chap 40

Chương 40: Giữa Những Dòng Cảm Xúc

Hai ly cà phê bốc khói giữa bàn, nhưng không ai đụng đến.

Minh Tuyết khuấy nhẹ ly của mình, ánh mắt nhìn xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Còn Tóc Tiên, cô chỉ ngồi đó, im lặng nhìn người trước mặt. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày xa cách, cô có thể nhìn thật gần Minh Tuyết, không phải qua những giấc mơ mơ hồ, không phải qua những kỷ niệm cũ kỹ.

Nhưng khoảng cách giữa họ vẫn quá lớn.

"Dạo này em làm gì?" Cuối cùng, Tóc Tiên lên tiếng, giọng cô khàn đi vì hồi hộp.

Minh Tuyết ngước lên nhìn cô, một thoáng lưỡng lự lướt qua đôi mắt sâu thẳm. "Vẫn đi hát. Nhận nhiều dự án hơn."

Câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến lòng Tóc Tiên thắt lại. Ngày trước, mỗi lần đi diễn về, Minh Tuyết đều kể cho cô nghe đủ thứ-từ khán giả hôm ấy thế nào, bài hát cô ấy thể hiện ra sao, thậm chí cả chuyện nhỏ nhặt như hậu trường có gì vui.

Giờ đây, chỉ còn lại một câu nói đơn giản. Như thể cô đã trở thành người xa lạ.

Tóc Tiên siết chặt ngón tay, một sự bức bối tràn ngập trong lồng ngực. Cô không chịu nổi nữa.

"Minh Tuyết..."

Minh Tuyết khựng lại khi nghe cô gọi tên mình. Giọng nói ấy, vẫn trầm ấm như ngày nào, nhưng giờ đây lại chất chứa quá nhiều cảm xúc.

"Em có nhớ chị không?" Tóc Tiên hỏi, đôi mắt sắc lạnh ngày thường giờ đây chỉ còn lại sự yếu đuối.

Minh Tuyết cứng người. Cô mím môi, đôi tay vô thức siết lấy thành ly cà phê.

Có nhớ không ư? Làm sao cô có thể không nhớ?

Những đêm mất ngủ, những buổi sáng trống rỗng, những cơn mưa khiến lòng cô đau nhói... Nhưng cô không thể nói ra. Không thể để Tóc Tiên biết rằng cô đã đau khổ thế nào khi rời xa chị.

"Chuyện đó còn quan trọng sao?" Cuối cùng, cô trả lời, giọng nhẹ nhưng đủ để khiến Tóc Tiên sững lại.

Tóc Tiên không ngờ Minh Tuyết sẽ nói như vậy. Một cơn đau nhói lên trong tim cô, nhưng cô không buông tay.

"Chị vẫn yêu em." Cô nói, không còn che giấu nữa.

Minh Tuyết ngẩng lên, ánh mắt có chút dao động. Nhưng rồi cô cười nhạt.

"Yêu em?" Cô lặp lại, như thể đang thử cảm nhận ý nghĩa của hai từ ấy. "Chẳng phải trước đây chị chỉ muốn kiểm soát em thôi sao?"

Tóc Tiên hít một hơi sâu.

"Lúc đầu... có thể là như vậy." Cô thành thật. "Chị đã sai, Minh Tuyết. Chị tưởng rằng chỉ cần giữ em bên cạnh, chỉ cần em không rời khỏi chị, thì tất cả sẽ ổn. Nhưng chị không hiểu rằng tình yêu không thể chỉ có một người muốn nắm giữ."

Minh Tuyết im lặng.

Tóc Tiên tiếp tục, giọng cô run run: "Chị đã thử quên em, nhưng không thể. Không một ai có thể thay thế em trong lòng chị. Chị nhớ em, từng ngày, từng đêm. Chị không chỉ muốn sở hữu em, chị muốn yêu em... một cách đúng nghĩa."

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má Minh Tuyết.

Cô vội quay đi, như thể không muốn để Tóc Tiên thấy mình yếu đuối.

Nhưng Tóc Tiên đã thấy.

Cô vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay Minh Tuyết.

"Minh Tuyết, cho chị một cơ hội... được không?" Giọng cô gần như là van xin.

Minh Tuyết nhắm mắt lại. Tim cô loạn nhịp, quá nhiều cảm xúc dồn dập khiến cô không biết phải làm gì.

Cô còn có thể tin Tóc Tiên không?

Còn có thể yêu chị ấy thêm một lần nữa không?

Cô không biết.

Nhưng bàn tay cô... vẫn chưa rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro