chap 32
Chương 32: Rời Đi
Minh Tuyết đứng trước cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố trải dài vô tận.
Trong tay cô là tấm vé máy bay.
Cô đã suy nghĩ rất lâu. Cô biết, nếu còn ở lại, cô sẽ không thể nào thoát khỏi bóng dáng của Tóc Tiên.
Cô cần phải đi.
Cô cần một nơi mà ở đó, cô không còn bị ràng buộc bởi những kỷ niệm, những tổn thương, hay thậm chí là những rung động đã từng khiến cô mê muội.
Hít một hơi sâu, Minh Tuyết cầm lấy điện thoại.
Tin nhắn gửi đi chỉ vỏn vẹn một câu:
"Em sẽ đi."
Không một lời giải thích. Không một lời tạm biệt.
Chỉ đơn giản là một sự chấm dứt.
---
Tóc Tiên ngồi trong bóng tối, màn hình điện thoại phát sáng, phản chiếu lên gương mặt vô cảm của cô.
Câu nói ngắn ngủi kia như một lưỡi dao xuyên qua ngực.
Cô không bất ngờ.
Cô biết ngày này sẽ đến.
Nhưng khi thực sự đối diện với nó, cô lại không thể làm gì ngoài việc cười nhạt một tiếng.
Cô đã thả tự do cho Minh Tuyết.
Nhưng hóa ra, điều đó đau đớn hơn rất nhiều so với việc giam cầm cô ấy.
Tóc Tiên siết chặt điện thoại, nhắm mắt lại.
Lần này, cô sẽ không níu kéo.
Dù rằng, trái tim cô đang dần trống rỗng theo từng giây phút Minh Tuyết rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro