chap 12

Chương 12: Xiềng Xích

Minh Tuyết siết chặt điện thoại trong tay, tim cô đập loạn nhịp. Giọng Tóc Tiên không lớn, không gay gắt, nhưng lại mang theo một sức ép vô hình khiến cô không thở nổi.

"Em đang ở đâu?"

Minh Tuyết nhìn Đông Nhi, người vẫn đang chăm chú quan sát cô với ánh mắt sắc bén. Cô hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Tôi đang có chút việc riêng. Chị đừng quản tôi như vậy."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó là tiếng cười khẽ, nhưng không hề có chút ấm áp nào.

"Ba mươi phút, em yêu." Giọng Tóc Tiên chậm rãi, nhưng từng chữ lại như lưỡi dao lạnh lẽo. "Nếu em không về, tôi sẽ đến tìm em."

Cuộc gọi kết thúc.

Minh Tuyết buông điện thoại xuống bàn, lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi.

"Thấy chưa?" Đông Nhi nhếch môi. "Đây chính là cách Tóc Tiên yêu."

Minh Tuyết cắn môi, không biết phải nói gì. Cô biết Tiên có tính chiếm hữu mạnh, nhưng… đến mức này sao?

"Em không thoát được đâu, Minh Tuyết." Đông Nhi chậm rãi nói. "Cô ta sẽ không bao giờ để em rời đi. Cô ta sẽ bẻ gãy em, sẽ bóp nghẹt em đến mức em không còn là chính mình nữa."

Minh Tuyết siết chặt nắm tay. "Tôi… Tôi không phải chị. Tôi có thể kiểm soát chuyện này."

Đông Nhi bật cười, nhưng ánh mắt lại đầy thương hại. "Chị cũng từng nghĩ như em."

Câu nói đó như một nhát dao cứa vào lòng Minh Tuyết.

Cô nhìn đồng hồ. Đã 9:15.

Mười lăm phút nữa.

Cô phải quyết định ngay bây giờ.

---

9:45 tối.

Minh Tuyết bước vào căn hộ của Tóc Tiên, tim cô đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ trong lồng ngực mình.

Tóc Tiên đứng giữa phòng khách, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt vào cô.

"Em đến trễ."

Không khí trong căn phòng nặng nề đến mức cô gần như không thở nổi.

"Tôi đã bảo là tôi có việc—"

Lời chưa kịp dứt, Minh Tuyết đã bị kéo mạnh về phía trước. Cả cơ thể cô đập vào lồng ngực rắn chắc của Tóc Tiên.

"Em gặp ai?" Giọng Tiên trầm thấp, nhưng từng từ đều mang theo sự nguy hiểm.

Minh Tuyết cắn môi, ánh mắt không dám rời khỏi đôi mắt đầy áp lực kia.

"Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với chị."

Sai lầm.

Tóc Tiên siết chặt tay hơn, ánh mắt cô tối lại.

"Em có vẻ quên mất vị trí của mình rồi."

Minh Tuyết cảm thấy tim mình co thắt. Cô biết Tiên đang tức giận, nhưng cô cũng không thể tỏ ra yếu đuối.

"Chị có thể kiểm soát công việc của tôi, nhưng đừng kiểm soát cuộc sống của tôi."

Sai lầm thứ hai.

Tóc Tiên bật cười, nhưng đó không phải nụ cười vui vẻ.

"Cuộc sống của em?" Cô cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi Minh Tuyết. "Từ lúc em bước vào thế giới của tôi, cuộc sống của em đã là của tôi."

Minh Tuyết cảm thấy cơ thể mình run lên.

Cô bị giam cầm thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro