chap 33

**Chương 33: Khoảng Trống**

Tiếng kim loại va chạm với nền gạch lạnh lùng vồng không trong phòng. Cốc cà phê đắt tiệt tay, vỏ sứt vỡ ra thành những mảnh vỡ nhỏ li ti. Chất lỏng nâu sẫm loang lổ một vết trên sàn như máu.

Tóc Tiên chắm châm nhìn chúng, tay vẫn giữ chặt điện thoại với tin nhắn ngắn ngủi vừa hiện trên màn hình:

**"Em sẽ đi."**

Không giải thích. Không từ biệt. Không một cơ hội nào để cô ngăn lại.

Bên ngoài cửa sổ, những váng mây đang chầm rãi bốc chấm cảnh thành phố trong một màu xám ảm đạm. Như một dấu hiệu báo trước cơn mưa. Như một sự kết thúc bất khả kháng.

Tóc Tiên dứng im lâu thật lâu. Rồi cô bất ngời quay người, bước nhanh ra khỏi phòng. Tiếng gót giày vỗ vệ vềnh lang dài, như một bàn ăn đang đỉnh vỡ tung.

**---**

Mình Tuyết đang đứng trước gương, nhìn chính mình trong tối gương bóng. Cô đã sắp xếp xong hành lý. Chiếc vé máy bay để ở trên bàn. Cái tên trên đó không phải một nơi xa xôi, nhưng lại đủ xa để tách biệt với quá khứ.

Lần đầu tiên sau ngần ây năm, cô quyết định cho bản thân mình một con đường riêng.

"Mình Tuyết."

Tiếng gọi vang lên, làm tim cô hốt một nhịp. Giọng điệu đó, cách gọi tên đó - cô tưởng như sẽ không bao giờ nghe lại nữa.

Cô quay người.

Tóc Tiên đang đứng ở đó.

Không với dáng vẻ kiêu ngạo, bất khả xưa nay. Không phải với ánh nhìn lạnh lùng hay chế giễu. Chỉ đơn thuần là một con người đang cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng không giấu được sự rạn vỡ trong đáy mắt.

"Chị đến tiễn em sao?"

Tóc Tiên im lặng một chút, rồi gật đầu. "Nếu em muốn nghĩ vậy."

Mình Tuyết cắn môi. "Em đã quyết định rồi."

Tóc Tiên cảm thấy đáy lòng như đang lạnh dần đi.

Cô gắng gợi một nụ cười nhẹ, nhưng đôi môi lại run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro