chap 28-30
Chương 28: Xa Cách
Tóc Tiên giữ Minh Tuyết trong vòng tay thật lâu, nhưng cô cảm nhận được sự thay đổi-một sự xa cách vô hình.
Minh Tuyết không còn giãy giụa hay phản kháng. Nhưng cũng không còn những cái nhìn mềm mại dành cho cô nữa.
Cô ấy im lặng.
Không phản kháng, không vẫy vùng, nhưng cũng không đáp lại.
Chính sự im lặng ấy khiến Tóc Tiên cảm thấy bất an hơn bất cứ điều gì khác.
"Minh Tuyết." Tóc Tiên khẽ gọi, giọng trầm xuống.
Minh Tuyết khẽ cựa mình, rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ra.
"Em mệt rồi."
Lời nói đơn giản ấy lại như một nhát dao cắt sâu vào trái tim Tóc Tiên.
Cô nhìn Minh Tuyết đứng dậy, khoác vội chiếc áo rồi bước ra khỏi phòng.
Không một ánh nhìn quay lại. Không một lời giải thích.
Tóc Tiên đưa tay siết chặt tấm chăn bên cạnh.
Lần đầu tiên, cô cảm thấy... mình đang mất kiểm soát.
---
Chương 29: Khoảng Cách
Những ngày sau đó, Minh Tuyết dần thay đổi.
Cô không còn chống đối Tóc Tiên như trước, nhưng cũng không còn vẻ ngoan ngoãn như khi bị giam cầm.
Cô giữ một khoảng cách nhất định.
Vẫn gặp nhau, vẫn nói chuyện, nhưng không còn những cái nhìn sâu, những cử chỉ thân mật mà trước đây dù giận dữ đến đâu Minh Tuyết cũng không thể giấu được.
Cô bắt đầu ra ngoài nhiều hơn. Dành thời gian cho công việc nhiều hơn.
Và quan trọng nhất-cô không còn để Tóc Tiên chạm vào mình như trước.
Tóc Tiên nhận ra điều đó.
Cô nhìn Minh Tuyết bận rộn với những cuộc gọi, những lịch trình, những nụ cười dành cho người khác mà không phải cô.
Tất cả như đang nhấn chìm cô trong một cơn bão bất lực.
Cô đã từng nghĩ mình nắm trong tay mọi thứ.
Nhưng hóa ra, điều duy nhất cô không thể kiểm soát chính là... trái tim Minh Tuyết.
---
Chương 30: Đau Đớn
Tóc Tiên uống hết ly rượu trong tay, ánh mắt chăm chăm vào màn hình điện thoại.
Vẫn không có tin nhắn nào từ Minh Tuyết.
Cô bật cười, nhưng nụ cười nhạt nhẽo hơn bao giờ hết.
Trước đây, chỉ cần cô muốn, Minh Tuyết sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô-dù là trong giận dữ, đau khổ hay oán hận.
Nhưng giờ đây, cô có thể cảm nhận rõ ràng.
Minh Tuyết đang dần rời xa cô.
Và lần này, có lẽ cô sẽ không thể ngăn cản nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro