chap 25
Chương 25: Kẻ Bị Giam Cầm
Minh Tuyết nhìn chằm chằm vào Tóc Tiên, tim cô đập nhanh hơn mức bình thường. Cô không biết đó là do sợ hãi hay do một thứ cảm xúc nguy hiểm nào khác đang trào dâng.
"Tại sao chị phải làm vậy?" Giọng cô khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự kiên định.
Tóc Tiên nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên. "Vì em thuộc về tôi."
"Chị không thể sở hữu con người." Minh Tuyết cố gắng phản kháng.
"Không ư?" Tóc Tiên nhướn mày, rồi chậm rãi tiến lại gần, đến mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở. "Vậy vì sao em vẫn ở đây, trong vòng kiểm soát của tôi?"
Minh Tuyết cứng người.
Cô có thể rời đi.
Nhưng cô không làm vậy.
"Đông Nhi đã đúng." Cô khẽ nói, như một lời tự nhắc nhở. "Chị luôn muốn kiểm soát mọi thứ. Chị không yêu, chị chỉ muốn chiếm hữu."
Tóc Tiên khựng lại một giây. Nhưng rồi, cô bật cười, một tràng cười trầm thấp đầy nguy hiểm.
"Vậy sao?" Giọng cô mềm mại như lụa, nhưng bên trong lại là một lưỡi dao sắc bén. "Vậy thì em nói xem, giữa tôi và Đông Nhi, ai mới là người khiến em rung động?"
Minh Tuyết nín thở.
Tóc Tiên đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Đừng dối lòng, Minh Tuyết."
Cô nuốt khan.
Phải, cô không thể dối lòng.
Bởi vì, ngay cả khi biết mình đang bị giam cầm... cô vẫn không thể ghét bỏ người đã nhốt cô lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro