chap 16

### Chương 16: Ranh Giới Mỏng Manh

Sáng hôm sau, Minh Tuyết tỉnh dậy trong phòng làm việc của Tóc Tiên, cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết của đêm cuồng nhiệt vừa qua. Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua rèm cửa, chiếu lên gương mặt thanh tú của cô.

Tóc Tiên ngồi trên ghế xoay, ánh mắt sắc bén quan sát Minh Tuyết. Cô nhếch môi cười, nhưng trong đôi mắt ấy ẩn chứa một sự nguy hiểm khó lường. "Em có hối hận không?"

Minh Tuyết hít một hơi sâu, đôi môi khẽ mím lại. Cô không trả lời ngay mà chỉ nhìn thẳng vào mắt Tóc Tiên, cố gắng tìm kiếm một tia dịu dàng nào đó giữa lớp vỏ bọc mạnh mẽ của người phụ nữ trước mặt.

"Tôi không biết." Cô thừa nhận, giọng nói có phần trầm xuống. "Nhưng chị thì sao? Đây có phải là một trò chơi với chị không?"

Tóc Tiên bật cười, nhưng nụ cười đó không mang theo sự vui vẻ. "Trò chơi à? Nếu là trò chơi, thì tôi đã không để em có thể rời khỏi tôi dễ dàng như vậy."

Minh Tuyết khẽ rùng mình trước lời nói ấy. Cô biết Tóc Tiên không phải người đơn giản, nhưng liệu bản thân có đang dấn thân vào một mối quan hệ nguy hiểm hay không?

Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên.

"Chị Tiên, có người muốn gặp chị ạ." Giọng trợ lý vang lên bên ngoài.

Tóc Tiên không vội trả lời mà nhìn Minh Tuyết thật lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, cô đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi trước khi cất giọng trầm ổn: "Ai?"

"Là... Đông Nhi."

Minh Tuyết cứng đờ người, còn Tóc Tiên chỉ nhếch môi, ánh mắt sắc bén như đã đoán trước được điều này.

"Để cô ấy vào."

Cánh cửa mở ra, Đông Nhi bước vào với phong thái tự tin nhưng lại ẩn chứa một sự lạnh lùng khó đoán. Cô lướt mắt qua Minh Tuyết trước khi dừng lại trên gương mặt Tóc Tiên.

"Chúng ta cần nói chuyện." Đông Nhi lên tiếng, không vòng vo.

Tóc Tiên dựa người vào bàn làm việc, tay chậm rãi lướt trên mặt bàn, ánh mắt đầy thú vị. "Chuyện gì quan trọng đến mức khiến em phải đích thân tìm đến tôi thế này?"

Đông Nhi khẽ nhếch môi, rồi chậm rãi đặt một phong bì lên bàn. "Chị có chắc mình muốn tiếp tục mối quan hệ này không? Vì tôi e rằng, nó sẽ không kết thúc theo cách mà chị mong đợi."

Minh Tuyết nhìn chằm chằm vào phong bì đó, linh cảm chẳng lành dâng trào trong lồng ngực. Tóc Tiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng.

"Nếu em muốn đe dọa tôi, Đông Nhi, thì em nên nghĩ kỹ về hậu quả." Tóc Tiên lên tiếng, giọng nói nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Đông Nhi mỉm cười, nhưng nụ cười đó không hề có chút ấm áp nào. "Tôi không đe dọa. Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị... rằng không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát mọi thứ theo ý mình. Đặc biệt là con người."

Minh Tuyết cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. Cô không biết Đông Nhi đang ám chỉ điều gì, nhưng có một điều cô chắc chắn—cơn bão này còn lâu mới kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro