu – Con chỉ là muốn... - nàng không nói nên lời.
- Con muốn chơi huynh muội Công Tôn đúng không? – Bao Công nhướng mày.
Tiểu Hoa im lặng không dáp. Bao Công chặc lưỡi:
- Tiểu Hoa à, con càng nháo, càng quấy thì càng vô tình làm cho Tuệ Linh trở nên cao quý hơn. Tại sao con thể bình thường mà sống, dùng chính thực lực để khẳng định bản thân? Cả tài lẫn sắc con đều có, cần gì phải bực tức? Trừ phi bản thân con cảm thấy mình thua sút.
Tiểu Hoa kinh động. Nàng bị đánh trúng tim đen. Đúng là nàng đang cảm thấy mình thua sút, Tuệ Linh chẳng những quá xinh đẹp, quá tài giỏi mà còn có thể giúp Khai Phong Phủ phá án, ngay cả nàng là dưỡng nữ của Thanh Thiên cũng không làm nổi. Triển Chiêu suốt ngày ngoài công việc ra cũng chỉ biết có Tuệ Linh, Vương Triều thì chép kinh ở chùa, nàng cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cả dưỡng phụ của nàng rất ít khi khen ngợi ai cũng khen Tuệ Linh không tiếc lời, Công Tôn tiên sinh thì hết lòng hết dạ quan tâm con gái, Tuệ Lâm lại sẵn sàng vì muội muội đòi công đạo, Tiểu Hoa làm sao không ấm ức? Không ghen tị? Mãi một lúc, nàng mới đánh bạo nhìn lên Bao Công, nàng nhận ra ánh mắt ông vô cùng thất vọng và đầy đau đớn. Tiểu Hoa đau lòng. Dưỡng phụ luôn toàn tâm toàn ý yêu thương nàng, dành những điều tốt nhất cho nàng mà nàng lại làm ông tổn thương. Nàng hối hận. Nàng thấy mình đã sai, nàng làm ầm mọi chuyện lên, kết quả cũng chỉ có nàng chịu thiệt. Lặng lặng quỳ xuống. Tiểu Hoa rơi nước mắt nói:
- Dưỡng phụ, con sai rồi. Xin dưỡng phụ trách phạt.
Bao Công tỏ ra hài lòng. Dưỡng nữ của ông đã trở lại ngoan ngoãn, hiểu chuyện như trước đây. Giọng Bao Công đều đều:
- Con sai thì phải chịu phạt...
Trong căn phòng vang lên tiếng roi xé gió. Tiểu Hoa cắn chặt môi, nước mắt rơi dài hứng chịu từng lằn roi. Ý niệm trong đầu nàng lúc này chỉ xoay quanh chuyện tại sao ông Trời sinh nàng rồi lại còn sinh Công Tôn Tuệ Linh làm gì. Nếu Tuệ Linh không xuất hiện thì có lẽ đời nàng sẽ tươi đẹp biết bao.
"Chát... chát... chát..." từng âm thanh khô khốc. Ngọn roi trên tay tuy chẳng chút lưu tình nhưng khóe mắt Bao đại nhân lại giăng một màn nước trong veo. Tiểu Hoa sắp chịu không nổi nữa. Roi bất chợt ngừng lại, rơi xuống đất. Bao Công vội vàng giấu đi sự đau đớn chực trào ra. Tiếng đại nhân truyền gọi a hoàn: "đưa tiểu thư về phòng, chăm sóc cẩn thận".
Giữa không gian tĩnh lặng vọng lại lời nói não nề: "Tiểu Hoa, dưỡng phụ có thể cho con bất cứ thứ gì ta có. Nhưng có một thứ tuy rất muốn nhưng ta không có quyền muốn cho là cho.... Chính là bảo bối Triển Chiêu mà ta đang giữ trong tay. Hãy hiểu cho ta... Con vì Triển Chiêu mà có thể làm mình ra nông nỗi thế này, chẳng lẽ con xem hắn còn quan trọng hơn ta hay sao? Công Tôn Tuệ Linh... tuy bổn phủ rất thích cô nhưng nếu thật sự cô không xuất hiện thì có lẽ Phủ Khai Phong đã bình lặng hơn nhiều. Triển Chiêu... vẫn là ta tiếc rằng chỉ có một không có hai..."
Trở lại Triển Chiêu, chàng đuổi theo đám thích khách miết nửa ngày vẫn chưa thất trở lại. Tống Nhân Tông bắt đầu lo lắng. Hoàng hôn đã dần xuống, thái giám trong cung bất ngờ đến tìm Bao Đại Nhân. Mồ hôi còn chưa kịp ráo, thái giám hỏi vội:
- Bao đại nhân, Triển hộ vệ đã hồi phủ chưa?
Bao Công trả lời:
- Vẫn chưa.
- Vậy thì nguy rồi. – Vị công công đó rất lo lắng – Chuyện lớn rồi.
Bao đại nhân hồi hộp:
- Có chuyện gì vậy công công?
Công công tường thuật:
- Ban trưa, lúc hoàng thượng đến thăm thái hậu thì bị thích khách tấn công. Triển Hộ Vệ đuổi theo chúng tới giờ vẫn chưa thấy quay lại.
- Cái gì?! – Bao đại nhân sửng sốt – Có chuyện này sao?
Công công lại nói:
- Hoàng thượng lo lắng nên sai ta đến hỏi đại nhân xem Triển hộ vệ có về phủ hay không...
- Cậu ấy không có về. – Bao đại nhân có chút kinh sợ - Bổn phủ cứ tưởng cậu ấy mê chơi trong cung.
Công Tôn tiên sinh lên tiếng:
- Đại nhân bình tâm đã. Bây giờ chúng ta hãy để công công hồi cung bẩm báo trước còn chúng ta hãy chia người ra đi tìm tung tích của Triển Hộ Vệ. Cậu ấy thân thủ rất tốt, có lẽ sẽ không bất trắc nhưng chắc là có nội tình gì đó nên mới chậm trễ thôi.
Bao Công gật đầu:
- Cứ làm như vậy đi. – Gọi người – Trương Long, Triệu Hổ, mau bố trí sai nha đi khắp các ngã tìm tung tích của Triển Hộ Vệ!
Long, Hổ tức tốc thi hành. Công công cũng cáo từ hồi cung bẩm báo. Hoàng đế cũng lo lắng, hạ lệnh phái thêm người đi tìm tung tích Triển Chiêu. Hoảng loạn từ Phủ Khai Phong đến hoàng cung.
Trong lúc mọi người bủa ra đi tìm "mèo" thì Công Tôn tiên sinh lại suy nghĩ về vị quân sư bí ẩn của Địch Thanh. Lúc Bao Công thiết triều trở về, giải quyết xong chuyện Tiểu Hoa đã cho mời Công Tôn tiên sinh đến thư phòng để hỏi thăm xem trong số các kỳ nhân tiên sinh quen biết có ai có khả năng là vị quân sư thần bí đó hay không. Tiên sinh thật là nghĩ không ra. Cho tới thời điểm này, những thông tin về người này chỉ vỏn vẹn là một người tinh thông cả trận pháp, mưu lược lẫn huyền môn và còn rất trẻ. Những người tiên sinh quen biết đều đã là bậc trung niên, lão niên và cũng ít ai giỏi nhiều thứ như vậy, lại thêm họ đều là ẩn sĩ, không hề có ý định sẽ giúp đỡ việc quân cơ cho triều đình. Công Tôn tiên sinh nghe về vị quân sư kỳ lạ này cũng có chút hiếu kỳ, căn bản là ông quý nhân tài. Vừa đi vừa nghĩ, tiên sinh đặt bước đến phòng của Tuệ Lâm. Cửa phòng để mở, tiên sinh nhìn vào, ông thấy chàng đang rất chú tâm làm phiền gì đó. Ông nhẹ nhàng bước vào. Tuệ Lâm đang chăm chú bố trí trận pháp trên một mô hình cát. Tiên sinh hết sức ngạc nhiên. Ông đánh tiếng gọi:
- Lâm Nhi.
Tuệ Lâm hoảng hồn, hình quân lính bằng gỗ trên tay chàng rơi xuống chậu cát. Chàng vội vàng đứng lên chào:
- Phụ thân...
- Làm gì mà con giật mình vậy? – Ánh mắt tiên sinh đầy khó hiểu – Con học binh pháp từ khi nào
- Con... - Tuệ Lâm ấp úng một lúc rồi đáp – Thưa, ba năm phụ thân đi theo Bao đại nhân, hài nhi buồn chán quá nên tìm hiểu thêm chút ít binh pháp thôi.
Công Tôn tiên sinh khẽ gật đầu:
- Biết nhiều thứ một chút cũng tốt. Binh pháp có thể ứng dụng trong thực tiễn rất bổ ích nhưng đừng quá mê muội vào nó nhé con.
- Dạ, con sẽ ghi nhớ. – Tuệ Lâm tỏ ra rất vâng lời.
Công Tôn tiên sinh nhìn xuống trận đồ, hơi mỉm cười:
- Là Ngư Lân Trận sao?
Tuệ Lâm kinh ngạc:
- Phụ thân, người cũng biết sao?
Công Tôn tiên sinh rất bình thản:
- Ta có học qua binh pháp nhưng vì ta không thích chiến tranh chết chóc nên không nghiên cứu sâu. Vì vậy ta cũng không truyền thụ cho các con.
Tuệ Lâm tỏ ra dè dặt:
- Phụ thân... vậy... phụ thân không trách con chứ?
- Không. – Tiên sinh rất từ ái – Ta có khi nào trách con ham học đâu. Con còn trẻ, học nhiều một chút cũng tốt, chỉ cần đừng học những cái xấu và đừng lấy sở học ra làm điều xấu là được. Ta không thích binh pháp chỉ là cảm tính của ta chứ không có nghĩa là binh pháp không tốt.
Tuệ Lâm lúc này mới tỏ ra nhẹ nhõm. Công Tôn tiên sinh sực nhớ ra, ông ngồi xuống ghế, nói:
- Con cũng ngồi đi, ta muốn hỏi con một chuyện.
Tuệ Lâm khoan thai ngồi xuống, nói:
- Phụ thân có điều gì dạy bảo.
Tiên sinh từ tốn nói:
- Con đi vân du rất nhiều nơi chắc giao thiệp cũng rộng, vậy chắc con quen nhiều kỳ nhân dị sĩ lắm nhỉ?
- Cũng có một chút thôi phụ thân. – Tuệ Lâm nói.
Tiên sinh hỏi tiếp:
- Vậy con có quen nhân vật nào giỏi mưu lược, biết huyền thuật lại biết dùng binh không?
Tuệ Lâm suy nghĩ rồi nói:
- Dạ không có. Nếu giỏi từng cái thì nhiều nhưng giỏi tất cả thì thế gian hơi hiếm.
Tiên sinh hơi gật gật đầu. Tuệ Lâm có chút nghi ngờ nên hỏi:
- Phụ thân hỏi điều này để làm gì?
Tiên sinh mỉm cười:
- Chuyện công vụ, con không cần biết.
Tuệ Lâm im lặng nhưng trong lòng có chút chờn chợn. Tiên sinh bất giác thở dài:
- Có chuyện nữa rồi Lâm Nhi. Triển Hộ Vệ đuổi theo thích khách hành thích hoàng thượng nửa ngày chưa thấy tin, mọi người đang náo loạn cả lên.
Tuệ Lâm chặc lưỡi:
- Khổ rồi đây... đúng là chẳng yên bình được mấy.
- Ta hi vọng cậu ấy sớm trở về, Bao đại nhân đã lo lắng lắm rồi. – Tiên sinh đứng dậy – Ta đi trước đây, con không cần tiễn.
Dứt lời, tiên sinh quay lưng đi. Vừa ra tới cửa, ông lại quay nhìn Tuệ Lâm một cái, nói:
- Nhớ đấy, học binh pháp cũng tốt nhưng đừng chấp mê vào nó.
Bóng lưng tiên sinh khuất dần. Tuệ Lâm bần thần một mình, tâm trạng chàng có chút xáo trộn.
Triển Chiêu rốt cuộc là chạy đi đâu? Chờ chương sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro