chap 31

Chương 31: Lạc Lõng

Tóc Tiên không còn xuất hiện trước mặt Minh Tuyết nhiều như trước.

Cô không còn ra lệnh, không còn chiếm hữu, cũng không còn cố gắng giữ cô trong vòng tay mình nữa.

Thay vào đó, cô trở nên lạ lẫm.

Vẫn là gương mặt đó, vẫn là khí chất cao ngạo, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.

Có những ngày, cô chỉ ngồi lặng lẽ trong văn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói một lời.

Những bữa tối mà trước đây cô luôn bắt Minh Tuyết cùng ăn, giờ chỉ còn lại một mình cô với ly rượu cạn.

Không còn những câu hỏi. Không còn sự kiểm soát.

Chỉ còn lại sự im lặng đến nghẹt thở.

---

Minh Tuyết cảm nhận được sự thay đổi ấy.

Ban đầu, cô nghĩ đó là điều mình mong muốn-một sự tự do không còn ràng buộc.

Nhưng kỳ lạ thay, cô không thấy nhẹ nhõm như mình nghĩ.

Mỗi lần nhìn Tóc Tiên từ xa, cô đều có cảm giác bất an.

Nhưng cô không thể quay lại nữa.

Cô cần một hướng đi mới. Một cuộc sống mới.

Minh Tuyết bắt đầu lao vào công việc, gặp gỡ những con người mới, thử sức ở những lĩnh vực mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến.

Cô cố gắng xây dựng một cuộc sống mà ở đó, cô không còn bị ràng buộc bởi bất cứ ai.

Cô đang cố gắng tìm lại chính mình.

Nhưng sâu trong lòng, cô biết...

Dù có đi xa đến đâu, vẫn có một ánh mắt đang dõi theo cô-lặng lẽ, không kiểm soát, nhưng cũng không rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro