chap 17

### Chương 17: Kẻ Đến Sau

Cánh cửa văn phòng bật mở, Đông Nhi bước vào, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ. Minh Tuyết ngồi im trên ghế, hai bàn tay vô thức siết chặt lại. Cô không biết vì sao Đông Nhi lại tìm đến đây, nhưng linh cảm cho cô biết rằng cuộc gặp này sẽ không hề dễ chịu.

Tóc Tiên tựa người vào bàn làm việc, cánh tay khoanh trước ngực, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên. "Tìm tôi có chuyện gì vậy, Đông Nhi?"

Đông Nhi không đáp ngay. Cô nhìn lướt qua Minh Tuyết, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi mới chậm rãi cất giọng: "Tôi đến để nói chuyện nghiêm túc. Về cô... và về Minh Tuyết."

Minh Tuyết thoáng giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tóc Tiên khẽ cười, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm: "Về chúng tôi? Cô nghĩ mình có tư cách để bàn về chuyện này sao?"

Đông Nhi nhếc môi, một nụ cười không chút vui vẻ. "Có hay không, thì tôi cũng sẽ nói. Minh Tuyết, em có biết mình đang bị cuốn vào cái gì không?"

Minh Tuyết không trả lời, cô chỉ im lặng nhìn Đông Nhi. Trong lòng cô có vô vàn câu hỏi, nhưng lý trí lại không cho phép cô bộc lộ sự dao động.

"Chị lại muốn làm người tốt cảnh báo tôi sao?" Minh Tuyết cất giọng, có phần mỉa mai.

Đông Nhi lắc đầu. "Không, chị không phải người tốt. Nhưng chị đã từng ở vị trí của em, và chị biết kết cục của nó sẽ ra sao."

Tóc Tiên bật cười thành tiếng, nhưng trong đáy mắt cô hoàn toàn không có sự hài hước. "Đông Nhi, cô thật sự nghĩ rằng Minh Tuyết sẽ tin cô hơn tin tôi sao?"

Đông Nhi không nao núng, cô chỉ nhìn Minh Tuyết và nói: "Em có thể tự quyết định. Nhưng nếu một ngày nào đó em nhận ra mình không còn là chính mình nữa... thì hãy nhớ, chị đã từng cảnh báo em."

Minh Tuyết cắn chặt môi, cảm giác rối bời bao trùm lấy cô. Cô không biết nên tin ai, hay chính xác hơn, cô sợ phải đối diện với sự thật rằng có lẽ... Đông Nhi không hoàn toàn sai.

Tóc Tiên tiến về phía Đông Nhi, hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng sắc bén: "Tôi không cần ai xen vào chuyện của tôi và cô ấy. Cô đến đây chỉ để cảnh báo thôi sao? Nếu vậy, cô có thể rời đi rồi."

Đông Nhi nhìn Tóc Tiên thật lâu, rồi khẽ thở dài. "Hy vọng em sẽ không hối hận, Minh Tuyết."

Nói xong, cô quay lưng bước đi, để lại một bầu không khí căng thẳng. Cánh cửa văn phòng đóng sầm lại, nhưng dư âm của cuộc trò chuyện vẫn còn lơ lừng trong không gian.

Tóc Tiên quay sang Minh Tuyết, ánh mắt tối lại. "Em đang dao động đúng không?"

Minh Tuyết không biết nên trả lời thế nào. Cô chỉ biết rằng, một điều gì đó trong lòng cô đã thay đổi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro