chap 35
**Chương 35: Những Ngày Không Có Em**
Sau khi Minh Tuyết rời đi, căn hộ của Tóc Tiên trở nên vắng lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng cười khe khẽ vào mỗi buổi sáng, không còn những tách cà phê được ai đó âm thầm chuẩn bị. Chỉ còn lại cô và khoảng trống vô hình cứ ngày một lớn dần.
Cô lao đầu vào công việc, tham gia hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, cố gắng lấp đầy thời gian để không nghĩ đến Minh Tuyết. Nhưng dù bận rộn đến mấy, khi trở về nhà, cô vẫn phải đối diện với sự thật rằng người đó không còn ở đây nữa.
Mỗi buổi sáng thức dậy, cô vẫn theo thói quen pha hai tách cà phê, rồi chợt nhận ra chỉ có một mình. Cô vẫn mở cửa phòng Minh Tuyết như thể mong chờ ai đó đang ngồi bên cửa sổ, nhưng chỉ có ánh nắng lặng lẽ chiếu vào lớp bụi mờ trên bàn.
Tóc Tiên đã nghĩ cô sẽ quen với điều này, nhưng mỗi ngày trôi qua lại chỉ càng khiến cô nhận ra: thiếu Minh Tuyết, cuộc sống của cô không còn hoàn chỉnh nữa.
Buổi tối, cô uống rượu nhiều hơn. Những ly rượu mạnh chẳng thể làm dịu đi cơn đau đang gặm nhấm trong lòng. Mỗi lần men say đưa cô vào giấc ngủ, cô lại mơ thấy Minh Tuyết. Mơ thấy những ngày tháng họ còn bên nhau, mơ thấy những cái chạm tay thoáng qua, những ánh nhìn vụng trộm.
Nhưng rồi khi tỉnh dậy, cô chỉ còn lại một mình. Mọi thứ vẫn chỉ là giấc mơ.
Cô đã từng nghĩ mình có thể quên đi Minh Tuyết, hoặc ít nhất là tiếp tục sống mà không có cô ấy. Nhưng giờ đây, cô mới hiểu rằng có những người, một khi đã bước vào trái tim mình, thì mãi mãi sẽ không thể xóa nhòa.
Một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua...
Cô vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn là Tóc Tiên mạnh mẽ và kiêu hãnh trước mặt người khác. Nhưng chỉ có cô mới biết, từng đêm, khi cơn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, cô vẫn tự hỏi: *Minh Tuyết, em đang ở đâu? Em có nhớ chị không?*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro