chap 44

Chương 44: Khoảng Cách Gần Lại

Từ sau đêm đó, Minh Tuyết không lập tức quay lại với Tóc Tiên, nhưng cô cũng không còn xa cách như trước.

Họ không phải người yêu, nhưng cũng không còn là hai kẻ xa lạ.

Tóc Tiên vẫn giữ đúng lời hứa của mình. Cô không ép buộc, không kiểm soát, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Minh Tuyết theo cách dịu dàng nhất.

Mỗi khi Minh Tuyết cần, Tóc Tiên luôn xuất hiện.

Những hôm Minh Tuyết làm việc đến khuya, khi bước ra khỏi phòng thu, cô sẽ thấy một ly trà gừng ấm đặt trước cửa. Không cần nhắn tin, không cần hỏi han, nhưng cô biết đó là của ai.

Có lần, khi Minh Tuyết bị ốm, Tóc Tiên không ào đến như ngày trước mà chỉ gửi một tin nhắn:

Tóc Tiên: Chị để thuốc và cháo trước cửa. Nếu em không muốn gặp chị, cứ để đó, chị sẽ quay lại lấy sau.

Minh Tuyết đã định mặc kệ. Nhưng đến nửa đêm, khi cơn sốt làm cô mệt mỏi đến mức không còn sức gượng dậy, cô vẫn mở cửa, nhận lấy túi cháo ấm và thuốc đặt trên sàn.

Cô không nhắn lại, nhưng hôm sau, khi khỏe hơn, cô vô thức nhấc điện thoại lên.

Minh Tuyết: Cảm ơn.

Bên kia, tin nhắn trả lời gần như đến ngay lập tức.

Tóc Tiên: Không có gì. Em khỏe lại là tốt rồi.

Minh Tuyết đặt điện thoại xuống, chợt nhận ra trái tim mình đã không còn kháng cự Tóc Tiên như trước nữa.

Tóc Tiên đã thật sự thay đổi.

Cô ấy không còn cố gắng nắm giữ, không còn ép buộc, nhưng chính sự dịu dàng này lại khiến Minh Tuyết cảm thấy rung động hơn bao giờ hết.

---

Một tối nọ, sau một buổi diễn, Minh Tuyết lặng lẽ bước ra khỏi hậu trường. Khi vừa ra đến cửa, cô nhìn thấy một bóng người đứng đó.

Là Tóc Tiên.

Không bước vào, không làm phiền. Chỉ đứng đó, như một chỗ dựa thầm lặng.

Minh Tuyết bước đến gần. "Chị chờ em à?"

Tóc Tiên gật đầu, không giấu giếm. "Chờ em xong diễn để đưa em về."

Minh Tuyết cười nhẹ. "Chị biết là em có thể tự về mà."

"Chị biết." Tóc Tiên nhún vai. "Nhưng chị vẫn muốn chờ."

Không phải vì kiểm soát. Không phải vì muốn chứng tỏ điều gì. Chỉ đơn giản là vì cô muốn ở đây, muốn quan tâm Minh Tuyết theo cách đúng đắn nhất.

Minh Tuyết nhìn Tóc Tiên, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm nhưng lại rất ấm áp.

Cuối cùng, cô khẽ nói:

"Vậy... đi thôi."

Tóc Tiên thoáng sững lại.

Không từ chối, không né tránh.

Lần đầu tiên sau bao ngày xa cách, Minh Tuyết chủ động đồng ý để cô ở bên.

Khoảng cách giữa họ, cuối cùng cũng đang dần thu hẹp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro